Điểm Thủ Khoa Bị Tráo, Sống Lại Tôi Mới Biết Mình Là Thiên Kim Thất Lạc
Chương 9 / 14
Chương 17
Hội đồng điều tra của Sở Giáo dục tỉnh, gồm ba cán bộ chuyên trách, về tới huyện Nam Thịnh trong một buổi sáng mưa lất phất, bắt đầu làm việc ngay tại phòng họp nhỏ của Sở Giáo dục huyện. Họ yêu cầu phòng giáo vụ huyện cung cấp toàn bộ hồ sơ tuyển sinh gốc để đối chiếu ảnh và điểm số.
Nhưng khi đoàn cán bộ tỉnh tới kho lưu trữ hồ sơ của Sở Giáo dục huyện để tìm bản gốc hồ sơ tuyển sinh của tôi và của Vệ Bảo Trân, họ nhận được câu trả lời khiến cả hội đồng bối rối: bản gốc hồ sơ có ảnh đã không cánh mà bay, chỉ còn lại vài giấy tờ phụ không đủ giá trị pháp lý.
Tôi nghe tin này qua cô Thẩm khi cô vội vã đạp xe tới nhà tôi báo tin, mồ hôi còn ướt đẫm lưng áo vì đạp xe gấp gáp giữa trưa nắng. Lòng tôi chùng xuống. Tôi biết ngay, đây chắc chắn là tay của Đường Mỹ Hạnh. Bà ta đã mua chuộc một nhân viên lưu trữ ở Sở Giáo dục huyện, âm thầm cho biến mất bản hồ sơ quan trọng nhất — thứ có thể chứng minh rõ ràng dấu vết ảnh bị cắt dán, tráo đổi.
Hội đồng điều tra tỉnh tạm thời rơi vào bế tắc, các cán bộ ngồi họp bàn nhiều giờ liền mà chưa tìm ra hướng đi tiếp theo. Không có vật chứng trực tiếp, mọi lời khai của nhân chứng chỉ mang tính tham khảo, chưa đủ sức nặng để kết luận chính thức.
Tin tức này lan tới Đường Mỹ Hạnh qua chính người nhân viên bà ta mua chuộc, khiến bà ta thở phào nhẹ nhõm trong chốc lát, thậm chí còn thưởng thêm cho người đó một khoản tiền để giữ kín miệng lâu dài. Bà tin rằng, không có bằng chứng cụ thể, vụ việc rồi cũng sẽ chìm xuồng theo thời gian, như bao vụ lùm xùm khác từng bị dập tắt bằng tiền bạc và quan hệ suốt bao năm bà quen dùng.
Tôi ngồi trong phòng khách nhà mình, đối diện với cha mẹ nuôi và cô Thẩm, không giấu được vẻ lo lắng: "Nếu không có hồ sơ gốc, liệu vụ điều tra có phải dừng lại không?"
Cô Thẩm ngồi im lặng, hai tay ôm lấy trán, cố lục lại trí nhớ về mọi quy trình lưu trữ hồ sơ mình từng làm suốt những năm qua. Bất chợt, cô reo lên: "Khoan đã, Vãn Tinh, cô nhớ ra một chuyện!"
Cả nhà đổ dồn ánh mắt về phía cô, không khí trong phòng khách chợt căng thẳng xen lẫn hy vọng.
"Hồi con nộp hồ sơ dự thi, cô có thói quen tự tay photocopy một bản dự phòng cho từng học sinh trong lớp mình phụ trách, gửi lưu ở phòng giáo vụ trường — không phải phòng lưu trữ Sở Giáo dục huyện, mà là phòng giáo vụ riêng của trường mình. Cô làm vậy từ nhiều năm nay, phòng khi hồ sơ trên huyện có sai sót gì thì còn có bản đối chiếu."
Tim tôi đập rộn lên. "Cô còn giữ bản đó không ạ?"
"Cô tin là còn, nếu chưa ai động vào tủ hồ sơ của trường." Cô Thẩm đứng dậy ngay lập tức. "Để cô về trường kiểm tra ngay bây giờ."
Tối hôm đó, trời đã sẩm tối, cô Thẩm quay lại nhà tôi, thở hổn hển vì vừa đạp xe gấp gáp suốt quãng đường dài, tay run run cầm một tập hồ sơ đã ố vàng theo thời gian, nhưng vẫn còn nguyên vẹn — bản sao hồ sơ dự thi của tôi, kèm ảnh gốc, được lưu trữ tại phòng giáo vụ trường suốt bấy lâu nay mà không ai biết tới, kể cả Đường Mỹ Hạnh.
"Đây rồi." Cô Thẩm đặt tập hồ sơ lên bàn, giọng xúc động. "Bản này chưa từng bị ai động tới."
Ngay hôm sau, hội đồng điều tra tỉnh nhận được bản sao hồ sơ quý giá này, đưa đi đối chiếu kỹ thuật. Kết quả cho thấy rõ ràng, tấm ảnh trong hồ sơ chính thức lưu ở huyện có dấu vết cắt dán tinh vi, khác hẳn với bản gốc mà cô Thẩm còn giữ.
Cô Thẩm còn cẩn thận yêu cầu hội đồng lập biên bản đối chiếu ngay tại chỗ, có chữ ký xác nhận của cả hai bên, để tránh trường hợp bản sao này cũng "biến mất" như bản gốc trước đó. Một cán bộ hội đồng gật gù khen ngợi sự cẩn trọng hiếm có của cô giáo trẻ.
Hội đồng điều tra tỉnh, từ chỗ bế tắc, giờ đã có lại vật chứng quan trọng nhất để tiếp tục cuộc điều tra. Vị cán bộ chủ trì hội đồng cầm tập hồ sơ, gật gù: "Cô giáo có tâm thế này, ngành giáo dục mới còn giữ được kỷ cương."
Đường Mỹ Hạnh, khi hay tin qua người nhân viên mình mua chuộc, tay run lẩy bẩy làm rơi cả tách trà đang cầm, biết rằng nước cờ bịt đầu mối của mình vừa bị lật ngược hoàn toàn.
Chương 18
Với bản hồ sơ gốc trong tay, hội đồng điều tra tỉnh chính thức xác nhận có dấu hiệu gian lận nghiêm trọng trong kỳ thi đại học năm nay tại huyện Nam Thịnh. Một cuộc điều tra sâu rộng hơn được mở ra, không chỉ dừng lại ở việc tráo ảnh hồ sơ, mà còn mở rộng sang việc rà soát toàn bộ quy trình lưu trữ hồ sơ tuyển sinh của cả huyện trong nhiều năm liền, đề phòng còn những trường hợp tương tự chưa bị phát hiện.
Cô Thẩm Nhã Vi được mời làm nhân chứng chính thức trước hội đồng, trình bày rõ ràng quy trình lưu trữ hồ sơ dự phòng của mình, cùng thời điểm cô phát hiện sự khác biệt giữa hai bản hồ sơ. Cô trả lời từng câu hỏi của hội đồng một cách mạch lạc, không hề nao núng dù đây là lần đầu tiên cô đứng trước một hội đồng điều tra chính thức như vậy.
"Cô có chắc chắn bản sao mình lưu giữ là hoàn toàn nguyên vẹn, không bị chỉnh sửa gì không?" Một thành viên hội đồng hỏi.
"Tôi xin khẳng định, bản sao này được tôi tự tay photocopy và cất giữ ngay sau khi hoàn tất hồ sơ tuyển sinh, chưa từng qua tay ai khác kể từ đó tới nay." Cô Thẩm đáp dứt khoát, tay đặt lên tập hồ sơ như để khẳng định thêm lời nói của mình.
Trong lúc chờ đợi các bước điều tra tiếp theo, tôi tranh thủ dành thời gian tới thăm mẹ ruột Lăng Thư Vân thường xuyên hơn, mỗi tuần đều đặn hai ba lần, khi thì mang theo ít rau quả vườn nhà, khi thì chỉ ngồi trò chuyện qua loa vài câu. Mỗi lần tới, bà đều kể thêm cho tôi nghe về quãng thời gian hai mươi năm cô độc, về những đêm bà ngồi một mình ôm tấm ảnh cũ, tự hỏi liệu mình có thật sự điên như mọi người vẫn nói.
"Hồi đó, tôi chỉ dựa vào linh cảm của một người mẹ." Bà kể, giọng trầm buồn. "Nhìn con bé lớn lên mà không có bất kỳ nét nào giống tôi, giống ông ngoại, giống bất kỳ ai trong dòng họ, tôi biết có gì đó không ổn. Nhưng thời đó, xét nghiệm y tế đơn giản không đủ để chứng minh, ai cũng bảo tôi tưởng tượng, bảo tôi bị ám ảnh vì áp lực làm dâu nhà giàu."
Tôi lắng nghe, lòng đau thắt lại. "Mẹ đã phải chịu đựng một mình suốt hai mươi năm chỉ vì nói đúng sự thật."
"Nhưng giờ có con ở đây rồi." Bà nắm chặt tay tôi, ánh mắt ánh lên chút hy vọng hiếm hoi. "Dù kết quả cuối cùng ra sao, ít nhất mẹ cũng không còn cô độc nữa."
Tôi nhìn quanh căn phòng nhỏ đơn sơ của bà, chợt nảy ra một ý nghĩ. "Mẹ có muốn dọn về gần thôn Đông Khánh sống không? Con có thể ghé thăm mẹ thường xuyên hơn."
Bà lắc đầu, mỉm cười buồn: "Mẹ quen sống một mình rồi, với lại mẹ không muốn làm phiền tới cuộc sống của con và gia đình nuôi con. Chỉ cần con thỉnh thoảng ghé qua như vậy là đủ ấm lòng mẹ lắm rồi."
Trong khi đó, tại Tập đoàn Vệ Phong, không khí căng thẳng bao trùm. Vệ Chính Cương liên tục nhận được các cuộc gọi dò hỏi từ đối tác kinh doanh, những người bắt đầu nghe phong thanh về vụ điều tra gian lận thi cử đang lan rộng, có liên quan tới gia đình ông.
Ông triệu tập một cuộc họp riêng với ban lãnh đạo công ty tại phòng họp lớn trên tầng cao nhất trụ sở, cố gắng trấn an: "Đây chỉ là chuyện gia đình nhỏ, không ảnh hưởng gì tới hoạt động kinh doanh của công ty."
Một vị phó tổng giám đốc lâu năm khẽ nhíu mày, không hoàn toàn tin tưởng vào lời trấn an đó, nhưng vẫn gật đầu cho qua chuyện.
Nhưng ánh mắt của những người xung quanh ông đã bắt đầu thay đổi, không còn hoàn toàn tin tưởng như trước.
Đường Mỹ Hạnh, trong lúc này, âm thầm tìm cách liên lạc với luật sư riêng, chuẩn bị các phương án đối phó với hội đồng điều tra, đồng thời tìm cách trấn an con gái Bảo Trân, người đang ngày càng hoảng loạn trước nguy cơ mất đi mọi thứ mình từng có.
"Mẹ, liệu chuyện này có ảnh hưởng tới hôn ước của con với anh Khải Thành không?" Bảo Trân hỏi, giọng đầy lo lắng.
Đường Mỹ Hạnh xoa đầu con gái, cố gắng trấn an dù trong lòng cũng không chắc chắn: "Mẹ sẽ lo liệu mọi chuyện, con đừng lo."
Đêm đó, Đường Mỹ Hạnh ngồi một mình trong phòng, mở két sắt riêng, đếm lại số vàng và tiền mặt tích cóp được suốt bao năm, như thể đang tính toán cho một kịch bản tồi tệ nhất có thể xảy đến. Bà biết, ván cờ này đang dần trượt khỏi tầm kiểm soát của mình. Bằng chứng ngày càng chồng chất, và bà không còn nhiều quân bài để lật ngược tình thế như trước nữa.
— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —
Còn tiếp…
Đọc tiếp Chương 10 →