Đóng Giả Tiểu Thư Thất Lạc Đổi 20 Vạn Tệ Cứu Bà, Tôi Suýt Mất Mạng Vì Gia Tài Người Khác

Chương 1 / 10

Chương 1

"Đổi tên đi. Ngay bây giờ."

Hàn Chấn Đình dúi cây bút vào tay Thượng Quan Nhiễm, ấn thẳng tờ di chúc xuống mặt chăn. Ngón tay bà run rẩy, không chịu cầm.

"Con..." Bà thở khó nhọc, mỗi tiếng đứt quãng qua ống thở. "Con muốn mẹ đổi cái gì?"

"Tên người thừa kế." Hắn cúi sát, giọng vẫn giữ vẻ nhẹ nhàng quen thuộc mười năm nay, thứ giọng đã ru ngủ cả nhà họ Thượng Quan tin hắn là đứa con nuôi hiếu thảo nhất nhà. "Đổi thành con. Chỉ vậy thôi."

Bà nhìn thẳng vào mắt hắn, ánh mắt không còn sức nhưng vẫn tỉnh táo đến đáng sợ. "Con đọc bản thảo luật sư đưa chưa?"

"Đọc rồi." Hắn cười, nụ cười lần đầu tiên trong đêm đó không giấu nổi phần lạnh tanh bên dưới. "Chín phần mười cho một đứa con gái bỏ đi mười năm, biệt tăm biệt tích, còn sống hay chết cũng chẳng ai hay. Một phần mười cho Tịnh — con bé ngơ ngơ ngác ngác đó. Còn con—" Hắn dừng lại, ngón tay gõ nhẹ lên thành giường, từng nhịp đều đặn như đếm ngược. "Không một xu nào."

"Con đã có công ty riêng. Con không thiếu tiền."

"Con thiếu công bằng." Giọng hắn bắt đầu run, không phải vì xúc động mà vì cơn giận đã nén quá lâu, giờ mới có dịp bung ra. "Mười năm, mẹ ơi. Con đút từng thìa cháo, con đưa mẹ đi hóa trị hết viện này tới viện khác, con ngồi cạnh giường mẹ đêm nào cũng vậy suốt hai năm nay, không bỏ một đêm. Con bé kia bỏ đi từ năm mười lăm tuổi, mười năm không một cuộc gọi, không một dòng tin. Vậy mà mẹ định cho nó chín phần, cho con đúng con số không."

Thượng Quan Nhiễm nhắm mắt, không phải vì yếu mà vì không muốn nhìn hắn thêm giây nào. "Đó là con gái ruột của mẹ."

"Con cũng từng nghĩ mình là con của mẹ." Hắn cầm lấy bàn tay bà, không dịu dàng, mà siết chặt đến mức bà phải hé mắt lại vì đau. "Ký đi. Chỉ cần một chữ ký, mọi chuyện coi như xong, con vẫn chăm mẹ tới cùng như mười năm nay, không đổi thay gì cả."

"Không."

Một tiếng, dứt khoát, dù giọng bà đã yếu tới mức gần như thì thầm.

Hắn siết tay bà chặt hơn. Ống truyền dịch trên tay bà giật lên, cây kim gần bật ra khỏi ven. Bà rên nhẹ, cố rút tay lại, nhưng sức một người hấp hối không thể địch nổi một người đàn ông ba mươi mấy tuổi đang bị lòng tham dồn tới đường cùng.

"Mẹ không cho con lựa chọn khác." Hắn buông tay bà, với lấy dải khăn lụa vắt trên thành giường — món quà sinh nhật năm ngoái chính hắn tặng bà, giờ trở thành thứ hắn dùng để dọa chính người từng nhận nó. Hắn vòng nó quanh cổ bà, không xiết ngay, chỉ để đó, như một lời cảnh cáo cuối cùng. "Ký, hay để con giúp mẹ đi sớm hơn dự tính, coi như giải thoát cho cả hai ta?"

Bà mở to mắt, kinh hãi thật sự lần đầu tiên trong đêm đó — nhưng miệng vẫn mím chặt, không một chữ ký nào rời khỏi đầu ngón tay bà.

Hắn xiết dải lụa.

Không mạnh, nhưng đủ để bà nghẹn lại, ống thở phát tiếng báo động chói tai vang khắp phòng.

Cửa phòng bật tung.

"Chấn Đình! Anh làm cái gì!"

Thượng Quan Nghiêu, anh trai ruột của bà, vừa từ sân bay tức tốc bay về sau cuộc gọi khẩn của bác sĩ trực, lao vào phòng đúng khoảnh khắc đó. Hai gã bảo vệ riêng của Hàn Chấn Đình đứng chặn cửa bị ông quật ngã chỉ trong ba giây — mấy chục năm quân ngũ không hề phai trong đôi tay một người đàn ông đã ngoài năm mươi.

Hàn Chấn Đình buông tay, lùi lại, nét mặt lập tức đổi thành hoảng loạn giả tạo. "Anh Nghiêu, không phải như anh nghĩ, con chỉ đang—"

"Cút." Thượng Quan Nghiêu không thèm nghe hết câu, một tay gạt hắn ngã dúi vào tường, một tay đỡ lấy em gái đang thở dốc. "Gọi bác sĩ! Ngay!"

Hàn Chấn Đình bị hai vệ sĩ của Thượng Quan Nghiêu lôi xềnh xệch ra khỏi phòng, ra khỏi cả tòa biệt thự đêm đó, ngay trong bộ đồ ngủ, không kịp mang theo gì ngoài chiếc điện thoại trong túi.

Hắn đứng ngoài cổng sắt nhìn vào, không một giọt nước mắt, không một câu phân trần thêm. Trong đầu hắn chỉ còn đúng một câu vừa nghe được qua khe cửa trước khi bị lôi đi — tiếng bà thều thào với anh trai, giọng đã gần như tắt hẳn:

"Anh... tìm Vãn Tình... cho em... Đưa hết... cho con bé..."

Rồi im lặng.

Trước đó chỉ vài phút, khi còn tỉnh táo, bà đã dặn riêng bác sĩ trực một câu, giọng thều thào nhưng rành rọt từng chữ: dù thế nào cũng phải gọi anh trai bà tới kịp, không được để một mình bà đối mặt với Hàn Chấn Đình đêm nay. Bà đã ngờ trước phần nào, chỉ không ngờ hắn ra tay sớm và quyết liệt đến vậy.

Bên trong, bác sĩ trực hô hoán gọi thêm người, máy theo dõi nhịp tim kêu liên hồi rồi tắt hẳn thành một tiếng "tít" kéo dài. Thượng Quan Nghiêu quỳ sụp bên giường, nắm chặt bàn tay đã lạnh dần của em gái, không còn để ý gì tới kẻ vừa bị đuổi ra khỏi cổng.

Hàn Chấn Đình đứng đó rất lâu, mắt nhìn xuyên qua song cổng vào ánh đèn phòng cấp cứu đang bật sáng, tay lần trong túi áo ngủ, chạm phải một vật cứng — chiếc điện thoại. Hắn mở khóa, lướt tới một tấm ảnh hắn đã âm thầm giữ từ ba tháng trước, khi thuê người rà soát manh mối về đứa con gái thất lạc mười năm của Thượng Quan Nhiễm.

Một cô gái, khoảng hai mươi tuổi, đứng trước cổng một trường đại học công lập, gương mặt có nét giống hệt bức ảnh cũ của người con gái bỏ đi năm mười lăm tuổi kia — cùng sống mũi, cùng ánh mắt hơi nheo lại khi cười, cùng cái cách nghiêng đầu lúc đứng nghĩ ngợi.

Không phải Thượng Quan Vãn Tình thật. Hắn biết rõ điều đó hơn ai hết, vì chính hắn đã cho người lần theo dấu vết thật của người con gái đó tới tận một thành phố khác, biết rõ cô ta còn sống, còn khỏe, và còn cách Thịnh Châu rất xa.

Nhưng đủ giống để dùng. Đủ giống để qua mặt một ông già đang chìm trong đau thương, đủ giống để cả gia tộc tin ngay không cần hỏi lại lần hai.

Hắn bấm số gọi cho một người khác, giọng lập tức chuyển hẳn sang lạnh lùng công việc, không còn chút gì của kẻ vừa đứng khóc lóc trước cổng bệnh viện phút trước.

"Tìm cho tôi mọi thông tin về con bé trong ảnh, trong vòng một ngày. Trường học, chỗ ở, người thân, khoản nợ nếu có — càng chi tiết càng tốt." Hắn dừng lại một nhịp, mắt vẫn nhìn xuyên qua song cổng vào ánh đèn phòng cấp cứu đang dần tắt bớt từng ô cửa sổ. "Nếu cô ta đang cần tiền gấp vì chuyện gì đó, việc này sẽ dễ hơn tôi tưởng nhiều."

Đầu dây bên kia đáp lại điều gì đó. Hắn khẽ gật đầu dù không ai nhìn thấy. "Tốt. Tôi cần trong vòng một ngày, không phải một tuần. Tôi không còn nhiều thời gian để chờ."

Hắn cúp máy, đút điện thoại vào túi. Phía sau lưng, một chiếc xe cấp cứu khác rời cổng viện, còi hụ nhỏ dần trong đêm. Hắn không quay đầu lại nhìn thêm lần nào, cũng không còn vẻ gì của một người vừa mất đi mẹ nuôi đã chăm sóc mười năm.

Hắn cất điện thoại vào túi, quay lưng bước đi giữa con phố vắng, nụ cười dần trở lại trên môi — thứ nụ cười mười năm nay cả nhà họ Thượng Quan vẫn tin là hiền lành, giờ không còn ai bên cạnh để bị nó đánh lừa nữa.

"Chưa xong đâu," hắn lẩm bẩm, đủ nghe với chính mình, bước chân vẫn đều đặn không hề vội vã. "Chờ tôi ba ngày."

Ba ngày. Đủ để tìm ra con bé trong tấm ảnh, đủ để dựng nên một cuộc trở về không ai dám nghi ngờ, đủ để lấy lại thứ mà mười năm công sức của hắn xứng đáng có được — trước khi người thật kia kịp bước chân về đúng lúc di chúc có hiệu lực.

Chương 2

"Còn thiếu mười bảy vạn tệ."

Cô nhân viên thu ngân đẩy tờ hóa đơn qua khe cửa quầy, giọng đã quen với việc báo tin xấu nên nhẹ tênh, gần như vô cảm. "Ba ngày nữa là lịch mổ của bà cụ. Không đủ tiền đặt cọc, bệnh viện buộc phải chuyển suất mổ cho ca khác đang chờ."

Mạnh Du cầm tờ hóa đơn, ngón tay không run, chỉ hơi lạnh.

"Có thể trả góp không, hoặc tôi ký giấy cam kết trả sau?"

"Ca mổ này không nằm trong danh sách trả góp của viện." Cô nhân viên cụp mắt, rõ ràng cũng ngại nhìn thẳng vào cô. "Xin lỗi, quy định trên đưa xuống, tôi không tự quyết được."

Mạnh Du gật đầu, quay lưng đi, dáng thẳng như không có chuyện gì. Chỉ khi ra tới hành lang, đứng cạnh cửa sổ nhìn xuống bãi xe, cô mới mở ví, đếm lại đúng những gì mình có.

Một trăm tệ. Vài đồng lẻ.

Bà nội cô đang nằm trong phòng bệnh cách đó ba mươi mét, khối u đã chuyển sang giai đoạn cần mổ gấp, bác sĩ nói thẳng: chậm thêm một tuần, tỉ lệ thành công giảm quá nửa, chậm thêm một tháng, gần như vô nghĩa.

Mười bảy vạn tệ. Ba ngày.

Cô đã vay khắp nơi có thể vay — bạn học cùng lớp, hàng xóm cũ ở khu tập thể trước đây, cả chỗ vay nặng lãi ngày trước cô đã thề sẽ không bao giờ động tới lần nữa. Không đủ. Còn thiếu một khoảng cách quá lớn để lấp bằng sức một sinh viên năm ba làm ba việc bán thời gian cùng lúc — gia sư buổi tối, phục vụ quán cà phê cuối tuần, và dịch vài trang tài liệu tiếng Anh cho một công ty nhỏ.

Cô nhớ lại buổi sáng ba tuần trước, khi bà đột nhiên ngã quỵ giữa lúc đang phân loại một bao ve chai ngoài sân, tay run bần bật, mặt tái nhợt hẳn đi. Bác sĩ ở phòng khám tư gần nhà chỉ nhìn qua đã lắc đầu, bảo chuyển gấp lên bệnh viện lớn ngay trong đêm. Từ hôm đó, cô chưa một đêm nào ngủ trọn giấc, đầu óc lúc nào cũng quay cuồng tính xem còn có thể vay ở đâu, bán được gì.

Bà là người duy nhất nuôi cô lớn, từ năm cô lên sáu tuổi, sau khi cha mẹ cô qua đời trong một tai nạn cô còn quá nhỏ để nhớ rõ mặt. Suốt hơn mười lăm năm, hai bà cháu sống nhờ những bao ve chai bà nhặt được mỗi ngày dọc mấy con phố quen, nhờ vài đồng làm thuê vặt cô kiếm được từ năm cấp ba. Không họ hàng, không ai chống lưng, mọi thứ đều phải tự hai bà cháu xoay xở, tự đứng dậy mỗi lần vấp ngã.

Điện thoại cô rung.

Một số lạ, không lưu tên.

"Alo?"

"Cô Mạnh Du?" Giọng đàn ông, lịch sự, xa lạ, mỗi chữ đều rõ ràng như đã tập trước. "Tôi có một đề nghị, mong cô nghe hết trước khi từ chối."

Cô im lặng, không cúp máy — cũng không đáp lại ngay, mắt vẫn dán vào ô cửa kính phòng bệnh xa xa.

"Hai mươi vạn tệ." Người kia nói tiếp, chậm rãi, như biết rõ con số đó có sức nặng thế nào với người đang nghe, cố tình ngắt một nhịp sau khi nói ra để cô kịp thấm. "Đủ cho ca mổ của bà cô, còn dư một khoản kha khá để lo viện phí sau mổ. Đổi lại, cô chỉ cần làm một việc, trong đúng vài ngày."

"Việc gì?"

"Đóng giả một người."

Mạnh Du siết chặt điện thoại. "Ông biết gì về tôi mà gọi tới đây đúng lúc này?"

"Đủ để biết cô cần đúng số tiền tôi vừa nói, đúng vào lúc này, và cô không có nhiều lựa chọn khác để từ chối." Giọng bên kia không giấu vẻ tự tin, gần như thản nhiên khi nói ra sự thật trần trụi đó. "Tôi sẽ gửi địa chỉ. Cô có ba mươi phút để quyết định — sau đó cơ hội này sẽ tìm người khác, và tôi sẽ không gọi lại lần hai."

Cô nhìn qua cửa kính vào phòng bệnh, thấy bà đang ngủ, ống truyền dịch nhỏ từng giọt chậm rãi, gương mặt gầy đi trông thấy chỉ trong một tháng, tóc bạc thêm hẳn một mảng.

"Tôi không quyết định mù." Cô đáp, giọng bình tĩnh hơn cả chính cô tưởng. "Ứng trước một nửa. Tôi cần thấy tiền thật trước khi nghe hết việc là gì, và tôi cần biết rõ tôi sẽ không phải hại ai."

Đầu dây bên kia im lặng một giây, rồi bật cười khẽ, như không ngờ một con nợ đang cùng đường lại còn dám ra điều kiện ngược lại.

"Được. Mười vạn ứng trước, chuyển khoản trong năm phút tới. Cô kiểm tra tài khoản đi. Về chuyện hại ai, cô yên tâm, tôi chỉ cần một tờ giấy, không ai phải đổ máu."

Điện thoại tút một tiếng báo tin nhắn ngân hàng. Mạnh Du mở ra — số dư tài khoản của cô, vốn chỉ còn ba con số lẻ, giờ nhảy thêm sáu chữ số phía trước, sáng chói trên màn hình như thể không thật.

Một trăm nghìn tệ, đúng như lời hắn nói.

Cô đứng lặng một lúc, nhìn con số đó, ngón tay lướt lại màn hình một lần nữa để chắc chắn mình không nhìn nhầm, rồi ngẩng lên nhìn lại phòng bệnh của bà.

"Được." Cô nói vào điện thoại. "Tôi nghe tiếp."

"Vậy thì xuống cổng bệnh viện. Có xe đang đợi cô, màu đen, biển số kết thúc bằng 8-8."

Cuộc gọi ngắt. Mạnh Du đứng thêm vài giây, đủ để dặn cô nhân viên trực báo tin nếu bà tỉnh dậy hỏi cô đi đâu, nói dối rằng cô ra ngoài lo thủ tục đóng tiền, rồi bước xuống cầu thang bộ thay vì thang máy — thói quen cũ từ những năm phải cảnh giác mọi ngóc ngách khi đi thu mua ve chai một mình giữa những con hẻm tối không đèn.

Cô đứng lại một giây trước khi bước ra khỏi sảnh bệnh viện, ngoái nhìn lên tầng ba, nơi có ô cửa sổ phòng bà, rồi mới bước tiếp, tự nhủ dù chuyện gì xảy ra tiếp theo, cô cũng đã đổi được điều quan trọng nhất.

Một chiếc xe đen đậu ngay cổng, cửa sau đã mở sẵn, kính đen kịt không nhìn rõ ai bên trong.

Cô không do dự, bước lên.

Cửa xe đóng sập lại sau lưng cô, khóa tự động bật lên thành tiếng "tách" khô khốc.

Mạnh Du nhìn ra ngoài cửa kính, tòa nhà bệnh viện lùi dần phía sau, ánh đèn hắt lên khung cảnh mỗi lúc một xa, và cô biết, dù chưa rõ mình vừa bước vào chuyện gì — không còn đường quay lại nữa.

— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —