Ký Hợp Đồng Hôn Nhân Giả 5 Tỷ, Đối Phương Trả Giá Gấp Mười Ngay Tại Chỗ

Chương 6 / 8

Chương 11: Tính Lợi Tức

Tiêu Tự Thâm về hẳn sau khi hoàn tất chuyến công tác, nhưng vừa xuống sân bay đã chạy thẳng tới phòng thể hình công ty để giải tỏa mấy ngày ngồi máy bay liên tục, kết quả là trẹo nhẹ đầu gối vì tập quá sức lúc còn mệt.

"Anh bị sao vậy." Tôi nhìn anh khập khiễng bước vào văn phòng tôi, không giấu được vẻ buồn cười.

"Chuyện nhỏ." Anh ngồi xuống ghế, xắn ống quần lên, để lộ vết sưng nhẹ ở đầu gối. "Tập hơi quá tay thôi."

"Ngồi yên." Tôi lấy hộp thuốc trong ngăn kéo, ngồi xổm xuống trước mặt anh, thoa thuốc giảm sưng rồi dán một miếng băng cá nhân lên đầu gối anh, y hệt cách anh từng làm cho trán tôi mấy hôm trước.

"Coi như huề nhau." Anh nhìn tôi, khóe miệng nhếch lên.

"Lần đầu tiên tôi thấy anh trẹo chân vì tập thể hình, chứ không phải vì diễn kịch." Tôi nói, không giấu vẻ trêu chọc.

"Cũng phải có lúc chân thật chứ." Anh đáp, giả vờ nhăn mặt đau. "Không thì cô lại nghi tôi dàn dựng cả vụ này để được cô chăm sóc."

"Có khả năng đó thật." Tôi liếc anh, nửa đùa nửa thật.

"Lần này thề, không dàn dựng." Anh giơ hai tay lên, ra vẻ đầu hàng.

"Đây gọi là gì, thu lợi tức phiên bản đảo ngược à?" Tôi đứng dậy, cất hộp thuốc lại chỗ cũ.

"Cứ coi như vậy đi." Anh kéo tôi ngồi xuống cạnh mình, giọng nhẹ nhàng hẳn. "Ba mươi ngày cược, còn đúng mười hai ngày nữa tới lễ niêm yết. Mọi thứ đang đi đúng hướng."

Tôi lấy hai tập hồ sơ đặt lên bàn — tập giấy tờ cô Đổng gửi ẩn danh, và bản đối chiếu IP tài khoản vỏ Amy từng lập từ vụ bán khống hôm trước.

"Tôi ghép hai cái này lại rồi." Tôi chỉ vào từng dòng. "Công ty mẹ đứng sau tài khoản bán khống hai tỷ tệ, trùng khớp hoàn toàn với một trong những công ty trung gian xuất hiện lặp lại suốt nhiều năm trong các hợp đồng 'hợp tác chiến lược' do Chử phó chủ tịch ký duyệt."

Anh cầm tập giấy, đọc kỹ, gương mặt dần trở nên nghiêm trọng.

"Đủ để buộc tội chưa?" Anh hỏi, dù giọng đã đoán được câu trả lời.

"Chưa." Tôi lắc đầu. "Chúng ta chứng minh được công ty vỏ đó liên quan tới mạng lưới ông ta điều hành nhiều năm nay, nhưng chưa có gì nối trực tiếp lệnh bán khống hôm đó với chính tay ông ta bấm nút. Có thể ông ta giao việc cho cấp dưới, có thể ai khác trong mạng lưới đó tự ý hành động."

"Thiếu mắt xích cuối." Anh gõ ngón tay lên bàn, suy nghĩ. "Nhật ký đăng nhập hệ thống nội bộ, ghi rõ ai truy cập vào tài khoản giao dịch lúc đó, từ thiết bị nào, IP văn phòng nào."

"Đúng vậy." Tôi gật đầu. "Nhưng dữ liệu đó nằm trong hệ thống nội bộ Tiêu Thị, chỉ người có quyền Chủ tịch chính thức mới truy xuất được toàn bộ, không qua ai duyệt trung gian."

"Thuê điều tra tư nhân bên ngoài thì sao?" Tôi gợi ý, dù biết trước câu trả lời.

"Rủi ro lộ tin còn cao hơn." Anh lắc đầu. "Ông ta ở vị trí đó hai mươi năm, quen biết đủ loại người trong ngành an ninh, kể cả vài công ty điều tra tư nhân lớn. Thuê sai chỗ, coi như tự báo trước cho ông ta biết."

"Tôi có quyền đó, sau lễ bàn giao." Anh nhìn tôi. "Nhưng nếu tôi truy xuất ngay bây giờ, trước khi chính thức nhậm chức, Chử sẽ biết ngay có người đang lần theo dấu vết, và ông ta thừa thời gian xóa sạch mọi bằng chứng còn sót lại trước khi chúng ta kịp công bố."

Tôi im lặng một lúc, cân nhắc phương án tốt nhất.

"Vậy giữ kín tới đúng ngày lễ niêm yết." Tôi nói chậm. "Hôm đó, anh chính thức nhậm chức Chủ tịch ngay trước giờ niêm yết, có toàn quyền truy xuất nhật ký hệ thống. Cũng đúng ngày hạn chót cược ba mươi ngày, đông đủ Hội đồng quản trị, cổ đông, truyền thông nhất trong năm."

"Một lần công bố, đánh trúng mọi thứ cùng lúc." Anh gật đầu, ánh mắt sáng lên. "Vốn hóa vượt hai trăm tỷ, cược thắng, đồng thời lật bài bằng chứng, không cho ông ta kịp trở tay hay chuẩn bị đường lui."

"Nhưng phải tuyệt đối kín trước đó." Tôi nhấn mạnh. "Không ai được biết, kể cả Amy chỉ biết phần việc của mình, không ai nắm được toàn bộ bức tranh ngoài hai chúng ta."

"Đồng ý." Anh siết nhẹ tay tôi trên bàn. "Mười hai ngày nữa. Chúng ta chờ được."

"Nếu mọi chuyện không như tính toán thì sao?" Tôi hỏi, giọng khẽ hơn thường lệ. "Nếu ông ta có cách nào đó xóa sạch dấu vết trước khi anh kịp truy xuất?"

"Thì chúng ta tìm cách khác." Anh đáp, không chút do dự. "Nhưng tôi không tin một người quen dựa vào quyền lực suốt hai mươi năm lại đủ tỉnh táo để xóa sạch dấu vết đúng lúc bị dồn vào chân tường. Người như vậy thường phạm sai lầm khi hoảng loạn, không phải khi bình tĩnh."

Tôi nhìn hai tập hồ sơ trên bàn, rồi nhìn anh, cảm giác lo lắng vẫn còn đó nhưng đã có thêm một chút vững tâm, vì lần này tôi không còn một mình đối diện với nó nữa.

"Còn một chuyện." Anh nói thêm, giọng trầm xuống. "Nếu tính toán của chúng ta đúng, ông ta đã ở vị trí đó, che giấu chuyện này suốt nhiều năm, ngay dưới mắt cha tôi. Ông ta sẽ không dễ dàng chấp nhận thua cuộc, khi mọi thứ sắp lộ ra."

"Tôi biết." Tôi gật đầu. "Người như vậy, khi bị dồn vào đường cùng, thường sẽ ra tay trước, không chờ tới lúc bị lật tẩy hoàn toàn."

Chúng tôi nhìn nhau, cả hai đều hiểu mười hai ngày còn lại sẽ không hề bình yên như những gì cược ba mươi ngày đang thể hiện trên mặt bảng giá cổ phiếu.

Chương 12: Sao Kê Cắt Xén

Một ngày trước lễ niêm yết, thư ký Hội đồng quản trị gọi tôi gấp, yêu cầu có mặt tại trụ sở Tiêu Thị trong vòng một tiếng, cuộc họp khẩn không báo trước.

Tôi bước vào phòng họp, thấy gần như toàn bộ Hội đồng quản trị đã có mặt, không khí căng thẳng khác hẳn mọi lần.

Chử Chí Viễn đứng ngay đầu bàn, tay cầm một xấp giấy in dày, gương mặt không còn vẻ ôn tồn quen thuộc.

"Tôi triệu tập cuộc họp này," ông ta mở lời, giọng nghiêm trọng, "vì phát hiện một vấn đề nghiêm trọng liên quan tới cô Đường Tịnh, có thể ảnh hưởng trực tiếp tới uy tín của tập đoàn ngay trước thềm lễ niêm yết."

"Vấn đề gì?" Tôi hỏi thẳng, ngồi xuống ghế của mình, cố giữ giọng bình tĩnh dù trong lòng đã bắt đầu cảnh giác.

Ông ta phát cho mỗi thành viên Hội đồng một bản sao kê giao dịch, chỉ vào một dòng được khoanh đỏ. "Đây là bản sao kê mua bán cổ phiếu Tiêu Thị Holdings của quỹ Đường Thị, cho thấy quỹ này mua vào một lượng lớn cổ phiếu chỉ hai ngày trước khi tin đính hôn giữa cô Đường và Tiêu tổng được công bố chính thức."

Cả phòng xôn xao. Tôi cầm bản sao kê lên, đọc kỹ, cảm giác có gì đó không ổn ngay từ những con số đầu tiên.

"Nói cách khác," Chử Chí Viễn tiếp tục, giọng vang khắp phòng, "cô Đường đã biết trước thông tin nội bộ về mối quan hệ với Tiêu tổng, tận dụng nó để mua cổ phiếu trước khi giá tăng sau công bố, thu lợi bất chính từ thông tin chưa công khai. Đây là hành vi thao túng giá chứng khoán, vi phạm nghiêm trọng luật chứng khoán."

"Đây là vu khống." Tôi đứng dậy, giọng cứng lại. "Bản sao kê này bị cắt, không đầy đủ. Ông lấy từ đâu, và tại sao lại thiếu phần đầu của giao dịch?"

"Tôi không cắt xén gì cả." Ông ta đáp, vẫn giữ vẻ điềm tĩnh giả tạo. "Đây là bản sao kê tôi nhận được từ một nguồn đáng tin cậy trong ngành. Nếu cô cho rằng nó không đầy đủ, xin mời cô cung cấp bản gốc để đối chiếu ngay tại đây."

Tôi không có bản gốc trong tay lúc này — mọi hồ sơ giao dịch gốc đều lưu tại sở giao dịch chứng khoán, cần thời gian xin trích xuất chính thức, không thể có ngay trong một cuộc họp khẩn triệu tập bất ngờ như thế này.

"Tôi cần thời gian để lấy bản gốc từ sở giao dịch." Tôi nói, biết rõ câu này nghe yếu thế trước cả phòng đang dao động.

"Thời gian là thứ chúng ta không có nhiều, ngay trước lễ niêm yết ngày mai." Một nguyên lão khác lên tiếng, giọng lo lắng thật sự. "Nếu chuyện này lộ ra trước truyền thông đúng ngày niêm yết, hậu quả sẽ khôn lường."

"Tôi cũng phải nói thêm một điều đáng buồn." Chử Chí Viễn hạ giọng, ra vẻ tiếc nuối. "Theo tôi được biết, quỹ Đường Thị đang gánh một khoản lỗ khá lớn cần bù đắp gấp, có lẽ đó là động cơ khiến cô Đường phải tận dụng mọi cơ hội, kể cả thông tin riêng tư từ hôn ước, để xoay xở tài chính."

Tôi khựng lại, tim đập nhanh hơn. Con số ba tỷ tệ, bí mật tôi giấu kín hai năm nay, giờ bị nhắc tới công khai giữa phòng họp đầy đủ Hội đồng quản trị, dù ông ta không nói ra con số cụ thể, nhưng ai đủ tinh ý cũng hiểu ngay ông ta đang ám chỉ điều gì.

"Chú lấy thông tin đó ở đâu?" Tôi hỏi, cố giữ giọng không run.

"Tin đồn trong ngành thôi, cô Đường." Ông ta đáp, không trả lời trực tiếp. "Nhưng đúng hay sai, tự cô biết rõ nhất."

Cuộc họp kéo dài thêm nửa tiếng trong tranh cãi, một số nguyên lão đứng về phía tôi, đòi phải xác minh bản gốc trước khi kết luận bất cứ điều gì. Nhưng phần lớn phòng họp đã bắt đầu dao động, ánh mắt nhìn tôi không còn như trước.

"Trước khi kết thúc cuộc họp này," tôi đứng dậy lần nữa, nhìn thẳng Chử Chí Viễn, "tôi muốn nói rõ một điều. Nếu bản sao kê ông đưa ra hôm nay là giả, hoặc bị cắt xén có chủ đích, tôi sẽ không im lặng cho qua, dù ông đang giữ chức vụ gì trong tập đoàn này."

"Cô đe dọa tôi?" Chử Chí Viễn nhướng mày.

"Tôi chỉ nói trước những gì sẽ xảy ra." Tôi đáp, không hạ giọng.

Ngay chiều hôm đó, tin tức bắt đầu rò rỉ ra ngoài. Một trang tin tài chính đăng bài với tiêu đề: "Nghi vấn thao túng giá cổ phiếu Tiêu Thị Holdings liên quan tới hôn ước giữa hai tập đoàn?"

Điện thoại tôi rung, cuộc gọi từ đại diện Tập đoàn Đông Vân, giọng dè dặt hơn hẳn mọi lần trước. "Chị Đường, bên em xin phép tạm hoãn ký bổ sung phụ lục hợp tác giai đoạn hai, chờ mọi chuyện rõ ràng hơn đã. Không phải bên em không tin tưởng chị, nhưng thời điểm này nhạy cảm quá."

Tôi hiểu, không trách được, chỉ đáp gọn một câu đồng ý, cúp máy, ngồi lặng trong văn phòng nhìn màn hình điện thoại tràn ngập tin nhắn hỏi han lẫn dò xét từ khắp nơi.

Đây là lần đầu tiên sau hai năm, tôi cảm thấy mọi thứ mình dựng lên có thể sụp chỉ trong một buổi chiều, không phải vì tôi làm sai điều gì, mà vì một tờ giấy bị cắt đúng chỗ cần cắt.

Tôi gọi cho Amy, giọng gấp. "Liên hệ ngay sở giao dịch, xin trích xuất bản sao kê gốc, khẩn cấp, tôi cần nó trước sáng mai."

"Em đang làm rồi chị." Amy đáp, giọng cũng căng thẳng không kém. "Nhưng chị Đường, anh Tiêu đang trên máy bay, chuyến bay quốc tế về kịp lễ niêm yết sáng mai, em chưa liên lạc được với anh ấy."

"Tìm mọi cách liên lạc." Tôi nói. "Anh ấy cần biết chuyện này ngay, càng sớm càng tốt."

Trên chuyến bay xuyên đêm trở về Giang Thành, Tiêu Tự Thâm ngồi khoang thương gia, vừa đóng máy tính sau khi hoàn tất vòng đàm phán cuối với đối tác bảo lãnh phát hành quốc tế, chuẩn bị chợp mắt trước khi máy bay hạ cánh.

Một tiếp viên hàng không tiến tới, cúi người thì thầm. "Thưa ông Tiêu, chúng tôi vừa nhận được yêu cầu khẩn từ mặt đất, xin phép kết nối cho ông một cuộc gọi qua hệ thống liên lạc trên khoang, từ một người tên Amy, nói là trợ lý của bà Đường Tịnh."

Anh ngồi thẳng dậy ngay lập tức, linh cảm có chuyện chẳng lành.

"Kết nối ngay." Anh nói, tay siết chặt thành ghế.

— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —