Điểm Thủ Khoa Bị Tráo, Sống Lại Tôi Mới Biết Mình Là Thiên Kim Thất Lạc

Chương 7 / 14

Chương 13

Tin đồn về việc tôi tìm gặp bà Lăng Thư Vân, cùng với chuyện kết quả xét nghiệm huyết thống, không hiểu bằng cách nào đã lọt tới tai Vệ Chính Cương chỉ vài ngày sau đó — chính qua miệng thư ký Tiểu Lâm, người vẫn đang âm thầm theo dõi mọi động tĩnh của tôi để bảo vệ ông chủ.

"Ông chủ," Tiểu Lâm rụt rè báo cáo, "con bé đó vừa tìm gặp bà Lăng lần thứ hai, còn mang theo một tờ giấy gì đó khiến bà Lăng khóc rất nhiều. Người hàng xóm khu tập thể kể lại như vậy."

Vệ Chính Cương nghe xong, tay siết chặt thành ghế, linh cảm chẳng lành dâng lên trong lòng.

Đêm đó, tại biệt thự riêng, Vệ Chính Cương đối chất thẳng với vợ hai Đường Mỹ Hạnh, giọng nghiêm nghị hiếm thấy: "Con bé ở thôn Đông Khánh vừa làm xét nghiệm huyết thống với Lăng Thư Vân. Bà nói cho tôi biết thật, hai mươi năm trước, có phải bà đã làm gì đó ở bệnh viện huyện không?"

Đường Mỹ Hạnh đang ngồi trang điểm trước gương, tay cầm lược chải tóc khựng lại giữa chừng. Bà sững người trong giây lát, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh, quay lại nhìn ông, cười nhạt: "Ông nghi ngờ gì vậy? Chuyện đó là trùng hợp tự nhiên thôi. Nhóm máu con Bảo Trân vẫn khớp nhóm A với ông đấy thôi, có gì phải lo."

"Nhóm máu chỉ là một phần thông tin phổ thông, không đủ để bác bỏ hoàn toàn nghi ngờ." Vệ Chính Cương nhìn thẳng vào mắt bà, giọng lạnh hơn. "Thời buổi này, xét nghiệm ADN mới là bằng chứng quyết định. Bà đừng nghĩ tôi không biết gì."

Đường Mỹ Hạnh im lặng một lúc, rồi lảng sang chuyện khác: "Ông định làm gì đây? Định tin lời một con nhỏ nhà quê hơn tin vợ mình bao nhiêu năm sao?"

Vệ Chính Cương không trả lời ngay. Ông ngồi xuống ghế sofa, tay xoa trán, lòng ngổn ngang trăm mối. Ngoài cửa sổ, tiếng ve kêu inh ỏi báo hiệu mùa hè đang vào lúc nóng nực nhất, nhưng trong lòng ông, cái nóng ấy chẳng thấm vào đâu so với cơn giằng xé đang diễn ra.

Ông nhớ lại rõ ràng, hai mươi năm trước, đúng vào khoảng thời gian Lăng Thư Vân sinh con, ông cũng có một mối quan hệ ngoài luồng ngắn ngủi với Đường Mỹ Hạnh — khi đó bà chỉ là một nhân viên trẻ trong công ty, còn ông vẫn là chồng hợp pháp của Lăng Thư Vân.

Ông chưa bao giờ dám nghĩ tới khả năng hai đứa trẻ chào đời cách nhau chỉ một ngày ấy có thể liên quan tới nhau theo cách kinh khủng như vậy. Nhưng giờ đây, từng mảnh ghép rời rạc bắt đầu xếp lại thành một hình dạng ông không dám đối diện.

"Tôi chưa kết luận gì cả." Cuối cùng ông nói, giọng mệt mỏi. "Nhưng nếu chuyện này là thật, bà biết hậu quả sẽ như thế nào không? Không chỉ gia đình mình, cả công ty cũng sẽ bị vạ lây."

Đường Mỹ Hạnh siết chặt tay, cố giữ vẻ bình tĩnh, nhưng khóe miệng đã hơi run: "Ông đừng làm quá lên. Chỉ là một con bé nhà quê muốn kiếm chác gì đó từ gia đình giàu có thôi, ông đừng để nó dắt mũi."

Vệ Chính Cương nhìn vợ hai hồi lâu, ánh mắt dò xét từng biểu cảm nhỏ nhất trên gương mặt bà, trong lòng dấy lên một nghi ngờ thật sự lần đầu tiên kể từ khi biết chuyện tráo điểm thi. Nhưng ông vẫn chưa dám hành động dứt khoát — nỗi sợ sụp đổ cả gia đình lẫn cơ nghiệp mà ông dày công gây dựng vẫn còn quá lớn, lấn át cả lương tâm đang dần thức tỉnh.

"Chuyện này để tôi tự tìm hiểu thêm." Ông đứng dậy, bước ra khỏi phòng, cánh cửa gỗ khép lại phía sau lưng ông một cách nặng nề, để lại Đường Mỹ Hạnh ngồi một mình trong bóng tối, gương mặt dần lộ ra vẻ lo lắng thật sự đằng sau lớp mặt nạ bình tĩnh vừa rồi.

Bà ngồi lặng trước gương một lúc lâu, nhìn hình ảnh phản chiếu của chính mình — người phụ nữ đã dày công xây dựng vị thế suốt hai mươi năm, từ một nhân viên văn phòng quèn trở thành phu nhân của một trong những doanh nhân giàu có nhất huyện, giờ đây có nguy cơ mất trắng chỉ vì một cô gái nông thôn không biết từ đâu xuất hiện.

Bà nhớ lại những ngày đầu mới quen Vệ Chính Cương, khi ông còn là một kỹ sư trẻ đầy hoài bão, còn bà chỉ là một nhân viên văn thư bình thường. Bà đã dùng mọi thủ đoạn để chen chân vào cuộc sống của ông, kể cả những việc bà chưa bao giờ dám kể lại với bất kỳ ai, kể cả với chính con gái mình. Bà biết, nếu Vệ Chính Cương thật sự bắt đầu nghi ngờ, thì bí mật hai mươi năm bà cố công che giấu có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Bà cần phải hành động trước khi mọi chuyện vượt khỏi tầm kiểm soát.

Bà nhấc điện thoại, gọi cho một người quen cũ từng làm việc tại phòng giáo vụ huyện, giọng nhỏ nhưng dứt khoát: "Chuyện cũ, tôi cần ông giúp thêm một lần nữa. Tôi sẽ trả hậu hĩnh, nhưng lần này phải kín kẽ hơn."

Chương 14

Vài ngày sau, tin tức về việc tôi tìm ra mẹ ruột lan rộng khắp thôn Đông Khánh, khiến không khí trong làng thay đổi hẳn. Một số người bắt đầu nhìn tôi bằng ánh mắt khác, dù vẫn còn không ít kẻ bán tín bán nghi.

Chiều hôm đó, nắng hè gay gắt chiếu xuống sân phơi thóc vàng óng, khi tôi đang phơi thóc ngoài sân cùng mẹ nuôi, một chiếc xe con sang trọng dừng ngay trước cổng nhà, bụi đường cuốn lên phủ mờ cả hàng rào tre. Vệ Bảo Trân bước xuống, mặc bộ váy đắt tiền, tóc uốn xoăn kiểu thành thị, dáng vẻ kiêu kỳ giữa khung cảnh quê mùa của thôn xóm.

Cô ta bước thẳng vào sân, giày cao gót nện xuống nền đất khô cứng từng bước dứt khoát, không thèm chào hỏi ai, đứng chống nạnh trước mặt tôi, giọng the thé đủ để cả xóm nghe thấy: "Nghe nói cô đi khắp nơi rêu rao mình là con ruột nhà tôi? Cô tưởng cô là ai, một đứa trôi sông không cha không mẹ mà đòi tranh giành với tôi?"

Cả sân nhà tôi im bặt. Mấy người hàng xóm đứng gần đó, vốn đã quen sỉ nhục tôi từ ngày còn nhỏ — trong đó có cả bà Tôn, người từng chửi mẹ tôi giữa ruộng cua hôm nào — giờ nghe câu nói ấy lại khựng lại, ánh mắt có chút gì đó khác thường.

Tôi đứng thẳng người, đối mặt thẳng với Vệ Bảo Trân, không né tránh ánh mắt hằn học của cô, giọng vẫn giữ được sự điềm tĩnh: "Tôi chưa từng nói mình là con ruột nhà cô. Tôi chỉ đi tìm sự thật về mẹ ruột của chính mình."

"Sự thật gì chứ?" Cô ta cười khẩy. "Cô chỉ là đứa trôi sông được nhặt về nuôi, giờ lại bày trò nhận vơ máu mủ nhà giàu để kiếm chác. Tôi khuyên cô nên biết thân biết phận, đừng có mơ mộng hão huyền."

Mẹ nuôi tôi đứng bên cạnh, tay siết chặt cán chổi tới trắng cả đốt ngón tay, mặt đỏ bừng vì tức giận nhưng chưa kịp lên tiếng thì tôi đã ngăn lại bằng ánh mắt, ra hiệu để tôi tự đối phó.

"Cô Bảo Trân này," tôi nói, giọng vẫn giữ điềm tĩnh, "cô nói tôi là đứa trôi sông không cha không mẹ. Vậy cô có bao giờ tự hỏi, tại sao mình lại không giống mẹ mình một chút nào, mà lại giống hệt cha mình như đúc không?"

Vệ Bảo Trân sững lại một giây, rồi cười gằn: "Cô định ám chỉ cái gì?"

"Tôi không ám chỉ gì cả. Tôi chỉ nói ra một sự thật mà có lẽ chính cô cũng chưa từng dám nghĩ tới." Tôi nhìn thẳng vào cô ta. "Người mẹ bị cả nhà cô gọi là hóa điên suốt hai mươi năm qua, chưa từng nói sai một lời nào."

Cả sân nhà im phăng phắc. Vệ Bảo Trân đứng chết trân, mặt biến sắc, không còn giữ được vẻ kiêu kỳ ban đầu.

"Cô... cô nói bậy bạ gì vậy!" Cô ta hét lên, giọng đã run rẩy, không còn chắc chắn như lúc mới bước vào, hai tay siết chặt lấy vạt váy như đang cố kìm nén một cảm giác bất an vừa trồi lên trong lòng.

Mấy người hàng xóm đứng quanh bắt đầu xì xào bàn tán nhỏ to. "Con nhà giàu này ăn nói hống hách quá, chẳng biết đầu đuôi câu chuyện ra sao mà đã vội mắng người ta." Một bà cụ lên tiếng, giọng không giấu vẻ bất bình.

Giấy phép đạo đức "con nhà giàu tử tế" mà Vệ Bảo Trân vẫn thường khoác lên mình trước đám đông, lần đầu tiên rách toạc một góc ngay tại chính thôn xóm này.

Vệ Bảo Trân nhận ra tình thế bất lợi, vội quay người bước ra xe, nhưng trước khi lên xe còn ngoái lại ném một câu cay nghiệt: "Cô đừng có mơ, dù sự thật có ra sao, tôi vẫn là tiểu thư nhà họ Vệ, còn cô mãi mãi chỉ là đứa trôi sông rẻ rúng thôi!"

Bà Tôn đứng gần đó, người từng sỉ nhục mẹ tôi giữa ruộng cua, giờ chép miệng nói với người bên cạnh, giọng không giấu nổi vẻ ngạc nhiên: "Con nhà giàu ăn nói vậy mà cũng được gọi là tiểu thư à, chả bằng con Vãn Tinh nhà này lễ phép."

Một người hàng xóm khác, tay vẫn còn cầm chiếc quạt nan phe phẩy, góp lời: "Đúng đấy, con Vãn Tinh từ nhỏ tới lớn có bao giờ ăn nói hỗn hào với ai đâu, dù bị người ta chê bai đủ điều."

Xe cô ta lao đi trong tiếng động cơ gầm rú, để lại một khoảng sân im lặng nặng nề. Mẹ nuôi tôi ôm lấy vai tôi, giọng nghẹn ngào: "Con không sao chứ?"

"Con không sao, mẹ." Tôi mỉm cười, dù trong lòng vẫn còn dư âm của những lời cay nghiệt vừa rồi. "Vết thương đó đã theo con từ nhỏ, con không để nó định nghĩa con là ai nữa."

Nhưng tôi biết rõ, chuyện hôm nay chưa thể là dấu chấm hết cho Vệ Bảo Trân. Và đằng sau cô ta, còn một người phụ nữ nguy hiểm hơn nhiều đang âm thầm tính toán những bước đi tiếp theo.

— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —