Ký Hợp Đồng Hôn Nhân Giả 5 Tỷ, Đối Phương Trả Giá Gấp Mười Ngay Tại Chỗ

Chương 1 / 8

Chương 1: Gấp Mười

Tôi đẩy tờ hợp đồng qua mặt bàn kính, đúng ba điều khoản, một con số khoanh tròn: năm tỷ tệ.

"Một năm," tôi nói. "Hôn nhân hình thức, chấm dứt đúng ngày, không kéo dài, không ràng buộc gì thêm."

Tiêu Tự Thâm không nhìn con số trước. Anh nhìn tôi trước, đúng ba giây, rồi mới cầm bút lên.

Nhà hàng tầng 68 vắng khách giữa giờ, chỉ còn hai chúng tôi và một nhân viên phục vụ đứng cách bàn năm bước, hai tay khoanh trước bụng, mắt không dám liếc sang. Ngoài cửa kính, Giang Thành trải dài dưới chân, đèn đường vừa lên, tôi không có thời gian ngắm.

Bà mối cấp cao của công ty mai mối An Hòa, người xếp lịch buổi gặp này theo yêu cầu riêng của cả hai bên, đã cáo lui ngay sau phần giới thiệu, chỉ để lại một câu trước khi khép cửa phòng riêng: "Hai vị cứ tự nhiên, có gì cần hỗ trợ cứ gọi."

Cửa đóng lại. Chỉ còn hai chúng tôi và tờ hợp đồng.

Anh gạch một đường ngang qua số năm tỷ tôi viết, đè bút viết một dãy số khác lên trên.

Năm mươi tỷ.

"Nhầm rồi." Tôi đẩy tờ giấy lại. "Tôi ghi năm, không phải năm mươi."

"Tôi biết cô ghi gì." Anh đẩy ngược, không vội. "Tôi chỉ nghĩ cô định giá thấp quá."

"Anh Tiêu chơi trội thì cứ chơi." Tôi cười, không phải cười thật. "Nhưng hợp đồng này không phải để anh lên mặt báo."

"Không phải để lên báo." Anh gõ hai ngón tay xuống con số. "Đủ để cô yên tâm việc gì đó khác."

Tôi khựng đúng nửa giây — không phải vì con số, mà vì cách anh nói câu đó, như đã tính sẵn từ trước khi bước vào phòng này.

"Ví dụ?" Tôi hỏi, giữ giọng phẳng.

Anh cúi về phía tôi, đủ gần để chỉ hai người nghe thấy. "Dùng số này bịt cái lỗ ba tỷ của quỹ Đường Thị, chắc vừa đủ nhỉ, Đường tổng?"

Tôi không phải người dễ mất bình tĩnh giữa bàn đàm phán. Hai năm nay tôi ngồi đối diện đủ loại nhà đầu tư khó tính, đủ câu hỏi xoáy vào chỗ yếu, tôi đều trả bằng số liệu, bằng một gương mặt không đổi sắc.

Nhưng câu này không phải câu hỏi. Nó là một sự thật anh vừa đặt lên bàn, trần trụi, đúng như tôi đang giấu.

Khoản nợ ngắn hạn ba tỷ tệ cha tôi để lại trước khi mất, kẹt trong một dự án đầu tư nước ngoài định giá sai. Hai năm nay tôi một mình xoay xở, giấu từng con số trong báo cáo quý, sợ nhà đầu tư đánh hơi quỹ gia tộc sắp cạn liền rút vốn hàng loạt. Không ai trong công ty tôi biết trọn vẹn con số đó. Không luật sư, không kiểm toán ngoài, không cả trợ lý thân tín nhất.

Anh biết. Trước khi ngồi vào bàn này.

"Anh lấy thông tin đó ở đâu." Tôi hỏi, không hỏi đúng hay sai — hỏi vậy đã đủ lộ.

"Vân Lan Capital thẩm định mọi đối tác trước khi cân nhắc rót vốn." Anh ngả lưng ra ghế, bút vẫn xoay nhẹ trong tay. "Cô là đối tác tiềm năng của tôi từ sáu tháng trước, trước cả khi công ty mai mối xếp lịch hôm nay. Nghiệp vụ thôi, Đường tổng, không có gì cá nhân."

"Tại sao là tôi." Tôi gác bút xuống bàn. "Anh sắp ngồi ghế Chủ tịch tuần sau, thiếu gì lựa chọn môn đăng hộ đối hơn một giám đốc quỹ đối thủ."

"Vì đối thủ mới đúng chỗ cần." Anh đáp không chớp mắt. "Lễ bàn giao quyền lực diễn ra tuần sau, thị trường đang đồn Tiêu Thị cạn vốn phải tìm người cứu. Một hôn ước với quỹ Đường Thị — đối thủ cùng hạng, không phải bên yếu thế đi cầu cạnh — dập tin đồn đó nhanh hơn mọi thông cáo báo chí."

"Còn tôi được gì ngoài tiền?"

"Cô tự biết mình cần gì hơn tôi." Anh gõ ngón tay lên con số năm mươi tỷ lần nữa. "Tôi chỉ đoán đúng con số thôi."

Tôi nhìn con số đó một lần nữa. Gấp mười giá tôi đưa ra, ngay trước mặt tôi, không mặc cả, không hỏi lại.

Nếu tôi từ chối, mọi phòng họp tài chính Giang Thành ngày mai sẽ đồn giám đốc quỹ Đường Thị từ chối một cuộc hôn nhân giá năm mươi tỷ vì lý do không giải thích được — càng dễ khiến người ta tò mò lý do thật.

Nếu tôi nhận, tôi có đúng số tiền cần để bịt lỗ hổng trước kỳ báo cáo quý còn ba tuần nữa, không cần vay, không cần bán tháo tài sản nào của quỹ.

"Được." Tôi cầm bút của mình, không dùng bút anh đưa. "Nhưng tôi thêm một điều khoản."

Anh nhướng mày, ra hiệu tôi viết.

Tôi viết xuống dòng cuối tờ hợp đồng: bên nào vi phạm điều khoản bảo mật hoặc đơn phương phá vỡ thỏa thuận trước hạn, bên đó mất toàn bộ cổ phần tại công ty niêm yết của mình, chuyển giao cho bên còn lại.

Phòng ăn im lặng đúng ba giây.

"Cô vừa đặt cược cả công ty niêm yết của cô," anh nói, giọng không đổi nhưng mắt sắc hơn một chút, "để đổi lấy một điều khoản phạt tôi."

"Anh cũng vậy." Tôi đẩy bút về phía anh. "Nếu anh không định vi phạm, điều khoản này chẳng ảnh hưởng gì đến anh cả."

Anh nhìn tôi thêm một lúc, rồi bật cười, tiếng cười ngắn, thật hơn mọi biểu cảm trước đó của anh suốt buổi.

"Được thôi." Anh ký tên xuống dưới, chữ ký gọn, không cầu kỳ. "Tôi thích cách cô chơi, Đường tổng."

Nhân viên phục vụ bưng lên hai ly rượu không ai gọi, chắc quản lý nhà hàng tự ý mang, tưởng đây là một buổi xem mắt kết thúc tốt đẹp.

"Cảm ơn, không cần đâu." Tôi gật nhẹ với anh phục vụ, đứng dậy trước khi anh kịp đặt ly xuống bàn.

Tiêu Tự Thâm gấp tờ hợp đồng làm đôi, bỏ vào túi áo trong, không vội đứng lên theo tôi.

"Đường tổng." Anh gọi lại khi tôi đã quay lưng. "Ba tuần nữa, kỳ báo cáo quý của cô. Tôi sẽ chuyển tiền trong hai mươi bốn giờ tới, không cần cô nhắc."

Tôi không quay đầu. "Anh nhớ kỹ vậy làm gì."

"Vì tôi tính trước mọi thứ," anh nói sau lưng tôi, "kể cả cô sẽ hỏi câu đó."

