Vợ Tước Dao Tổ Đuổi Tôi Đi, Tôi Đoạt Giải Đầu Bếp Thế Giới
Chương 4 / 7
Chương 7
Sau khi Hứa Tuấn được bác Khánh dìu ra ngoài băng bó vết sưng trên má, tôi mời Vệ Noãn ngồi lại, chỉ còn hai chúng tôi trong phòng khách.
Tôi đặt điện thoại lên bàn, mở một tệp ghi âm cũ — cuộc gọi từ đúng cái đêm hôm cô xé sổ tay, khi cô gọi lại mắng tôi sau khi thấy bình luận kỹ thuật tôi để lại dưới bài phát trực tiếp. Điện thoại tôi vẫn có thói quen tự động ghi âm mọi cuộc gọi tới, một tính năng phổ biến, tôi chưa từng nghĩ có ngày sẽ dùng tới nó theo cách này.
Giọng Vệ Noãn trong bản ghi âm vang lên, sắc lạnh không chút do dự: "Đường Chấn, anh chỉ là một kẻ ăn bám sống nhờ danh tiếng của tôi ba năm nay. Anh nghĩ anh có tư cách gì mà lên tiếng phá đám?"
Vệ Noãn ngồi trước mặt tôi bây giờ, mặt trắng bệch khi nghe lại chính giọng mình.
"Điều kiện thứ ba," tôi nói, tắt bản ghi âm. "Tại lễ trao Giải Kim Đỉnh, trước ống kính truyền hình trực tiếp toàn cầu, cô sẽ đọc lại nguyên văn đoạn này, và thú nhận toàn bộ việc cướp công thức của tôi, đổ tội trộm cắp, xé sổ tay, đuổi tôi khỏi nhà hàng mình gây dựng suốt ba năm qua."
"Không! Không thể nào!" Vệ Noãn bật dậy khỏi ghế, giọng hoảng loạn thật sự lần đầu tiên kể từ khi bước vào căn nhà này. "Dù sao chúng ta cũng từng là vợ chồng, Đường Chấn, anh không thể làm nhục em trước cả thế giới như vậy!"
"Vợ chồng?" tôi hỏi lại, giọng lạnh tanh không còn một chút do dự. "Cô với một đồ ăn bám cũng xứng gọi là vợ chồng sao?"
Cô câm nín, không tìm được lời nào đáp lại chính câu nói mình từng buông ra hôm đó.
"Em có thể mất tiền, mất cổ phần, mất cả nhà hàng," cô nói, giọng nhỏ dần, gần như van nài. "Nhưng đừng bắt em quỳ trước cả thế giới như vậy. Xin anh."
Tôi không đáp lời van xin đó. Chỉ lặp lại đúng yêu cầu, không thêm bớt một chữ.
Hai điều kiện đầu, tôi lấy đi tiền bạc của Hứa Tuấn và một phần thể diện của cậu ta. Nhưng điều kiện này khác hẳn — nó lấy đi chính danh dự của Vệ Noãn, thứ cô đã dày công xây dựng suốt nhiều năm trong ngành, thứ không thể mua lại bằng tiền hay thời gian. Tôi nhìn rõ trong mắt cô sự khác biệt đó — đây là mất mát duy nhất cô không có cách nào phục hồi.
Cuối cùng, sau một hồi lâu im lặng, cô cầm bút, ký vào bản cam kết thú tội tôi đã chuẩn bị sẵn, tay run tới mức chữ ký lệch hẳn ra ngoài dòng kẻ.
Ngày hôm sau, tôi chính thức nộp hồ sơ, thay Vệ Noãn đứng tên đại diện chủ bếp của Nhà hàng Noãn Yến dự thi Giải Kim Đỉnh. Tin tức lan nhanh khắp các trang ẩm thực trong nước: "Ai là Đường Chấn — chủ mới bí ẩn vừa nắm năm mươi mốt phần trăm cổ phần Noãn Yến?" Không ai trong ngành từng nghe tên tôi trước đây, câu hỏi ấy xuất hiện trên hàng chục tiêu đề khác nhau chỉ trong một ngày. Vài trang còn đào lại đoạn bình luận kỹ thuật tôi để lại dưới bài phát trực tiếp hôm nào, đặt cạnh tin chuyển nhượng cổ phần, suy đoán rôm rả về danh tính thật của tôi.
Tối đó, bác Khánh dọn sẵn một gian phòng khách nhỏ phía sau bếp cho cả Vệ Noãn lẫn Hứa Tuấn ở lại, theo đúng lệnh tôi — cả hai phải ở lại nhà tổ, phụ giúp mọi việc lặt vặt trong bếp, không được rời đi cho tới khi món Hỏa Phượng Tái Sinh hoàn thành.
Hứa Tuấn đi ngang qua tôi ở hành lang, ánh mắt vẫn còn đầy hận thù dù vết sưng trên má chưa tan hẳn. "Ông sẽ có báo ứng," cậu ta rít qua kẽ răng.
Tôi dừng bước, quay lại nhìn thẳng vào cậu ta, giọng không chút dao động: "Báo ứng của tôi là ngồi nhìn hai người từng bước xuống địa ngục."
Tôi bước tiếp vào bếp, để lại sau lưng một khoảng hành lang im lặng tới mức nghe rõ cả tiếng bước chân mình vang trên nền gạch.
Chương 8
Bảy ngày liền tôi giam mình trong bếp, chỉ ra ngoài để ngủ vài tiếng mỗi đêm.
Hỏa Phượng Tái Sinh không phải món ăn có thể làm ra chỉ bằng kỹ thuật. Từng bước trong Ngự Trù Bí Lục ghi rất rõ: tạo hình phần thân phượng hoàng bằng thịt gà ta lọc mỏng, nhuộm màu tự nhiên bằng nước củ dền và nghệ tươi, dựng phần cánh xòe bằng những lát khoai môn chiên giòn xếp lớp như lông vũ thật.
Mẻ đầu tiên tôi làm hỏng hoàn toàn — cánh phượng gãy vụn khi nhấc ra khỏi chảo dầu, màu nhuộm loang lổ không đều. Mẻ thứ ba mới tạm ổn hình dáng. Tất cả những công đoạn đó, sau nhiều lần thử lại, tôi làm được, làm tốt, làm tới mức bác Khánh đứng xem còn phải trầm trồ.
Nhưng thiếu đúng một nguyên liệu cuối cùng — thứ cả cuốn bí lục nhắc tới bằng cái tên Phượng Diễm Chi, một loại nấm quý hiếm chỉ mọc quanh miệng núi lửa đã tắt, tạo ra vị ngọt hậu đặc trưng không gì thay thế được, thứ khiến món ăn thật sự "sống dậy" thay vì chỉ đẹp mắt suông.
Tôi lục khắp gian bếp gia tộc, lục cả kho lạnh cũ phía sau, không tìm thấy dù chỉ một mẩu. Vệ Noãn và Hứa Tuấn, những ngày này đã quen tay với việc rửa rau, dọn bếp, thấy tôi cả buổi chiều lục tung từng ngăn tủ mà không nói lý do, cũng không dám hỏi.
Đêm đó, tôi ngồi lại trong thư phòng của cha, lật lại từng trang Ngự Trù Bí Lục tìm manh mối, chợt nhớ tới một câu bác Khánh từng nói khi trao hộp gỗ đàn hương hôm tôi mới về: gia tộc có truyền thống cất giữ vật quý qua nhiều đời, không chỉ một hộp.
Tôi gọi bác Khánh dậy, hỏi thẳng có còn nơi nào khác cha hoặc ông nội từng cất giữ đồ vật không.
Ông sững lại một lúc, rồi dẫn tôi ra khu vườn sau, tới một phiến đá lớn dưới gốc cây hòe cổ thụ. "Lão gia đời trước — tức là ông nội thiếu gia — có một mật thất riêng dưới phiến đá này. Chỉ dặn con cháu, khi nào thật sự cần thứ quý giá nhất, mới được mở."
Chúng tôi cùng nhau bẩy phiến đá lên, bụi đất bám đầy hai bàn tay, lộ ra một cầu thang đá dẫn xuống hầm nhỏ, ẩm và lạnh, mùi đất lâu năm xộc lên. Trong hầm, một chiếc hộp gỗ khác, cũ hơn hộp của cha rất nhiều, bên trong lót vải nhung, đặt vài nhánh nấm khô màu đỏ cam kỳ lạ, còn nguyên hương thơm nồng đặc trưng dù đã cất giữ không biết bao nhiêu năm.
Phượng Diễm Chi.
Tôi cầm nhánh nấm trong tay, lòng nhẹ hẳn đi. Không phải phép màu nào rơi xuống đúng lúc cần — đây là thứ tổ tiên nhiều đời đã âm thầm chuẩn bị sẵn, chỉ chờ đúng người biết tìm tới.
Đêm trước ngày diễn ra lễ trao Giải Kim Đỉnh, tôi hoàn thành món ăn ngay trong gian bếp gia tộc. Hình phượng hoàng vàng óng hiện lên trên đĩa sứ lớn, cánh xòe rộng sống động như sắp cất lên bay, hương thơm lan khắp căn bếp.
Bác Khánh đứng nhìn, hai tay ôm lấy miệng, nước mắt lăn dài trên gò má nhăn nheo. "Giống hệt lão gia năm xưa... không, còn có thần hơn."
Vệ Noãn và Hứa Tuấn, giờ đã quen với công việc lặt vặt trong bếp mấy ngày qua, đứng ở góc phòng chứng kiến toàn bộ. Không ai nói được câu nào. Hứa Tuấn nhìn món ăn với ánh mắt vừa kinh ngạc vừa cay đắng, còn Vệ Noãn chỉ lặng lẽ cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào đĩa phượng hoàng vàng óng ấy quá lâu.
Sáng hôm sau là lễ trao Giải Kim Đỉnh, truyền hình trực tiếp toàn cầu.
— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —
Còn tiếp…
Đọc tiếp Chương 5 →