Ký Hợp Đồng Hôn Nhân Giả 5 Tỷ, Đối Phương Trả Giá Gấp Mười Ngay Tại Chỗ

Chương 2 / 8

Chương 3: Chấm Son

Ống kính xếp thành hai hàng trước sảnh họp báo, đông hơn tôi tưởng.

Buổi công bố hợp tác chiến lược giữa quỹ Đường Thị và Vân Lan Capital, kèm theo — theo đúng kịch bản luật sư hai bên đã duyệt trước — một dòng thông báo ngắn gọn về "mối quan hệ cá nhân" giữa hai bên sáng lập. Không ai dùng từ "đính hôn" trên văn bản chính thức, nhưng ai cũng hiểu ý.

Luật sư của tôi, chị Vệ, đứng cạnh cánh gà, gật đầu ra hiệu tôi bước ra đúng giờ. Luật sư bên Tiêu Tự Thâm, một người đàn ông lớn tuổi tôi chưa gặp, đứng đối diện, tay cầm tập hồ sơ dày, mắt liên tục liếc đồng hồ.

Tôi bước ra sân khấu, đứng cạnh Tiêu Tự Thâm đúng vị trí đã tập trước. Anh khẽ nghiêng đầu về phía tôi, giọng nhỏ chỉ đủ tôi nghe.

"Môi cô lệch một chút."

Tôi chưa kịp phản ứng, anh đã đưa ngón tay cái lên, chạm nhẹ khóe môi tôi, chỉnh lại vệt son bị lệch từ lúc tôi vội trang điểm trong xe.

Ống kính bên dưới chớp liên tục.

"Anh làm gì vậy." Tôi ghìm giọng, không để lộ ra ngoài mặt.

"Sửa lại cho đúng chuẩn hợp đồng." Anh hạ tay xuống, quay sang phía ống kính, cười nhẹ như thể vừa làm một chuyện hoàn toàn bình thường giữa hai người sắp cưới. "Ảnh chụp hôm nay sẽ đi khắp mặt báo tài chính cả tuần, cô muốn lệch son trong tất cả các tấm đó à?"

Tôi không trả lời được câu nào cho ra hồn trước ống kính, đành mỉm cười theo, để anh vòng tay ôm nhẹ qua eo tôi, đúng tư thế một cặp đôi vừa công bố tin vui.

Phóng viên hàng đầu giơ tay hỏi trước. "Anh Tiêu, khi nào anh chị dự định tổ chức hôn lễ chính thức?"

"Sớm thôi," Tiêu Tự Thâm đáp, tay vẫn đặt ở eo tôi, "nhưng công việc trước đã. Cô ấy còn một quý báo cáo phải lo, tôi còn một buổi lễ bàn giao phải chuẩn bị."

Một phóng viên khác hỏi ngay câu tôi lo nhất từ tối qua. "Hai người quen nhau từ khi nào?"

"Từ lâu hơn mọi người tưởng." Tôi lên tiếng trước khi anh kịp trả lời, giọng vừa đủ mơ hồ để không ai bắt bẻ được, vừa đủ chắc chắn để không ai nghi ngờ thêm. "Ngành tài chính Giang Thành không lớn lắm, phải không?"

Cả phòng cười ồ, câu hỏi được lái sang chuyện khác. Tiêu Tự Thâm liếc tôi một cái, khóe miệng nhếch lên, như vừa thấy điều gì đó thú vị.

Một phóng viên kỳ cựu ngồi hàng ghế đầu giơ tay hỏi tiếp, giọng dò xét hơn hẳn. "Vậy hai quỹ có kế hoạch hợp tác đầu tư cụ thể nào, hay chỉ là chuyện cá nhân thuần túy?"

"Có." Tiêu Tự Thâm đáp trước khi tôi kịp mở lời. "Vân Lan Capital và quỹ Đường Thị sẽ cùng tham gia một số thương vụ đồng đầu tư trong quý tới, bắt đầu bằng gói hợp tác với Tập đoàn Đông Vân đang trong vòng đàm phán."

Tôi liếc anh, hơi bất ngờ. Chuyện này chưa hề được hai bên thống nhất trước buổi họp báo, anh vừa tự ý công bố một kế hoạch còn nằm trên bàn thảo luận, đẩy tôi vào thế phải gật đầu theo ngay tại chỗ.

"Đúng vậy." Tôi tiếp lời, giữ giọng bình thản như thể mọi thứ đã sắp xếp từ trước. "Chi tiết sẽ công bố sau khi hoàn tất đàm phán."

Phóng viên ghi chép nhanh, có vẻ hài lòng với câu trả lời cụ thể hơn hẳn những câu trước.

Buổi họp báo kết thúc đúng giờ, không phát sinh câu hỏi khó nào khác. Chị Vệ kéo tôi ra hành lang sau cánh gà, dặn dò vài điều về phát ngôn tuần tới, rồi để tôi đi trước vào thang máy riêng dành cho lãnh đạo.

Cửa thang máy vừa đóng, chỉ còn tôi và Tiêu Tự Thâm.

"Lần sau," tôi nói, không nhìn anh, mắt dán vào số tầng đang nhảy, "đừng chạm vào mặt tôi trước ống kính mà không báo trước."

"Ghi nhận." Anh đứng cách tôi đúng một cánh tay, giọng thản nhiên. "Nhưng nếu tôi báo trước, cô sẽ từ chối, và cảnh đó sẽ trông gượng gạo hơn trên mặt báo. Đôi khi phải chấp nhận một rủi ro nhỏ để đổi lấy hiệu quả lớn hơn, Đường tổng, cô hiểu nguyên tắc đó hơn ai hết."

"Đây không phải một khoản đầu tư." Tôi quay sang nhìn thẳng anh lần đầu tiên từ lúc vào thang máy. "Là cơ thể tôi."

"Mọi thứ đều có thể định giá rủi ro." Anh nhìn tôi, không né tránh ánh mắt tôi lần này. "Kể cả ranh giới cá nhân. Cô đặt ra ranh giới đó, tôi tôn trọng, nhưng cô cũng phải hiểu — hợp đồng này có một khoản 'phần bù rủi ro' ngầm mà cả hai đang gánh chung, không thể tính tuyệt đối bằng không."

Tôi im lặng một lúc, không phải vì đuối lý, mà vì câu đó đúng theo cách khiến tôi khó chịu.

"Lần sau hỏi trước." Tôi lặp lại, giọng cứng hơn lần trước. "Đó là ranh giới, không phải điều khoản để đàm phán."

"Được." Anh gật đầu, không tranh cãi thêm. "Ghi nhận, lần này thật."

Thang máy dừng ở tầng hầm đỗ xe. Cửa mở, anh bước ra trước, giữ cửa cho tôi bằng một tay, không nói thêm câu nào.

Tối đó, ngồi trong phòng làm việc riêng, tôi mở lại đoạn ghi âm điện thoại tự động lưu suốt buổi họp báo — thói quen nghề nghiệp, ghi lại mọi cuộc gặp quan trọng để đối chiếu sau này khi cần.

Trước khi tua tới đoạn cần tìm, tôi lướt qua vài đầu báo online đăng trong ngày. Phần lớn viết về "cặp đôi môn đăng hộ đối hiếm có của giới tài chính Giang Thành", vài tờ khác đào lại chuyện tài sản gia tộc hai bên. Không ai chạm tới điều tôi thật sự lo sợ. Ít nhất, tạm thời là vậy.

Tôi tua tới đoạn anh nói trong thang máy, nghe lại đúng câu "phần bù rủi ro ngầm mà cả hai đang gánh chung", rồi lưu đoạn ghi âm đó vào một thư mục riêng, đặt tên: "Dữ liệu đối trọng rủi ro — TTT".

Chỉ là thu thập dữ liệu, tôi tự nhủ, đóng máy tính lại. Để sau này còn biết cách đối phó nếu anh ta lật kèo.

Tôi không nghe lại đoạn ghi âm đó thêm lần nào tối hôm ấy. Nhưng tôi cũng không xóa nó đi.

Chương 4: Màn Kịch Xe Lăn

Cửa phòng họp Hội đồng quản trị Tiêu Thị mở ra, hai trợ lý đẩy Tiêu Tự Thâm vào bằng xe lăn, một tấm chăn mỏng phủ ngang gối anh.

Cả phòng đứng bật dậy.

"Trời ơi, anh Thâm, có chuyện gì vậy?" Một nguyên lão hớt hải chạy tới, tay chực đỡ tay vịn xe lăn.

"Tai nạn xe tối qua, không nghiêm trọng," trợ lý bên cạnh trả lời thay, giọng cố giữ bình tĩnh. "Bác sĩ dặn hạn chế đi lại vài ngày."

Tôi ngồi ở dãy ghế dành cho khách mời, quan sát cảnh trước mặt. Tay anh đặt trên thành xe lăn chắc chắn, không một chút run, các ngón tay vẫn gõ nhịp đều lên mặt bàn kính như mọi cuộc họp khác. Sáng nay tôi còn thấy anh bước ra khỏi thang máy công ty, dáng đi hoàn toàn bình thường, cách giờ họp này chưa đầy ba tiếng.

Một nguyên lão khác lên tiếng ngay, nhanh đến mức đáng ngờ. "Vậy lễ bàn giao tuần sau, hay là để tôi tạm giữ ghế điều hành thêm một thời gian, chờ anh Thâm hồi phục?"

Chử Chí Viễn, ngồi đầu bàn đối diện, gật gù, giọng ôn tồn như đang che chở một đứa cháu. "Sức khỏe quan trọng hơn cả, cháu đừng gắng gượng vì một buổi lễ. Để bác lo liệu thêm ít lâu cũng không sao."

Tôi đứng dậy, bước tới bên cạnh xe lăn, không nói một lời, kéo phăng tấm chăn khỏi gối anh.

Đôi chân anh duỗi thẳng, khỏe mạnh, giày vẫn buộc dây gọn gàng đúng kiểu người vừa tự đi vào phòng chưa lâu.

Cả phòng im bặt.

"Anh diễn kịch xe lăn để xem ai trong phòng này nhanh tay đòi giữ ghế thay anh." Tôi nhìn thẳng Tiêu Tự Thâm, giọng không lớn nhưng đủ mọi người nghe rõ. "Chấm dứt đi, tôi không có thời gian ngồi xem hết vở."

Tiêu Tự Thâm nhìn tôi một giây, rồi bật cười, đứng thẳng dậy khỏi xe lăn, gạt tấm chăn sang một bên.

"Xin lỗi mọi người vì màn kịch nhỏ," anh nói, giọng đã đổi hẳn sang phong thái điều hành. "Tôi chỉ muốn biết rõ, trước khi chính thức nhận ghế, ai trong phòng này sẽ đứng về phía tôi lúc khó khăn thật, và ai sẽ tranh thủ lúc tôi yếu thế."

Nguyên lão vừa đòi giữ ghế đỏ mặt, ngồi thụp xuống ghế không nói thêm câu nào. Chử Chí Viễn vẫn giữ nét mặt điềm tĩnh, chỉ hơi siết chặt tay trên tập hồ sơ trước mặt.

Tiêu Tự Thâm liếc tôi, khẽ nhướng mày như ngầm hỏi sao tôi đoán ra nhanh vậy. Tôi đáp lại bằng ánh mắt không giấu vẻ mỉa mai — giày buộc dây gọn gàng của một người vừa "tai nạn xe" tối qua, không ai tinh mắt cỡ tôi lại bỏ qua được chi tiết đó.

Cuộc họp chuyển sang nội dung chính: kế hoạch "viên thuốc độc" chống thâu tóm, cho phép Hội đồng quản trị phát hành thêm cổ phần ưu đãi trong trường hợp có bên ngoài gom mua cổ phần vượt ngưỡng kiểm soát mà không qua thỏa thuận với ban lãnh đạo.

"Kế hoạch này cần thông qua trước lễ bàn giao," Tiêu Tự Thâm trình bày, "để tránh khoảng trống quyền lực bị lợi dụng."

"Tôi phản đối." Chử Chí Viễn lên tiếng đầu tiên, giọng vẫn ôn tồn nhưng cứng rắn hơn hẳn. "Cháu còn trẻ, mới về nước chưa đầy một tháng, đừng vì một mối quan hệ với người ngoài mà đẩy cả tập đoàn vào một quyết định liều lĩnh chưa có tiền lệ."

"Người ngoài nào ạ?" Tôi hỏi thẳng, dù biết rõ ông ta ám chỉ ai.

Chử Chí Viễn không nhìn tôi, chỉ tiếp tục nói với Tiêu Tự Thâm như thể tôi không có mặt trong phòng. "Bác chỉ lo cháu bị cuốn theo cảm tính mà quên mất trách nhiệm với hàng nghìn cổ đông đang tin tưởng dòng họ Tiêu."

Một nguyên lão khác, ngồi cuối bàn, phụ họa, giọng mỉa mai hơn hẳn. "Nghe nói quỹ Đường Thị dạo này cũng đang thiếu hụt vốn lưu động, giám đốc quỹ còn lo chưa xong nhà mình, giờ ngồi đây bàn chuyện phòng thủ cho tập đoàn người khác, hơi buồn cười."

Tôi không phản ứng ra mặt, chỉ siết nhẹ hai tay dưới bàn, nơi không ai nhìn thấy. Đây là lần đầu tiên có người ngoài công ty tôi nhắc bóng gió tới chuyện quỹ Đường Thị thiếu vốn, dù chỉ là một câu đồn đại mơ hồ, không có con số cụ thể.

"Chú Lâm." Tiêu Tự Thâm gọi thẳng tên nguyên lão vừa nói, giọng lạnh hẳn đi. "Chú vừa nói về hàng nghìn cổ đông tin tưởng dòng họ Tiêu. Vậy để chú biết, Vân Lan Capital của tôi, quỹ cá nhân độc lập, hiện đang nắm mười hai phần trăm cổ phần Tiêu Thị Holdings, mua vào hoàn toàn hợp pháp trong ba năm qua."

Cả phòng lại một phen im lặng.

"Tôi dùng toàn bộ mười hai phần trăm đó để biểu quyết thông qua kế hoạch phòng thủ này, ngay hôm nay." Anh nhìn quanh bàn, ánh mắt dừng lại ở Chử Chí Viễn đúng một giây trước khi lướt qua. "Ai còn phản đối, xin mời phát biểu tiếp, nhưng đừng núp sau hai chữ 'trách nhiệm với cổ đông' để nói chuyện khác."

Không ai lên tiếng thêm. Biểu quyết diễn ra ngay sau đó, kế hoạch được thông qua với đa số sít sao, nhờ đúng mười hai phần trăm phiếu của Vân Lan Capital.

Chử Chí Viễn thu dọn tài liệu, đi ngang qua tôi ra cửa, dừng lại đúng nửa giây. "Cô Đường giỏi thật, mới về làm dâu tập đoàn này đã dám can thiệp chuyện nội bộ." Giọng ông ta nhẹ như gió thoảng, nhưng ánh mắt lạnh hẳn so với vẻ ôn tồn thường thấy.

"Tôi chỉ nói sự thật trước mặt mọi người, chú Chử." Tôi đáp, không nao núng. "Nếu chú thấy khó chịu, chắc vì sự thật đó chạm phải điều gì đó."

Ông ta không đáp, chỉ mỉm cười nhạt, bước đi.

Buổi tối cùng ngày, Tiêu Thị tổ chức một bữa tiệc nhỏ mừng thông qua kế hoạch, tại phòng khánh tiết tầng trên cùng tòa nhà. Tôi đứng một góc, tay cầm ly nước, không thật sự muốn giao tiếp thêm với ai sau một ngày dài.

Đèn phụt tắt giữa chừng, cả tầng chìm trong bóng tối. Có tiếng xì xào, ai đó gọi bảo vệ, ai đó bật đèn flash điện thoại lên soi đường.

Một bàn tay nắm lấy cổ tay tôi trong bóng tối, kéo tôi lùi vào một góc hành lang vắng người.

"Anh." Tôi nhận ra hơi thở quen thuộc trước khi kịp nhận ra khuôn mặt.

"Mất điện thật, không phải tôi dàn dựng lần này." Giọng anh khẽ vang lên sát bên tai tôi, có chút bật cười. "Nếu cô định hỏi."

"Tôi không định hỏi." Tôi đứng im, không rút tay lại.

Bóng tối đặc quánh, chỉ còn ánh flash điện thoại lấp ló từ xa, không đủ soi rõ mặt ai. Anh cúi xuống, chậm, đủ lâu để tôi kịp lùi lại nếu muốn.

Tôi không lùi.

Nụ hôn đầu tiên diễn ra trong bóng tối, ngắn, không ai nói thêm câu nào sau đó. Đèn bật sáng trở lại đúng lúc chúng tôi vừa tách ra, cả hai đứng cách nhau một khoảng an toàn, như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

"Điện đã có lại," một nhân viên bảo vệ thông báo qua loa. "Xin lỗi quý khách vì sự cố."

Tiêu Tự Thâm nhìn tôi, khóe miệng nhếch nhẹ, không nói gì thêm, quay người bước ra chỗ đông người trước.

Tôi đứng lại một mình trong hành lang, tay vẫn còn cảm giác ấm nơi cổ tay vừa bị nắm, tự hỏi không biết lần mất điện này có thật là ngẫu nhiên hay không.

— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —