Đóng Giả Tiểu Thư Thất Lạc Đổi 20 Vạn Tệ Cứu Bà, Tôi Suýt Mất Mạng Vì Gia Tài Người Khác

Chương 10 / 10

Chương 18

Buổi chiều cuối thu, sân trường đại học phủ đầy lá vàng, Mạnh Du vừa tan lớp, bước ra khỏi giảng đường thì thấy một bóng người quen thuộc đứng đợi giữa lối đi, tay ôm một hộp quà nhỏ bọc giấy đơn giản, dáng đứng vẫn thẳng và điềm tĩnh như những ngày đầu cô gặp anh trong bóng tối phòng làm việc nhà họ Thượng Quan.

"Anh làm gì ở đây?" Cô hỏi, không giấu được nụ cười, bước nhanh hơn về phía anh.

"Đường Hạo Hiên bắt anh phải làm cho đàng hoàng." Anh đáp, giọng có chút lúng túng hiếm thấy. "Nó bảo, nếu anh chỉ nhắn tin hỏi cưới qua điện thoại thì nó sẽ tự tay xé hết áo vest của anh."

Mạnh Du bật cười thành tiếng, hình dung ra cảnh Đường Hạo Hiên đứng chỉ đạo Doãn Diễn Xuyên từng chi tiết một như một đạo diễn khó tính.

Doãn Diễn Xuyên không đáp ngay, chỉ bước tới, quỳ hẳn một gối xuống nền gạch giữa sân trường đông người qua lại, mở hộp quà, bên trong là một chiếc nhẫn giản dị nhưng tinh tế, không cầu kỳ, đúng gu của cô.

Xung quanh, vài sinh viên đi ngang qua khựng lại, túm tụm nhìn, có người rút điện thoại quay lại khoảnh khắc đó, tiếng xì xào lan nhanh khắp lối đi. Một nhóm nữ sinh đứng gần đó ré lên khe khẽ, tay bịt miệng đầy phấn khích, còn một cậu sinh viên khác huýt sáo trêu chọc.

"Nhận nhiệm vụ hẹn hò với tôi được không, cô Mạnh Du đã 'biến mất' suốt một thời gian dài?" Anh hỏi, giọng cố giữ vẻ đùa cợt nhưng ánh mắt lại nghiêm túc lạ thường, đúng giọng điệu ngày xưa cô từng nghe qua tai nghe nhỏ khi nhận nhiệm vụ đầu tiên từ một kẻ khác — chỉ khác, lần này không còn chút đe dọa nào, chỉ có sự chân thành không giấu giếm.

Mạnh Du đứng lặng một giây, nhớ lại toàn bộ hành trình đã qua — từ cuộc gọi lạ ngoài cổng bệnh viện, từ hai mươi vạn tệ cứu mạng bà, từ những lần bị vu oan, bị tống tiền, bị giam giữ trong một chiếc lồng sắt lạnh lẽo, tới khoảnh khắc này, giữa sân trường ngập nắng chiều, không còn một lời dối trá nào giữa hai người.

"Tôi nguyện ý." Cô đáp, giọng run nhẹ vì xúc động nhưng nụ cười thì rạng rỡ không giấu được.

Doãn Diễn Xuyên đứng dậy, đeo nhẫn vào tay cô, ôm cô thật chặt giữa tiếng vỗ tay và huýt sáo của đám sinh viên xung quanh — những người chẳng biết gì về cuộc chiến gia sản chết người cô vừa trải qua, chỉ thấy một cặp đôi hạnh phúc giữa buổi chiều thu, và điều đó, với cô, lại là điều quý giá nhất.

Điện thoại cô rung lên một tin nhắn ngay sau đó, từ Đường Hạo Hiên: "Sao rồi? Nó có quỳ đúng như tôi dặn không? Gửi ảnh coi!" Kèm theo một dãy biểu tượng cười đầy trêu chọc.

Mạnh Du vừa cười vừa gõ trả lời, tay vẫn còn nắm chặt tay Doãn Diễn Xuyên bên cạnh.

Tối hôm đó, Mạnh Du về thăm bà nội, kể lại toàn bộ câu chuyện — không phải phần vai diễn nguy hiểm, chỉ kể phần lời cầu hôn giữa sân trường, khiến bà cười tít mắt, nắm chặt tay cô.

"Bà nói rồi mà, con gái bà không thua ai." Bà nội cô nói, giọng đầy tự hào, vỗ nhẹ lên mu bàn tay cô. "Từ bé đã tự lo được cho mình, giờ lớn rồi, càng giỏi hơn, còn tìm được một người tử tế nữa."

"Bữa nào bà cho cháu dẫn anh ấy tới ra mắt hẳn hoi nhé?" Cô hỏi, cười tủm tỉm.

"Dẫn tới đi, để bà xem tận mắt cái thằng dám quỳ gối giữa sân trường cho cháu bà là ai." Bà nội cười khà khà, mắt sáng lên vẻ mong chờ hiếm thấy.

Đêm đó, sau khi bà đã ngủ say, Mạnh Du ngồi một mình bên bàn học cũ kỹ, lấy ra chiếc hộp thiếc nhỏ cô vẫn dùng cất giữ những thứ quý giá nhất — vài đồng xu cũ, một tấm ảnh cha mẹ ố màu, và giờ đây thêm một tấm séc hai mươi vạn tệ đã được chuyển hóa thành viện phí, học phí, và một khoản nhỏ để dành. Cô đặt chiếc nhẫn đính hôn cạnh chiếc hộp, ánh đèn bàn hắt lên mặt đá nhỏ lấp lánh.

Mạnh Du nắm tay bà, nhìn ra khung cửa sổ nhỏ của căn nhà cũ hai bà cháu vẫn ở, nơi cô đã lớn lên giữa những buổi tối đẩy xe ve chai dọc con hẻm tối, giữa những năm tháng không có ai để dựa vào ngoài chính mình, không có ai gọi tên thật của cô bằng sự trân trọng cho tới tận bây giờ.

Tôi từng là đứa con gái nhặt ve chai nuôi bà. Bây giờ, chính đứa nhặt ve chai đó tự tay chọn lấy hạnh phúc của mình — không cần đóng giả ai nữa, không cần ai ban cho. Hai mươi vạn tệ ngày đó đã cứu được bà tôi. Còn bây giờ, thứ tôi nhận được không tính bằng tiền nữa.

— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —