Vợ Tước Dao Tổ Đuổi Tôi Đi, Tôi Đoạt Giải Đầu Bếp Thế Giới
Chương 7 / 7
Chương 13
Vài tháng sau, tin tức lẻ tẻ truyền tới tai tôi qua vài người quen cũ còn giữ liên lạc.
Vệ Noãn đã bán hết những gì còn lại, một mình chuyển tới một thành phố nhỏ cách Lâm Thành hàng trăm cây số, không ai ở đó quen biết cô là ai, không ai biết cô từng là "nữ hoàng" của cả một ngành ẩm thực. Cô xin làm chân rửa bát ở một quán ăn bình dân, qua đời trong vòng nửa năm, khi không còn một người thân nào bên cạnh. Người quản lý quán ăn kể lại, tới lúc dọn đồ đạc, chỉ tìm thấy đúng một đĩa sứ cũ cất kỹ trong ngăn tủ đầu giường — chiếc đĩa từng đựng món củ cải bào sợi bác Khánh mang ra hôm đó.
Hứa Tuấn, vì khoản bồi thường khổng lồ phải trả suốt nhiều năm, không một nhà hàng nào trong danh sách đen dám nhận cậu ta vào làm, kể cả những quán ăn nhỏ nhất ở ngoại thành. Có người từng thấy cậu ta đứng xin việc rửa bát ở một quán mì đêm, chủ quán vừa nghe tên đã lắc đầu xua tay. Tinh thần suy sụp dần, cuối cùng nghe nói lang thang khắp các con phố, sống nhờ những đồng tiền lẻ của người qua đường, chiếc xe thể thao đỏ chót năm nào đã bán từ lâu để trả nợ.
Tin tức đó tới tai tôi qua một cuộc gọi ngắn của bác Khánh, ông kể lại bằng giọng trầm, không bình luận thêm gì. Tôi nghe hết, không ngắt lời, cũng không hỏi thêm chi tiết nào.
"Những chuyện đó không còn liên quan tới tôi nữa," tôi nói, gấp cuốn Ngự Trù Bí Lục lại, đặt ngay ngắn lên giá sách trong thư phòng.
Tôi tiếp tục cuộc sống bình yên của mình — dạy học trò mỗi sáng, nghiên cứu thêm những món ăn thất truyền khác trong những buổi chiều rảnh rỗi, thỉnh thoảng tiếp một vài người bạn tri kỷ thật sự trong ngành ẩm thực, những người đến vì món ăn chứ không vì danh tiếng của tôi.
Nhiều năm sau, lứa học trò đầu tiên của Học viện Ngự Trù tỏa đi khắp thế giới, trở thành một thế hệ đầu bếp gốc Hoa dẫn đầu trong ngành. Cô học trò từng đứng trong hành lang Noãn Yến năm nào giờ đã mở được nhà hàng riêng ở một thành phố lớn, mỗi dịp Tết vẫn gửi về học viện một hộp bánh tự tay làm, kèm tấm thiệp chỉ vỏn vẹn một dòng: "Cảm ơn tiên sinh đã cho con một khởi đầu tử tế."
Một buổi chiều nắng đẹp, tôi ngồi trên chiếc ghế xích đu giữa sân dinh thự, nhấp một ngụm trà bác Khánh vừa pha xong còn nóng hổi.
Không còn là hình ảnh một người đàn ông ngồi lẻ loi một mình bên bàn tiệc kỷ niệm, đối diện chiếc ghế bỏ trống, như cái đêm năm nào.
Mà là một mình, tự tại, đủ đầy — không cần thêm một ai lấp vào chỗ trống ấy nữa.
— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —
— Hết —
Xem truyện khác →