Vợ Tước Dao Tổ Đuổi Tôi Đi, Tôi Đoạt Giải Đầu Bếp Thế Giới

Chương 5 / 7

Chương 9

Sân khấu Giải Kim Đỉnh sáng rực dưới hàng trăm ống kính truyền hình, ghế khán giả kín đặc phóng viên, giám khảo, đại diện các nhà hàng danh tiếng khắp khu vực.

Hậu trường, tôi đứng chỉnh lại vạt áo bếp trắng lần cuối. Bác Khánh đi theo tới tận cánh gà, dúi vào tay tôi một mảnh vải nhỏ thêu hình con dơi ngậm đồng tiền — huy hiệu gia tộc. "Lão gia chắc chắn đang nhìn thấy cảnh này," ông nói, mắt đỏ hoe. Vệ Noãn và Hứa Tuấn đứng lặng ở góc khuất, mặc nguyên bộ đồ người làm, không ai trong ê-kíp sự kiện buồn hỏi han họ là ai.

Tôi bước lên sân khấu trong bộ áo bếp trắng giản dị, gọi Vệ Noãn và Hứa Tuấn cùng lên theo — cả hai vẫn mặc nguyên bộ đồ người làm bếp phụ, tương phản hoàn toàn với ánh đèn hào nhoáng xung quanh. Tiếng xì xào nổi lên khắp khán phòng ngay khi họ xuất hiện trong bộ dạng đó.

Tôi đưa micro cho Vệ Noãn, không nói thêm một lời giải thích nào.

Tay cô run bần bật khi cầm tờ giấy đã chuẩn bị sẵn, giọng lạc hẳn đi lúc bắt đầu đọc. "Tôi... Vệ Noãn, chủ nhà hàng Noãn Yến, xin thú nhận trước toàn thể quý vị..."

Cô đọc từng câu, kể lại đầy đủ việc lấy công thức của chồng mình dùng cho nhà hàng suốt ba năm không một lời công nhận, việc công khai tước Huyền Thiết Đao trao cho đồ đệ ngay đúng đêm kỷ niệm cưới, việc đổ tội trộm cắp bí mật thương mại rồi đích thân xé nát tâm huyết ba năm của anh trước mặt toàn thể nhân viên, cuối cùng đuổi anh ra khỏi nhà hàng anh từng âm thầm góp công gây dựng.

Giọng cô càng lúc càng nhỏ dần, có đoạn phải dừng lại nuốt nước bọt mới đọc tiếp nổi. Không một ai trong khán phòng nhắc cô đọc nhanh hơn — tất cả đang nín thở nghe từng chữ.

Mỗi câu đọc ra, tiếng xì xào trong khán phòng lớn dần thêm một bậc. Tới câu cuối cùng — nguyên văn câu cô từng mắng tôi qua điện thoại, "một kẻ ăn bám sống nhờ danh tiếng của tôi" — cả khán phòng lặng đi trong một giây, rồi bùng nổ thành tiếng ồn ào không dứt.

Tôi đứng yên bên cạnh, không thêm một lời bình luận nào, không một nét mặt đắc ý. Đây không phải tôi tự kể tội vợ mình — chính miệng cô nói ra trước hàng trăm ống kính, để cả thế giới tự phán xét.

Một phóng viên ngồi hàng ghế đầu đứng bật dậy, hét lớn hỏi Vệ Noãn có còn điều gì muốn nói thêm không. Cô chỉ lắc đầu, hai tay ôm lấy tờ giấy đã đọc xong, không dám ngẩng mặt lên nhìn ống kính nào nữa. Cả một dãy ghế giám khảo phía sau xì xào bàn tán, có người còn lấy điện thoại ra quay lại khoảnh khắc đó, biết chắc đây sẽ là tin tức đứng đầu mọi mặt báo ẩm thực ngày mai.

Alistair Kane, ngồi ở bàn giám khảo chính, đứng dậy giữa tiếng ồn đang lan rộng, giọng vang qua micro riêng của ông, đanh thép và dứt khoát: "Nhà hàng Noãn Yến, dưới sự điều hành cũ, sẽ bị tước vĩnh viễn xếp hạng ba sao Tinh Vị. Bà Vệ Noãn và ông Hứa Tuấn chính thức bị đưa vào danh sách đen toàn cầu của ngành ẩm thực, không một cơ sở nào trong hệ thống đánh giá của chúng tôi được phép tuyển dụng hai người trong tương lai."

Vệ Noãn khuỵu xuống sân khấu, tay ôm mặt. Hứa Tuấn đứng chết trân, không còn một chút kiêu ngạo nào sót lại trên gương mặt từng đắc ý cười với ống kính hôm phát trực tiếp.

Tôi quay người, đối diện toàn bộ hàng trăm ống kính đang chĩa về phía mình.

"Giờ, mời mọi người thưởng thức món ăn thật sự của dòng họ Đường."

Chương 10

Một chiếc bàn bếp di động được đẩy ra giữa sân khấu, đầy đủ bếp lửa, thớt, và nguyên liệu tôi đã chuẩn bị sẵn từ đêm qua.

Tôi không nói một lời giới thiệu nào, chỉ bắt đầu. Tay tôi lọc từng lát thịt gà mỏng đều tăm tắp, nhuộm màu bằng nước củ dền tươi rồi xếp thành lớp thân phượng hoàng. Tôi chiên từng lát khoai môn tới độ giòn chuẩn xác, dựng thành cánh xòe rộng, mỗi động tác dứt khoát không thừa một giây nào. Ngọn lửa bên dưới chảo được tôi điều chỉnh chỉ bằng cách nhìn màu khói bốc lên, không cần liếc mắt tới bất cứ đồng hồ hẹn giờ nào.

Cả khán phòng im phăng phắc, hàng trăm ống kính dán chặt vào đôi tay tôi, không một tiếng động nào ngoài tiếng dao chạm thớt và tiếng dầu reo khe khẽ trong chảo. Vệ Noãn và Hứa Tuấn vẫn đứng ở góc sân khấu nơi tôi để họ lại, không ai buồn để ý tới hai người đó nữa — mọi ống kính, mọi ánh mắt đều đã dồn hết về phía bàn bếp giữa sân khấu.

Khi tôi đặt nhánh Phượng Diễm Chi cuối cùng lên đỉnh món ăn, cả hình phượng hoàng vàng óng bừng sáng dưới ánh đèn sân khấu, cánh xòe sống động như sắp cất cánh thật sự. Tôi lùi lại một bước, cúi đầu nhẹ.

Cả khán phòng đồng loạt đứng dậy, tiếng vỗ tay vang dội không dứt suốt gần một phút.

Alistair Kane bước lên, tự tay xúc một miếng nhỏ, đưa lên miệng. Ông nhắm mắt lại, im lặng một lúc lâu tới mức cả khán phòng nín thở chờ đợi. Khi mở mắt ra, mắt ông đỏ hoe, giọng nghẹn lại khi nói vào micro: "Trong suốt bốn mươi năm cầm nghề phê bình, đây là món ngon nhất tôi từng được nếm."

Ông tự tay trao lên tôi tấm huy chương khắc hình vạc cổ mạ vàng — giải thưởng cao quý nhất: "Đầu Bếp Huyền Thoại Của Năm". Cả khán phòng vỗ tay lần nữa, có người đứng bật dậy hô lớn tên tôi, dù chỉ vài giờ trước còn chưa ai biết cái tên Đường Chấn là ai.

Vài chủ nhà hàng danh tiếng trong khu vực, những người từng ngồi cùng bàn với Vệ Noãn ở các sự kiện ngành trước đây, lần lượt bước tới bắt tay chúc mừng, ánh mắt đầy nể phục. Một người trong số đó, chủ một chuỗi nhà hàng lớn ở phía nam, còn ngỏ lời mời hợp tác ngay tại chỗ. Tôi chỉ gật đầu cảm ơn, chưa hứa hẹn gì.

Ngay sau lễ trao giải, hàng chục phóng viên vây quanh tôi, chĩa micro hỏi liên tiếp về cảm nghĩ, về thân phận thật sự, về câu chuyện phía sau tấm huy chương. Một phóng viên trẻ chen lên hàng đầu, hỏi thẳng: "Anh Đường, cảm giác của anh lúc này thế nào, sau tất cả những gì đã xảy ra với vợ cũ anh?" Tôi chỉ đáp gọn: "Cảm giác của một người đã làm xong việc cần làm," rồi không trả lời thêm câu nào liên quan tới Vệ Noãn nữa.

Tôi nhìn qua đầu họ, về phía góc khán phòng, nơi hai nhân viên an ninh đang dẫn Vệ Noãn ra ngoài giữa những ánh mắt khinh miệt của đám đông vây quanh. Cô ngoái đầu lại nhìn tôi đúng một lần, ánh mắt không còn chút kiêu ngạo nào của người phụ nữ từng đứng giữa buổi phát trực tiếp tuyên bố "kế thừa cũ đã hết thời".

Tôi khẽ nói một câu, đủ nhỏ để chỉ mình tôi nghe thấy, rồi quay đi, không nhìn lại lần thứ hai.

— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —