Điểm Thủ Khoa Bị Tráo, Sống Lại Tôi Mới Biết Mình Là Thiên Kim Thất Lạc

Chương 8 / 14

Chương 15

Không lâu sau vụ Vệ Bảo Trân tới nhà gây sự, chính Đường Mỹ Hạnh đích thân tìm tới thôn Đông Khánh, một mình, không mang theo tùy tùng.

Bà ta mặc bộ áo dài lụa hoa nhã nhặn, tóc búi gọn gàng, phong thái từ tốn khác hẳn vẻ hống hách của con gái mình hôm trước. Bà bước vào sân nhà tôi với vẻ mặt hoàn toàn khác — dịu dàng, ân cần, giọng nói ngọt như mía lùi: "Vãn Tinh, bác biết chuyện vừa rồi con gái bác nói năng không phải phép, bác xin lỗi thay cho con bé."

Mẹ nuôi tôi đứng nép sau cửa bếp, quan sát người phụ nữ sang trọng bỗng dưng xuất hiện giữa sân nhà mình, không giấu được vẻ dè dặt.

Tôi mời bà ngồi xuống chiếc ghế tre duy nhất còn lành lặn trong nhà, rót một chén trà nóng mời khách theo đúng phép lịch sự, giữ thái độ lễ phép nhưng không mất cảnh giác. "Bác tới đây có chuyện gì không ạ?"

Đường Mỹ Hạnh đưa mắt nhìn quanh căn nhà đơn sơ, ánh mắt thoáng chút thương hại giả tạo: "Nhà con sống đơn giản quá nhỉ, chắc vất vả lắm mới nuôi con ăn học tới giờ."

Tôi im lặng, không đáp lời khích bác nhẹ nhàng đó, chỉ chờ bà nói vào việc chính.

Đường Mỹ Hạnh cười hiền, ánh mắt nhìn tôi đầy vẻ quan tâm giả tạo: "Bác nghe nói con bị tráo mất điểm thi thủ khoa, thiệt thòi quá. Bác đã bàn với chồng bác, sẽ tìm cách trả lại đúng suất thủ khoa cho con, coi như bù đắp phần nào."

Tôi im lặng, chờ bà nói tiếp phần quan trọng hơn.

"Nhưng bác cũng mong con hiểu cho." Bà hạ giọng, ánh mắt thoáng chút sắc lạnh ẩn sau vẻ dịu dàng. "Chuyện thân thế, chuyện gia đình bác, dù sao cũng là chuyện riêng tư, con nên giữ kín, đừng truy cứu thêm nữa, đừng đi khắp nơi nói chuyện tráo con bệnh viện làm ầm ĩ lên. Con ký cho bác một tờ cam kết không truy cứu, coi như đôi bên đều được yên ổn."

Tôi nhìn bà, hiểu rõ ngay lời đề nghị này chính xác khớp với tình thế hiện tại — chưa có ai chính thức tố cáo bà ra pháp luật, nên bà chỉ dám đòi tôi giữ im lặng, chứ không dám đòi tôi rút lại bất cứ điều gì, vì đơn giản là chưa có đơn tố cáo nào được nộp. Bà tính toán kỹ càng tới mức tôi thầm kinh ngạc, dù ngoài mặt vẫn tỏ ra bình thản.

Tôi đặt chén trà xuống bàn, ánh mắt không hề né tránh cái nhìn dò xét của bà. "Bác Đường này," tôi nói, giọng vẫn giữ lễ phép nhưng dứt khoát, "cháu cảm ơn bác đã có ý định trả lại suất thủ khoa. Nhưng chuyện thân thế của cháu, chuyện mẹ ruột cháu bị oan suốt hai mươi năm, cháu không thể coi đó là chuyện riêng tư có thể giấu kín được."

Nụ cười trên môi Đường Mỹ Hạnh cứng lại trong giây lát. "Con nghĩ kỹ lại đi. Con còn trẻ, còn cả tương lai phía trước, đừng để chuyện quá khứ làm hỏng mọi thứ."

