Ký Hợp Đồng Hôn Nhân Giả 5 Tỷ, Đối Phương Trả Giá Gấp Mười Ngay Tại Chỗ

Chương 4 / 8

Chương 7: Cược Ba Mươi Ngày

Ba ngày sau, cổ phiếu Tiêu Thị vẫn giữ đà tăng, nhưng chưa đủ để dập tắt hoàn toàn nghi ngờ trên thị trường.

Một bài phân tích ẩn danh xuất hiện trên diễn đàn tài chính lớn nhất Giang Thành, đặt câu hỏi liệu đà tăng có phải chỉ là "bơm giá tạm thời trước lễ niêm yết REITs", ngụ ý mọi thứ sẽ xẹp xuống ngay sau khi buổi lễ kết thúc.

Cuộc họp Hội đồng quản trị triệu tập gấp để bàn về lịch trình lễ niêm yết, đúng ba mươi ngày nữa.

"Tôi đề xuất một cam kết công khai." Tiêu Tự Thâm đứng dậy giữa phòng họp, giọng dứt khoát. "Trong ba mươi ngày tới, tính tới đúng ngày lễ niêm yết, vốn hóa Tiêu Thị Holdings sẽ vượt hai trăm tỷ tệ. Nếu không đạt, tôi từ chức Chủ tịch ngay lập tức, nhường lại năm phần trăm cổ phần cá nhân của mình cho quỹ Đường Thị."

Cả phòng xôn xao. Tôi ngồi ở dãy ghế khách mời, không hề biết trước anh sẽ tuyên bố như vậy.

"Còn tôi," tôi đứng dậy tiếp lời, quyết định ngay tại chỗ, "cam kết ngược lại. Nếu vốn hóa Tiêu Thị đạt mốc đó đúng hạn, tôi chuyển mười phần trăm cổ phần công ty niêm yết của quỹ Đường Thị sang cho anh Tiêu, coi như phần góp vốn tin tưởng vào liên minh này."

"Cô điên rồi." Chử Chí Viễn đứng phắt dậy, giọng gay gắt hơn hẳn mọi lần trước. "Đây là quyết định kinh doanh nghiêm túc của cả một tập đoàn niêm yết, không phải chỗ để hai người trẻ tuổi đặt cược cảm tính trước đám đông."

"Đây không phải cảm tính." Tiêu Tự Thâm đáp lại, không nhượng bộ. "Đây là cách nhanh nhất để dập mọi nghi ngờ đang lan trên thị trường. Nếu tôi không đủ tự tin đặt cả ghế Chủ tịch của mình vào con số đó, ai sẽ tin công ty này thật sự phục hồi?"

"Nếu cháu thua," Chử Chí Viễn nói, giọng hạ xuống nhưng vẫn sắc, "cô ta sẽ có năm phần trăm cổ phần Tiêu Thị, đủ để có ghế trong hội đồng này. Cháu có nghĩ tới hậu quả đó chưa?"

Tôi nhận ra ngay điều ông ta thật sự lo lắng không phải chuyện cảm tính hay uy tín thị trường — mà là khả năng tôi có chân trong hội đồng quản trị, đủ quyền yêu cầu kiểm toán sâu hơn vào những khoản "hợp tác chiến lược" ông ta ký duyệt suốt nhiều năm.

"Chú Chử lo tôi thua." Tiêu Tự Thâm nhìn thẳng ông ta, giọng nhẹ nhưng có gì đó dò xét. "Hay chú lo cô Đường có ghế trong hội đồng này?"

Chử Chí Viễn khựng lại đúng một giây, rồi lấy lại vẻ điềm tĩnh ngay. "Bác chỉ lo cho tập đoàn, không có ý gì khác. Nhưng một quyết định lớn thế này cần biểu quyết đầy đủ, không thể để hai cháu tự ý tuyên bố trước cả phòng như vừa rồi."

