Đóng Giả Tiểu Thư Thất Lạc Đổi 20 Vạn Tệ Cứu Bà, Tôi Suýt Mất Mạng Vì Gia Tài Người Khác

Chương 4 / 10

Chương 7

Đêm đó, tiếng chuông báo động vang lên từ khu vườn sau biệt thự.

Mạnh Du chạy ra ban công, thấy ánh đèn pin quét loạn trong bóng tối, tiếng quát tháo của đám bảo vệ dồn về phía hàng rào phía đông — an ninh vừa được tăng gấp đôi sau vụ chặn xe mấy hôm trước, giờ phản ứng nhanh hơn hẳn.

"Bắt được rồi! Có kẻ đột nhập!"

Cô đứng sững, tim đập nhanh hơn hẳn — cô nhận ra dáng người đang bị hai bảo vệ ghì chặt hai tay giữa sân, dù ánh đèn không đủ rõ mặt, chỉ đủ để cô nhận ra dáng vai quen thuộc.

Doãn.

Người đã cùng cô trốn thoát đêm hôm trước.

Cô chạy xuống ngay lập tức, chân trần không kịp xỏ dép, tới nơi đúng lúc Thượng Quan Nghiêu bước ra, mặt lạnh, ra lệnh: "Giữ nó lại, gọi cảnh sát, khám người xem có mang theo gì không."

"Khoan đã!" Mạnh Du chen vào giữa, đứng chắn trước Doãn Diễn Xuyên, tim đập thình thịch vì quyết định vừa bật ra trong đầu, chưa kịp cân nhắc hậu quả. "Cậu, đừng gọi cảnh sát."

"Vãn Tình, con biết người này?" Thượng Quan Nghiêu ngạc nhiên, nhíu mày nhìn cô rồi nhìn Doãn Diễn Xuyên từ đầu tới chân.

Cô hít một hơi, đưa ra lời nói dối nhanh nhất cô có thể nghĩ ra để bảo vệ cả hai — nếu cảnh sát điều tra sâu, dịch vụ việc vặt sinh viên đứng sau vụ này sẽ lộ, kéo theo khả năng lộ luôn cả thân phận giả của chính cô.

"Anh ấy... là người quen cũ của cháu. Từ trước khi cháu thất lạc." Cô nói, cố giữ giọng không run. "Chắc anh ấy nghe tin cháu về nên tới tìm, không biết vào nhầm cửa, hiểu lầm mà thôi, cậu đừng làm to chuyện."

Doãn Diễn Xuyên đứng im, không hề để lộ sự ngạc nhiên trên gương mặt dù trong lòng chắc chắn đang rối như tơ vò trước câu nói dối bất ngờ đó.

"Người quen cũ?" Thượng Quan Nghiêu nhíu mày, nhìn kỹ Doãn Diễn Xuyên từ đầu tới chân một lần nữa, ánh mắt sắc như đang thẩm vấn. "Là bạn trai con sao?"

Mạnh Du sững lại một giây. Câu hỏi đi quá xa so với dự tính ban đầu của cô.

"Là..." Cô định phủ nhận, nhưng thấy ánh mắt Thượng Quan Nghiêu đang dần dịu lại, thậm chí có chút vui mừng hiếm thấy kể từ ngày em gái ông qua đời — bà cần một tin vui, cả nhà cần một tin vui, sau chuỗi ngày tang thương liên tiếp.

"Đúng vậy." Doãn Diễn Xuyên bất ngờ lên tiếng, giọng điềm tĩnh đến lạ, tiếp lời cô mà không hề vấp váp, như thể đã lường trước sẽ phải ứng biến kiểu này. "Tôi là bạn trai cũ của cô ấy, trước khi cô ấy thất lạc. Nghe tin cô ấy trở về, tôi nóng lòng quá nên mới liều lĩnh trèo tường vào tìm, không kịp báo trước qua cổng chính. Xin lỗi vì đã làm ông hoảng sợ."

Mạnh Du liếc nhìn anh, không hiểu sao anh lại tiếp lời trơn tru đến vậy — như thể đã lường trước tình huống này, hoặc đơn giản chỉ là phản xạ nhanh nhạy của người quen ứng biến trong những phi vụ chớp nhoáng.

Thượng Quan Nghiêu nhìn hai người, ánh mắt dần chuyển từ nghi ngờ sang một niềm vui rưng rưng khó tả. "Trời ơi... con còn nhớ cả người yêu cũ sao? Vậy thì tốt quá, tốt quá rồi."

Ông vỗ vai Doãn Diễn Xuyên, giọng đầy phấn khích, quên bẵng luôn chuyện vừa nãy còn định gọi cảnh sát. "Cháu tên gì? Nhà ở đâu? Để cậu còn biết đường mà sắp xếp cho phải phép."

"Doãn Diễn Xuyên." Anh đáp, không chút do dự.

"Được, được lắm." Thượng Quan Nghiêu gật gù, rồi bất ngờ quay sang ra lệnh cho quản gia đứng gần đó, giọng dứt khoát không chút lưỡng lự: "Chuẩn bị một lễ đính hôn nhỏ trong nhà, càng sớm càng tốt. Từ ngày em gái tôi mất, nhà này chưa có một tin vui nào — nay con bé tìm lại được cả người yêu cũ, còn gì tốt hơn để danh chính ngôn thuận giữ cháu ở lại lâu dài."

"Đính... đính hôn?" Mạnh Du lắp bắp, hoàn toàn không lường trước cú xoay chuyển này, đầu óc rối tung.

"Đúng vậy!" Thượng Quan Nghiêu cười lớn, lần đầu tiên trong nhiều tuần qua có vẻ mặt nhẹ nhõm thật sự, mắt còn ánh lên chút nước. "Cứ để cậu lo liệu hết. Còn cháu—" ông quay sang Doãn Diễn Xuyên, giọng nghiêm nghị hơn một chút, "từ nay chính thức là con rể tương lai nhà họ Thượng Quan, không được để con bé buồn lần nào nữa, nghe rõ chưa?"

"Vâng, cháu hiểu." Doãn Diễn Xuyên gật đầu, gương mặt vẫn giữ vẻ điềm tĩnh tuyệt đối, chỉ có ánh mắt anh, khi liếc sang Mạnh Du, mới thoáng lộ một tia bối rối thật sự không giấu kịp.

Đám bảo vệ dần giải tán, sân vườn trở lại yên tĩnh. Thượng Quan Nghiêu quay vào nhà, vừa đi vừa gọi điện báo tin cho vài người thân, giọng vẫn còn phấn khích vang cả một đoạn hành lang.

Trên tầng hai, đứng nép sau tấm rèm cửa sổ phòng mình, Thượng Quan Vi nhìn xuống sân, môi mím chặt. Cô vừa nghe trọn tin đính hôn từ chính miệng cha mình, tay nắm chặt vịn cửa sổ tới trắng bệch. Chưa đầy một tuần, "cháu gái" trở về đã chiếm trọn cả tình thương lẫn một đám cưới vinh dự — thứ mà cô, con gái ruột duy nhất còn ở lại chăm sóc gia tộc suốt bao năm qua, chưa từng được cha nhắc tới.

Chỉ còn lại hai người đứng giữa sân, ánh đèn vườn hắt bóng dài xuống nền gạch, gió đêm se lạnh thổi qua.

"Anh làm gì ở đây?" Mạnh Du hỏi khẽ, giọng vừa trách vừa lo.

"Câu đó tôi cũng đang muốn hỏi cô." Doãn Diễn Xuyên đáp, giọng thấp xuống, chỉ đủ hai người nghe. "Hóa ra cô chính là 'Thượng Quan Vãn Tình' vừa trở về sao? Tối hôm trước tôi còn ngồi cùng xe đạp với cô mà chẳng hề hay biết."

Cô im lặng, không phủ nhận cũng không xác nhận, chỉ cụp mắt xuống nhìn nền gạch.

"Vậy còn tôi thì sao, người thuê tôi lẻn vào đây thực chất muốn gì với gia đình cô?" Anh nhìn cô, ánh mắt dò xét nhưng không gay gắt. "Chúng ta, hình như đang đứng ở hai phía đối nghịch nhau trong cùng một cuộc chơi, mà cả hai đều chưa biết rõ luật chơi thật sự."

Mạnh Du nhìn anh, nhìn chiếc nhẫn đính hôn giả sắp phải đeo trong vài ngày tới, cảm thấy sợi dây trói buộc giữa hai người vừa mới thắt chặt thêm một nút — mà cả hai đều không hề có ý định thắt nó, cũng không ai biết gỡ ra bằng cách nào mà không làm tổn thương người kia.

Chương 8

Trước lễ đính hôn ba ngày, Mạnh Du nhận được một lời mời trang trọng — Bạch Tịch Dao, mẹ của Doãn Diễn Xuyên, muốn gặp mặt cô trước, tại một buổi dạ tiệc học thuật nhỏ dành cho giới nghiên cứu sinh học mà bà vẫn thường tổ chức mỗi quý.

"Mẹ tôi khó tính lắm." Doãn Diễn Xuyên nhắc cô trên đường tới, giọng có chút lo lắng hiếm thấy, tay lái xe hơi siết chặt hơn bình thường. "Bà từng đuổi thẳng hai người tôi từng đưa về ra mắt, chỉ vì một câu nói sai chỗ giữa bàn tiệc."

"Vậy tôi nên nói gì?" Mạnh Du hỏi, tay siết nhẹ vạt váy, hiếm khi cô để lộ sự lo lắng rõ như vậy.

"Đừng cố tỏ ra hiểu biết nếu không hiểu thật." Anh đáp. "Bà ghét giả tạo hơn ghét dốt. Cứ là chính mình, may ra còn qua được."

Buổi tiệc diễn ra trong một hội trường nhỏ, bàn tròn xếp quanh sân khấu nơi vài giáo sư thay nhau trình bày nghiên cứu mới. Bạch Tịch Dao ngồi ở bàn chính, dáng vẻ nghiêm nghị, ánh mắt sắc bén quét qua Mạnh Du ngay khi cô bước vào, không giấu vẻ dò xét từ đầu tới chân.

Vài vị khách gần đó thì thầm với nhau khi thấy Mạnh Du bước vào cùng Doãn Diễn Xuyên, ánh mắt không giấu nổi sự tò mò — hiếm khi giáo sư Bạch mời một người lạ tới dự loại tiệc kín này, càng hiếm hơn khi người đó lại đi cùng con trai bà.

"Cháu là Vãn Tình?" Bà hỏi, giọng lạnh nhưng lịch sự.

"Dạ, cháu chào bác." Mạnh Du cúi đầu vừa phải, không quá khúm núm, cũng không quá tự tin, giữ đúng khoảng cách của một người lần đầu ra mắt.

Bạch Tịch Dao gật nhẹ, không nói gì thêm, ra hiệu cho cô ngồi xuống cạnh mình, mắt vẫn không rời khỏi cô dù đang cầm ly rượu vang nhấp một ngụm nhỏ.

Giữa tiệc, một người đàn ông trung niên đứng dậy, tự giới thiệu là đồng nghiệp lâu năm của Bạch Tịch Dao, cầm micro bước lên sân khấu với vẻ mặt đầy toan tính, ánh mắt liếc nhanh về phía bà một cái đầy ẩn ý.

"Nhân dịp có mặt đông đủ hôm nay," ông ta nói, giọng cố giữ vẻ khách quan, "tôi muốn nêu một vấn đề về nghiên cứu gần đây của giáo sư Bạch — có dữ liệu cho thấy kết quả công bố năm ngoái có dấu hiệu chỉnh sửa không minh bạch, ảnh hưởng tới uy tín của cả viện."

Cả hội trường xôn xao, tiếng bàn tán rộ lên. Bạch Tịch Dao sa sầm mặt, đứng dậy định phản bác nhưng chưa kịp mở lời thì ông ta đã cho chiếu một biểu đồ lên màn hình lớn.

Mạnh Du, ngồi cạnh bà, chăm chú nghe từng câu ông ta nói, ánh mắt dừng lại ở góc dưới biểu đồ chiếu trên màn hình — con số ngày tháng ông ta trích dẫn không khớp với thời điểm nghiên cứu được công bố chính thức.

"Xin lỗi," cô đứng dậy, giọng rõ ràng, đủ để cả phòng nghe thấy, "cho tôi hỏi một câu trước khi bác tiếp tục ạ?"

Người đàn ông khựng lại, nhìn cô gái lạ mặt với vẻ khó chịu ra mặt. "Cô là ai mà xen vào chuyện học thuật?"

"Tôi không hiểu nhiều về sinh học," Mạnh Du đáp thẳng, không hề rụt rè, "nhưng tôi thấy con số bác vừa trích — dữ liệu 'chỉnh sửa' bác nói xảy ra vào tháng ba, trong khi nghiên cứu của giáo sư Bạch được công bố chính thức từ tháng giêng năm đó, tức hai tháng trước khi bác nói có 'chỉnh sửa'. Vậy dữ liệu bác đang cầm, phải chăng đến từ một bản nháp nội bộ chưa công bố — thứ mà lẽ ra bác không nên có trong tay nếu không phải người trong nhóm nghiên cứu của bác Bạch?"

Cả hội trường im phăng phắc, chỉ còn tiếng máy chiếu kêu khe khẽ.

Người đàn ông tái mặt, ấp úng, tay siết chặt micro. "Cái này... tôi chỉ nhận được từ một nguồn ẩn danh, không rõ—"

"Nghĩa là bác công khai buộc tội một đồng nghiệp bằng tài liệu không rõ nguồn gốc, ngay tại một buổi tiệc học thuật công khai." Mạnh Du tiếp lời, giọng vẫn bình thản nhưng sắc bén như dao. "Nếu tài liệu đó là thật, bác nên gửi cho hội đồng thẩm định để xử lý đúng quy trình, không phải đọc trước đám đông để hạ uy tín người khác ngay tại chỗ. Còn nếu nó là giả — thì có lẽ bác nên giải thích vì sao mình lại có nó trong tay."

Người đàn ông đứng chết trân, không nói được câu nào thêm, mồ hôi lấm tấm trên trán, cuối cùng lí nhí xin lỗi rồi rời khỏi sân khấu trong ánh nhìn dò xét của cả hội trường, bước chân vội vã như muốn trốn.

Bạch Tịch Dao ngồi xuống, nhìn Mạnh Du một lúc lâu, ánh mắt lần đầu tiên trong buổi tối đó không còn vẻ dò xét lạnh lùng, mà là một sự ngạc nhiên thật sự, gần như thích thú.

"Cháu học sinh học ở đâu?" Bà hỏi.

"Cháu không học sinh học." Mạnh Du đáp thật. "Cháu chỉ nhìn con số thôi ạ, thấy nó không khớp thì hỏi lại."

Bạch Tịch Dao bật cười nhẹ, lần đầu tiên trong cả buổi tối. "Nhìn con số mà vạch được một âm mưu ngay giữa đám đông học giả, cháu giỏi hơn phần lớn nghiên cứu sinh của bác đang ngồi đây."

Doãn Diễn Xuyên, ngồi phía xa quan sát toàn bộ, khẽ thở phào, ánh mắt nhìn Mạnh Du có thêm một phần trân trọng khó giấu, khóe môi bất giác cong lên.

Người đàn ông từng cầm micro phá bĩnh lặng lẽ rời hội trường ngay sau đó, không đợi tới lúc tiệc tan. Vài vị khách còn nán lại bàn tán, đoán già đoán non xem ông ta thật sự có ý đồ gì với giáo sư Bạch, nhưng không ai dám hỏi thẳng trước mặt bà.

Sau buổi tiệc, khi tiễn cô ra xe, Bạch Tịch Dao nắm tay cô một lúc, nói khẽ, chỉ đủ hai người nghe: "Bác sẽ theo dõi thêm. Nhưng tối nay, cháu đã qua được một cửa của bác — không nhiều người làm được điều đó ngay lần đầu gặp."

Mạnh Du gật đầu, cúi chào, trong lòng thầm nhẹ nhõm — nhưng cũng hiểu rõ, đây chỉ là một trong nhiều cửa ải cô còn phải vượt qua trước khi vai diễn này kết thúc, và mỗi cửa ải qua được lại khiến cô thêm phần khó rút lui khỏi cuộc sống này.

— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —