Hội Trưởng Chỉ Nhìn Thấy Tôi Giữa Đám Đông
Chương 10 / 10
Chương 11
Thang máy lên đài quan sát mất gần một phút, cửa kính trong suốt để lộ toàn cảnh thành phố tụt dần xuống phía dưới chân. Tôi đứng cạnh Vệ Thần, tay vô thức nắm chặt thanh vịn vì chưa quen độ cao.
"Sợ à?" Anh hỏi, thấy tôi hơi nhợt mặt.
"Có chút." Tôi thừa nhận, cười gượng. "Nhưng đỡ sợ hơn nhiều so với đứng giữa cả nghìn người ở lễ khai giảng."
"Vậy coi như tiến bộ." Anh đáp, khoé miệng cong nhẹ.
Chủ nhật cuối tháng, Vệ Thần rủ tôi tới đài quan sát cao nhất Lâm Thành, viện cớ "đội kỹ thuật cần kiểm tra vài thiết bị chiếu sáng cho sự kiện tất niên". Lên tới nơi, tôi mới nhận ra chẳng có thiết bị nào cả, chỉ có một băng ghế đá quay mặt ra toàn cảnh thành phố lên đèn.
"Anh lừa em." Tôi vừa nói vừa bật cười, ngồi xuống cạnh anh.
"Không lừa. Chỉ là nói khác đi một chút." Anh đáp, không chút áy náy, mắt nhìn ra phía chân trời thành phố.
Anh rút từ túi đeo chéo ra một bình giữ nhiệt nhỏ, rót ra hai cốc trà gừng, đưa tôi một cốc trước khi tự cầm phần còn lại. Vẫn là loại trà quen thuộc anh hay pha những tối làm việc muộn, chỉ khác lần này không có xấp hồ sơ nào trên đầu gối cả hai.
Chúng tôi ngồi im một lúc, gió đêm cuối thu thổi nhẹ, đủ lạnh để tôi khép chặt vạt áo khoác. Sau tất cả những gì vừa trải qua — cả tháng sóng gió từ lễ khai giảng tới phiên toà, tôi mới nhận ra đây là lần đầu tiên hai chúng tôi ngồi cạnh nhau mà không có chuyện gì cần giải quyết gấp.
"Sắp thi cuối kỳ rồi, em ôn tới đâu rồi?" Anh hỏi, giọng bình thường như đang hỏi chuyện thường ngày.
"Còn hai môn." Tôi đáp, hơi bất ngờ vì giữa khung cảnh lãng mạn thế này anh lại hỏi chuyện thi cử. "Sao tự nhiên hỏi vậy?"
"Không có gì. Chỉ là muốn biết em vẫn ổn, theo đúng nghĩa bình thường nhất." Anh nhìn tôi, khoé môi khẽ cong lên. "Sau cả tháng chỉ toàn chuyện lớn, anh muốn hỏi em một câu bình thường."
Tôi bật cười, thấy ấm lòng vì cách quan tâm rất riêng của anh — không hoa mỹ, nhưng luôn đúng lúc.
"Em biết vì sao anh để ý em từ hôm khai giảng không?" Vệ Thần hỏi, giọng khác hẳn lúc thường — chậm hơn, có phần ngập ngừng hiếm thấy ở anh.
Tôi lắc đầu.
"Hôm đó, cả hội trường ai cũng đang diễn cho anh xem." Anh nói, mắt vẫn nhìn ra xa. "Sinh viên mới thì cố tỏ ra xuất sắc trước ống kính, phụ huynh thì cố mỉm cười đúng góc máy quay, ngay cả vài thầy cô cũng chỉnh lại dáng ngồi khi thấy máy quay chĩa tới. Chỉ có em, đứng giữa tất cả, là người duy nhất trông thật."
Tôi cúi đầu, tay siết chặt vạt áo. "Em vẫn còn hơi sợ." Tôi thú nhận. "Sợ mọi thứ tốt đẹp này không kéo dài được, sợ một ngày nào đó lại có chuyện khác ập tới."
"Anh không hứa sẽ không có chuyện gì xảy ra nữa." Vệ Thần quay sang nhìn tôi, giọng thành thật hiếm thấy. "Nhưng anh hứa, bất cứ chuyện gì tới, em không phải một mình đối mặt nữa, trừ khi em muốn tự mình đứng ra trước, giống như mấy lần vừa qua."
Tôi bật cười nhẹ, thấy câu nói đó rất giống phong cách của anh — không hứa hẹn viển vông, chỉ nói đúng những gì có thể giữ được.
"Còn nếu là em muốn đứng ra trước, anh sẽ đứng ở đâu?" Tôi hỏi, tò mò thật sự.
"Ngay phía sau, đủ gần để đỡ nếu em ngã, đủ xa để em vẫn là người tự bước." Anh đáp không chút do dự, như thể đã nghĩ tới câu trả lời này từ lâu.
Anh rút từ túi áo khoác một hộp nhỏ, đặt vào lòng bàn tay tôi. Bên trong là một sợi dây chuyền bạc mảnh, mặt dây chỉ là một hình tròn đơn giản, không đá quý, không hoạ tiết cầu kỳ.
"Không phải để đánh dấu sở hữu gì cả." Anh nói, giọng nghiêm túc. "Chỉ để em biết, từ giờ luôn có người đứng sau lưng em, dù em có nhìn thấy hay không."
Tôi cầm sợi dây chuyền, tay hơi run. Suốt mười tám năm, tôi quen với việc không có ai đứng về phía mình một cách vô điều kiện. Giờ có người nói ra điều đó, đơn giản như một sự thật hiển nhiên, tôi không biết phải phản ứng thế nào ngoài việc để nước mắt rơi xuống lặng lẽ.
"Em đồng ý chứ?" Anh hỏi, tay khẽ chạm lên má tôi, lau đi giọt nước mắt vừa rơi, ánh mắt dò hỏi, chờ tôi gật đầu trước khi làm gì tiếp.
Tôi gật đầu.
Anh cúi xuống, chạm môi mình vào môi tôi, nhẹ và chậm, như đang hỏi lại lần nữa liệu tôi có ổn không. Tôi nhắm mắt, vòng tay ôm lấy cổ anh, để cho khoảnh khắc đó kéo dài thêm một chút.
Gió đêm thổi qua đài quan sát, ánh đèn thành phố trải dài phía dưới như một tấm thảm sáng. Tôi tựa đầu vào vai anh, tay vẫn nắm chặt sợi dây chuyền vừa nhận, lòng thấy bình yên một cách lạ lùng — thứ bình yên tôi chưa từng nghĩ mình sẽ có được.
"Anh định đeo sợi dây này cho em, hay để em tự đeo?" Tôi hỏi, xoay xoay hộp nhỏ trong tay, cố làm không khí bớt nặng nề sau khoảnh khắc vừa rồi.
"Tự đeo đi." Anh bật cười, kéo tôi ngồi thẳng lại. "Anh vụng lắm, móc khoá bé tí thế kia chắc làm rơi mất."
Tôi bật cười theo, tự tay cài sợi dây chuyền vào cổ, thấy mặt dây tròn nằm gọn đúng giữa xương quai xanh. Một cảm giác nhẹ tênh len vào lòng, khác hẳn cảm giác nặng nề tôi mang theo suốt gần một năm nay.
"Lễ tất niên tuần sau," Vệ Thần nói khẽ bên tai tôi, "em sẽ đứng trên sân khấu đó lần nữa. Lần này, không phải để bị nhìn, mà để tự chọn bước lên."
Tôi ngẩng lên nhìn anh, chưa kịp hỏi ý anh là gì, đã thấy anh mỉm cười, một nụ cười hiếm hoi trọn vẹn tôi chưa từng thấy trước đó.
Chương 12
Dạ tiệc từ thiện cuối năm học của Đại học Kinh Hoa tổ chức đúng tại Đại lễ đường — nơi tám tháng trước tôi từng đứng chết trân giữa quầng sáng sân khấu, tay run rẩy cầm cây micro không biết phải làm gì.
Lần này, tên tôi được xướng lên từ danh sách sinh viên tiêu biểu của năm, mời phát biểu cảm nghĩ trước toàn trường.
Cô nhân viên phòng công tác sinh viên đưa tôi tờ giấy ghi thứ tự chương trình, cười thân thiện: "Em là người duy nhất được cả hội đồng đề cử, không ai phản đối câu nào. Chuẩn bị tinh thần đi nhé."
Tôi cầm tờ giấy, tay không run như tôi tưởng. Tám tháng trước, đứng ở đúng cánh gà này, tôi còn chưa dám tin nổi mình có thể đứng vững quá một phút trên sân khấu đó.
Tôi đứng trong cánh gà, nhìn ra khán phòng đông nghẹt không kém gì buổi lễ khai giảng năm nào. Có một khoảnh khắc, tay tôi hơi lạnh, hơi thở hơi gấp — phản xạ cũ từ những năm tháng luôn tìm cách biến mất giữa đám đông vẫn còn đó.
Nhưng lần này, không ai kéo tay tôi lên sân khấu cả. Tôi tự bước ra.
Ánh đèn sân khấu chiếu thẳng vào tôi, quen thuộc đến lạ. Tôi cầm micro, nhìn xuống hàng nghìn khuôn mặt phía dưới, hít một hơi thật sâu.
"Tám tháng trước, cũng tại chính sân khấu này, có một cô gái từng không dám bước lên vì hai chữ 'con riêng'." Tôi nói, giọng run nhẹ lúc đầu nhưng dần vững hơn theo từng câu. "Cô ấy đứng đó, nghe cả một dòng chữ về hoàn cảnh của mình chiếu lên màn hình sau lưng, nghe cả nghìn người xì xào, và cô ấy đã nghĩ mình sẽ không bao giờ dám đứng thẳng lưng giữa đám đông nữa."
Tôi ngừng lại một nhịp, mắt lướt qua hàng ghế đầu, nơi vài gương mặt quen thuộc từ những ngày sóng gió vừa qua đang ngồi lẫn trong đám đông.
"Suốt tám tháng sau đó, tôi trải qua nhiều chuyện tôi chưa từng nghĩ mình đủ sức chịu đựng." Tôi nói tiếp, giọng chậm lại. "Nhưng mỗi lần, tôi đều chọn tự mình đối mặt trước, thay vì chờ ai đó cứu mình ra khỏi rắc rối. Đó là điều duy nhất tôi tự hào về bản thân trong suốt hành trình này."
Cả khán phòng im lặng lắng nghe, không một tiếng động.
"Hôm nay tôi đứng đây," tôi tiếp tục, "không phải vì học bổng, không phải vì bất cứ danh hiệu nào được trao. Tôi đứng đây vì tôi đã học được một điều: im lặng trốn tránh không khiến những chuyện xấu biến mất, chỉ khiến tôi mất thêm thời gian sợ hãi những thứ đáng lẽ không cần phải sợ. Tôi đã học được cách không trốn nữa."
Tiếng vỗ tay bắt đầu rộ lên từ hàng ghế đầu, lan dần ra cả khán phòng, không rời rạc và bối rối như tám tháng trước, mà vang dội, chân thành.
Tôi cúi đầu cảm ơn, định bước xuống thì thấy một bóng dáng quen thuộc rời khỏi hàng ghế chủ tịch đoàn, bước thẳng lên sân khấu.
Vệ Thần đi tới, đứng cạnh tôi trước ống kính của cả phòng truyền thông trường, trước toàn bộ khán phòng đang dõi theo. Anh không cầm micro ngay, chỉ nắm lấy tay tôi, siết nhẹ.
"Tám tháng trước, tôi đứng ở vị trí này, chỉ nói một câu để bảo vệ một sinh viên bị đối xử bất công." Anh nói, giọng vang khắp hội trường qua micro. "Hôm nay, tôi muốn nói thêm một câu, với tư cách khác."
Anh quay sang nhìn tôi, ánh mắt không còn chút lạnh lùng nào như buổi đầu tôi gặp.
"Cô ấy là người tôi muốn đi cùng, nghiêm túc và lâu dài." Anh nói, rõ ràng từng chữ trước toàn trường. "Không phải vì gia thế, không phải vì bất cứ lý do nào khác ngoài việc cô ấy là chính mình."
Cả khán phòng vỡ oà thành tiếng vỗ tay và tiếng huýt sáo, ồn ào hơn hẳn bất cứ khoảnh khắc nào trong buổi lễ. Tôi đứng đó, tay vẫn trong tay anh, cảm giác gương mặt mình nóng bừng, nhưng lần này không phải vì xấu hổ.
Ở hàng ghế khách mời phía dưới, tôi thoáng thấy ông Vệ Thành Nghiệp ngồi thẳng lưng, khẽ gật đầu một cái về phía tôi, ánh mắt không giấu được vẻ hài lòng. Cạnh ông, bà Lâm vỗ tay nhiệt tình hơn hẳn những người xung quanh, không giấu nụ cười tươi rói.
Ngoài sân trường, pháo hoa mừng lễ tất niên bắt đầu bung nở trên bầu trời đêm, ánh sáng rực rỡ phản chiếu qua khung cửa kính lớn của đại lễ đường.
Tôi nắm chặt tay Vệ Thần, ngẩng đầu nhìn pháo hoa, nghĩ về cô gái từng đứng ở đúng vị trí này tám tháng trước, run rẩy không dám nhìn thẳng vào đám đông.
Cô gái đó giờ vẫn ở đây, chỉ khác một điều — cô không còn cần núp sau lưng ai để cảm thấy an toàn nữa.
Sau dạ tiệc, tôi nhận được lời mời thực tập hè tại một toà soạn báo lớn của thành phố, một phần nhờ bài phát biểu tối đó lọt vào mắt của trưởng ban biên tập có mặt trong khán phòng. Tôi nhận lời ngay, không cần hỏi ý kiến ai — lần đầu tiên trong đời, tôi đưa ra một quyết định lớn chỉ vì bản thân muốn vậy, không phải vì phải chứng minh điều gì với ai khác.
Cha tôi, sau phiên xử nhận án treo, chuyển về sống ở quê cùng một người họ hàng xa, thỉnh thoảng nhắn tin hỏi thăm qua WeChat. Tôi vẫn trả lời, ngắn gọn, đủ lễ độ nhưng không còn khoảng trống nào cho ông ta quay lại đòi hỏi thêm bất cứ điều gì.
Có người hỏi tôi sau đó, liệu chúng tôi có tính chuyện cưới xin sớm không, khi cả hai còn đang là sinh viên. Tôi chỉ cười, không vội trả lời.
Có những thứ, không cần vội. Miễn là biết chắc, người đứng cạnh mình, sẽ không rời đi khi trời trở gió.
— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —
— Hết —
Xem truyện khác →