Đóng Giả Tiểu Thư Thất Lạc Đổi 20 Vạn Tệ Cứu Bà, Tôi Suýt Mất Mạng Vì Gia Tài Người Khác

Chương 7 / 10

Chương 13

Nhiều giờ trôi qua trong bóng tối của nhà kho, chỉ có ánh đèn vàng yếu ớt treo lơ lửng trên trần soi rọi từng góc.

Mạnh Du ngồi thu mình trong góc lồng sắt, tay chân đã tê cứng vì lạnh, tai vẫn dỏng lên nghe ngóng mọi động tĩnh từ phía bên kia kho, nơi giọng của Doãn Diễn Xuyên thỉnh thoảng vọng lại.

Tiếng dùi cui điện rít lên, tiếng Doãn Diễn Xuyên rên khẽ, cố nén để không bật thành tiếng la lớn — mỗi âm thanh đó như một nhát dao cứa vào lòng cô.

"Nói tôi nghe, Thượng Quan Nghiêu giấu bản sao di chúc gốc ở đâu nữa?" Giọng một tên tay chân vang lên, kèm theo tiếng đánh tiếp, chát chúa vọng trong không gian trống của nhà kho.

"Tôi không biết gì cả..." Giọng Doãn Diễn Xuyên đã khàn đi, yếu ớt, ngắt quãng vì mệt.

"Nói dối." Tiếng dùi cui lại vang lên. "Cậu là thứ dịch vụ vặt vãnh gì đó của tụi sinh viên, sao lại rành đường đi nước bước trong biệt thự đến vậy? Ông chủ tôi không tin cậu vô can đâu."

"Tôi thật sự không biết..." Anh lặp lại, giọng đã gần như thều thào.

Mạnh Du nắm chặt song sắt tới mức các đốt ngón tay trắng bệch, muốn hét lên, muốn xông ra, nhưng cô biết rõ — nếu làm vậy, cô chỉ khiến tình huống tệ hơn, có thể khiến anh bị đánh nặng tay hơn để "dạy" cô một bài học, hoặc khiến chúng chuyển sự chú ý sang cô ngay lập tức mà không đạt được gì.

Cô cắn chặt môi, nước mắt trào ra không kiểm soát nổi, lăn dài xuống má trong bóng tối không ai nhìn thấy, vai run lên từng đợt.

Đây không phải một vai diễn. Đây là nỗi sợ thật, sự bất lực thật — thứ cảm giác cô chưa từng cho phép mình có trong suốt cả cuộc đời phải tự lo liệu mọi thứ, kể cả những đêm tối nhất từng trải qua ngoài đường.

Cô nghĩ tới bà nội đang nằm viện, tới hai mươi vạn tệ đã cứu được ca mổ của bà, tới lý do ban đầu cô bước chân vào vụ việc này — chỉ để rồi giờ đây, ngồi co ro trong một chiếc lồng sắt, nghe người mình bắt đầu có tình cảm bị hành hạ mà không thể làm gì, cảm giác bất lực dồn ứ trong lồng ngực đến nghẹt thở.

Cô nhớ có lần, năm mười hai tuổi, một gã say rượu chặn cô giữa con hẻm tối lúc cô đang đẩy xe ve chai về nhà, tay hắn túm chặt vai cô. Cô đã sợ tới mức không thở nổi, chỉ biết đứng im chịu trận, cho tới khi một bà hàng xóm tốt bụng nghe tiếng động chạy ra hù dọa hắn bỏ chạy. Đêm đó cô về nhà, không dám kể cho bà nghe, chỉ lặng lẽ khóc một mình dưới chăn.

Cảm giác bất lực đêm nay, không khác gì đêm đó là bao — chỉ là lần này, không có ai kịp chạy ra cứu cô cả.

Một tiếng động nhỏ vang lên gần đó. Cô ngẩng lên, thấy một bóng người khác cũng đang bị nhốt trong một khu lồng gần đó — một người phụ nữ, dáng vẻ mong manh, ánh mắt trống rỗng nhìn thẳng về phía trước, như đã quá quen với cảnh tượng bạo lực này, không hề tỏ ra sợ hãi hay ngạc nhiên gì.

"Chị..." Mạnh Du khẽ gọi, giọng khàn đi vì đã im lặng quá lâu. "Chị là ai?"

Người phụ nữ quay lại nhìn cô, một lúc lâu không đáp, ánh mắt vẫn vô hồn, rồi mới khẽ nói, giọng đều đều không cảm xúc: "Tôi là vợ của Chấn Đình."

Mạnh Du sững người. "Thượng Quan Tịnh?"

Người phụ nữ gật đầu nhẹ, ánh mắt lại quay về khoảng không vô định trước mặt, như thể việc bị nhốt cùng chồng trong một nhà kho tối tăm chẳng còn gì lạ lẫm với cô nữa. "Anh ấy... vẫn hay như vậy. Mỗi khi tức giận, mỗi khi mọi chuyện không theo ý anh ấy."

Câu nói đơn giản đó, cùng ánh mắt trống rỗng chấp nhận số phận, khiến lồng ngực Mạnh Du nghẹn lại. Cô nhận ra, người phụ nữ trước mặt mình còn là một nạn nhân khác của Hàn Chấn Đình, chỉ khác cách bị giam cầm — một người bị giam trong hôn nhân suốt nhiều năm, không một lần dám lên tiếng, không một ai từng hỏi cô có ổn không.

Cô muốn nói gì đó, an ủi gì đó, nhưng cổ họng nghẹn lại, không thốt ra được lời nào lúc này, chỉ biết nhìn người phụ nữ ấy với ánh mắt xót xa không giấu được. Trong bóng tối, cô nhận ra hai cổ tay Thượng Quan Tịnh cũng hằn những vết cũ mờ, chồng lên nhau như dấu tích của nhiều lần bị trói không chỉ một lần.

Cô hít một hơi thật sâu, lau nốt giọt nước mắt cuối cùng, ép mình trở lại trạng thái tỉnh táo quen thuộc — thứ trạng thái đã giúp cô sống sót qua không biết bao nhiêu đêm một mình ngoài đường trước đây.

Cô quay lại nắm chặt song sắt, cố trấn tĩnh, buộc mình phải quan sát thay vì chìm trong sợ hãi. Ánh mắt cô dần thích nghi với bóng tối, bắt đầu để ý tới từng chi tiết nhỏ trong kho — một sợi dây trói đã cũ, hơi lỏng nơi cổ tay cô do chính cô đã cố tình vặn tay theo một góc lệch từ lúc bị trói; một thanh sắt gãy nằm lăn lóc gần chân lồng, có lẽ rơi ra từ một giá đỡ hàng hóa cũ đã mục nát.

Cô không để mình khóc thêm nữa, lau vội nước mắt bằng vai áo.

Nếu không ai tới cứu, cô phải tự tìm đường thoát — cho mình, cho Doãn Diễn Xuyên, cho cả cậu Nghiêu đang bị giam ở góc kho khác, người đã tin tưởng cô tuyệt đối từ ngày đầu gặp lại.

Và có lẽ, cả cho người phụ nữ câm lặng đang ngồi cách cô vài mét, người chưa từng được ai đối xử tử tế trong suốt quãng thời gian dài đằng đẵng này, người mà cô vừa mới quen nhưng đã cảm nhận được nỗi đau chung.

Chương 14

Đêm càng khuya, tiếng động từ phía Doãn Diễn Xuyên dần im bặt — có lẽ đám tay chân đã tạm dừng để nghỉ, hoặc đã chuyển sang khu khác kiểm tra tình hình.

Mạnh Du nhích lại gần song sắt phía Thượng Quan Tịnh, cố gắng không gây tiếng động, tay vẫn còn hằn đỏ vì dây trói.

"Chị." Cô gọi khẽ. "Chị có lạnh không?"

Thượng Quan Tịnh ngẩng lên nhìn cô, có phần ngạc nhiên trước câu hỏi bất ngờ đó — không phải câu hỏi về Hàn Chấn Đình, không phải câu hỏi khai thác thông tin để tìm đường thoát, chỉ đơn giản là một câu quan tâm chân thành.

"...Có." Cô đáp khẽ, giọng vẫn đều đều, tay khoanh trước ngực co ro.

Mạnh Du cởi chiếc áo khoác mỏng đang mặc, cố với tay qua khe song sắt, đưa sang phía bên kia. "Chị mặc thêm cái này đi. Không nhiều, nhưng đỡ hơn chút nào hay chút đó."

Thượng Quan Tịnh nhìn chiếc áo, rồi nhìn Mạnh Du, đôi mắt trống rỗng bấy lâu bỗng thoáng gợn lên một điều gì đó khó gọi tên — có lẽ là sự ngạc nhiên, có lẽ là một cảm xúc đã ngủ quên quá lâu, giờ mới lay động trở lại.

"Sao chị tốt với tôi vậy?" Cô hỏi, giọng run run, tay đón lấy chiếc áo một cách e dè. "Tôi là vợ của người đang giam giữ chị mà."

"Chị không phải anh ta." Mạnh Du đáp, giọng chắc nịch, không chút do dự. "Chị cũng đang bị giam giữ, giống tôi thôi, chỉ khác là chị bị giam lâu hơn, ở một chỗ khác, một cách khác mà không ai nhìn thấy song sắt."

Thượng Quan Tịnh cầm lấy chiếc áo, tay run rẩy khoác lên vai, mắt bắt đầu ngân ngấn nước — có lẽ lần đầu tiên sau rất nhiều năm, có người đối xử với cô không phải như một công cụ, không phải như một cái bóng bên cạnh Hàn Chấn Đình, mà như một con người thực sự, có cảm xúc, có nhu cầu được quan tâm.

"Cảm ơn." Cô thì thầm, giọng nghẹn lại, một giọt nước mắt lăn xuống má.

"Chị biết không," Thượng Quan Tịnh nói tiếp, giọng nhỏ dần như đang kể cho chính mình nghe, "hồi nhỏ tôi từng bị bắt cóc một lần, nhốt trong một căn phòng tối suốt ba ngày. Từ đó, tôi không còn nhớ rõ cách nào để tin ai nữa, kể cả người nhà mình. Anh ấy là người đầu tiên cha mẹ chọn cho tôi, tôi cũng không biết đó có phải là tin tưởng thật hay chỉ là quen dần với việc không được chọn lựa."

Mạnh Du im lặng nghe, không ngắt lời, chỉ siết nhẹ tay cô qua khe song sắt.

Mạnh Du gật đầu nhẹ, rồi quay lại với công việc âm thầm của mình — cô đã cố tình vặn cổ tay theo một góc nhất định từ lúc bị trói, khiến sợi dây bện lỏng dần ra theo từng cử động nhỏ suốt mấy giờ qua, một mẹo cô học được từ những lần bị đám thu mua ve chai gian trá trói tạm để "nói chuyện phải quấy" năm nào. Giờ đây, với chút ánh sáng yếu ớt hắt qua khe kho, cô cẩn thận nới lỏng thêm, từng chút một, không để gây tiếng động.

Sợi dây tuột ra.

Cô xoa nhẹ cổ tay đã hằn đỏ, nhìn quanh lồng sắt, thấy thanh sắt gãy nằm gần chân mình từ trước — cô len lỏi tay qua khe song sắt, nhặt nó lên, cảm nhận trọng lượng chắc chắn của nó trong tay, nặng vừa đủ để làm vũ khí.

Không phải phép màu. Chỉ là kết quả của việc quan sát kỹ lưỡng suốt nhiều giờ liền, không để bản thân chìm hẳn trong sợ hãi dù đã có lúc suýt gục ngã.

Cô liếc sang phía lồng giam Doãn Diễn Xuyên, nghe tiếng thở nặng nhọc của anh vẫn đều đặn vọng lại — còn sống, còn tỉnh, đó là điều quan trọng nhất lúc này. Xa hơn nữa, phía góc kho tối, thỉnh thoảng có tiếng động khẽ, có lẽ là cậu Nghiêu đang cựa mình trong lồng giam của ông.

"Chị định làm gì?" Thượng Quan Tịnh hỏi khẽ, ánh mắt vẫn còn vương chút sợ hãi nhưng đã có thêm phần tỉnh táo, khác hẳn vẻ vô hồn ban đầu.

"Tìm đường thoát." Mạnh Du đáp, giọng thấp nhưng quả quyết. "Cho cả hai chúng ta, cho Diễn Xuyên, cho cậu tôi. Không ai đáng phải chịu đựng thêm một giờ nào trong cái kho này nữa."

Thượng Quan Tịnh nhìn cô một lúc lâu, rồi khẽ gật đầu — không nói thêm gì, nhưng ánh mắt cô đã khác hẳn so với vẻ trống rỗng ban đầu. Một tia sáng nhỏ, mong manh, nhưng đã bắt đầu nhen lên, như một hạt giống vừa được tưới sau nhiều năm khô cằn.

"Nếu cần, tôi cũng có thể giúp." Thượng Quan Tịnh nói thêm, giọng còn hơi run nhưng đã có chút quyết tâm. "Tôi biết chỗ anh ấy hay để chìa khóa dự phòng, dưới đáy một thùng gỗ gần cửa văn phòng."

Mạnh Du nhìn cô, gật đầu, thầm ghi nhớ chi tiết đó — biết đâu sẽ cần tới.

"Chị không sợ anh ấy biết chị giúp tôi sao?" Mạnh Du hỏi khẽ, muốn chắc chắn cô không đẩy Thượng Quan Tịnh vào nguy hiểm hơn nữa.

"Tôi sợ suốt bao năm rồi." Thượng Quan Tịnh đáp, giọng bất ngờ vững hơn hẳn. "Ít nhất lần này, tôi sợ vì làm một việc đúng, không phải vì im lặng chịu đựng."

Câu nói đó khiến Mạnh Du khựng lại một giây, nhìn người phụ nữ trước mặt với ánh mắt khác hẳn — không còn là một nạn nhân câm lặng, mà đã bắt đầu có dáng dấp của một người dám chọn lựa cho chính mình.

Mạnh Du nắm chặt thanh sắt trong tay, tựa lưng vào vách lồng, chờ đợi thời cơ. Cô chưa biết chính xác khi nào cơ hội đó sẽ tới, nhưng cô biết chắc một điều — khi nó tới, cô sẽ không để nó vụt qua, dù phải trả giá bằng chính bản thân mình.

— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —