Đóng Giả Tiểu Thư Thất Lạc Đổi 20 Vạn Tệ Cứu Bà, Tôi Suýt Mất Mạng Vì Gia Tài Người Khác
Chương 2 / 10
Chương 3
Mạnh Du tỉnh dậy trong một căn phòng lạ, ánh đèn dịu, mùi nước hoa đắt tiền vương trên gối. Cô đưa tay sờ mặt mình — lớp trang điểm mỏng, môi được tô sẵn một màu hồng nhạt cô chưa từng dùng, bộ đồ ngủ lụa thay thế cho chiếc áo khoác cũ cô mặc lúc lên xe. Trên bàn đầu giường, một cốc nước ấm vẫn còn bốc hơi nhẹ, như thể ai đó vừa rót xong không lâu.
Cửa phòng mở, một người phụ nữ trung niên bước vào, tay ôm một chồng váy áo, không chào hỏi, chỉ nói thẳng:
"Cô dậy rồi. Ông chủ đang đợi ở phòng khách, cô thay đồ rồi ra ngay."
Mạnh Du đứng dậy, khoác thêm áo choàng, bước theo bà ta ra ngoài — một căn hộ cao cấp, cửa sổ nhìn xuống toàn cảnh Thịnh Châu về đêm, ánh đèn thành phố trải dài như một tấm thảm sáng.
Hàn Chấn Đình ngồi trên ghế sofa, tay cầm ly rượu, thấy cô ra thì mỉm cười, thứ nụ cười lịch thiệp cô đã quen gặp ở những khách hàng giàu có từng thuê cô làm gia sư, phục vụ tiệc — nhưng lần này có gì đó khiến gáy cô lạnh, một sự sắc bén nấp sau lớp vỏ ôn hòa.
"Ngồi đi." Hắn chỉ ghế đối diện. "Tôi đoán cô có nhiều câu hỏi."
"Tôi cần đóng giả ai?" Cô hỏi thẳng, không vòng vo, ngồi xuống nhưng lưng vẫn thẳng, không dựa hẳn vào ghế.
Hắn có vẻ hài lòng vì sự thẳng thắn đó. "Thượng Quan Vãn Tình. Con gái lớn của Thượng Quan Nhiễm — chủ tịch tập đoàn kim hoàn Trân Bảo Thượng Quan, vừa qua đời cách đây hai ngày. Cô ấy thất lạc gia đình từ năm mười lăm tuổi, mười năm nay không ai gặp lại, không một tin tức."
"Sao lại là tôi?"
"Vì cô giống cô ấy." Hắn đặt ly rượu xuống, rút từ trong áo khoác một tấm ảnh cũ, đặt trước mặt Mạnh Du. Một cô gái tuổi thiếu niên, đứng cạnh hồ nước trong sân một biệt thự, cùng sống mũi, cùng dáng đứng thẳng lưng bướng bỉnh với chính cô, cùng cách nghiêng đầu khi nhìn ống kính.
Mạnh Du cầm tấm ảnh, im lặng nhìn một lúc lâu, ngón tay lướt nhẹ trên góc ảnh đã sờn.
"Nhiệm vụ của cô," Hàn Chấn Đình tiếp tục, "là vào nhà họ Thượng Quan với thân phận đó, tìm và lấy được bản di chúc gốc trước khi người thật kịp xuất hiện xác minh ADN. Vài ngày, cùng lắm một tuần. Xong việc, hai mươi vạn tệ là của cô, cô về lại cuộc sống của mình, không ai biết chuyện này từng xảy ra, kể cả bà cô."
"Ông muốn di chúc để làm gì?"
Hắn cười nhạt, không trả lời thẳng, chỉ xoay ly rượu trong tay. "Cô không cần biết nhiều hơn phần việc của mình. Biết ít, an toàn nhiều."
Mạnh Du đặt tấm ảnh xuống bàn, nhìn thẳng vào mắt hắn. "Tôi cần biết ranh giới. Tôi không dính máu. Tôi không hại ai, kể cả người trong nhà đó."
"Dĩ nhiên." Hắn gật đầu, quá nhanh, quá dễ dàng — thứ dễ dàng khiến người tinh ý phải nghi ngờ, như một câu trả lời đã chuẩn bị sẵn chứ không phải bật ra từ suy nghĩ thật. "Tôi chỉ cần một tờ giấy, không cần ai bị thương. Cô cứ yên tâm."
"Sau khi tôi lấy được di chúc, tôi rời khỏi ngay, đúng không? Không kéo dài thêm?"
"Đúng vậy."
Cô nhìn hắn thêm một lúc, không tin hoàn toàn, nhưng cũng không còn lựa chọn nào khác. Mười vạn tệ đã nằm trong tài khoản cô, ca mổ của bà chỉ còn hai ngày nữa, không có thời gian để mặc cả thêm hay tìm phương án khác.
"Được." Cô nói. "Nhưng tôi muốn biết trước — tôi phải học những gì để không bị lộ giữa cả một gia tộc từng sống cùng người đó?"
Hàn Chấn Đình có vẻ hài lòng ra mặt, vẫy tay gọi người phụ nữ trung niên mang một tập hồ sơ dày tới, đặt xuống bàn kính đánh "cạch" một tiếng.
"Lý lịch đầy đủ của Thượng Quan Vãn Tình, ảnh gia đình cô ấy hồi nhỏ, danh sách người thân cần nhớ mặt kèm quan hệ, thói quen ăn uống, sở thích, cả nét chữ ký cô ấy để lại trên vài cuốn sổ cũ mà tôi đã cho người sao chép lại." Hắn đẩy tập hồ sơ về phía cô. "Cô có một đêm để học thuộc tất cả."
Mạnh Du lật vài trang đầu, thấy ảnh một gia đình đông đủ, thấy nét mặt người phụ nữ tên Thượng Quan Nhiễm — người vừa qua đời — cười rạng rỡ bên hai đứa trẻ trong sân vườn đầy hoa.
Cô lật tiếp, dừng lại lâu hơn ở những dòng ghi chú nhỏ viết tay bên lề từng trang — nét chữ của ai đó đã dày công theo dõi Thượng Quan Vãn Tình suốt nhiều năm trước khi cô ấy mất tích: thích ăn ngọt nhưng luôn giả vờ chê trước mặt người lạ, có một vết sẹo mờ ở cổ tay trái do ngã xe đạp năm tám tuổi, cầm đũa tay phải nhưng viết chữ tay trái, ghét mùi hoa nhài dù cả nhà đều trồng đầy sân.
Cô lấy một tờ giấy trắng, tập viết lại chữ ký sao chép trong hồ sơ hàng chục lần, tay trái vụng về hơn hẳn tay phải quen thuộc, cho tới khi nét chữ bắt đầu na ná bản gốc. Ngoài cửa sổ, trời đã ngả sang màu xanh nhạt của rạng sáng, cô vẫn chưa chợp mắt được phút nào.
"Còn một điều nữa." Hàn Chấn Đình đứng dậy, khoác áo vest, giọng đổi sang khinh khỉnh rõ rệt lần đầu tiên trong buổi nói chuyện, như thể lớp vỏ lịch thiệp vừa nãy chỉ là để giữ thể diện trước khi buông thả bản chất thật. "Một con bé đi nhặt ve chai với bà thì còn gì để mất mà sợ? Hai mươi vạn tệ, với cô cả đời chưa từng nhìn thấy số tiền đó một lần. Đừng làm hỏng cơ hội hiếm có này."
Mạnh Du ngẩng lên, ánh mắt không đổi, giọng vẫn bình thản như không nghe thấy phần khinh miệt trong câu nói đó, dù trong lòng đã ghim lại từng chữ. "Tôi sẽ không làm hỏng gì cả. Nhưng ông cũng đừng quên phần của mình trong thỏa thuận."
Hắn nhìn cô một lúc, có chút bất ngờ trước sự điềm tĩnh đó, rồi bật cười, quay lưng bước ra khỏi phòng, không đáp lại câu cuối, tiếng giày gõ trên sàn gỗ xa dần.
Cô nhìn theo bóng lưng hắn khuất sau cửa, rồi cúi xuống, bắt đầu lật từng trang hồ sơ, học thuộc từng chi tiết một, không để lộ một chút do dự nào — dù trong lòng, câu nói vừa rồi của hắn vẫn còn dội lại, rõ ràng như một cái tát.
Cô gấp tập hồ sơ lại một lúc, tự nhủ: nhớ kỹ câu đó. Để sau này, khi việc xong, sẽ trả lại đúng cảm giác ấy cho hắn — không phải bằng lời, mà bằng chính kết quả.
Chương 4
Đêm trước ngày gia tộc Thượng Quan ra sân bay đón "con gái thất lạc", Mạnh Du được đưa tới cổng sau biệt thự, tai nghe nhỏ giấu trong tóc, giọng người của Hàn Chấn Đình rót vào: "Phòng làm việc của Thượng Quan Nghiêu ở tầng hai, cửa sổ thứ ba từ trái sang, đã có người mở khóa sẵn. Bản gốc di chúc cất trong két sắt sau bức tranh treo tường, mật khẩu là ngày sinh bà Nhiễm. Nhanh gọn, đừng để lại dấu vết, có mười lăm phút trước khi bảo vệ đổi ca."
Cô đứng ngoài bức tường cao chừng ba mét, tim đập nhanh hơn cô muốn thừa nhận. Đây là lần đầu tiên cô thật sự làm một việc phạm pháp, không còn là chuyện mặc cả tiền bạc trên giấy tờ nữa. Cô hít một hơi thật sâu, tự nhủ chỉ cần nghĩ đơn giản như đang trèo lên nóc một dãy nhà kho cũ để nhặt phế liệu — việc này cô đã làm hàng trăm lần.
Cô leo qua tường rào bằng một sợi dây thừng giấu sẵn dưới bụi cây, nhẹ nhàng đáp xuống bãi cỏ, men theo bóng tối tới cửa sổ tầng hai.
Cô vừa đặt chân vào phòng, đã thấy một bóng người khác đứng ngay trước két sắt, tay đang thao tác với một dụng cụ mở khóa nhỏ.
Cả hai cùng sững lại.
"Cô là ai?" Người đó hỏi khẽ, giọng cảnh giác nhưng không hoảng loạn, một thanh niên dáng cao, mặc đồ tối màu.
"Câu đó tôi nên hỏi anh mới đúng." Mạnh Du đáp lại, cũng hạ giọng, mắt vẫn không rời cửa phòng đề phòng có người tới.
Có tiếng bước chân ngoài hành lang, ánh đèn pin quét ngang qua khe cửa.
"Bảo vệ." Người thanh niên nói, nhanh như phản xạ, kéo tay cô lùi vào góc khuất sau tủ sách. Hai người đứng sát nhau trong bóng tối, nín thở, nghe tiếng bước chân đi ngang qua rồi xa dần, tiếng radio bộ đàm rè rè vọng lại từ xa.
"Cảm ơn." Cô thì thầm, dù vẫn còn nghi ngờ.
"Chưa phải lúc cảm ơn." Anh ta đáp, mắt liếc về phía két sắt. "Cả hai chúng ta đều muốn thứ trong đó, đúng không? Không ai trong hai ta tình cờ có mặt ở đây cả."
Cô không phủ nhận. "Anh làm cho ai?"
"Không được nói." Anh nhún vai, nụ cười nhẹ hiện lên dù đang trong tình huống nguy hiểm. "Nghề nghiệp mà, giữ kín tên khách hàng. Còn cô?"
"Cũng vậy."
"Vậy chắc cả hai chúng ta đều không định lấy được thứ này đêm nay rồi." Anh liếc về phía két sắt lần nữa, giọng tiếc rẻ pha chút hài hước. "Coi như huề."
Ánh đèn hành lang lại sáng lên, lần này có tiếng nói chuyện của hai bảo vệ tiến gần hơn, một trong hai giọng còn nhắc tới việc "kiểm tra kỹ phòng làm việc trước khi khóa cửa đêm nay."
"Đi thôi." Anh ta nắm tay cô, kéo về phía cửa sổ đối diện — không phải cửa sổ cô trèo vào, mà một cửa sổ khác dẫn ra mái hiên thấp hơn.
Hai người leo ra ngoài, chạy dọc theo mái ngói, nhảy xuống một khoảng sân phụ nơi để xe đạp của đám nhân viên. Phía sau, tiếng còi báo động vang lên — có vẻ một trong hai người đã vô tình chạm phải cảm biến gắn dưới bậu cửa sổ.
Một bảo vệ khác xuất hiện từ góc sân, đèn pin quét thẳng về phía hai người. Cả hai nín thở, nép sát vào bóng tối sau dãy xe đạp, tim đập dồn dập trong lồng ngực. Ánh đèn dừng lại đúng một giây ngay phía trên đầu họ, rồi lướt qua, tiếp tục quét sang hướng khác — người bảo vệ có vẻ chỉ đang làm cho có lệ giữa đêm khuya, không ngờ có ai thật sự trốn ngay gần đó.
"Xe kia!" Anh ta chỉ vào một chiếc xe đạp cũ dựng cạnh tường, kéo cô lên yên sau, tự mình đạp như điên qua cổng phụ đúng lúc đèn pha xe tuần tra quét ngang, sượt qua bóng hai người trong tích tắc rồi lướt đi.
Họ thoát ra đường lớn, đạp thêm một đoạn xa mới dừng lại dưới bóng một tán cây, cả hai thở hổn hển, bật cười vì sự vô lý của tình huống vừa qua. Chiếc xe đạp cà tàng kẽo kẹt dưới sức nặng của cả hai người, bánh sau hơi vẹo nhưng vẫn kịp đưa họ ra khỏi vùng nguy hiểm.
"Chúng ta chưa lấy được gì cả." Cô nói, vừa thở vừa cười, tóc rối tung sau cú chạy trốn.
"Ít nhất còn sống, còn nguyên vẹn." Anh đáp, đưa tay ra. "Doãn — cứ gọi tôi vậy đi, không cần họ đầy đủ."
Cô nhìn tay anh một lúc, rồi bắt lấy, cảm nhận lòng bàn tay còn ấm sau khi vừa đạp xe hết sức. "Cứ gọi tôi là Du."
Cả hai đứng đó, dưới ánh đèn đường mờ, không ai hỏi thêm tên đầy đủ, không ai hỏi lý do thật sự cho phi vụ đêm nay — chỉ có một khoảnh khắc lạ lùng của hai kẻ trộm cùng thất bại, cùng cười, rồi chia tay ở ngã ba đường, mỗi người một hướng, không hẹn gặp lại.
"Lần sau nếu gặp lại," anh nói trước khi quay đi, giọng còn vương chút đùa cợt, "mong là không phải trong tình huống trèo tường thế này nữa."
"Khó nói lắm." Cô đáp, cũng cười, rồi quay lưng bước về hướng ngược lại.
Đi được vài bước, cô không kìm được ngoái đầu nhìn lại. Anh cũng vừa quay lại đúng lúc đó, cả hai bắt gặp ánh mắt nhau giữa con phố vắng, rồi cùng bật cười vì sự trùng hợp ngớ ngẩn đó, mới vội vã quay đi tiếp, ai về hướng nấy.
Mạnh Du đi bộ về căn hộ tạm được bố trí, tai nghe trong tóc đã tắt từ lâu — cô tháo nó ra, giấu vào túi áo, tự hỏi mình vừa gặp ai, và người đó rốt cuộc đang làm việc cho phe nào trong cuộc chiến gia sản mà cô vừa dấn thân vào. Cô cũng tự hỏi, liệu người bên kia có nhận ra danh tính thật sự của cô hay không, hay cũng đang giữ một bí mật nặng nề không kém gì cô.
Cô không biết, chỉ vài ngày sau, cô sẽ gặp lại đúng gương mặt đó — trong một vai trò hoàn toàn khác, đứng giữa chính ngôi nhà họ Thượng Quan, dưới một cái tên khác mà cả hai đều chưa từng nghĩ tới.
— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —
Còn tiếp…
Đọc tiếp Chương 3 →