"Cháu đã nghĩ kỹ rồi ạ." Tôi đáp thẳng, không chút do dự. "Cháu không ký bất cứ giấy tờ gì hết. Nếu bác thật lòng muốn chuộc lỗi, hãy để sự thật được nói ra một cách công khai, minh bạch."

Đường Mỹ Hạnh nhìn tôi hồi lâu, ánh mắt dần chuyển từ dịu dàng sang lạnh lẽo, không còn che giấu được nữa. "Cô tưởng cô có thể một mình chống lại cả gia đình họ Vệ sao?"

"Cháu không chống lại ai cả." Tôi nhìn thẳng vào bà, giọng điềm tĩnh. "Cháu chỉ đi tìm công bằng cho mẹ cháu, và cho chính cháu."

"Cô đúng là giống mẹ cô, cứng đầu, không biết điều." Bà ta bật cười nhạt, nụ cười không còn chút dịu dàng nào như lúc mới bước vào. "Được, cô đã không cho bác con đường lui, thì đừng trách bác không nể tình về sau."

Bà đứng dậy, phủi nhẹ vạt áo lụa, giọng lạnh tanh trước khi quay lưng bước ra.

Tôi đứng nhìn theo bóng chiếc xe con rời khỏi thôn, lòng biết rõ, cuộc đối đầu giữa tôi và Đường Mỹ Hạnh giờ đã chính thức không còn đường lùi. Bà ta đã ngỏ lời tử tế, đã bị từ chối thẳng thừng — bước tiếp theo, chắc chắn sẽ không còn nhẹ nhàng như vậy nữa.

Mẹ nuôi tôi bước ra từ trong bếp, đứng cạnh tôi, giọng cứng cỏi hiếm thấy: "Con gái tôi đã nói không là không, bà đừng hòng dùng lời ngọt mà lay chuyển được nó."

Đường Mỹ Hạnh liếc nhìn mẹ tôi một cái, không thèm đáp lại, chỉ lặng lẽ bước ra xe.

Tôi hít một hơi thật sâu, quay vào nhà, bắt đầu chuẩn bị cho bước đi tiếp theo: đưa toàn bộ sự việc lên cấp cao hơn, nơi không ai có thể dùng tiền bạc để dàn xếp trong im lặng.

Chương 16

Sau nhiều đêm suy nghĩ, tôi quyết định không thể chỉ dừng lại ở việc tự mình thu thập bằng chứng lẻ tẻ. Tôi cần một con đường chính thức, đủ sức nặng để buộc cả gia đình họ Vệ phải đối diện với sự thật trước công luận.

Tôi tìm tới cô giáo Thẩm Nhã Vi vào một buổi chiều sau giờ tan học, khi sân trường đã vắng người, chỉ còn tiếng ve kêu rả rích trên hàng cây phượng già. Cô đang ngồi soạn giáo án trong phòng giáo viên trống trải, thấy tôi tới liền gác bút, ra hiệu tôi ngồi xuống. Tôi kể lại toàn bộ câu chuyện: từ việc điểm thi bị tráo, tới bí ẩn thân thế, tới cuộc gặp gỡ với mẹ ruột Lăng Thư Vân.

Cô Thẩm nghe xong, mặt đầy phẫn nộ, tay siết chặt cây bút đang cầm: "Chuyện này không thể để yên được. Con để cô giúp, chúng ta sẽ làm đơn tố cáo chính thức gửi lên Sở Giáo dục tỉnh."

"Nhưng cô ơi, liệu Sở Giáo dục tỉnh có thật sự để tâm tới một vụ việc ở huyện nhỏ như mình không?" Tôi hỏi, không giấu được chút hoài nghi.

"Nếu bằng chứng đầy đủ, họ không có lý do gì để làm ngơ." Cô Thẩm quả quyết. "Với lại, cô cũng có quen một người bạn học cũ hiện công tác trong Sở, cô sẽ nhờ gửi gắm để đơn của mình được xem xét kỹ càng hơn."

Tối đó, dưới ánh đèn dầu, tại nhà tôi, cha mẹ nuôi, cô Thẩm và tôi cùng ngồi lại quanh chiếc bàn gỗ cũ, soạn thảo một lá đơn tố cáo chi tiết, đính kèm bản sao sổ hộ khẩu lậu của Lê Vạn Phú làm bằng chứng phụ về cách gia đình họ Vệ và những người liên quan thường xuyên sử dụng thủ đoạn mua chuộc, cùng lời khai của các nhân chứng trong làng về việc điểm thi của tôi bị tráo bất thường.

Cha tôi, dù chưa từng viết đơn từ chính thức bao giờ, tay run run cầm bút, nắn nót ký tên vào cuối lá đơn từng nét một, giọng cương quyết: "Dù có chuyện gì xảy ra, cha luôn đứng về phía con."

Lá đơn được gửi đi bằng đường bưu điện tới tận Sở Giáo dục tỉnh Hoa Giang, kèm theo yêu cầu điều tra chính thức về nghi vấn gian lận thi cử tại huyện Nam Thịnh. Tôi còn photocopy thêm một bản gửi kèm cho tòa soạn báo tỉnh, phòng trường hợp lá đơn gốc bị thất lạc hoặc cố tình bị chặn lại giữa đường.

Hai tuần sau, khi tôi gần như đã hết hy vọng vì chưa nhận được hồi âm nào, một đoàn cán bộ từ Sở Giáo dục tỉnh về tới huyện, thành lập hội đồng điều tra riêng cho vụ việc. Tin tức nhanh chóng lan tới báo tỉnh Hoa Giang, một phóng viên trẻ được cử về tận thôn Đông Khánh để tìm hiểu sự việc.

Tôi đứng trước ống kính máy ảnh của phóng viên báo tỉnh, kể lại toàn bộ câu chuyện một cách bình tĩnh, rành mạch: "Tôi là Chu Vãn Tinh, thủ khoa toàn huyện năm nay theo đúng điểm số thật của mình. Tôi mong Sở Giáo dục tỉnh điều tra làm rõ, trả lại công bằng không chỉ cho tôi, mà cho tất cả những ai từng là nạn nhân của gian lận thi cử."

Bài báo được đăng trên số báo tỉnh tuần đó, thu hút sự chú ý của dư luận toàn tỉnh Hoa Giang. Nhiều người dân bắt đầu bàn tán về vụ việc, một số phụ huynh có con thi cùng năm cũng lên tiếng ủng hộ, yêu cầu làm rõ trắng đen, thậm chí có người còn viết thư gửi thẳng tới tòa soạn kể lại những nghi vấn tương tự từng xảy ra ở trường mình.

Tại biệt thự riêng, Vệ Chính Cương đọc tờ báo tỉnh, tay siết chặt tới mức làm nhàu cả trang giấy. Ông biết, chuyện này giờ đã vượt khỏi tầm kiểm soát của riêng gia đình mình.

Đường Mỹ Hạnh, khi hay tin, mặt tái mét, vội vàng tìm cách đối phó. Bà ta hiểu rõ, một khi hội đồng điều tra tỉnh đã vào cuộc, những thủ đoạn mua chuộc âm thầm trước đây sẽ khó lòng che giấu mãi.

Tối hôm đó, cả nhà quây quần đọc lại bài báo vừa đăng, cha tôi đọc đi đọc lại đoạn có tên mình được nhắc tới, giọng xúc động: "Không ngờ có ngày tên cha lại xuất hiện trên báo tỉnh, dù là chuyện thế này."

Tôi biết, cuộc chiến thật sự giờ mới chính thức bắt đầu. Nhưng lần này, tôi không còn đơn độc — bên cạnh tôi đã có cha mẹ nuôi, có cô giáo Thẩm, có cả sự chú ý của công luận toàn tỉnh. Sự thật, dù có bị che giấu kỹ đến đâu, cuối cùng cũng sẽ phải lộ ra ánh sáng.

— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —