Ký Hợp Đồng Hôn Nhân Giả 5 Tỷ, Đối Phương Trả Giá Gấp Mười Ngay Tại Chỗ
Chương 5 / 8
Chương 9: Camera Tắt
Bữa tiệc mừng hợp tác Đông Vân tổ chức trên sân thượng khách sạn, đèn giăng kín, rượu vang rót liên tục.
Tôi đứng cạnh Tiêu Tự Thâm, cười xã giao với hàng loạt gương mặt tới chúc mừng, tay mỏi nhừ vì bắt tay liên tục suốt nửa tiếng.
Một nhà đầu tư lớn tuổi bắt tay tôi, cười xởi lởi. "Chúc mừng cô Đường, thương vụ Đông Vân này chắc chắn sẽ kéo giá cổ phiếu lên nữa." Tôi cảm ơn, cười đáp lễ, mắt liếc nhanh sang Tiêu Tự Thâm đang đứng cách đó vài bước, tay vẫn bắt hết người này đến người khác không ngơi nghỉ.
"Ra ngoài một chút." Anh ghé sát tai tôi, giọng chỉ đủ tôi nghe. "Hành lang phía tây, camera an ninh khu đó đang bảo trì, tôi kiểm tra rồi."
"Anh kiểm tra từ bao giờ vậy?" Tôi hỏi, vừa đi theo anh vừa nhướng mày.
"Từ lúc bước vào tiệc." Anh cười, kéo tôi rẽ vào hành lang vắng, ánh đèn dịu hơn hẳn khu tiệc ồn ào. "Tôi thích lên kế hoạch trước, cô biết rồi mà."
"Camera bảo trì hay anh nhờ ai tắt tạm?" Tôi hỏi thẳng, không tin lời giải thích đầu tiên.
Anh không trả lời, chỉ cúi xuống hôn tôi, nụ hôn ngắn nhưng đủ khiến tôi tạm quên câu hỏi vừa hỏi. Khi tách ra, anh nhìn tôi, khóe miệng nhếch lên.
"Câu trả lời không quan trọng bằng việc cô vừa không hỏi tiếp." Anh nói, kéo tôi quay lại phía tiệc trước khi ai đó để ý chúng tôi biến mất quá lâu.
Quay lại bàn tiệc, tôi chạm mặt Doãn Khả Nhi, trưởng dự án hợp tác phía Đông Vân, tay cầm ly sâm panh, mặt đã hơi ửng vì men rượu.
"Chị Đường ơi." Cô kéo tay tôi, giọng thân mật hơn hẳn lúc họp hành chính thức. "Em nói thật nhé, hôm nay em mới dám nói, chứ hồi ký hợp đồng em cứ áy náy mãi."
"Áy náy chuyện gì?" Tôi hỏi, không hiểu ý cô.
"Thì cái vụ anh Tiêu nhờ sếp em ưu tiên xét lại hồ sơ hợp tác của quỹ Đường Thị từ mấy tháng trước ấy, trước cả khi hai người công bố đính hôn cơ." Doãn Khả Nhi nói, giọng vô tư như đang kể chuyện phiếm. "Lúc đó bên em còn đang cân nhắc giữa quỹ chị với hai đối tác khác, ai ngờ có người âm thầm gọi điện vun vào cho quỹ chị. Sếp em còn bảo, 'ông Tiêu bên Vân Lan đích thân gọi, chẳng lẽ từ chối', em nghe mà buồn cười, tưởng đâu chuyện làm ăn bình thường, ai ngờ giờ hai người thành một nhà thật."
Tôi khựng lại, tay cầm ly rượu ngừng giữa chừng.
"Mấy tháng trước?" Tôi lặp lại. "Trước khi công bố đính hôn?"
"Ơ, chị không biết à?" Doãn Khả Nhi chợt nhận ra mình vừa lỡ lời, mặt hơi tái đi. "Thôi thôi, coi như em say rồi nói nhảm nhé, chị đừng để ý."
Cô cười gượng, kéo một người khác lại gần để chuyển chủ đề, tránh ánh mắt tôi.
Tôi đứng yên một lúc, óc quay cuồng ghép lại các mảnh thông tin. Sáu tháng trước, khi anh nói đã thẩm định tôi qua "nghiệp vụ" của Vân Lan Capital — không chỉ là kiểm tra rủi ro tài chính đơn thuần. Anh đã âm thầm lót đường cho quỹ tôi giành được hợp đồng Đông Vân, từ trước khi cuộc "xem mắt" tại nhà hàng tầng 68 từng diễn ra.
Con số năm mươi tỷ không phải ngẫu hứng chơi trội. Việc thẩm định biết trước khoản nợ ba tỷ của tôi cũng không đơn thuần là nghiệp vụ rủi ro. Anh đã tính toán, chuẩn bị, dọn đường cho tôi từ rất lâu trước khi tôi kịp nhận ra mình đang được ai đó âm thầm che chở.
Tôi nhìn về phía anh, đang đứng trò chuyện với vài nhà đầu tư ở góc khác, cười nói tự nhiên như chưa từng có chuyện gì.
"Đường tổng." Một giọng nói vang lên sau lưng tôi, quen thuộc nhưng khiến gáy tôi lạnh đi một chút.
Tôi quay lại, thấy Chử Chí Viễn đứng đó, tay cầm ly rượu, gương mặt ôn tồn như mọi lần xuất hiện trước công chúng.
"Chúc mừng hợp tác Đông Vân thành công." Ông ta nâng ly, giọng niềm nở. "Cô và Tiêu tổng đúng là một cặp đôi năng động, tôi già rồi, nhìn hai người mà thấy tập đoàn có hy vọng."
"Cảm ơn chú." Tôi đáp lịch sự, không hạ thấp cảnh giác.
"Nghe nói," ông ta hạ giọng, chỉ đủ tôi nghe, "cô đang cho người rà soát lại một số hồ sơ cũ của tập đoàn, đúng không?"
Tôi giữ nét mặt bình thản, không để lộ bất ngờ. "Chú nghe ai nói vậy?"
"Tin đồn thôi, cô đừng để ý." Ông ta nhấp một ngụm rượu, ánh mắt không rời tôi. "Nhưng tôi muốn nhắc nhẹ, một tập đoàn lâu đời có nhiều thứ chôn sâu trong quá khứ, đào bới không đúng chỗ, đôi khi người bị tổn thương không phải kẻ đáng bị tổn thương nhất, mà lại là người vô tình đứng gần nó."
"Chú đang nói tới ai vậy?" Tôi hỏi thẳng.
"Không ai cả." Ông ta cười nhẹ, giọng vẫn ôn tồn. "Chỉ là lời khuyên của một người đi trước. Với lại, quỹ Đường Thị dạo này cũng đang phải lo nhiều việc riêng chưa xong, phải không? Có sức đâu mà lo thêm chuyện của nhà người khác."
Ông ta gật đầu chào, rời đi trước khi tôi kịp đáp lại, để tôi đứng lại một mình giữa tiếng nhạc và tiếng cười của buổi tiệc vẫn đang tiếp diễn xung quanh.
Từ phía bên kia sân thượng, Tiêu Tự Thâm bắt gặp ánh mắt tôi, khẽ nhíu mày như nhận ra có gì không ổn, nhưng chưa kịp bước lại thì một nhóm khách khác đã vây quanh anh, kéo anh vào một câu chuyện khác.
Tôi nhìn theo bóng lưng ông ta khuất sau đám đông, cảm giác câu nói vừa rồi không đơn thuần là một lời chúc xã giao pha chút cảnh báo vu vơ của người lớn tuổi.
Đó là một lời đe dọa, gói trong vỏ bọc quan tâm, nhắm đúng vào chỗ tôi yếu nhất.
Chương 10: Bay Đêm Về
Tiêu Tự Thâm đi công tác nước ngoài năm ngày, gặp đối tác REITs quốc tế trước thềm lễ niêm yết.
Tối nào anh cũng gọi video đúng mười giờ, đùa rằng đó là "thu lợi tức" — một khoản lãi nhỏ mỗi ngày cho cược ba mươi ngày đang chạy, dù cả hai đều biết đó chỉ là cái cớ để nghe giọng nhau.
Ban ngày, tôi vùi đầu vào những trang cuối của báo cáo quý, giờ chỉ còn tính bằng ngày thay vì tuần. Amy ngồi cạnh gần như cả buổi, kiểm tra chéo từng con số, không rời bàn quá mười phút một lần.
Tối thứ ba, tôi vừa tắm xong, khoác áo choàng, ngồi trước gương trang điểm nghe anh kể chuyện đàm phán bên kia múi giờ lệch mười hai tiếng.
"Chờ anh một chút." Tôi đặt điện thoại xuống bàn, màn hình vẫn bật, bước vào phòng tắm lấy khăn.
Sàn còn ướt chỗ tôi vừa bước ra. Tôi trượt chân, đầu va nhẹ vào cạnh bồn rửa, ngã khuỵu xuống, tay chống vội nhưng không kịp giữ thăng bằng hoàn toàn.
"Đường Tịnh?!" Giọng anh vang lên gấp gáp từ điện thoại để ngoài bàn, nghe cả tiếng đổ vỡ nhỏ vọng qua. "Có chuyện gì vậy, trả lời anh!"
Tôi lồm cồm bò ra khỏi phòng tắm, cầm điện thoại lên, đầu còn hơi choáng. "Không sao, trượt chân thôi, có chút ở đầu, không chảy máu."
"Em ngồi im, đừng di chuyển." Giọng anh đổi hẳn, không còn vẻ đùa cợt mọi khi. "Anh gọi cho Amy ngay, cô ấy tới với em bây giờ."
"Không cần đâu, thật sự không sao—"
Anh đã cúp máy trước khi tôi nói hết câu.
Mười lăm phút sau, Amy có mặt, kiểm tra vết va chạm, xác nhận chỉ là trầy nhẹ, không cần đi viện. Tôi nhắn lại cho anh, báo mọi thứ ổn, bảo anh yên tâm tiếp tục công việc.
Nhưng đến gần sáng, tôi nghe tiếng chuông cửa căn hộ.
Tiêu Tự Thâm đứng đó, áo còn nhăn vì đường bay dài, mắt thâm quầng vì mất ngủ, tay xách một túi thuốc.
"Anh về hồi nào vậy?" Tôi kéo cửa, không giấu được ngạc nhiên.
"Bắt chuyến bay đêm ngay sau cuộc gọi." Anh bước vào, đặt túi thuốc xuống bàn. "Cuộc họp bên đó dời sang gọi video, anh không thể ngồi yên nghe em ngã mà không về xem tận mắt."
"Chỉ là trầy nhẹ thôi mà." Tôi ngồi xuống ghế sofa, hơi bối rối trước sự lo lắng thái quá của anh.
Anh không nói gì thêm, ngồi xuống cạnh tôi, cẩn thận vén tóc mái để lộ vết trầy nhỏ trên trán, dán một miếng băng cá nhân lên, động tác nhẹ nhàng và tỉ mỉ hơn cả một y tá thực thụ.
"Xong rồi." Anh ngồi lùi lại, nhìn kỹ vết băng, như muốn chắc chắn đã dán đúng chỗ. "Lần sau tắm xong, lau khô sàn trước khi bước ra, nghe chưa."
"Vâng, thưa bác sĩ." Tôi bật cười, dù trong lòng có gì đó ấm áp lan ra, khác hẳn cảm giác thường ngày khi đối diện anh trên bàn đàm phán.
"Anh không cần phải bay về vì một vết trầy nhỏ thế này." Tôi nói, giọng nhỏ lại.
"Anh biết." Anh đáp, không nhìn tôi, mắt vẫn dán vào miếng băng vừa dán xong. "Nhưng nghe tiếng em ngã qua điện thoại, không dưng thấy hai tiếng đồng hồ bay còn nhanh hơn ngồi yên đợi tin."
Anh ở lại căn hộ tôi đêm đó, ngủ trên ghế sofa, không đòi hỏi gì thêm, sáng hôm sau lại tất bật bay ngược lại nước ngoài để kịp buổi họp bị hoãn.
Buổi chiều cùng ngày, một phong bì không ghi tên người gửi được chuyển tới văn phòng tôi qua đường bưu điện thường, không phải chuyển phát nhanh, không có dấu công ty nào.
Bên trong là vài trang sao chụp hợp đồng cũ, kèm một tờ giấy viết tay ngắn gọn, chữ run run của người lớn tuổi: "Tôi từng làm thư ký riêng cho ông Tiêu Bách Xuyên hơn hai mươi năm. Trước khi mất, ông có dặn tôi giữ lại vài giấy tờ này, phòng khi cần. Tôi đã im lặng quá lâu."
Không ký tên, nhưng tôi đoán ngay đây là một người thân cận cũ của cố Chủ tịch, biết chuyện gì đó đủ nghiêm trọng để phải gửi bằng con đường ẩn danh thế này.
Tôi gọi ngay cho một người bạn cũ làm giám định chữ viết tay, nhờ xác minh độ tuổi mực và kiểu chữ có khớp với một người thực sự lớn tuổi hay không, đề phòng đây là một cái bẫy dàn dựng tinh vi nhắm vào tôi giữa lúc căng thẳng nhất. Kết quả trả về trong vòng một tiếng: mực thật, chữ viết thật, không có dấu hiệu giả mạo.
Tôi đọc kỹ các trang giấy, thấy tên vài công ty nhỏ, đóng vai trò trung gian trong các hợp đồng "hợp tác chiến lược" ký duyệt bởi Chử Chí Viễn, số tiền chuyển qua lại không tương xứng với giá trị dịch vụ ghi trên giấy, kéo dài liên tục suốt nhiều năm.
Một cái tên công ty trong đó khiến tôi khựng lại, tim đập nhanh hơn.
Tôi lục lại tập hồ sơ Amy từng đưa hôm phát hiện tài khoản vỏ đứng sau vụ bán khống cổ phiếu Tiêu Thị. Tôi so hai cái tên công ty, đối chiếu địa chỉ đăng ký, người đại diện pháp luật.
Trùng khớp.
Công ty mẹ đứng sau tài khoản bán khống hai tỷ tệ hôm đó, chính là một trong những công ty trung gian xuất hiện lặp lại nhiều lần trong tập giấy tờ cũ vừa được gửi tới, thứ mà một người giấu tên nào đó đã âm thầm giữ lại suốt nhiều năm, chờ đúng thời điểm để đưa ra ánh sáng.
Tôi ngồi lặng một lúc, nhìn hai tập hồ sơ đặt cạnh nhau trên bàn, cảm giác mảnh ghép cuối cùng đang dần hiện rõ hình hài, dù tôi vẫn chưa dám chắc chắn hoàn toàn về người đứng sau tất cả.
— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —
Còn tiếp…
Đọc tiếp Chương 6 →