Tối đó, trên xe về, điện thoại tôi rung liên tục. Nhóm trò chuyện "Vòng tròn tài chính Giang Thành" — hơn hai trăm thành viên, toàn giám đốc quỹ, chủ ngân hàng đầu tư, phóng viên tài chính có nghề — nổ tin chỉ trong nửa tiếng.

Một ảnh chụp màn hình lan truyền, không ai biết chụp từ đâu: "Thái tử Tiêu Thị cầu hôn giám đốc quỹ đối thủ, giá đồn năm mươi tỷ?"

Ngay dưới, một tin khác chen vào cùng lúc, như cố tình ghép chung để độc giả tự nối logic: "Tiêu Thị Holdings cạn vốn sau khi Chủ tịch cũ qua đời, phải tìm hôn nhân liên minh cứu vốn?"

Tôi đọc hai dòng tin liền nhau, hiểu ngay ai có lợi khi ghép chúng lại — không phải tôi, cũng chưa chắc là anh.

Amy gọi ngay khi thấy tin, giọng gấp: "Chị Đường, chị xác nhận hay phủ nhận?"

Tôi nhìn ra cửa kính xe, đèn thành phố lướt qua nhanh, không kịp nghĩ câu trả lời tử tế.

"Không xác nhận. Cũng không phủ nhận." Tôi cúp máy trước khi cô kịp hỏi thêm.

Giá cổ phiếu Tiêu Thị Holdings đóng cửa chiều nay thấp bất thường, thấp hơn cả tôi dự đoán lúc ngồi vào bàn đàm phán. Tôi vừa ký một hợp đồng năm mươi tỷ với một người đàn ông mà công ty đang bị đồn cạn vốn, và không ai trong nhóm trò chuyện kia biết con số thật đứng sau cả hai chúng tôi.

Chị Vệ, luật sư riêng của quỹ, gọi tới ngay sau đó, giọng vẫn còn chưa hết ngỡ ngàng. "Chị ký thật rồi à? Năm mươi tỷ, kèm điều khoản phạt mất cả công ty niêm yết nếu vi phạm? Chị biết rủi ro gì nếu bên kia cố tình gài chị phạm hợp đồng trước không?"

"Tôi biết." Tôi đáp, mắt vẫn dán vào dòng tin đang lan trên nhóm trò chuyện. "Nhưng nếu anh ta định gài tôi, chẳng có lý do gì anh ta tự trói tay mình bằng đúng điều khoản đó, ngay sau khi vừa trả gấp mười giá tôi đưa ra."

Chị Vệ im lặng một lúc bên kia đầu dây. "Được. Sáng mai tôi soạn thêm phụ lục siết chặt phần bảo mật thông tin cá nhân, phòng truyền thông đào quá sâu. Chị ngủ đi."

Điện thoại lại rung, một tin nhắn từ số lạ, không lưu tên: "24 giờ tới, nghe điện bất cứ lúc nào. Cô sẽ cần."

Tôi không trả lời, chỉ lưu số lại, cảm giác mơ hồ rằng buổi tối này còn xa mới kết thúc.

Chương 2: Danh Thiếp 24 Giờ

Sáng hôm sau, tôi chưa kịp bước qua cửa xoay tòa nhà quỹ Đường Thị đã có ba ống kính chĩa thẳng vào mặt.

"Chị Đường, xin xác nhận tin đính hôn với Chủ tịch Tiêu Thị!"

"Có phải quỹ Đường Thị đang gặp khó khăn tài chính nên mới nhận lời cầu hôn năm mươi tỷ?"

Tôi cúi đầu, bước nhanh, không trả lời câu nào. Một cánh tay khoác qua vai tôi từ bên phải, kéo tôi lệch hướng đám đông, đẩy tôi vào ghế sau một chiếc xe đen đang nổ máy sẵn ngay lề đường.

Cửa xe đóng sập. Tiếng ống kính lách cách vọng lại phía ngoài kính, nhỏ dần khi xe lăn bánh.

"Anh theo dõi tôi." Tôi ngồi thẳng lưng, không nhìn sang ghế bên cạnh.

"Tôi đoán trước." Tiêu Tự Thâm sửa lại tay áo vest, giọng như vừa đi dạo về. "Tin tối qua lan nhanh hơn tôi tính. Sáng nay cửa nào của cô cũng sẽ có ống kính, không riêng gì cửa này."

"Vậy anh định làm tài xế riêng cho tôi luôn à?"

"Không cần đâu." Anh rút từ túi trong ra một tấm danh thiếp, đặt vào tay tôi. Mặt trước chỉ có tên anh và một số điện thoại, không chức danh, không logo công ty. "24 giờ, gọi bất cứ lúc nào. Cô cần thẩm tra gì về tôi, cứ hỏi thẳng, tôi trả lời thẳng."

Tôi lật tấm danh thiếp, không thấy gì thêm ở mặt sau. "Sẵn sàng bị thẩm tra? Anh tự tin quá."

"Không phải tự tin." Anh nhìn ra cửa kính, nơi đám đông phóng viên còn đang ngơ ngác tìm xe chúng tôi vừa biến mất. "Là tôi biết cô sẽ tra tôi dù tôi có đưa danh thiếp hay không. Đưa trước cho đỡ mất thời gian cả hai."

Xe dừng trước cổng sau tòa nhà quỹ Đường Thị, lối vào không ai để ý tới sáng nay. Tôi mở cửa xe, dợm bước xuống, rồi quay lại một câu trước khi rời đi.

"Tối qua, con số năm mươi tỷ. Anh tính bao lâu ra được?"

"Không lâu." Anh không nhìn tôi, mắt vẫn dán vào màn hình điện thoại trên đùi. "Vài phút, trước khi cô ngồi xuống bàn."

Tôi đóng cửa xe, không hỏi thêm. Câu trả lời đó đáng ra phải khiến tôi yên tâm hơn — nhanh nghĩa là dứt khoát, không đắn đo — nhưng không hiểu sao lại khiến tôi thấy bất an hơn.

Vừa vào tới bàn làm việc, anh Kiệt, trưởng phòng đầu tư của quỹ, đã đứng chờ sẵn, tay ôm một chồng giấy in.

"Chị Đường, quỹ hưu trí Bách Niên gọi từ sáng." Anh đặt tập giấy xuống bàn tôi. "Họ hỏi tin đính hôn có ảnh hưởng gì tới cam kết giải ngân đợt hai không. Em bảo họ chờ chị xác nhận trực tiếp."

"Nối máy cho tôi lúc mười giờ." Tôi lật nhanh tập báo cáo, mắt vẫn còn cộm vì thiếu ngủ. "Nói với họ, cam kết giải ngân không đổi, đúng lịch quý này."

"Còn báo cáo quý," anh Kiệt hạ giọng, chỉ đủ hai chúng tôi nghe, "còn ba tuần nữa tới hạn nộp cho ủy ban giám sát. Số liệu bên em chuẩn bị xong chín mươi phần trăm rồi, chỉ còn khoản..."

"Khoản đó tôi tự lo." Tôi cắt ngang, không để anh nói hết câu. Anh Kiệt là người duy nhất trong công ty biết mơ hồ có một khoản mục cần "xử lý" trước báo cáo, nhưng ngay cả anh cũng không biết con số chính xác.

Anh gật đầu, không hỏi thêm, rời khỏi phòng.

Buổi trưa, tôi gọi lại cho quỹ Bách Niên đúng giờ hẹn. Giọng vị chủ tịch quỹ bên kia đầu dây thận trọng hơn thường lệ, hỏi đi hỏi lại liệu "chuyện cá nhân" của tôi có ảnh hưởng tới quyết định đầu tư của họ hay không. Tôi trả lời từng câu bằng số liệu, bằng cam kết bằng văn bản, cho tới khi ông ta có vẻ yên tâm, hẹn gặp trực tiếp tuần sau để rà soát lại toàn bộ danh mục.

Cúp máy xong, tôi nhìn đồng hồ đếm ngược tự lập trong tệp cá nhân: hai mươi mốt ngày tới hạn báo cáo quý. Năm mươi tỷ vừa ký tối qua sẽ giải quyết được phần lớn áp lực đó, miễn là không phát sinh biến cố gì khác giữa chừng.

Đêm đó, tôi không ngủ được. Theo điều khoản phụ lục của hợp đồng — bên nào cũng có quyền kiểm tra hồ sơ tài chính công khai và một phần hồ sơ nội bộ của bên kia trong 30 ngày đầu, để phòng rủi ro pháp lý phát sinh từ hôn ước — tôi yêu cầu bộ phận pháp lý gửi cho mình bản tóm tắt hồ sơ kiểm toán nội bộ Tiêu Thị Holdings ba năm gần nhất.

Phần lớn hồ sơ sạch, đúng chuẩn một tập đoàn niêm yết lớn. Nhưng có một mục nhỏ lặp lại đều đặn qua các năm, tên gọi mơ hồ: "hợp tác chiến lược với đối tác X", ký duyệt luôn bởi cùng một người — Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc điều hành tạm quyền, Chử Chí Viễn.

Tôi chưa gặp ông ta lần nào, chỉ biết qua tin tức: cánh tay phải của cố Chủ tịch Tiêu Bách Xuyên suốt hơn hai mươi năm, người giữ tập đoàn không sụp trong tám tháng ông chủ cũ bệnh nặng rồi qua đời. Một cái tên được nhắc tới với sự kính trọng gần như tuyệt đối trong mọi bài báo tôi đọc.

Nhưng "hợp tác chiến lược với đối tác X" lặp lại năm này qua năm khác, không kèm chi tiết cụ thể, đúng kiểu mục tôi từng dạy nhân viên mình đánh dấu đỏ khi rà soát định giá bất kỳ công ty nào trước khi rót vốn.

Tôi chụp lại màn hình, gửi cho Amy một dòng: "Kiểm tra giúp chị cụm 'đối tác X' trong hồ sơ Tiêu Thị, kín đáo thôi, đừng để lộ ai hỏi."

Gần nửa đêm, điện thoại tôi sáng lên một cuộc gọi video — không phải từ Tiêu Tự Thâm, mà là màn hình chia sẻ lỡ tay từ chính máy anh, có lẽ do bấm nhầm nút trong lúc đang họp riêng với ai đó qua một cuộc gọi khác. Tôi định tắt ngay, nhưng khựng lại đúng hai giây khi thấy dòng chữ trên màn hình được chia sẻ.

Một bảng tính, không có tiêu đề, chỉ có các con số: 50.000.000.000 trừ 3.200.000.000, trừ tiếp một khoản phí trung gian nhỏ, kết quả làm tròn khớp gần như tuyệt đối với khoản dư tôi cần để cân đối báo cáo quý sắp tới — con số tôi chưa từng đưa cho bất kỳ ai ngoài chính mình.

Cuộc gọi tắt phụt sau đó, chắc anh phát hiện ra và cúp máy.

Tôi ngồi im một lúc, ngón tay vẫn đặt trên màn hình tối thui.

Chắc là trùng hợp, tôi tự nhủ. Anh làm tài chính, quen tính nhẩm những con số tròn kiểu vậy, không có gì lạ.

Tôi gạt ý nghĩ đó sang một bên, đặt điện thoại xuống bàn, tắt đèn.

Ngày mai còn phải họp báo công bố chính thức chuyện đính hôn, còn phải nghĩ cách trả lời câu hỏi khó nhất mà tôi biết chắc chắn ai đó sẽ hỏi: từ khi nào giám đốc quỹ Đường Thị và thái tử Tiêu Thị quen biết nhau.

Câu trả lời thật, tôi còn chưa nghĩ ra nổi cho chính mình.

— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —