Điểm Thủ Khoa Bị Tráo, Sống Lại Tôi Mới Biết Mình Là Thiên Kim Thất Lạc
Chương 10 / 14
Chương 19
Phiên điều trần công khai đầu tiên của Sở Giáo dục tỉnh được tổ chức tại hội trường lớn của huyện Nam Thịnh, dãy ghế gỗ xếp chật kín, thu hút sự chú ý của đông đảo người dân cùng vài phóng viên báo tỉnh, đài truyền hình huyện vác máy quay đứng sẵn ở góc phòng.
Tôi ngồi ở hàng ghế dành cho người khiếu nại, bên cạnh cha mẹ nuôi và cô Thẩm Nhã Vi, tay đặt trên đùi khẽ run vì hồi hộp dù đã chuẩn bị tâm lý từ nhiều ngày trước. Phía đối diện, Đường Mỹ Hạnh ngồi cùng một luật sư riêng bà ta thuê từ thành phố, dáng vẻ tự tin, chỉnh tề trong bộ vest đắt tiền, ánh mắt thỉnh thoảng liếc sang phía tôi đầy khinh miệt.
Sau phần trình bày các bằng chứng ban đầu từ phía hội đồng điều tra, luật sư của Đường Mỹ Hạnh đứng dậy, giọng sắc bén: "Thưa hội đồng, tôi muốn đặt một câu hỏi về tư cách của người khiếu nại. Được biết cô Chu Vãn Tinh chỉ là con nuôi của gia đình họ Chu, vậy con nuôi thì lấy tư cách gì đòi soi xét chuyện nhà người khác, đòi nhận vơ máu mủ của một gia đình khác?"
Cả hội trường xôn xao. Tôi cảm nhận rõ ánh mắt dò xét của nhiều người đổ dồn về phía mình, một số người còn thì thầm bàn tán, gợi lại đúng định kiến tôi đã chịu đựng suốt mười tám năm qua. Có người còn gật gù đồng tình với vị luật sư, ánh mắt nhìn tôi đầy hoài nghi như thể tôi thật sự chỉ là một kẻ cơ hội đang tìm cách trục lợi từ một gia đình giàu có.
Cha nuôi tôi siết chặt tay, mặt đỏ bừng, định đứng dậy phản đối, nhưng tôi đặt tay lên vai ông, ra hiệu để tôi tự xử lý. Cô Thẩm ngồi bên cạnh cũng nắm chặt tay tôi một cái, ánh mắt đầy tin tưởng.
Tôi hít một hơi thật sâu, đứng dậy, bước tới trước hội đồng, lưng thẳng, bước chân vững vàng, giọng bình tĩnh nhưng đủ vang: "Thưa hội đồng, tôi xin phép được trả lời câu hỏi này."
Tôi lấy từ trong túi hồ sơ ra tờ kết quả xét nghiệm huyết thống đã được công chứng, đặt lên bàn trước mặt hội đồng.
"Đây là kết quả xét nghiệm ADN, xác nhận quan hệ huyết thống mẹ con giữa tôi và bà Lăng Thư Vân — vợ cả cũ của ông Vệ Chính Cương — với xác suất trên 99,99%. Nói cách khác, tôi không phải là người ngoài đi soi xét chuyện nhà người khác. Tôi chính là con ruột thật sự của gia đình họ Vệ, bị tráo mất từ lúc sơ sinh."
Cả hội trường chấn động. Vị luật sư vừa lên tiếng đứng chết trân, tay vẫn còn cầm tập tài liệu chuẩn bị sẵn cho câu hỏi tiếp theo, không kịp phản ứng gì thêm, câu công kích vừa rồi của ông ta lập tức sụp đổ ngay tại chỗ, biến thành một cú tự vả ngược trước toàn bộ hội đồng và công luận.
Đường Mỹ Hạnh ngồi phía dưới, mặt trắng bệch, tay siết chặt mép bàn tới trắng bệch các đốt ngón tay.
Vệ Chính Cương, ngồi ở hàng ghế phía sau dành cho người liên quan, cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào tờ giấy xét nghiệm đang được các thành viên hội đồng truyền tay nhau xem xét.
Cả hội trường xì xào bàn tán không dứt. Một phóng viên ngồi hàng ghế đầu vội vàng ghi chép, thỉnh thoảng ngẩng lên chụp thêm vài tấm ảnh, không muốn bỏ lỡ khoảnh khắc đắt giá này.
Chủ tọa hội đồng, một cán bộ lớn tuổi của Sở Giáo dục tỉnh, gõ búa nhẹ, giọng nghiêm trang: "Với bằng chứng huyết thống này, tư cách khiếu nại của cô Chu Vãn Tinh hoàn toàn hợp lệ. Phiên điều trần sẽ tiếp tục, hội đồng sẽ xem xét kỹ lưỡng toàn bộ vụ việc, bao gồm cả nghi vấn liên quan tới việc tráo đổi trẻ sơ sinh tại bệnh viện huyện hai mươi năm trước."
Vị luật sư của Đường Mỹ Hạnh ngồi phịch xuống ghế, mặt không còn chút sắc máu, không dám ngẩng đầu lên nhìn ai trong suốt phần còn lại của phiên họp.
Cha mẹ nuôi tôi ngồi phía dưới, mắt đỏ hoe vì xúc động, cha tôi siết chặt tay mẹ, khẽ thì thầm: "Con gái mình giỏi thật, đứng trước đông người mà vẫn bình tĩnh được như vậy."
Tôi đứng thẳng người giữa hội trường, lòng vừa nhẹ nhõm vừa quyết tâm hơn bao giờ hết. Vết thương "con nuôi trôi sông" từng bị người khác lợi dụng để hạ thấp tôi suốt bao năm, giờ đây đã trở thành chính bằng chứng khiến kẻ công kích tôi phải cúi đầu.
Chương 20
Sau phiên điều trần công khai gây chấn động, vụ việc không còn giới hạn trong phạm vi Sở Giáo dục tỉnh nữa. Đơn tố cáo được mở rộng, cơ quan công an huyện chính thức vào cuộc điều tra nghi án tráo con tại bệnh viện huyện hai mươi năm trước, cử hẳn một tổ điều tra riêng phụ trách vụ việc nhạy cảm này.
Các điều tra viên lần theo danh sách nhân viên y tế từng công tác tại khoa sản bệnh viện huyện vào thời điểm đó, phải mất gần hai tuần lần dò qua hàng chục cái tên đã chuyển đi khắp nơi, cuối cùng tìm ra một người y tá đã nghỉ hưu nhiều năm, hiện sống một mình tại một thị trấn nhỏ cách huyện Nam Thịnh không xa.
Khi các điều tra viên tìm tới, gõ cửa căn nhà nhỏ nằm cuối một con hẻm yên tĩnh, người y tá già ấy, tóc đã bạc trắng quá nửa, sau nhiều năm day dứt lương tâm, không hề chối cãi mà chủ động thừa nhận, giọng run run: "Tôi đã chờ ngày này từ lâu rồi. Suốt gần hai mươi năm nay, tôi không đêm nào ngủ ngon."
Bà kể lại, giọng đều đều như đã thuộc lòng câu chuyện này qua vô số đêm tự dằn vặt bản thân: mười tám năm trước, vào một đêm trực gác tại khoa sản, một người phụ nữ che kín mặt bằng khăn đã tìm gặp bà, đưa một khoản tiền lớn, nhờ bà tráo đổi hai đứa trẻ sơ sinh chào đời cách nhau một ngày.
"Lúc đó tôi cũng túng quẫn, nhà có người bệnh nặng cần tiền gấp, nên nhắm mắt làm liều. Sau này tôi mới biết mình đã gây ra một tội lỗi lớn tới mức nào." Bà y tá cúi đầu, giọng đầy hối hận, hai tay đan chặt vào nhau trên đùi.
"Tôi từng nhiều lần định đi thú tội, nhưng lại sợ liên lụy tới gia đình mình, sợ bị pháp luật trừng phạt nặng nề. Càng để lâu, tôi càng không đủ can đảm đối diện với sự thật." Bà nói tiếp, giọng nghẹn ngào. "Giờ các anh chị tìm tới, tôi coi như trút được gánh nặng đè lên lương tâm suốt bấy lâu."
Người điều tra viên trẻ tuổi, giọng nhẹ nhàng nhưng nghiêm túc, hỏi tiếp: "Bà còn nhớ được điều gì về người phụ nữ đó không?"
"Tôi không nhìn rõ mặt bà ta vì bà che khăn kín. Nhưng tôi nhớ, đêm đó bà ta đạp một chiếc xe đạp tới, dựng ngay trước cổng bệnh viện. Vì quy định bệnh viện lúc đó, ai ra vào ban đêm cũng phải ghi số xe đạp vào sổ trực gác cổng, tôi nhớ mài mại con số đó, và biết đâu sổ trực gác cũ vẫn còn lưu ở kho bệnh viện."
Các điều tra viên lập tức tới bệnh viện huyện, lục tìm trong kho lưu trữ cũ, may mắn tìm thấy cuốn sổ trực gác cổng của đúng năm đó, vẫn còn nguyên vẹn dù đã ố vàng theo thời gian.
Đối chiếu con số xe đạp người y tá nhớ được với sổ trực gác, các điều tra viên phát hiện một chi tiết đắt giá: biển số xe đạp ghi trong sổ đêm hôm đó trùng khớp với biển số xe đạp từng được đăng ký dưới tên Đường Mỹ Hạnh, khi đó còn là một nhân viên trẻ làm việc gần khu vực bệnh viện.
Đây là một vật chứng khách quan, có dấu thời gian ghi rõ ràng từ trước khi vụ án được phát hiện — thứ mà chính Đường Mỹ Hạnh, dù có quyền lực và tiền bạc tới đâu, cũng không thể xóa bỏ hay chối cãi một cách dễ dàng.
Bà y tá còn cẩn thận đưa cho điều tra viên xem một cuốn sổ tay cũ kỹ, nơi bà từng ghi chép lại ngày tháng, cả những dòng tự trách bản thân suốt nhiều năm, như một cách để lương tâm bớt cắn rứt. "Tôi giữ cuốn sổ này, chỉ mong có ngày được nói ra sự thật, dù muộn màng."
Tin tức này được chuyển ngay tới hội đồng điều tra Sở Giáo dục tỉnh, đồng thời chuyển hồ sơ sang cơ quan công an để tiếp tục điều tra hình sự.
Tôi nghe tin này qua cô Thẩm, ngồi lặng người một lúc lâu, hai tay siết chặt vào nhau trên đùi. Hai mươi năm trước, một quyết định tàn nhẫn đã tước đoạt của tôi cả một gia đình ruột thịt, tước đoạt của mẹ tôi cả tuổi thanh xuân trong sự ruồng bỏ oan uổng. Giờ đây, từng mảnh bằng chứng đang dần khép chặt vòng vây quanh kẻ đã gây ra tất cả.
Tôi mang tin này báo cho mẹ ruột Lăng Thư Vân ngay buổi chiều hôm đó. Bà nghe xong, tay run run ôm lấy ngực, mắt nhòe lệ: "Rốt cuộc cũng có ngày lộ ra ánh sáng. Hai mươi năm, mẹ chờ đúng ngày này."
— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —
Còn tiếp…
Đọc tiếp Chương 11 →