Ký Hợp Đồng Hôn Nhân Giả 5 Tỷ, Đối Phương Trả Giá Gấp Mười Ngay Tại Chỗ

Chương 3 / 8

Chương 5: Tài Khoản Vỏ

Mười lăm phút cuối phiên, màn hình giao dịch trước mặt tôi đỏ rực.

Cổ phiếu Tiêu Thị Holdings rơi tự do, mất gần tám phần trăm chỉ trong vài phút, khối lượng bán ra tăng vọt bất thường. Tôi phóng to bảng lệnh, thấy ngay mã tài khoản đứng sau đợt xả lớn nhất: Vân Lan Capital.

Cùng lúc đó, điện thoại tôi rung liên hồi. Nhóm trò chuyện "Vòng tròn tài chính Giang Thành" tràn ngập một tin đồn mới, gắn nguồn ẩn danh: "Liên minh Đường Thị – Tiêu Thị đang giấu một khoản nợ ẩn lớn hơn nhiều so với công bố, nhà đầu tư nên cẩn trọng."

Không ai nói rõ nợ ẩn của bên nào, con số bao nhiêu, nhưng đúng lúc cổ phiếu Tiêu Thị đang lao dốc vì chính quỹ của Tiêu Tự Thâm, tin đồn đó đủ sức khiến bất cứ ai cũng tin có lửa mới có khói.

Anh Kiệt xông vào phòng, không gõ cửa. "Chị Đường, khoản đồng đầu tư quỹ mình rót vào Tiêu Thị tuần trước, theo đúng thỏa thuận công bố tại họp báo, đang lỗ gần sáu trăm triệu chỉ trong mười lăm phút."

"Bao nhiêu phần trăm danh mục?" Tôi hỏi, mắt không rời màn hình giá.

"Chưa tới hai phần trăm, chưa nguy hiểm." Anh đáp. "Nhưng nếu đà giảm này tiếp tục..."

"Nó sẽ không tiếp tục." Tôi ngắt lời, giọng chắc hơn tôi thật sự cảm thấy lúc đó. "Ra ngoài, để tôi gọi một cuộc."

Anh gật đầu, rời đi ngay.

Tôi gọi thẳng cho anh, không nhắn tin trước.

"Anh xả tám tỷ cổ phiếu Tiêu Thị đúng phiên này để làm gì." Tôi không chào hỏi, vào thẳng vấn đề. "Cắt lỗ trước khi lộ liên minh với tôi, hay muốn tự tay dập tin đồn cạn vốn bằng cách chứng minh anh không cần giữ giá cổ phiếu công ty mình?"

"Tôi không ra lệnh bán bất cứ cổ phiếu nào hôm nay." Giọng anh qua điện thoại nghiêm túc hơn mọi lần trước đó tôi từng nghe. "Cô đang xem đúng bảng lệnh nào?"

"Bảng lệnh sàn giao dịch, mã tài khoản Vân Lan Capital, khớp thời gian đúng mười lăm phút cuối phiên." Tôi đọc từng con số cho anh nghe, không giấu vẻ nghi ngờ trong giọng mình. "Anh muốn tôi tin đây là trùng hợp?"

Có một khoảng lặng ngắn ở đầu dây bên kia, đủ lâu để tôi nhận ra anh đang thật sự kiểm tra lại điều gì đó, không phải diễn.

"Tôi đang ở văn phòng, không hề đặt lệnh nào từ sáng tới giờ." Anh nói, giọng vẫn bình tĩnh nhưng có gì đó căng hơn. "Cho tôi ba mươi phút, tôi sẽ kiểm tra lại toàn bộ nhật ký giao dịch của quỹ."

"Ba mươi phút." Tôi lặp lại. "Cổ phiếu Tiêu Thị mất tám phần trăm chỉ trong ba mươi phút cuối, còn kịp mất thêm bao nhiêu nữa trong ba mươi phút tới của anh?"

Tôi cúp máy, không đợi anh trả lời thêm, quay sang gọi Amy vào phòng làm việc ngay lập tức.

"Chị cần biết," tôi nói khi cô bước vào, "toàn bộ lệnh bán tám tỷ đó có thật sự xuất phát từ hệ thống nội bộ của Vân Lan Capital hay không. Kiểm tra dấu vết giao dịch, đối chiếu với sàn."

Amy gật đầu, ngồi ngay xuống máy, tay lướt nhanh trên bàn phím. "Em có một liên hệ ở phòng thanh toán bù trừ, để em hỏi trực tiếp record gốc, không qua báo cáo tổng hợp."

Tôi ngồi lại bàn mình, nhìn màn hình giá vẫn tiếp tục nhấp nháy đỏ, tự hỏi liệu mình vừa nghi oan cho một người thật sự không liên quan, hay đang bị chính người đó lừa một vố ngoạn mục ngay sau khi vừa hôn nhau trong bóng tối tối qua.

Nếu anh thật sự đứng sau vụ này, động cơ là gì? Đẩy giá xuống để mua lại rẻ hơn sau này? Hay để buộc tôi phải dựa vào anh nhiều hơn, khi cổ phiếu liên minh chung của cả hai đang mất giá?

Nếu anh không đứng sau, thì ai đủ khả năng giả mạo một lệnh bán tám tỷ dưới danh nghĩa quỹ của chính người sắp ngồi ghế Chủ tịch Tiêu Thị, đúng thời điểm nhạy cảm nhất — chỉ vài ngày trước lễ bàn giao quyền lực?

Gần một tiếng sau, Amy gõ cửa phòng tôi, gương mặt căng thẳng hơn lúc vào.

"Chị Đường, em kiểm tra xong rồi." Cô đặt tập giấy in xuống bàn, chỉ vào một dòng được khoanh đỏ. "Phần lớn lệnh bán đúng là từ tài khoản Vân Lan Capital thật, nhưng có một phần — hai tỷ trong tổng số tám tỷ — địa chỉ IP đặt lệnh không khớp với bất kỳ văn phòng hay thiết bị nào của Vân Lan từng đăng ký với sàn."

Tôi cầm tập giấy lên, đọc kỹ dòng địa chỉ IP lạ, một dãy số không nằm trong bất cứ danh sách nào tôi từng thấy liên quan tới quỹ của anh.

"Nghĩa là có ai đó," tôi nói chậm, "trà trộn lệnh bán của mình vào giữa lệnh bán thật của Vân Lan, mượn danh nghĩa quỹ anh ấy để không ai nghi ngờ khi thị trường thấy khối lượng bán ra lớn bất thường."

"Đúng vậy." Amy gật đầu. "Và tài khoản đặt hai tỷ đó, em tra ngược, thấy nó liên kết với một công ty vỏ bọc, đăng ký cách đây chưa đầy sáu tháng, chưa từng giao dịch gì trước đợt này."

"Tra ngược bằng cách nào?" Tôi hỏi, muốn chắc dữ liệu này đủ vững để làm bằng chứng sau này.

"Số hiệu tài khoản môi giới trung gian, đối chiếu chéo với hồ sơ đăng ký doanh nghiệp công khai." Amy lật thêm một trang. "Người đại diện pháp luật đứng tên công ty vỏ là một cái tên lạ, chắc chỉ đứng tên thuê, nhưng địa chỉ đăng ký kinh doanh trùng với một tòa văn phòng ở khu Kim Dung, cách trụ sở Tiêu Thị chưa đầy năm trăm mét."

"Ghi lại toàn bộ, đóng dấu thời gian truy xuất." Tôi dặn. "Chưa nói với ai ngoài tôi, kể cả anh Tiêu, cho tới khi chị chắc dữ liệu này đứng vững trước pháp lý."

Tôi nhìn tập giấy trong tay, cảm giác nghi ngờ ban đầu dành cho Tiêu Tự Thâm dần chuyển hướng sang một câu hỏi khác, lạnh hơn nhiều: ai đang đứng sau công ty vỏ bọc đó, và người này biết rõ đến mức nào về những gì đang xảy ra bên trong Tiêu Thị Holdings.

Chương 6: Khóa Cổ

Tôi bước thẳng vào phòng giao dịch Vân Lan Capital, không cần lễ tân dẫn đường.

Tiêu Tự Thâm đứng giữa hàng màn hình, áo sơ mi xắn tay, cà vạt đã tháo bỏ từ lúc nào, mặt căng như đã thức trắng từ cuộc gọi của tôi tới giờ.

"Cô tới sớm hơn tôi tưởng." Anh không quay lại ngay, mắt vẫn dán vào bảng giá.

"Tôi có bằng chứng." Tôi đặt tập giấy Amy đưa lên bàn anh. "Hai tỷ trong tám tỷ bán ra không phải từ hệ thống thật của Vân Lan. IP lạ, tài khoản vỏ, đăng ký chưa đầy sáu tháng."

Anh cầm tập giấy, đọc kỹ từng dòng, quai hàm siết lại. "Tôi đã nghi từ lúc kiểm tra nhật ký nội bộ, thấy khối lượng bán thật của mình không khớp con số công bố trên sàn. Ai đó trà trộn lệnh vào đúng phiên tôi giao dịch, mượn danh Vân Lan để không ai lần ra được."

"Ai đủ quyền truy cập để làm chuyện đó?" Tôi hỏi thẳng. "Không phải ai cũng biết lịch giao dịch nội bộ của quỹ anh."

"Không nhiều người." Anh đặt tập giấy xuống, nhìn tôi. "Và tôi không thích danh sách đó đang ngắn dần tới mức nào."

Tôi hiểu ý anh, nhưng chưa muốn nói tên ra trước khi có bằng chứng chắc chắn hơn. Hai tỷ tệ, một tài khoản vỏ, một danh sách người có quyền truy cập ngắn — tất cả mới chỉ là suy đoán, chưa đủ để buộc tội bất cứ ai, kể cả trong đầu tôi.

"Đây." Anh rút từ ngăn kéo ra một tờ giấy viết tay, chữ nét đậm, không đánh máy. Một bảng định giá ngắn gọn, kết luận: giá trị thực Tiêu Thị Holdings, tính đủ tài sản và dòng tiền, không dưới hai trăm hai mươi tỷ tệ.

"Tôi định gửi bản này cho vài tờ báo tài chính lớn, kèm chữ ký cá nhân." Anh nói. "Đừng đạp giá xuống nữa — nếu ai đó cố tình dìm cổ phiếu Tiêu Thị bằng tin đồn và tài khoản giả, họ sẽ phải đối đầu với chính con số thật này, có tên tôi đứng sau."

Tôi nhìn tờ giấy, rồi nhìn anh. "Anh không sợ công bố con số đó ra làm anh mất chủ động trước đối phương sao?"

"Tôi sợ hơn nếu ngồi im để họ tự do đạp giá bao nhiêu tùy thích." Anh đáp, giọng cứng. "Cô với tôi, giờ chung một con thuyền rồi, Đường tổng. Cô góp ý gì cho bản định giá này không?"

Tôi bước lại gần bàn, cúi xuống xem kỹ mấy con số anh viết, chỉ tay vào một dòng. "Phần tài sản vô hình anh định giá hơi thấp, thương hiệu Tiêu Thị còn giá trị hơn con số này nhiều."

Anh nghiêng người qua vai tôi để nhìn rõ hơn, khoảng cách giữa hai người gần lại bất chợt. Tôi ngẩng lên đúng lúc anh cũng vừa cúi xuống, cả hai khựng lại, không ai lùi trước.

Anh đặt một tay lên gáy tôi, không mạnh, chỉ đủ giữ tôi lại, đẩy nhẹ tôi tựa lưng vào vách kính phòng giao dịch. Nụ hôn lần này không dịu dàng như trong bóng tối hôm trước — có gì đó dồn nén cả buổi tối căng thẳng dồn vào đó.

Tôi cắn nhẹ vào môi anh, đủ để anh khựng lại đúng một nhịp, rồi đẩy anh ra kịp lúc trước khi mọi thứ đi quá xa ngay giữa phòng giao dịch còn sáng đèn.

"Xin lỗi." Anh lùi lại một bước, hơi thở còn chưa đều, nhưng ánh mắt không có vẻ hối hận thật sự. "Tôi không định vậy."

"Anh định." Tôi chỉnh lại cổ áo, giọng vẫn chưa hoàn toàn ổn định. "Nhưng lần này tôi cho qua, vì còn việc quan trọng hơn phải làm."

Chúng tôi quay lại bàn làm việc, cùng ký tên vào bản định giá viết tay, thống nhất sẽ công bố ngay sáng mai kèm thông cáo chính thức từ cả hai quỹ.

"Về tài khoản vỏ," tôi nói, "tôi sẽ cho người điều tra riêng, không qua kênh nội bộ Tiêu Thị. Nếu ai đó trong công ty anh đứng sau, họ sẽ biết ngay nếu anh tự điều tra."

Anh gật đầu, không phản đối. "Đồng ý. Cô điều tra bên ngoài, tôi rà soát nội bộ, không ai cho bên còn lại biết chi tiết cho tới khi chắc chắn."

"Tôi cũng cần luật sư xem qua bản định giá trước khi công bố." Tôi nói thêm. "Con số lớn thế này đưa ra công khai, không cẩn thận sẽ bị coi là thao túng kỳ vọng thị trường."

"Luật sư tôi cũng nghĩ vậy." Anh gật đầu. "Đã hẹn hai bên họp online lúc mười một giờ đêm nay, rà lại câu chữ trước khi gửi báo."

Chị Vệ tham gia cuộc gọi đúng giờ, gạch bỏ vài cụm từ có thể bị hiểu là cam kết bảo đảm giá cổ phiếu, thay bằng ngôn ngữ trung lập hơn: định giá độc lập theo phương pháp chiết khấu dòng tiền, không phải cam kết giá thị trường. Gần nửa đêm, bản cuối cùng mới được chốt.

Sáng hôm sau, bản định giá hai trăm hai mươi tỷ được công bố đúng như dự tính. Thị trường phản ứng nhanh hơn tôi nghĩ — cổ phiếu Tiêu Thị bật tăng ngay từ phiên mở cửa, nhà đầu tư đổ xô mua vào sau một đêm tin đồn nợ ẩn bị chính hai người trong cuộc phản bác bằng con số cụ thể.

Tôi đã tranh thủ đêm qua, dùng vốn của quỹ Đường Thị mua vét cổ phiếu Tiêu Thị ở vùng giá đáy, trước khi bản định giá được công bố. Đến trưa, cổ phiếu chạm trần biên độ, tôi chốt một phần lãi ngay trước mặt Tiêu Tự Thâm khi anh ghé qua văn phòng tôi kiểm tra tiến độ điều tra.

"Cô mua đáy từ tối qua." Anh nhìn màn hình lãi của tôi, không giấu vẻ ngạc nhiên. "Trước cả khi biết chắc bản định giá sẽ hiệu quả?"

"Tôi tin dữ liệu, không tin may mắn." Tôi nói, không nhìn anh, mắt vẫn dán vào màn hình. "Con số hai trăm hai mươi tỷ của anh đúng, thị trường sớm muộn cũng nhận ra."

Anh cười, định nói thêm gì đó, thì Amy gõ cửa bước vào, tay cầm một tập hồ sơ mỏng.

"Chị Đường, em tìm ra rồi." Cô đặt hồ sơ lên bàn, giọng gấp gáp. "Công ty vỏ đứng sau tài khoản bán khống, nó có một công ty mẹ đứng phía sau, đăng ký ở một khu vực miễn thuế nước ngoài. Em chưa lần ra được ai là chủ thật sự, nhưng công ty mẹ này từng xuất hiện trong vài giao dịch cũ của Tiêu Thị, cách đây nhiều năm."

Tiêu Tự Thâm cầm hồ sơ lên, đọc tên công ty mẹ, gương mặt anh thoáng sững lại đúng một giây.

"Cái tên này," anh nói chậm, "tôi từng thấy trong hồ sơ 'hợp tác chiến lược' mà Chử phó chủ tịch ký duyệt hồi cha tôi còn tại vị."

— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —