Đóng Giả Tiểu Thư Thất Lạc Đổi 20 Vạn Tệ Cứu Bà, Tôi Suýt Mất Mạng Vì Gia Tài Người Khác
Chương 5 / 10
Chương 9
Lễ đính hôn diễn ra tại sảnh tiệc lớn nhất khách sạn trung tâm Thịnh Châu, khách khứa toàn giới thượng lưu, ánh đèn chùm pha lê rực rỡ khắp gian sảnh, tiếng nhạc dây nhẹ nhàng vang lên từ góc phòng.
Mạnh Du đứng cạnh Doãn Diễn Xuyên, khoác chiếc váy dạ hội trắng ngà, mỉm cười đón nhận lời chúc mừng từ hàng dài khách mời mà cô còn chưa kịp nhớ hết tên, tay run nhẹ mỗi lần phải bắt tay một người lạ tự xưng là "bạn thân của gia đình".
Giữa những phút giây hiếm hoi không có ai vây quanh, Doãn Diễn Xuyên kéo cô ra một góc, xoay người mời cô một điệu nhảy chậm giữa tiếng nhạc dây. "Giả vờ hạnh phúc cũng phải giả cho trọn." Anh nói khẽ bên tai cô, giọng đùa cợt nhưng ánh mắt lại không hề đùa.
"Ai bảo tôi đang giả vờ." Cô đáp lại, cũng khẽ cười, hai người xoay theo điệu nhạc giữa ánh đèn chùm, trong giây phút đó, ranh giới giữa vai diễn và cảm xúc thật dường như tan biến hẳn.
Giữa lúc cô tạm rời sảnh chính để chỉnh trang lại chiếc trâm cài tóc trong phòng riêng, một bàn tay bất ngờ túm chặt cổ tay cô, kéo giật vào một góc khuất gần lối vào bếp, nơi ánh đèn sảnh chính không chiếu tới.
"Lâu quá không gặp, cô em."
Mạnh Du quay phắt lại, nhận ra gương mặt quen thuộc đến ám ảnh — Tang Hàn, đầu mối vay nặng lãi cũ mà cô từng vay để xoay tiền viện phí cho bà trước đây, người cô đã trả dứt điểm và thề không bao giờ dây dưa lại.
"Buông tôi ra." Cô gằn giọng, cố giữ vẻ mặt bình thản dù tim đập dồn dập, mắt liếc nhanh xem có ai gần đó không.
"Ơ kìa, thái độ gì vậy?" Tang Hàn cười nhăn nhở, siết chặt cổ tay cô hơn, hơi thở nồng mùi rượu phả vào mặt cô. "Tôi nhận ra cô ngay từ lúc bước vào sảnh, cái dáng đi đó tôi không lầm được đâu. Vẫn chỉ là con bé nhặt ve chai thôi mà, giờ khoác lên người bộ cánh này thì cũng có gì khác đâu, hay để tôi nói cho cả tiệc nghe cô THẬT SỰ là ai?"
"Anh muốn gì?" Cô hỏi thẳng, không còn thời gian vòng vo, đầu óc đã tính sẵn vài phương án thoát thân.
"Đơn giản thôi." Hắn nhích lại gần hơn, hơi thở nồng mùi rượu. "Tiền bịt miệng. Cô đang đóng vai tiểu thư nhà giàu, chắc không thiếu vài chục vạn để tôi im miệng đâu nhỉ? Coi như trả nợ cũ luôn thể."
"Tôi không nợ anh một xu nào cả, đã trả sạch từ lâu." Cô đáp, cố giữ giọng bình tĩnh dù tim đập loạn nhịp.
"Vậy thì coi như khoản vay mới." Hắn cười khẩy, siết tay cô chặt hơn.
Cô liếc quanh, thấy gần đó là quầy pha chế nhỏ phục vụ tiệc, một ấm nước nóng còn đang bốc hơi trên bếp điện nhỏ dùng để pha trà cho khách quý.
Không do dự, cô với tay chộp lấy ấm nước, hất mạnh vào tay đang túm cổ tay mình.
"Á!" Tang Hàn hét lên, buông tay, lùi lại ôm lấy vết bỏng, mặt nhăn nhó vì đau.
Mạnh Du lùi ra xa, hô lớn: "Có kẻ sàm sỡ, gọi bảo vệ!"
Tiếng hô của cô vang đủ xa để hai người đàn ông gần đó quay lại — một là Doãn Diễn Xuyên, đang vội vã tách khỏi đám khách mời chạy tới, người kia là Lê Dương, một vị khách trẻ tuổi từng theo đuổi cô vài lần trong các buổi tiệc trước, cũng lao tới ngay khi nghe tiếng hô, tay còn cầm ly rượu chưa kịp đặt xuống.
"Cô không sao chứ?" Doãn Diễn Xuyên nắm lấy vai cô, mắt quét nhanh qua Tang Hàn đang ôm tay rên rỉ, hiểu ngay chuyện gì vừa xảy ra, gương mặt lập tức lạnh hẳn.
"Không sao." Cô đáp, giọng đã ổn định trở lại, dù tay vẫn còn hơi run.
Doãn Diễn Xuyên quay sang Tang Hàn, ánh mắt lạnh tanh, một tay ghì chặt vai hắn ấn xuống, không đánh, chỉ đủ lực để hắn không cựa được. "Anh vừa làm gì với vị hôn thê của tôi?"
"Không... không có gì cả." Tang Hàn lắp bắp, vẻ trơ trẽn ban nãy biến mất hoàn toàn trước sức mạnh thực sự của đối phương, mặt tái đi trông thấy.
Lê Dương gọi ngay an ninh khách sạn, hai nhân viên bảo vệ mặc vest đen tới giữ chặt Tang Hàn, lôi đi giữa ánh nhìn tò mò của vài khách mời gần đó may mắn — hay không may mắn — chứng kiến được một phần sự việc, xì xào bàn tán.
"Tội đe dọa, tống tiền, có thể còn thêm tội hành hung khi cố giữ chặt tay cô ấy." Doãn Diễn Xuyên nói với trưởng an ninh khách sạn, giọng dứt khoát, không chút khoan nhượng. "Báo công an, lập biên bản đầy đủ, tôi sẽ ký xác nhận nếu cần."
Tang Hàn bị áp giải đi, còn ngoái lại nhìn Mạnh Du một cái đầy uất ức nhưng không dám nói thêm lời nào, sợ càng nói càng lộ thêm chuyện.
Lê Dương đứng nán lại một chút, chỉnh lại cổ áo vest hơi xô lệch sau lúc giằng co, cười nhẹ với Mạnh Du. "May là tôi đứng gần. Cô ổn thật chứ?"
"Ổn, cảm ơn anh." Cô đáp, gật đầu lịch sự.
"Vậy tôi vào lại tiệc trước, để hai người còn nói chuyện riêng." Anh nháy mắt đầy ý nhị, quay lưng bước đi, để lại hai người giữa hành lang vắng gần lối bếp.
Mạnh Du đứng đó, tay còn hơi run, không phải vì sợ Tang Hàn — cô đã đối phó với những kẻ như hắn nhiều lần trong quá khứ — mà vì suýt chút nữa, chỉ một câu nói bất cẩn của hắn giữa đám đông, toàn bộ thân phận giả của cô đã có thể sụp đổ ngay giữa buổi tiệc đông người nhất, trước mặt cả cậu Nghiêu.
"Cảm ơn." Cô nói khẽ với Doãn Diễn Xuyên, khi cả hai quay lại sảnh tiệc, chỉnh lại tà váy đã hơi xô lệch.
"Không cần cảm ơn." Anh đáp, giọng nhẹ nhàng hơn thường lệ, tay vẫn chưa buông vai cô. "Chỉ là lần sau, đừng giấu chuyện nguy hiểm một mình nữa. Có tôi ở đây."
Cô nhìn anh, không đáp lại ngay, chỉ gật đầu nhẹ — trong lòng thầm nhận ra, ranh giới giữa vai diễn và tình cảm thật đang mờ dần đi từng ngày, theo cách cô không hề chuẩn bị trước, và cũng không còn chắc mình có muốn ngăn nó lại hay không.
Chương 10
Hai ngày sau lễ đính hôn, Hàn Chấn Đình hẹn gặp riêng Mạnh Du tại một quán cà phê nhỏ cách xa biệt thự, nơi không ai trong nhà họ Thượng Quan có thể tình cờ bắt gặp, bàn ngồi khuất sau một chậu cây lớn.
"Tôi nghe chuyện tối hôm đó." Hắn mở lời ngay khi cô ngồi xuống, giọng ra vẻ áy náy, tay xoay ly cà phê chưa động tới. "Cái gã tống tiền suýt làm lộ hết mọi chuyện. Tôi xin lỗi vì đã để cô rơi vào tình huống nguy hiểm như vậy, đáng ra tôi phải lường trước."
Mạnh Du nhìn hắn, không tin lời xin lỗi này chút nào. "Ông xin lỗi thật lòng, hay chỉ sợ kế hoạch của ông bị lộ theo nếu tôi bị bại lộ?"
Hắn khựng lại một giây, rồi cười nhạt, không phủ nhận. "Cô thông minh, tôi thích vậy, đỡ phải vòng vo. Được, nói thẳng luôn. Tôi sẽ trả thêm cho cô năm vạn tệ, coi như bồi thường cho phen hú vía đó."
"Tiền không mua lại được cảm giác suýt bị lột trần thân phận giữa hàng trăm người." Cô đáp thẳng, không nể nang. "Nhưng thôi, tôi không cần ông phải áy náy giả vờ thêm nữa. Nói thẳng ông muốn gì đi."
Hắn khẽ nhướng mày, có phần bất ngờ trước sự thẳng thắn đó, rồi bật cười nhạt.
"Rồi sao nữa?" Cô hỏi, biết chắc câu tiếp theo mới là mục đích thật sự của cuộc gặp, không phải năm vạn tệ kia.
"Vậy nên," hắn nghiêng người tới gần, giọng hạ thấp, mắt liếc quanh quán một lượt trước khi nói tiếp, "cô phải nhanh tay lấy được bản gốc di chúc trước ngày công ty công bố xác minh ADN cho người thừa kế thật. Tôi nghe tin nhóm điều tra tư của Thượng Quan Nghiêu đã tìm ra manh mối rõ ràng. Thời gian không còn nhiều nữa, càng để lâu càng nguy hiểm cho cả hai ta."
Mạnh Du im lặng một lúc, nhìn ly cà phê trước mặt đã nguội từ lâu, hơi nước không còn bốc lên nữa.
Cô nhấp một ngụm cà phê đã nguội, cố giữ vẻ mặt bình thản dù đầu óc đang tính toán nhanh xem hắn thật sự biết được bao nhiêu về kế hoạch của cô, và bao nhiêu chỉ là dọa suông.
"Ông biết bản gốc di chúc cất ở đâu chưa?" Cô hỏi, dò xét xem hắn nắm được bao nhiêu thông tin.
"Cô tự tìm ra, sẽ có thêm thưởng." Hắn đáp, tránh trả lời trực tiếp, ánh mắt thoáng lảng đi. "Nhưng nhớ, đừng chậm trễ nữa. Cả hai chúng ta đều không còn nhiều thời gian, người thật có thể xuất hiện bất cứ lúc nào."
Cô nhìn hắn, nhận ra rõ ràng: lời xin lỗi vừa rồi không chứa một chút thành thật nào, chỉ là lớp vỏ bọc mỏng manh cho một lời thúc giục trần trụi, được gói ghém bằng năm vạn tệ cho có vẻ tử tế.
"Được." Cô gật đầu, đứng dậy trước khi hắn kịp nói thêm, không muốn ngồi lâu hơn nữa trong không khí ngột ngạt này. "Tôi sẽ tìm cách, ông cứ chờ tin."
Hắn đứng dậy trước, để lại vài tờ tiền lẻ trả cà phê trên bàn, không buồn chờ cô đáp lại, dáng đi vẫn ung dung như chưa từng vừa đe dọa ai.
Rời khỏi quán cà phê, cô đi bộ một đoạn dài dọc theo con phố rợp bóng cây, đầu óc quay cuồng tính toán từng bước một. Cô đã tìm ra manh mối về vị trí bản gốc di chúc từ vài ngày trước — cất trong một hộp khóa riêng trong phòng làm việc của Thượng Quan Nghiêu, nơi ông vẫn tin tưởng để cô ra vào tự do bất cứ lúc nào cô muốn.
Nhưng lần này, cô không định giao nó cho Hàn Chấn Đình như hắn tưởng.
Đi ngang một quán trà nhỏ ven đường, cô dừng lại, gọi cho Doãn Diễn Xuyên chỉ để nghe giọng anh, không định kể gì về cuộc gặp vừa rồi. "Anh đang làm gì?"
"Đang sửa cái ổ khóa cửa văn phòng của Hạo Hiên, nó hỏng cả tuần nay chưa ai rảnh sửa." Anh đáp, giọng vẫn nhẹ nhàng như mọi khi. "Sao giọng em nghe là lạ vậy?"
"Không có gì." Cô đáp, cố giữ giọng bình thường. "Chỉ là nhớ giọng anh thôi."
Đầu dây bên kia im lặng một giây, rồi anh cười khẽ. "Vậy tối nay anh qua đón em ăn tối, được không?"
"Được." Cô đáp, khóe môi bất giác cong lên dù lòng vẫn còn nặng trĩu vì cuộc gặp vừa rồi.
Cô rút điện thoại, mở ứng dụng nhắn tin, gõ một dòng ngắn gửi cho Đường Hạo Hiên — bạn thân của Doãn Diễn Xuyên, người cô mới quen qua vài lần gặp gỡ tại văn phòng nhỏ chuyên nhận việc vặt sinh viên, nhưng đủ tin tưởng để gửi một thứ quan trọng mà cô chưa dám nói thẳng với ai: "Nhờ anh giữ hộ vài tài liệu học của em, sợ để trong phòng không an toàn, đừng mở ra xem vội, cứ giữ hộ em thôi."
Tin nhắn gửi đi kèm một tệp ảnh, không giải thích rõ nội dung, chỉ đủ để nếu có chuyện gì xảy ra, vẫn còn một bản sao tồn tại ở nơi khác, ngoài tầm với của Hàn Chấn Đình.
Cô nhìn màn hình một lúc, ngón tay lơ lửng trên nút gửi thêm một tin nhắn giải thích rõ hơn, rồi lại thôi. Nói quá nhiều lúc này chỉ khiến Đường Hạo Hiên hoảng sợ hoặc tò mò mở ra ngay, trong khi cô cần anh giữ nó thật kín, thật lâu, cho tới khi cô thật sự cần tới nó.
Cô cất điện thoại vào túi, ngẩng đầu nhìn con phố đông người qua lại, ánh nắng chiều hắt qua tán lá xuống mặt đường loang lổ, tự nhủ: lần này, cô sẽ không để mình chỉ là con cờ trong tay kẻ khác nữa, dù chỉ còn lại một mình chống chọi.
— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —
Còn tiếp…
Đọc tiếp Chương 6 →