"Vậy biểu quyết đi." Tiêu Tự Thâm ngồi xuống, khoanh tay. "Tôi đề xuất, Hội đồng thông qua cam kết công khai này, đúng thủ tục."

Cuộc tranh luận kéo dài gần một tiếng sau đó. Vài nguyên lão ủng hộ, cho rằng đây là cách táo bạo nhưng hiệu quả để lấy lại niềm tin thị trường ngay trước lễ niêm yết. Vài người khác, phần lớn thân cận với Chử Chí Viễn, tiếp tục phản đối bằng đủ lý do — rủi ro pháp lý, tiền lệ xấu, ảnh hưởng tới quyền lợi cổ đông nhỏ lẻ.

Một nguyên lão lớn tuổi, vốn ngồi gần Chử Chí Viễn nhưng xưa nay ít phát biểu, bất ngờ lên tiếng ủng hộ. "Tôi nghĩ thị trường đang cần một cú sốc tích cực thật sự, không phải thêm một cuộc họp kín nữa. Tôi ủng hộ cam kết này."

Chử Chí Viễn quay sang nhìn ông ta, ánh mắt không giấu được bất ngờ.

"Tôi xin bổ sung một điều," tôi lên tiếng giữa lúc tranh luận đang căng nhất, "cam kết này sẽ được công chứng, có luật sư hai bên giám sát, không phải lời nói suông trước ống kính. Ai lo ngại tính pháp lý, xin yên tâm, mọi thứ sẽ minh bạch."

Lời đề nghị đó khiến vài người dao động ủng hộ nghiêng hẳn về phía chúng tôi. Cuối cùng, biểu quyết diễn ra, kết quả sít sao nhưng đủ đa số thông qua.

"Được thông qua." Chủ tọa phiên họp tuyên bố, giọng có phần mệt mỏi sau gần một tiếng tranh cãi. "Cam kết sẽ được công chứng trong tuần này, thời hạn ba mươi ngày tính từ hôm nay."

Chử Chí Viễn thu dọn hồ sơ, đứng dậy rời phòng đầu tiên, không nói thêm câu nào, nhưng ánh mắt ông ta lướt qua tôi đúng một lần trước khi bước ra cửa — không còn vẻ ôn tồn giả tạo như mọi lần trước, chỉ còn một sự dè chừng lạnh lùng.

Tin về cam kết công khai lan ra khỏi phòng họp chỉ trong vài phút, chắc do một trợ lý nào đó lỡ lời. Nhóm trò chuyện "Vòng tròn tài chính Giang Thành" nổ tung lần nữa: "Thái tử Tiêu Thị cược cả ghế Chủ tịch, giám đốc quỹ Đường Thị cược mười phần trăm cổ phần — cặp đôi điên nhất ngành tài chính năm nay?" Một tài khoản khác bình luận ngay bên dưới: "Điên hay tự tin, ba mươi ngày nữa biết liền."

Amy chuyển cho tôi xem, kèm một dòng riêng: "Chị Đường, mấy hội nhóm ngầm đang đặt cược ăn theo, có người cược cả trăm triệu xem ai thắng."

Tôi tắt màn hình điện thoại, không buồn đọc thêm. Cược thật của tôi đã đủ nặng, không cần biết thêm ai đang cược ăn theo bên ngoài.

Tôi ngồi lại, nhìn Tiêu Tự Thâm đang thu xếp giấy tờ của mình.

"Anh vừa đặt cả sự nghiệp lên bàn cược vì một con số." Tôi nói khẽ, chỉ đủ anh nghe. "Anh chắc chắn tới mức đó sao?"

"Tôi chắc vào cô, vào bản định giá của tôi, và vào chính con số hai trăm hai mươi tỷ đó." Anh gấp tập hồ sơ lại, nhìn tôi. "Nhưng nói thật, tôi cũng cược vào một điều khác."

"Điều gì?"

"Rằng kẻ đứng sau tài khoản vỏ kia sẽ không chịu ngồi yên nhìn cược này thành công." Anh đứng dậy, giọng trầm xuống. "Ba mươi ngày tới, họ sẽ phải ra tay lần nữa, sớm hay muộn. Và lần đó, may ra chúng ta mới nắm được đủ manh mối để biết chính xác đó là ai."

Chương 8: Cháo Đêm

Mười một giờ đêm, tôi vẫn ngồi trong văn phòng, mắt díu lại trước ba màn hình đầy số liệu hợp đồng hợp tác với Tập đoàn Đông Vân.

Cửa phòng bật mở không báo trước. Tiêu Tự Thâm bước vào, tay xách một túi giấy, đặt lên bàn ngay cạnh máy tính của tôi.

"Cháo đêm." Anh mở nắp hộp, hơi nóng bốc lên. "Amy nhắn cho tôi, nói cô chưa ăn gì từ trưa."

"Amy nhiều chuyện quá." Tôi liếc hộp cháo, bụng réo lên đúng lúc đó, phản bội hoàn toàn câu vừa nói.

"Ăn đi, rồi làm tiếp." Anh kéo ghế ngồi xuống đối diện tôi, không định rời đi ngay.

"Cháo hành thịt bằm." Tôi nhìn vào hộp, hơi sững. "Đúng kiểu quán nhỏ gần nhà tôi hồi còn ở với bố. Tôi chưa từng nhắc tên quán này với ai ở công ty."

"Hỏi Amy." Anh đáp tỉnh queo. "Cô ấy bảo đây là quán duy nhất cô từng thấy cô ăn hết sạch bát, không bỏ dở nửa chừng."

Tôi cầm thìa, ăn được vài miếng, mắt vẫn không rời màn hình. "Hợp đồng Đông Vân còn thiếu một phụ lục về cam kết bảo mật dữ liệu khách hàng, bên đó đòi thêm điều khoản mới sáng nay, tôi phải làm xong trước chín giờ mai."

"Cô hứa với tôi tuần trước, không thức quá mười hai giờ đêm." Anh nhìn đồng hồ trên tường. "Còn năm mươi phút."

"Tôi không nhớ đã hứa gì cả." Tôi cắm cúi gõ phím tiếp.

"Có, cô hứa, hôm ăn tối sau cuộc họp cược." Anh đứng dậy, vòng ra sau lưng tôi, nhẹ nhàng gập màn hình máy tính xuống. "Giờ là phạt vi phạm hợp đồng miệng."

"Anh—"

Tôi chưa kịp phản đối hết câu, anh đã cúi xuống hôn tôi, chậm và nhẹ hơn hẳn lần trong phòng giao dịch, không có chút dồn nén nào, chỉ như một lời nhắc nhở dịu dàng rằng tôi đang tự vắt kiệt mình quá mức.

"Đây là hình phạt kiểu gì vậy." Tôi hỏi khi anh ngẩng lên, giọng không còn sức để gắt gỏng.

"Kiểu duy nhất có hiệu quả với cô." Anh mỉm cười, kéo ghế lại gần, ngồi xuống cạnh tôi thay vì đối diện. "Ăn hết chỗ cháo, tôi sẽ giúp cô làm nốt phụ lục kia. Tôi có quyền truy cập vào một số dữ liệu nội bộ hữu ích cho việc đối chiếu điều khoản bảo mật, nhanh hơn cô tự mò."

Tôi ăn hết phần cháo còn lại trong im lặng, cảm giác mệt mỏi dần dịu xuống. Không nhớ rõ lúc nào, đầu tôi ngả sang vai anh, mắt nhắm lại giữa chừng một câu anh đang đọc số liệu.

Tôi tỉnh dậy trong phòng ngủ căn hộ mình, đèn đã tắt, chăn đắp ngang người, không nhớ gì về đoạn đường từ văn phòng về đây. Trên bàn đầu giường, một tờ giấy nhắn viết tay: "Phụ lục đã hoàn thành, gửi bên Đông Vân lúc 2 giờ sáng. Ngủ tiếp đi, đừng dậy kiểm tra ngay."

Tôi bật cười một mình, dù trong lòng có chút áy náy vì để anh làm hết phần việc còn lại.

Sáng hôm sau, tôi gọi Amy vào phòng sớm hơn thường lệ, hỏi về quá trình hoàn thiện phụ lục đêm qua.

"Anh Tiêu cấp cho em quyền truy cập tạm thời vào hệ thống lưu trữ nội bộ Tiêu Thị để đối chiếu điều khoản bảo mật," Amy kể, "nhưng lúc rà theo mốc thời gian cũ để tìm mẫu hợp đồng tương tự, em vô tình mở nhầm một thư mục lưu trữ từ tám năm trước, thời cố Chủ tịch Tiêu Bách Xuyên còn khỏe mạnh, chưa phát bệnh."

"Có gì trong đó?" Tôi ngừng tay gõ phím.

"Vài văn bản 'hợp tác chiến lược' cũ hơn cả những cái em từng thấy," Amy nói, giọng chậm lại. "Cùng một mẫu, cùng một người ký duyệt — Chử phó chủ tịch, từ tám năm trước, không phải chỉ mới gần đây khi cố Chủ tịch bệnh nặng."

Tôi ngồi thẳng dậy. Nếu những giao dịch mờ ám này đã tồn tại từ khi cố Chủ tịch còn hoàn toàn minh mẫn, chứ không chỉ nảy sinh trong tám tháng ông bệnh nặng như tôi từng nghĩ, thì đây không phải một cơ hội chớp nhoáng ai đó lợi dụng lúc quyền lực trống — mà là một kế hoạch kéo dài nhiều năm, được che giấu tinh vi ngay dưới con mắt của chính người sáng lập tập đoàn.

"Sao chép lại toàn bộ, lưu ở nơi an toàn, không qua bất kỳ hệ thống nào của Tiêu Thị." Tôi dặn Amy. "Và đừng nhắc gì với ai trong công ty đó, kể cả trợ lý thân cận nhất của anh Tiêu."

Amy gật đầu, rời khỏi phòng ngay khi vừa dứt lời.

Tôi ngồi lại một mình, nhìn ra cửa sổ, nghĩ tới tám năm trước — thời điểm cố Chủ tịch Tiêu Bách Xuyên còn khỏe mạnh, còn đích thân điều hành mọi quyết định lớn của tập đoàn. Nếu Chử Chí Viễn đã bắt đầu rút ruột tài sản từ khi đó, nghĩa là ông ta chưa từng sợ bị phát hiện, ngay cả dưới con mắt của người từng tin tưởng ông ta nhất.

Chín giờ sáng, hợp đồng Đông Vân được ký chính thức qua cuộc gọi video, phụ lục bảo mật hoàn tất đúng hạn nhờ phần việc Tiêu Tự Thâm làm giúp tôi đêm qua. Ngay sau khi ký xong, đại diện Đông Vân thông báo sẽ công bố hợp tác chính thức trong buổi họp cổ đông tuần tới, đúng dịp cổ phiếu Tiêu Thị đang trên đà bứt phá mạnh nhất kể từ đầu đợt sóng gió.

Đại diện Đông Vân cười tươi qua màn hình. "Cảm ơn quỹ Đường Thị đã linh hoạt bổ sung điều khoản kịp thời, chúng tôi tin đây sẽ là một hợp tác dài lâu." Tôi mỉm cười đáp lễ, không để lộ mình vừa ngủ gục giữa chừng đêm qua.

Tôi đóng máy tính, nhìn ra cửa sổ văn phòng, lần đầu tiên trong nhiều tuần cảm thấy mọi thứ đang đi đúng hướng.

Cảm giác đó không kéo dài được lâu.

— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —