Vợ Tước Dao Tổ Đuổi Tôi Đi, Tôi Đoạt Giải Đầu Bếp Thế Giới

Chương 2 / 7

Chương 3

Sân dinh thự sáng sớm còn đọng sương, tôi đang luyện một bài Thái Cực chậm rãi theo thói quen mới tập lại — bác Khánh bảo cha tôi ngày trước cũng luyện đúng giờ này, trước khi vào bếp, để giữ tay ổn định cả ngày. Ba tuần liền, tôi chưa bỏ buổi nào.

Tiếng chim sẻ ríu rít trên mái ngói, tiếng chổi tre bác Khánh quét sân phía xa, mọi thứ còn đang yên tĩnh thì nghe tiếng bánh xe nghiến trên sỏi ngoài cổng.

Bác Khánh chạy ra không kịp, quay vào báo, giọng hớt hải: "Thiếu gia, là... là Vệ tiểu thư."

Vệ Noãn bước qua cổng một mình, không còn dáng vẻ chỉn chu như hôm phát trực tiếp. Má hóp lại, quầng mắt thâm, áo khoác nhàu như đã mặc qua đêm không thay. Cô cầm theo một phong bì dày, hai tay siết chặt tới mức các đốt ngón trắng bệch. Tôi nhìn cô, thầm nghĩ chưa đầy hai tháng mà người trước mặt như già đi năm tuổi.

"Nhà hàng vừa nhận thư mời vào vòng đề cử Giải Kim Đỉnh," cô nói, giọng không giấu được run rẩy, rút tờ thư trong phong bì ra đưa tôi xem — con dấu đỏ của ban tổ chức, danh sách năm nhà hàng lọt vào vòng sơ tuyển năm nay, tên Noãn Yến xếp cuối. "Nhờ hồ sơ món Minh Nguyệt Hải Đường em từng thấy anh làm hồi mới cưới. Nhưng giờ trong bếp không ai làm lại được đúng vị đó, Đường Chấn. Em cần anh giúp. Coi như vì ba năm vợ chồng."

Tôi nhìn cô một lúc, không đáp lời cầu xin. Quay vào nhà, lấy ra một tờ giấy đã ký sẵn từ trước, gấp gọn trong phong bì trắng, đặt vào tay cô.

Cô mở ra. Đơn ly hôn.

Mặt cô trắng bệch, tay run bần bật xé nát tờ đơn ngay tại chỗ, mảnh giấy rơi lả tả xuống sân sỏi — giống hệt cách cô từng xé cuốn sổ tay của tôi, chỉ khác đối tượng.

"Em không thể sống thiếu anh, Đường Chấn!" cô hét lên, giọng vỡ ra.

"Không thể sống thiếu tôi," tôi hỏi lại, giọng vẫn bình thản, "hay không thể sống thiếu công thức của tôi?"

Cô á khẩu, môi mấp máy không thốt được lời nào, mắt đảo sang bên, tránh nhìn thẳng vào tôi. Tôi đứng chờ, không giục thêm, để khoảng lặng đó tự nói lên câu trả lời cô không dám nói ra miệng.

Đúng lúc đó, tiếng động cơ gầm rú ngoài cổng cắt ngang. Một chiếc xe thể thao đỏ chót lao vào sân, phanh gấp làm bắn sỏi tung tóe, hai nhà hàng xóm bên kia đường thò đầu ra cổng nhìn sang. Hứa Tuấn nhảy xuống, sải bước tới đứng chắn trước mặt Vệ Noãn như một lá chắn, dáng vẻ hùng hổ của kẻ vừa được cất nhắc lên vị trí quản lý.

"Cô ổn không?" cậu ta hỏi Vệ Noãn, giọng dịu hẳn, rồi quay sang tôi, gằn từng chữ. "Anh còn dám bắt nạt cô ấy nữa à? Đồ ăn bám, không có Vệ tổng thì anh sống bằng gì? Ba năm nay ai nuôi anh, anh quên rồi hả?"

Tôi không nhìn cậu ta lấy một lần, như thể cậu ta chỉ là một tiếng ồn cần phớt lờ. Chỉ hỏi thẳng Vệ Noãn, giọng lạnh: "Đây là chỗ dựa mới của cô?"

Vệ Noãn cúi đầu, môi mím chặt, không đáp được một chữ. Hứa Tuấn liếc sang cô, chờ một câu bênh vực, nhưng chẳng có gì. Cậu ta nắm lấy cánh tay cô, định kéo lùi lại, giọng dịu xuống hẳn: "Về thôi, đứng đây làm gì cho mệt."

Vệ Noãn hất tay cậu ta ra, vẫn đứng yên tại chỗ, mắt không rời khỏi tôi. Tôi nhìn cô một lần cuối trước khi quay vào — má hóp, tay hơi run ngay cả khi đứng yên, không giống dáng vẻ một người phụ nữ đang ở đỉnh cao sự nghiệp. Tôi gạt ý nghĩ đó sang một bên, không để nó len vào.

"Tốt lắm," tôi nói, gật đầu, rồi quay người bước vào trong, không thèm liếc lại lần nào.

Sau lưng tôi, bác Khánh giận tím mặt, xắn tay áo định ra đuổi khách, miệng lẩm bẩm gọi bảo vệ nhà tổ. Tôi giơ tay ngăn ông lại.

"Kệ họ náo," tôi nói, "càng to càng tốt."

Bác Khánh không hiểu, nhưng vẫn nghe lời, đứng lùi vào trong hiên. Ngoài cổng, tiếng Hứa Tuấn vẫn còn văng vẳng, xen giữa tiếng Vệ Noãn khe khẽ gọi cậu ta bình tĩnh lại. Tôi rót cho mình một chén trà bác Khánh vừa pha, ngồi xuống ghế đá giữa sân, lòng không gợn chút sóng nào. Một con cá càng vùng vẫy trong lưới, càng dễ lộ hết những chỗ yếu của nó ra ngoài — tôi chỉ cần đợi.

Chương 4

Năm ngày liền, chiếc xe thể thao đỏ đậu bên kia đường, đối diện cổng nhà tổ.

Ban ngày, Vệ Noãn ngồi im trong xe, kính cửa hạ xuống nửa chừng, mắt dán về phía cổng gỗ lim như đang đợi một phép màu tự mở ra. Ban đêm, Hứa Tuấn thay ca, rú ga liên hồi mỗi khi có ai đi ngang, tiếng động cơ gầm vang khắp con phố yên tĩnh. Hàng xóm gọi công an tới ba lần trong bốn đêm, lần nào cũng chỉ nhắc nhở rồi cho đi vì xe đậu đúng phần đường cho phép.

Bác Khánh đứng ngồi không yên, cứ vài tiếng lại ra cổng ngó một cái, quay vào lắc đầu: "Thiếu gia, họ vẫn chưa đi. Người trong phố bắt đầu bàn tán rồi."

Đêm thứ ba, tôi tình cờ đi ngang cổng lấy thư, nghe rõ tiếng hai người cãi nhau khe khẽ trong xe. Giọng Hứa Tuấn gắt gỏng: "Còn ngồi đây làm gì nữa, về đi, có xin cũng chưa chắc hắn giúp." Giọng Vệ Noãn đáp lại, mệt mỏi hơn là giận: "Anh không hiểu đâu. Không có món đó, nhà hàng coi như xong." Tôi không dừng lại nghe thêm, quay vào nhà, để họ tự giải quyết chuyện của họ.

Tôi vẫn ở trong bếp, tay đang tỉ mỉ lọc từng thớ thịt một con cá chép sông, chuẩn bị cho món cá hấp mà tôi định luyện tới độ hoàn hảo tuyệt đối trước khi dùng vào việc gì đó lớn hơn.

"Để họ náo," tôi nói, không ngẩng đầu lên khỏi thớt. "Cá cắn câu rồi, phải để nó vùng vẫy thêm chút, càng vùng càng mắc chặt."

Bác Khánh không hiểu hết ý tôi, nhưng cũng không hỏi thêm, chỉ lặng lẽ mang một ấm trà nóng ra cho hai người ngoài cổng — dù họ là kẻ tôi không muốn gặp, ông vẫn giữ đúng lễ nghĩa của một gia tộc có gia phong.

Tới chiều ngày thứ năm, điện thoại tôi rung lên một loạt thông báo liên tiếp từ các trang tin ẩm thực tôi vẫn theo dõi.

Tiêu đề lớn trên đầu bảng: "Thần Ẩm Thực Alistair Kane xác nhận tới Lâm Thành, chỉ định muốn nếm món cổ đã thất truyền — Hỏa Phượng Tái Sinh."

Tôi từng nghe qua cái tên này. Alistair Kane, nhà phê bình ẩm thực có tiếng nói nặng ký bậc nhất thế giới, biệt danh "Thần Ẩm Thực" do chính giới truyền thông ẩm thực đặt cho, mỗi lần ông xuất hiện ở đâu, giới trong nghề nơi đó đều căng như dây đàn. Bài báo trích lời ông trong buổi họp báo ngắn: "Tôi muốn tận mắt xem liệu thế hệ đầu bếp hiện tại còn giữ được bao nhiêu tinh hoa của một thời đã mất."

Ngay dưới bài báo là một thông báo khác từ Hiệp hội Ẩm thực Lâm Thành, đề cử chính thức Nhà hàng Noãn Yến là ứng viên hàng đầu để khôi phục món ăn thất truyền ấy — lý do được nêu rõ: nhà hàng vừa gây tiếng vang lớn với "truyền nhân mới" Hứa Tuấn, đang là cái tên được nhắc tới nhiều nhất trong giới trẻ ngành bếp tuần qua. Bài đề cử còn dẫn lại đoạn phát trực tiếp trao dao hôm nào, dùng chính hình ảnh Hứa Tuấn cúi đầu nhận Huyền Thiết Đao làm minh chứng cho "tài năng trẻ đáng kỳ vọng nhất khu vực".

Bên dưới bài viết, hàng trăm bình luận đổ về chỉ trong vài giờ, phần lớn háo hức chờ xem "truyền nhân thiên tài" sẽ khôi phục món cổ thất truyền ra sao, vài người hoài nghi nhắc lại đúng câu tôi từng để lại dưới bài phát trực tiếp hôm trước, hỏi liệu cậu ta có thật sự nắm được kỹ thuật cơ bản hay không.

Tôi bật cười khẽ. Chính màn phô trương rầm rộ trên buổi phát trực tiếp hôm nào, giờ quay ngược lại trở thành cái bẫy siết chặt lấy họ. Không một ai trong Noãn Yến, kể cả Vệ Noãn, biết dù chỉ một chữ về công thức món Hỏa Phượng Tái Sinh thật sự.

Tôi hình dung được cảnh trong nhà hàng lúc này — cả bếp chính nháo nhào lục tung mọi cuốn sách cũ, gọi điện khắp nơi hỏi han những đầu bếp lớn tuổi đã nghỉ hưu, không một ai có câu trả lời. Áp lực từ hiệp hội, từ truyền thông, từ chính danh tiếng vừa mới dựng lên tuần trước, giờ dồn hết lên vai một người phụ nữ đang ngồi trong chiếc xe đậu bên kia đường nhà tôi.

Tôi gấp điện thoại lại, khẽ nhếch môi nhìn về phía cổng, nơi ánh đèn xe vẫn còn le lói trong bóng tối chiều muộn.

"Cá đã cắn câu."

— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —