Đóng Giả Tiểu Thư Thất Lạc Đổi 20 Vạn Tệ Cứu Bà, Tôi Suýt Mất Mạng Vì Gia Tài Người Khác
Chương 8 / 10
Chương 15
Bên ngoài nhà kho, Đường Hạo Hiên ngồi trong phòng trọ, gọi điện cho Doãn Diễn Xuyên lần thứ tám liên tiếp, tất cả đều báo "thuê bao không liên lạc được", màn hình điện thoại sáng lên rồi tắt ngấm theo từng cuộc gọi nhỡ.
"Thằng này đi đâu mất tăm vậy trời." Anh lẩm bẩm, ném điện thoại lên bàn, đứng dậy đi qua đi lại trong phòng, sốt ruột không yên.
Anh nhớ lại, hai ngày trước, Mạnh Du từng gửi cho anh một tin nhắn ngắn gọn, kèm một tệp ảnh — "Nhờ anh giữ hộ vài tài liệu học của em, sợ để trong phòng không an toàn." Lúc đó anh chỉ lướt qua, tưởng là chuyện vặt vãnh, chưa từng mở tệp ra xem kỹ, chỉ tải về rồi bỏ đó.
Giờ đây, linh cảm không lành thôi thúc anh mở lại tệp ảnh đó.
Từng trang di chúc hiện ra trên màn hình — chữ ký công chứng, dấu mộc, và rõ ràng: tỉ lệ chia tài sản chín phần cho con gái lớn thất lạc, một phần cho con gái út, không một xu cho con nuôi Hàn Chấn Đình.
Đường Hạo Hiên ngồi bật dậy, tim đập thình thịch, hai tay run nhẹ khi lướt qua từng bức ảnh, dần ghép nối lại mọi chuyện trong đầu — vì sao Mạnh Du lại nhắn tin mập mờ như vậy, vì sao cô lại có trong tay bản di chúc của cả một tập đoàn lớn.
Anh gọi ngay cho Thượng Quan Nghiêu — người anh từng gặp một lần qua Diễn Xuyên — không ai bắt máy. Gọi lại lần hai, lần ba, vẫn chỉ có tiếng chuông đổ dài rồi im bặt.
Cả hai người đàn ông quan trọng nhất — bạn thân anh và người đứng đầu gia tộc Thượng Quan — cùng lúc mất liên lạc, ngay sau khi tin tức về việc xác minh ADN người thừa kế thật sắp hoàn tất được công bố.
Không còn nghi ngờ gì nữa.
Anh chộp lấy điện thoại, gọi thẳng tới đường dây nóng cảnh sát, giọng gấp gáp, nói liền một mạch không kịp thở: "Tôi cần báo án nghi bắt cóc, có thể liên quan tới vụ tranh chấp di sản của Tập đoàn Trân Bảo Thượng Quan. Bạn tôi và người đứng đầu tập đoàn cùng mất liên lạc đột ngột, tôi có bằng chứng về động cơ, xin gửi ngay qua thư điện tử cho các anh."
Đầu dây bên kia yêu cầu anh giữ máy, chuyển tiếp thông tin cho đội điều tra liên quan tới vụ Tập đoàn Trân Bảo Thượng Quan đang theo dõi từ vụ chặn xe trước đó. Chỉ vài phút sau, một đội cảnh sát được điều động khẩn cấp, cùng vị trí định vị cuối cùng từ điện thoại của Thượng Quan Nghiêu trước khi tắt nguồn — một nhà kho cũ ở ngoại ô thành phố.
Trong nhà kho, Mạnh Du vẫn ngồi chờ thời cơ, thanh sắt giấu sau lưng, tai lắng nghe từng bước chân của đám tay chân đi tuần quanh khu vực giam giữ.
Cơ hội tới khi một tên tay chân mở lồng cô để lôi cô ra "nói chuyện" theo lệnh Hàn Chấn Đình — hắn muốn ép cô xác nhận trước mặt Thượng Quan Nghiêu rằng cô đồng ý với "thỏa thuận" mới, hòng tạo áp lực tâm lý buộc ông ký giấy tờ nhanh hơn.
Vừa ra khỏi lồng, cô vung thanh sắt đập mạnh vào đầu gối tên tay chân, hắn khuỵu xuống rú lên một tiếng đau đớn, cô lập tức đá văng con dao bấm hắn cầm sẵn ra xa, không cho hắn kịp phản ứng.
Tiếng động thu hút hai con chó becgie được thả canh gác lao tới, tiếng sủa dữ dội vang khắp kho. Cô quơ thanh sắt ngang, đánh lạc hướng đàn chó, lùi dần về phía lồng giam Doãn Diễn Xuyên, tim đập như trống trận.
"Diễn Xuyên!" Cô hét lên, phá khóa lồng anh bằng chính thanh sắt trong tay, dùng hết sức bẩy tung cánh cửa cũ kỹ, tiếng kim loại ken két vang lên.
Doãn Diễn Xuyên, dù người đầy vết bầm, vẫn gắng gượng đứng dậy, nắm lấy tay cô, giọng khàn đặc vì mệt. "Em ổn chứ?"
"Ổn. Cậu tôi ở đâu?"
"Góc bên kia!" Anh chỉ tay, cả hai lao về phía lồng giam Thượng Quan Nghiêu, bất chấp đàn chó vẫn còn gầm gừ phía sau.
Hàn Chấn Đình, nghe tiếng ồn ào, lao ra từ văn phòng nhỏ trong kho, gương mặt biến dạng vì giận dữ khi thấy con tin đang tìm cách trốn thoát ngay trước mắt.
"Đứng lại!" Hắn hét lên, rút từ trong tủ đồ cũ một khẩu súng han gỉ, có lẽ để lại từ thời kho còn dùng cho bảo vệ tuần tra nhiều năm trước, tay hắn run lên vì hoảng loạn.
Mạnh Du đứng chắn trước Doãn Diễn Xuyên, tay siết chặt thanh sắt, mắt không rời khẩu súng đang run run trong tay kẻ đã dồn vào đường cùng.
Ngay lúc đó, tiếng còi hụ vang lên từ xa, mỗi lúc một gần — ánh đèn xanh đỏ quét qua khung cửa kho đang mở hé, tiếng bánh xe thắng gấp trên nền đất sỏi.
Hàn Chấn Đình hoảng loạn, quay đầu nhìn ra cửa, tay siết cò súng, chĩa thẳng về phía Mạnh Du như một phản xạ tuyệt vọng cuối cùng.
"KHÔNG!"
Một bóng người lao vào từ phía sau hắn — Thượng Quan Tịnh, người vừa được Mạnh Du xé một mảnh vải váy tháo khóa lồng giúp cô tự do trước đó ít phút, giằng lấy tay cầm súng của chồng mình bằng toàn bộ sức lực dồn nén suốt bao năm.
Hai người giằng co trong tích tắc, tiếng thở gấp gáp, tiếng vải xé rách.
Một tiếng nổ vang lên, chát chúa, dội khắp không gian nhà kho.
Hàn Chấn Đình khựng lại, nhìn xuống ngực mình, vệt đỏ loang dần trên áo sơ mi trắng. Hắn ngã quỵ xuống nền xi măng lạnh, ánh mắt trợn trừng, không tin nổi mình lại gục ngã bởi chính bàn tay người vợ mình từng khinh miệt suốt bao năm.
Thượng Quan Tịnh đứng chết trân, khẩu súng rơi khỏi tay kêu loảng xoảng, cả người run rẩy, một vết đạn sượt qua cánh tay cô rỉ máu nhưng không sâu.
Cửa kho bật tung. Cảnh sát ập vào, đèn pin quét khắp không gian, tiếng loa phóng thanh vang lên yêu cầu tất cả đứng yên, giơ tay lên.
Đường Hạo Hiên chạy theo sau đoàn cảnh sát, mắt tìm kiếm khắp nơi cho tới khi thấy Doãn Diễn Xuyên đang đỡ Mạnh Du đứng dậy giữa đống hỗn loạn.
"Diễn Xuyên! Mày còn sống!" Anh lao tới, giọng nghẹn lại vì mừng rỡ, ôm chầm lấy bạn mình không giấu nổi nước mắt.
Cảnh sát nhanh chóng khống chế đám tay chân còn lại, đưa Thượng Quan Nghiêu ra khỏi lồng giam, sơ cứu vết thương cho Thượng Quan Tịnh ngay tại chỗ trước khi đưa lên xe cứu thương.
Một viên cảnh sát trưởng nhóm tiến tới, cầm theo tệp ảnh di chúc và tin nhắn báo động Đường Hạo Hiên vừa cung cấp, giọng nghiêm nghị: "Chúng tôi đã có đủ bằng chứng về động cơ bắt cóc và âm mưu cưỡng đoạt tài sản. Thời gian trên các tệp tin cho thấy rõ ràng, kế hoạch này đã được chuẩn bị từ trước khi vụ bắt cóc xảy ra, không phải một phút bốc đồng."
Thượng Quan Nghiêu đứng lặng nhìn xấp ảnh trong tay viên cảnh sát, từng trang một, gương mặt dần trắng bệch. Mười năm nay ông vẫn tin Hàn Chấn Đình là đứa con nuôi hiếu thảo nhất nhà, người duy nhất ở lại chăm em gái ông lúc bệnh tật khi chính con ruột còn bỏ đi biền biệt. Giờ đây, đứng trước bằng chứng rành rành có dấu thời gian từ trước cả đêm bắt cóc, lớp mặt nạ đó rách toạc không còn một mảnh nào che giấu được nữa.
"Mười năm..." Ông lẩm bẩm, giọng khàn đặc. "Mười năm ta tin nhầm một người."
Thượng Quan Nghiêu, dù còn chưa hết bàng hoàng, xoa cổ tay còn hằn vết trói, nhìn thi thể Hàn Chấn Đình đang được nhân viên y tế kiểm tra, rồi quay sang nhìn Mạnh Du, ánh mắt phức tạp khó tả.
"Cảm ơn con." Ông nói khẽ, giọng vẫn run. "Nếu không nhờ con giữ được bình tĩnh, nếu không nhờ những tấm ảnh con gửi..."
Mạnh Du không đáp ngay, chỉ nhìn về phía Thượng Quan Tịnh đang được đưa lên cáng cứu thương, ánh mắt cô ta lúc này đã khác hẳn — không còn trống rỗng như trước, mà mang một nỗi đau thật, nhưng cũng là nỗi đau của một người vừa được giải thoát khỏi thứ giam cầm kéo dài suốt nhiều năm.
Đêm đó, giữa tiếng còi xe cứu thương xa dần, Mạnh Du đứng lặng giữa khoảng sân nhà kho, tay vẫn còn nắm chặt thanh sắt đã cứu mạng mình và những người cô yêu quý, chưa kịp buông ra dù mọi nguy hiểm đã qua, người vẫn còn run lên từng đợt vì dư chấn của cả một đêm dài.
— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —
Còn tiếp…
Đọc tiếp Chương 9 →