Đóng Giả Tiểu Thư Thất Lạc Đổi 20 Vạn Tệ Cứu Bà, Tôi Suýt Mất Mạng Vì Gia Tài Người Khác
Chương 3 / 10
Chương 5
Sáng hôm sau, đoàn xe đưa "Thượng Quan Vãn Tình trở về" xuất phát từ sân bay, ba chiếc đen bóng nối đuôi nhau trên cao tốc dẫn vào trung tâm Thịnh Châu.
Mạnh Du ngồi ở xe giữa, tay đặt lên đùi, cố giữ dáng ngồi thẳng như trong tài liệu đã học thuộc lòng suốt đêm qua — Thượng Quan Vãn Tình luôn ngồi thẳng lưng, không dựa ghế, một thói quen từ nhỏ theo học múa cổ điển.
Xe vừa qua khỏi cầu vượt, một chiếc xe tải bất ngờ tấp ngang, chặn cứng làn đường. Hai xe khác từ hai bên áp sát, cửa xe bật mở, năm sáu gã đàn ông mặc đồ đen nhảy xuống, tay lăm lăm gậy sắt.
"Xuống xe! Mau!" Một gã đập mạnh vào cửa kính, tiếng kính rung lên bần bật.
Tài xế hoảng loạn, tay run trên vô-lăng. Người vệ sĩ ngồi ghế trước rút súng điện, nhưng đã bị một gã bên ngoài đập vỡ kính, kéo tay lôi ra ngoài trước khi kịp phản ứng.
"Đối thủ làm ăn của tập đoàn," người vệ sĩ còn lại hét lên, giọng nghẹt lại vì hoảng sợ, "chặn đường bắt cóc đòi tiền chuộc, gây sức ép thương trường trước khi công ty công bố thừa kế mới!"
Cửa xe của Mạnh Du bị giật tung. Một bàn tay to bè chộp lấy cổ tay cô, kéo mạnh.
Cô không hét lên như một tiểu thư đài các đáng lẽ phải làm.
Cô xoay người, dùng chính lực kéo của gã đó làm đà, đẩy vai mình về phía trước, húc thẳng vào ngực hắn khiến hắn lảo đảo lùi lại, va cả người vào thành xe tải. Một phản xạ cô học được không phải từ trường lớp nào, mà từ những buổi tối một mình đẩy xe ve chai qua con hẻm tối, nơi không thiếu kẻ rình rập một cô gái đi một mình.
"Con nhỏ này biết võ!" Một gã khác hô lên, xông tới từ bên hông.
Cô né người, dùng cùi chỏ đánh mạnh vào sườn hắn, rồi đá thẳng vào đầu gối gã đầu tiên đang gượng đứng dậy. Không hoa mỹ, không đẹp mắt như phim ảnh — chỉ đủ tàn nhẫn và chính xác để hắn ngã sấp xuống đường, rên lên một tiếng.
Một gã thứ ba lao tới từ phía sau, định bẻ quặt tay cô ra sau lưng. Cô hạ thấp trọng tâm, xoay người thoát khỏi thế kẹp, dùng gót giày nện mạnh xuống mu bàn chân hắn khiến hắn bật ra tiếng chửi thề, buông tay ngay lập tức.
Tiếng còi hụ vang lên từ xa. Đám người kia, nghe hiệu lệnh của kẻ cầm đầu hô "rút", vội vàng lùi lại, chất nhau lên xe tải phóng đi trước khi cảnh sát địa phương kịp tới hiện trường, để lại vài gã còn nằm rên trên mặt đường.
Một chiếc xe khác trờ tới ngay sau đó — không phải cảnh sát, mà là xe riêng của gia tộc Thượng Quan. Cửa xe mở, một người đàn ông tuổi ngoài năm mươi, dáng vẻ quân nhân rắn rỏi, lao ra, chạy thẳng tới chỗ Mạnh Du, mặt tái mét vì lo lắng.
"Vãn Tình! Con không sao chứ?"
Ông ôm chầm lấy cô, giọng run lên vì xúc động thật sự, không phải diễn.
Mạnh Du đứng yên trong vòng tay ông một lúc, cẩn thận điều chỉnh biểu cảm — không quá bình thản để tránh nghi ngờ, cũng không quá hoảng loạn để lộ sơ hở.
"Cháu không sao, cậu." Cô đáp, giọng hơi run, vừa đủ, tay siết nhẹ lấy vạt áo ông như một đứa trẻ vừa thoát nạn.
Thượng Quan Nghiêu lùi lại, nhìn kỹ gương mặt cô, ánh mắt dần ngân ngấn nước. "Giống. Giống hệt mẹ con lúc còn trẻ, cái dáng đứng thẳng lưng ngoan cường này, cả cách con vừa xoay người tự vệ vừa nãy nữa — mẹ con hồi trẻ cũng từng học võ tự vệ, cậu còn nhớ rõ."
Ông nắm chặt tay cô, không một chút nghi ngờ, dù chỉ vừa gặp lại sau mười năm biền biệt.
"Suốt một tuần nay, cậu cho người lùng khắp nơi, treo thưởng cả một khoản không nhỏ cho ai tìm ra manh mối về con." Ông nói tiếp, giọng vẫn còn nghẹn, tay run run vuốt tóc cô như dỗ một đứa trẻ. "Cậu không dám tin khi nhận được cuộc gọi báo tìm thấy con sáng nay, cứ sợ lại là tin giả như bao lần trước cậu từng nhận."
Mạnh Du nhìn ánh mắt tin tưởng tuyệt đối đó, trong lòng dấy lên một cảm giác lạ — không hẳn tội lỗi, cũng không hẳn nhẹ nhõm. Chỉ là một sự thật cô phải chấp nhận ngay từ đầu: kế hoạch của Hàn Chấn Đình đang vận hành chính xác như hắn tính toán, từng chi tiết nhỏ.
Cô được tin tưởng ngay từ phút đầu tiên.
Và cô biết, càng được tin nhiều, cô càng khó lòng rút lui khi mọi chuyện cần phải rút.
"Cậu đưa con về nhà ngay." Thượng Quan Nghiêu nói, giọng đã lấy lại vẻ điềm tĩnh của một người từng chỉ huy cả trăm quân, quay sang ra lệnh cho tài xế còn lại. "Báo cảnh sát về vụ chặn xe này, và tăng gấp đôi an ninh quanh biệt thự từ hôm nay."
Trên xe, ông ngồi cạnh cô suốt quãng đường còn lại, thỉnh thoảng lại đưa tay chạm nhẹ vào vai cô như để chắc chắn cô vẫn ở đó, không phải một giấc mơ. "Từ ngày em gái cậu mất, cậu cứ sợ nhà này sẽ trống trải mãi. Giờ có con về, cũng coi như còn chút gì để giữ lại."
Mạnh Du nhìn ra cửa kính, thành phố Thịnh Châu lướt qua từng dãy nhà cao tầng, lòng nặng trĩu một cảm giác khó gọi tên — không hẳn là tội lỗi, cũng không hẳn là chiến thắng, chỉ là một sự thật cô phải mang theo suốt những ngày sắp tới.
Xe lại lăn bánh, hướng thẳng về phía tòa biệt thự nơi cô sẽ phải sống trọn vẹn vai diễn của mình trong những ngày tới — nơi cô chưa biết, một trong những người cô sắp gặp lại chính là chàng trai đã cùng cô trốn thoát trong đêm trộm cắp hụt vừa qua, và một người khác đang chờ sẵn, đã quyết tâm không để cô yên ổn dù chỉ một ngày.
Chương 6
Ba ngày sau khi "trở về", Mạnh Du dần quen với nhịp sống trong biệt thự họ Thượng Quan — bữa sáng dùng đúng giờ bảy giờ, gia nhân cúi chào mỗi khi cô đi ngang, và một người em họ tên Thượng Quan Vi luôn nhìn cô bằng ánh mắt không giấu nổi sự dò xét mỗi lần chạm mặt ở hành lang.
Sáng hôm đó, cô vừa bước ra khỏi phòng đã thấy quản gia cùng hai người hầu đứng chờ sẵn ngoài hành lang, vẻ mặt căng thẳng khác thường.
"Thượng Quan tiểu thư," quản gia lên tiếng, giọng khó xử, hai tay xoắn vào nhau. "Xin phép được kiểm tra phòng cô. Chiếc trâm gia truyền của phu nhân vừa mất tích sáng nay, cả nhà đang lục soát khắp nơi."
"Kiểm tra đi." Mạnh Du đáp, không chút do dự, mở cửa phòng mình cho họ vào, đứng lùi sang một bên nhường lối.
Thượng Quan Vi đứng phía sau, khoanh tay, giọng the thé cất lên trước khi ai kịp lục soát: "Không cần tìm đâu xa. Ai mới về nhà, chưa quen nếp nhà mình, lại đúng lúc trâm quý mất, các người nghĩ trùng hợp vậy sao?"
"Vi, em nói vậy là có ý gì?" Mạnh Du quay sang, giọng vẫn điềm tĩnh, không nổi nóng dù đã hiểu ý đồ trong câu nói đó.
"Tôi không có ý gì cả." Thượng Quan Vi nhếch môi, ánh mắt đầy khinh miệt không che giấu, tiến lại gần hơn một bước. "Chỉ là xuất thân như chị thì quen tay chứ gì, đừng giả bộ ngạc nhiên. Cả nhà ai cũng biết chị lớn lên thế nào trước khi trở về đây đâu."
Người hầu lục trong ngăn kéo tủ áo, kéo ra một chiếc hộp gấm nhỏ — bên trong đúng là chiếc trâm cài tóc bằng vàng chạm ngọc, món đồ gia truyền nổi tiếng của nhà họ Thượng Quan, truyền qua ba đời.
"Đây rồi!" Một người hầu kêu lên, giọng lẫn cả kinh ngạc.
Cả hành lang chợt im lặng. Ánh mắt mọi người đổ dồn về phía Mạnh Du, có người thì thầm, có người cúi mặt tránh nhìn, không ai dám lên tiếng bênh vực trước mặt con gái ruột của ông chủ.
"Tôi không lấy thứ đó." Cô nói, giọng không hề dao động, dù trong lòng đã hiểu rõ mình vừa bị gài, và gài rất khéo — đúng ngay giữa lúc cô ít đề phòng nhất.
"Không lấy sao nó lại nằm trong phòng chị?" Thượng Quan Vi bước tới gần, giọng đắc ý, gần như không giấu nổi niềm vui khi thấy cô bị dồn vào thế bí. "Cậu tôi tin chị vì cái dáng vẻ giống dì, nhưng máu mủ ruột thịt như tôi mới hiểu, người ngoài dù giống tới đâu cũng chỉ là người ngoài. Xuất thân nghèo hèn, quen thói tắt mắt, có gì lạ đâu."
Mạnh Du nhìn thẳng vào mắt cô ta, không phản bác bằng lời qua tiếng lại, giữ giọng bình thản như đang bàn một chuyện hoàn toàn khác. "Camera hành lang trước phòng tôi có ghi hình không?"
Quản gia gật đầu, có vẻ nhẹ nhõm vì có cách giải quyết rõ ràng. "Có, thưa cô. Hệ thống camera toàn biệt thự đều hoạt động, lưu trữ đủ bảy ngày gần nhất."
"Vậy mời tất cả cùng xem lại đoạn ghi hình từ tối qua tới sáng nay." Mạnh Du nói, giọng chắc nịch, không chút run rẩy. "Nếu tôi lấy trộm, camera sẽ ghi lại rõ ràng, tôi chịu mọi hậu quả. Nếu không phải tôi, tôi cũng muốn biết ai đã đặt nó vào phòng mình, và vì lý do gì."
Thượng Quan Vi khựng lại một giây, cố giữ vẻ bình thản nhưng ánh mắt đã thoáng dao động, tay siết chặt vạt áo. "Camera cũ lắm rồi, chưa chắc còn ghi được gì rõ ràng đâu," cô ta nói thêm, giọng đã bớt hẳn phần chắc chắn ban nãy.
Cả nhóm kéo xuống phòng bảo vệ, mở lại camera hành lang tầng hai. Trên màn hình, đoạn video tua nhanh tới khoảng nửa đêm — hình ảnh một bóng người lén lút tiến tới cửa phòng Mạnh Du, cẩn thận nhìn trước ngó sau, rồi mở cửa (khóa đơn giản, dễ mở bằng kẹp tóc), lẻn vào trong vài giây, rồi rời đi, dáng đi hơi vội.
Gương mặt người đó, dù cúi thấp, vẫn đủ rõ dưới ánh đèn hành lang khi ngẩng lên nhìn quanh một lượt trước khi rời đi.
Thượng Quan Vi.
"Đây..." Người hầu đứng gần màn hình lắp bắp, quay sang nhìn cô ta, mặt đầy kinh ngạc.
Thượng Quan Vi tái mặt, lùi lại một bước, giọng vỡ ra. "Cái này... cái này chắc chắn có gì nhầm lẫn, camera hỏng, hoặc ai đó dàn dựng—"
"Camera không nhầm lẫn." Mạnh Du nói, giọng bình thản nhưng có sức nặng khiến cả phòng bảo vệ im bặt. "Em tự tay giấu trâm vào phòng tôi, rồi hô hoán vu tôi trộm cắp, ngay trước mặt tất cả mọi người. Chỉ để nói với tôi đúng một câu: xuất thân nghèo hèn thì quen tay tắt mắt."
Cô nhìn cô em họ giả tạo, không hề nâng giọng, nhưng từng chữ như một cái tát rõ ràng hơn bất cứ hành động tay chân nào có thể làm được.
"Vi, ra ngoài chờ cha con về nói chuyện." Giọng Thượng Quan Nghiêu vang lên từ cửa phòng bảo vệ — ông đã đứng đó tự lúc nào, chứng kiến toàn bộ, gương mặt lạnh tanh hiếm thấy dành cho con gái ruột của mình.
Thượng Quan Vi cúi đầu, không dám cãi thêm lời nào, quay lưng bước đi trong ánh nhìn của cả đám gia nhân, dáng đi không còn vẻ đắc ý ban nãy.
Quản gia quay sang Mạnh Du, cúi đầu thật sâu, giọng áy náy. "Xin lỗi cô vì đã nghi oan, chúng tôi chỉ làm đúng quy trình khi có báo mất đồ, mong cô thông cảm."
"Không sao, các bác chỉ đang làm đúng phận sự." Mạnh Du đáp, khoát tay nhẹ nhàng, không hề trách cứ ai trong số những người hầu đứng đó.
Chỉ có một bà vú già đứng cuối hàng, ánh mắt nhìn cô có phần khác hẳn đám đông còn lại — không phải dò xét, mà là một sự cảm thông lặng lẽ, như thể bà đã sống đủ lâu trong ngôi nhà này để hiểu, đôi khi máu mủ ruột thịt cũng chẳng tốt bụng bằng người dưng.
Mạnh Du đứng đó, nhìn theo bóng lưng cô ta khuất sau góc hành lang, trong lòng không có chút khoái cảm nào của kẻ chiến thắng — chỉ có một sự tỉnh táo rõ ràng: cuộc chiến gia sản này còn lâu mới kết thúc, và cô vừa có thêm một kẻ thù không đội trời chung ngay trong chính ngôi nhà mình đang mượn danh để sống.
— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —
Còn tiếp…
Đọc tiếp Chương 4 →