Đóng Giả Tiểu Thư Thất Lạc Đổi 20 Vạn Tệ Cứu Bà, Tôi Suýt Mất Mạng Vì Gia Tài Người Khác
Chương 9 / 10
Chương 16
Một tuần sau đêm kinh hoàng tại nhà kho, Tập đoàn Trân Bảo Thượng Quan tổ chức một cuộc họp gia tộc kín để giải quyết toàn bộ hậu quả, ánh nắng chiều xuyên qua cửa kính phòng họp lớn trên tầng cao nhất trụ sở.
Hồ sơ vụ án Hàn Chấn Đình đã khép lại — tội mưu sát, bắt cóc, cưỡng đoạt tài sản được xác nhận đầy đủ qua bằng chứng di chúc có dấu thời gian trước vụ bắt cóc cùng lời khai của các tay chân bị bắt giữ. Không còn ai tranh chấp tài sản với tư cách của hắn nữa, mọi thứ coi như đã chấm dứt.
Thượng Quan Vi, sau khi camera hành lang phơi bày toàn bộ vụ vu oan trâm cài tóc từ trước, giờ bị chính cha mình — Thượng Quan Nghiêu — gọi lên nói chuyện riêng trong phòng làm việc, cửa đóng kín.
"Con biết con đã làm gì với Vãn Tình không?" Ông hỏi, giọng nghiêm khắc chưa từng có, tay đặt trên bàn không hề run.
"Con... con chỉ sợ mất phần tài sản của mình." Thượng Quan Vi cúi đầu, giọng lí nhí, không dám nhìn thẳng vào mắt cha.
"Từ hôm nay, trợ cấp hàng tháng của con bị cắt hoàn toàn." Ông tuyên bố, không khoan nhượng. "Con phải tự lập, tự đi làm như bao người khác ngoài kia. Và con phải xin lỗi công khai trước toàn thể gia tộc trong buổi họp mặt cuối tuần này, không có ngoại lệ."
"Cha... cha không định đuổi con ra khỏi nhà chứ?" Thượng Quan Vi hỏi, giọng run lên vì sợ hãi thật sự lần đầu tiên.
"Chưa tới mức đó." Ông đáp, giọng đã dịu lại đôi chút. "Nhưng nếu con còn tái phạm lần nữa, cha sẽ không nương tay như lần này."
Thượng Quan Vi không dám cãi nửa lời, chỉ gật đầu, nước mắt lăn dài — không phải vì hối hận sâu sắc, mà vì lần đầu tiên nhận ra, đặc quyền cô vẫn hưởng bấy lâu không phải là điều đương nhiên, và cha cô lần này thật sự không nhân nhượng.
Về phần Tang Hàn, hồ sơ tội đe dọa và tống tiền tại buổi lễ đính hôn đã được xử lý gọn từ tuần trước, hắn nhận án phạt hành chính cùng thời gian tạm giam ngắn hạn, không còn dám ló mặt quanh khu vực Mạnh Du sinh sống nữa, coi như một bài học nhớ đời. Vết bỏng trên tay hắn, theo lời một người quen kể lại, vẫn còn để lại sẹo mờ, như một lời nhắc nhở mỗi khi hắn định giở trò cũ với ai khác.
Tin vui lớn nhất đến từ đội luật sư đại diện — Thượng Quan Vãn Tình thật, người con gái thất lạc mười năm, đã được xác minh ADN thành công ngay trong tuần đó, kết quả gửi về nhanh hơn cả dự kiến.
"Cô ấy hiện đang sống ổn định ở nước ngoài, đã xây dựng gia đình riêng, sự nghiệp riêng." Luật sư đại diện trình bày trước cả gia tộc, giọng chuyên nghiệp. "Cô ấy không có ý định quay về Thịnh Châu, cũng không màng tới phần lớn tài sản thừa kế. Qua trao đổi, cô ấy đồng ý một thỏa thuận công bằng: nhường lại phần lớn cổ phần vận hành cho ông Thượng Quan Nghiêu tiếp tục quản lý, chỉ giữ lại một phần tượng trưng mang tính danh nghĩa mà thôi."
"Trong bức thư ngắn gửi kèm qua luật sư," người luật sư nói thêm, giọng chùng xuống, "cô ấy chỉ viết vỏn vẹn vài dòng: cô đã có một cuộc sống khác, một cái tên khác, một gia đình khác không còn liên quan gì tới gia tộc kim hoàn này nữa, và mong mọi người đừng cố tìm gặp cô thêm lần nào. Với cô ấy, mười năm trước đã là một cuộc chia tay trọn vẹn rồi."
Cả phòng họp thở phào nhẹ nhõm. Vấn đề gai góc nhất — người thừa kế thật sự trở về đòi lại toàn bộ, hoặc gây thêm tranh chấp — đã được giải quyết êm đẹp mà không cần bất kỳ ai phải đối mặt trực diện, không cần Mạnh Du phải giải thích thêm điều gì.
Sau buổi họp, Thượng Quan Nghiêu mời riêng Mạnh Du vào phòng làm việc, đóng cửa lại, chỉ còn hai người, ánh chiều tà hắt qua cửa sổ.
"Cậu biết hết rồi." Ông nói, giọng nhẹ nhàng bất ngờ. "Con không phải là Vãn Tình. Đường Hạo Hiên đã kể hết mọi chuyện cho cậu nghe, từ chuyện con được Hàn Chấn Đình thuê đóng giả, tới chuyện con âm thầm gửi bằng chứng cho cậu ấy giữ hộ trước khi bị tịch thu điện thoại."
Mạnh Du cúi đầu, không biện minh, sẵn sàng đón nhận bất cứ hậu quả nào. "Cháu xin lỗi vì đã lừa dối cậu suốt thời gian qua, dù ban đầu không có lựa chọn nào khác."
"Con không cần xin lỗi." Ông lắc đầu, ánh mắt chân thành hiếm thấy. "Nếu không có con, cậu, Diễn Xuyên, có lẽ đã không còn ai sống sót đêm đó. Con đã cứu cả nhà cậu, dù ban đầu con bước vào đây với một mục đích hoàn toàn khác."
Ông mở ngăn kéo bàn, lấy ra một tấm séc, đẩy về phía cô, mực chữ ký còn chưa kịp khô hẳn.
"Hai mươi vạn tệ." Ông nói. "Đúng như thỏa thuận ban đầu con nhận từ Hàn Chấn Đình. Chỉ có điều lần này, không ai phải đóng giả ai nữa. Đây là khoản thù lao công bằng cho những gì con đã trải qua, không phải bố thí, con xứng đáng nhận nó."
Mạnh Du nhìn tấm séc, tay hơi run, không phải vì số tiền — mà vì cảm giác được công nhận công bằng, lần đầu tiên sau một hành trình dài đầy hiểm nguy và dối trá.
"Cảm ơn cậu." Cô nói, giọng nghẹn lại, mắt hơi cay.
"Con muốn ở lại Thịnh Châu không?" Ông hỏi. "Cậu có thể sắp xếp một công việc đàng hoàng cho con, nếu con muốn, coi như một khởi đầu mới."
Mạnh Du lắc đầu nhẹ, mỉm cười. "Cháu chỉ muốn trở về cuộc sống bình thường của mình thôi, cậu ạ. Nhưng cháu rất biết ơn vì tất cả những gì cậu đã làm, kể cả khi chưa biết cháu là ai."
Thượng Quan Nghiêu gật đầu, không ép buộc, chỉ đứng dậy, đưa tay ra bắt tay cô như một lời tiễn biệt trang trọng cho một chương đã khép lại, ánh mắt ông vẫn còn vương chút lưu luyến.
Chương 17
Bà nội Mạnh Du xuất viện đúng ba tuần sau ca mổ, sức khỏe hồi phục tốt hơn cả dự đoán của bác sĩ, đôi chân đã đi lại vững vàng trở lại.
"Con gái, sao dạo này thấy con khang khác vậy?" Bà hỏi, ngồi trên xe lăn được Mạnh Du đẩy ra khỏi cổng bệnh viện, ánh mắt tinh tường của người từng trải chẳng bỏ lỡ điều gì, dù cháu gái mình đã cố che giấu hết mức.
"Khác gì đâu bà." Mạnh Du cười, cúi xuống chỉnh lại chăn đắp cho bà, tránh ánh mắt dò xét đó.
"Con có vẻ vui hơn trước, cũng chững chạc hơn hẳn." Bà nheo mắt. "Có phải có ai đó không? Bà sống bằng này tuổi rồi, nhìn cái là biết ngay."
"Bà đoán gì cũng trúng." Mạnh Du lắc đầu cười, đẩy xe lăn qua khúc cua nhẹ. "Bà nghỉ ngơi cho khỏe đã, chuyện đó từ từ kể sau."
"Từ từ là bao lâu?" Bà vặn lại, giọng vẫn còn nguyên vẻ tò mò của người từng trải qua bao sóng gió mà chẳng chịu bỏ cuộc tìm hiểu chuyện đời cháu mình.
Mạnh Du không đáp, chỉ cười trừ, đẩy xe lăn nhanh hơn về phía chiếc xe đang chờ sẵn, mặc kệ bà cứ tủm tỉm cười phía sau.
Cuộc sống của cô dần trở lại quỹ đạo cũ — giảng đường đại học, những buổi làm thêm qua dịch vụ việc vặt của Đường Hạo Hiên, người giờ đây đã biết rõ toàn bộ sự thật về vai diễn của cô, vẫn giữ kín tuyệt đối, chỉ thỉnh thoảng trêu chọc cô bằng vài câu bóng gió khi không có ai xung quanh.
"Cô tiểu thư thất lạc của tôi đâu rồi?" Anh hay hỏi đùa mỗi lần cô ghé qua văn phòng nhỏ của dịch vụ, bàn làm việc bừa bộn giấy tờ như mọi khi.
"Anh mà còn nhắc lại câu đó lần nữa, em nghỉ việc luôn cho coi." Cô đáp, giả vờ nghiêm mặt.
"Được rồi, được rồi, tôi xin lỗi." Đường Hạo Hiên giơ hai tay đầu hàng, rồi lại nhe răng cười. "Nhưng công nhận, hồi đó nhìn cô diễn vai tiểu thư cũng ra dáng lắm, biết đâu sau này chuyển nghề diễn viên."
"Im đi." Cô đấm nhẹ vào vai anh, không giấu được nụ cười, dù trong lòng vẫn thầm biết ơn anh vì đã giữ kín và vì đã cứu cả ba người đêm đó bằng một cuộc gọi kịp thời.
Một buổi tối, Doãn Diễn Xuyên tình nguyện đẩy xe ve chai cùng cô dọc mấy con phố quen, thứ công việc anh chưa từng làm bao giờ trong đời. Anh vụng về xếp mấy vỏ chai nhựa vào bao, bị cô cười chê "làm còn chậm hơn cả bà tôi", nhưng vẫn kiên trì làm hết cả buổi, hai bàn tay lấm lem không chút ngại ngần.
"Sao anh phải làm chuyện này?" Cô hỏi, vừa buồn cười vừa cảm động.
"Vì anh muốn biết rõ cuộc sống thật của em, không phải chỉ nghe kể lại." Anh đáp, đẩy xe đi tiếp dưới ánh đèn đường vàng nhạt. "Không phải cô tiểu thư nào cả. Chỉ là Mạnh Du, người anh thích."
Cô cũng ghé thăm Thượng Quan Tịnh một lần, tại một trung tâm chăm sóc tâm lý yên tĩnh ngoại ô, nơi cô đang dần hồi phục sau những năm tháng bị kìm nén. Hai người ngồi trong vườn, không nói nhiều, chỉ lặng lẽ uống trà.
"Cảm ơn chị." Thượng Quan Tịnh nói, giọng đã có sinh khí hơn hẳn lần gặp trong nhà kho. "Vì chiếc áo hôm đó. Vì đã coi tôi là người, không phải cái bóng."
Mạnh Du nắm nhẹ tay cô, không nói gì thêm, chỉ mỉm cười, để sự im lặng ấy thay cho mọi lời an ủi.
"Bác sĩ nói tôi có thể xuất viện trong vài tuần nữa." Thượng Quan Tịnh nói, giọng đã bình thản hơn hẳn lần gặp trong nhà kho. "Sau đó, tôi định đi học lại một khóa vẽ, việc tôi từng bỏ dở từ hồi còn nhỏ, trước khi mọi chuyện xảy ra."
"Vậy thì tốt quá." Mạnh Du mỉm cười, thấy nhẹ lòng hẳn khi nghe cô nói về một điều gì đó thuộc riêng về tương lai của mình, không còn dính dáng gì tới cái bóng của Hàn Chấn Đình nữa.
Một buổi chiều, Bạch Tịch Dao đích thân gọi điện mời cô tới nhà dùng bữa — không phải với tư cách "Thượng Quan Vãn Tình" hay một cuộc thử thách xã giao nào nữa, mà đơn giản là một bữa cơm gia đình ấm cúng.
"Bác biết hết chuyện rồi." Bà nói ngay khi Mạnh Du vừa ngồi xuống bàn ăn, giọng điềm tĩnh không trách móc. "Diễn Xuyên đã kể cho bác nghe toàn bộ, từ đầu tới cuối, không giấu điều gì."
Mạnh Du cứng người, không biết nên nói gì, đũa cầm trên tay khựng lại.
"Bác không giận vì con từng đóng giả người khác." Bạch Tịch Dao tiếp lời, gắp cho cô một miếng thức ăn, cử chỉ ấm áp hiếm khi bà dành cho ai. "Bác giận nếu con giả tạo trong tình cảm với con trai bác. Nhưng bác đã quan sát đủ lâu, từ buổi dạ tiệc học thuật hôm đó, để biết, tình cảm đó là thật."
"Cảm ơn bác." Mạnh Du cúi đầu, mắt hơi cay.
"Từ nay, con cứ tới đây với đúng tên của con." Bạch Tịch Dao mỉm cười, lần hiếm hoi để lộ sự dịu dàng thật sự. "Mạnh Du. Bác thích cái tên đó, giản dị mà có sức nặng, không cần vay mượn danh xưng nào khác."
Doãn Diễn Xuyên ngồi cạnh, nhìn cảnh mẹ mình và người con gái anh thương chuyện trò rôm rả, khẽ mỉm cười, tay lặng lẽ nắm lấy tay Mạnh Du dưới gầm bàn — một cử chỉ nhỏ, nhưng đủ ấm để cô biết, hành trình đầy sóng gió vừa qua, cuối cùng cũng dẫn tới một nơi bình yên thật sự, nơi cô không cần phải diễn thêm vai nào nữa.
— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —
Còn tiếp…
Đọc tiếp Chương 10 →