Vợ Tước Dao Tổ Đuổi Tôi Đi, Tôi Đoạt Giải Đầu Bếp Thế Giới

Chương 6 / 7

Chương 11

Sau đêm trao giải, tên tôi phủ khắp các trang tin ẩm thực toàn cầu suốt nhiều tuần liền.

Hàng loạt tập đoàn nhà hàng lớn gửi lời mời hợp tác, có nơi ra giá tới hàng chục triệu tệ chỉ để mượn danh tôi làm đại sứ thương hiệu, có nơi còn ngỏ ý muốn mua lại toàn bộ công thức Ngự Trù Bí Lục với một con số tôi không buồn đọc hết. Tôi từ chối tất cả, không giữ lại một cuộc hẹn nào, cũng không cần bác Khánh soạn thư trả lời — im lặng chính là câu trả lời rõ ràng nhất.

Tôi bán lại toàn bộ cổ phần Nhà hàng Noãn Yến cho một tập đoàn ẩm thực uy tín trong khu vực, gộp cùng khoản bồi thường từ vụ việc, dùng số tiền đó mở rộng dinh thự tổ thành một cơ sở mới — Học viện Ẩm Thực Ngự Trù.

Tôi tuyển học trò không chỉ dựa vào tài năng, mà còn xét cả đức tính — một tiêu chí hiếm ai trong ngành còn giữ. Có cậu học trò tay nghề còn vụng, thái củ cải lệch hẳn kích cỡ trong buổi thi đầu vào, nhưng thấy bạn thi bên cạnh làm rơi dao liền dừng tay nhặt giúp trước khi nghĩ tới phần thi của chính mình — tôi nhận cậu ta ngay hôm đó, dù điểm kỹ thuật thấp nhất phòng thi.

Tôi không nhận cách gọi "sư phụ" quen thuộc trong nghề, chỉ để học trò gọi mình là "tiên sinh". Với tôi, nghề bếp không chỉ là kỹ thuật cầm dao hay điều lửa, mà còn là cái đạo của người làm nghề — thứ tôi suýt đánh mất khi còn mải vun vén cho một cuộc hôn nhân không xứng đáng.

Bác Khánh giờ đã là quản sự của cả học viện, ngày nào cũng dậy sớm hơn tôi, pha sẵn ấm trà đặt ở góc sân trước giờ học trò tề tựu. Có hôm ông đứng nhìn tôi chỉ dạy cả lớp, khẽ cười một mình, bảo cảnh này giống hệt cảnh lão gia dạy tôi năm xưa, chỉ khác là học trò đông hơn nhiều.

Trong số học trò khóa đầu, có cả nữ đầu bếp phụ trẻ từng đứng trong hành lang Noãn Yến hôm cuốn sổ tay của tôi bị xé, người từng khẽ cúi xuống định nhặt vài trang giấy rồi rụt tay lại vì ánh mắt Vệ Noãn. Cô tìm tới học viện xin thi tuyển ba tháng sau khi tin tức về tôi lan khắp ngành, không nhắc lại chuyện cũ, chỉ nói muốn học nghề tử tế. Tôi nhận cô vào lớp đầu tiên, không nói gì thêm về chuyện năm đó.

Học viện dần đông lên theo từng khóa mới, tiếng dao thớt vang khắp sân trong mỗi sáng sớm, nơi từng có ba năm im lìm không một ai bật đèn.

Ngày khai giảng khóa đầu tiên, hơn hai trăm người nộp đơn thi tuyển chỉ cho ba mươi suất học. Tôi đích thân ngồi phỏng vấn từng người, không chỉ hỏi về tay nghề mà còn hỏi những câu tưởng chừng chẳng liên quan gì tới bếp núc — thấy đồng nghiệp gặp khó sẽ làm gì, thấy sai lầm của người khác có báo lại thành thật không. Nhiều ứng viên tay nghề xuất sắc bị loại chỉ vì một câu trả lời cho thấy họ đặt thành tích cá nhân lên trên tất cả, đúng kiểu người tôi từng chứng kiến quá đủ trong ba năm ở Noãn Yến.

Buổi sáng đó, tôi đang đứng chỉ dạy một nhóm học trò mới cách lên dao đúng góc, bác Khánh bước vào, sắc mặt phức tạp khó tả.

"Thiếu gia," ông nói, giọng ngập ngừng, "Vệ tiểu thư tới. Cô ấy quỳ trước cổng từ sáng tới giờ."

Chương 12

Tôi đứng lặng một lúc lâu ở cửa bếp, tay vẫn còn cầm con dao dạy học trò dở chừng. Đám học trò phía sau nhìn nhau, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết im lặng chờ.

"Không gặp," tôi nói.

Bác Khánh không đi ngay, đứng nán lại, giọng trầm xuống: "Thiếu gia, cô ấy chỉ xin gặp lần cuối thôi. Bác sĩ nói... cô ấy mắc ung thư dạ dày giai đoạn cuối rồi. Không còn nhiều thời gian nữa."

Tôi hỏi lại, giọng không đổi: "Bác nghe ai nói?"

"Người quen cũ ở thành phố cô ấy đang sống báo lại," bác Khánh đáp. "Cô ấy gầy đi nhiều lắm, thiếu gia. Không còn giống người năm xưa nữa."

Tôi đặt con dao xuống thớt, đứng lặng đi một lúc lâu, lâu tới mức cả nhóm học trò phía sau cũng ngừng hẳn tiếng bàn thớt lách cách, không ai dám lên tiếng. Trong đầu tôi hiện lên hình ảnh cô của ba năm về trước, lúc còn cười tới đổ cả ly rượu ở bàn số bảy, và hình ảnh cô đứng xé nát cuốn sổ trước mặt gần bốn mươi nhân viên. Hai hình ảnh đó không thuộc về cùng một người, nhưng lại là cùng một người.

Tôi không ra cổng gặp trực tiếp. Chỉ quay vào bếp, tự tay bào một đĩa củ cải sợi mỏng tang, xếp gọn gàng như một món khai vị đơn giản — món cô từng thích nhất hồi tôi mới học nghề, những năm đầu khi mọi chuyện giữa chúng tôi còn chưa đổ vỡ, hồi đó cô còn hay ngồi vắt vẻo trên bệ bếp nhìn tôi bào từng sợi, chê tôi bào dày quá rồi tự tay giành lấy dao làm lại.

Giờ tôi bào lại đúng độ mỏng cô từng chê năm xưa, tay không hề run. Tôi đưa đĩa cho bác Khánh, bảo ông mang ra cổng thay lời tôi.

"Không tha thứ," tôi nói, "cũng không hận. Chỉ là buông thôi."

Bác Khánh cầm đĩa bước ra cổng, dáng đi chậm rãi. Tôi đứng trong bếp, qua khung cửa sổ nhìn thấy bóng ông khuất dần sau bức tường đá, không nhìn thêm được gì phía ngoài cổng.

Tiếng khóc của Vệ Noãn vọng vào từ ngoài cổng, nhỏ dần theo tiếng bước chân bác Khánh đi ra. Tôi không hỏi ông nói gì với cô, cũng không ra nhìn thêm một lần nào.

Tôi quay lưng vào bếp, tiếp tục chỉ dạy học trò như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Từ hôm đó, tôi vĩnh viễn không còn gặp lại Vệ Noãn thêm lần nào nữa.

— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —