Điểm Thủ Khoa Bị Tráo, Sống Lại Tôi Mới Biết Mình Là Thiên Kim Thất Lạc

Chương 6 / 14

Chương 11

Trong lúc tôi còn đang chờ kết quả xét nghiệm từ Bắc Kinh, sóng gió ở làng đã nổi lên từ một hướng khác.

Lê Vạn Phú — người thầu xây dựng bị tôi âm thầm điều tra hôm trước — không biết bằng cách nào đã đánh hơi được có người dò la chuyện hộ khẩu lậu của mình, có lẽ qua chính người thợ trẻ bô lô ba la từng nói chuyện với tôi hôm đó. Ông ta hoảng sợ, quay sang đổ vấy cho gia đình tôi, tung tin khắp thôn rằng nhà tôi "phá hoại quan hệ với nhà đầu tư, cố tình gây rối để trục lợi".

Tin đồn lan nhanh như lửa gặp gió qua từng nhà, từng ngõ. Chỉ trong hai ngày, cả thôn Đông Khánh đã xôn xao bàn tán, người tin người ngờ, nhưng phần đông vẫn có xu hướng tin lời trưởng thôn hơn tin một gia đình nông dân nghèo như nhà tôi.

Tin đồn lan nhanh, tới tai Đường Mỹ Hạnh — người tôi chưa từng gặp mặt nhưng đã nghe tên qua lời kể của Khải Văn. Bà ta, vốn đã đánh hơi thấy tôi đang âm thầm điều tra chuyện tráo điểm thi, liền mượn ngay cớ này, gây sức ép để ông Hồng Vĩnh Phát cân nhắc lại việc đầu tư vào đất thôn Đông Khánh.

Một buổi họp thôn được triệu tập gấp vào một buổi tối oi bức, nhà văn hóa thôn chật kín người, quạt trần cũ kỹ quay è è không đủ xua tan cái nóng. Đông đủ các hộ dân có đất trong diện quy hoạch đều có mặt, gương mặt ai nấy đều lo lắng. Trưởng thôn Lê Vạn Phú đứng trước hội trường, giọng gay gắt: "Bà con biết đấy, nếu để mất lòng nhà đầu tư, cả làng ta sẽ mất trắng khoản bồi thường lớn. Tôi nghe nói có gia đình cố tình gây rối, khiến đối tác nghi ngờ..."

Ông ta không nói thẳng tên, nhưng ánh mắt cả hội trường đều dồn về phía cha mẹ tôi đang ngồi hàng ghế cuối. Mẹ tôi tái mặt, siết chặt tay cha, cả hai không biết phải giải thích ra sao.

Tôi đứng dậy giữa hội trường, giọng bình tĩnh nhưng dứt khoát: "Xin lỗi bác trưởng thôn, cháu muốn hỏi rõ, ai mới thật sự là người đang có hành vi gian dối, khiến nhà đầu tư lo ngại?"

Cả hội trường xôn xao. Lê Vạn Phú biến sắc: "Cô nói gì vậy? Cô định vu khống cho ai?"

Tôi rút từ trong túi vải ra tập sổ hộ khẩu photo tôi đã cất giữ từ nhiều ngày trước, giơ lên cho cả hội trường nhìn thấy. "Đây là bản sao sổ hộ khẩu chuyển nhượng trái phép mà bác Lê Vạn Phú âm thầm làm cho gia đình mình lên khu quy hoạch mới, không đúng thủ tục pháp luật. Nếu nhà đầu tư biết chuyện này, họ mới thật sự lo ngại về tính minh bạch của dự án — không phải vì nhà tôi."

Cả hội trường im phăng phắc. Lê Vạn Phú tái mét cả mặt, ấp úng mãi không thốt được câu nào cho ra hồn.

Một vài người dân bắt đầu xì xào: "Vậy hóa ra chính ông trưởng thôn mới là người gây rối, còn đổ vấy cho nhà người ta."

Tôi tiếp lời, giọng vẫn giữ bình tĩnh: "Cháu không muốn làm to chuyện, chỉ mong bác trưởng thôn xử lý đúng đắn chuyện hộ khẩu của mình, đừng để ảnh hưởng tới quyền lợi bồi thường đất của cả làng. Còn nếu bác vẫn muốn đổ vấy cho nhà cháu, cháu sẵn sàng mang bằng chứng này lên tận Cục Dân chính huyện."

Lê Vạn Phú cứng họng, mặt đỏ tía tai, cuối cùng phải xuống nước, hứa sẽ tự giác chỉnh sửa lại thủ tục hộ khẩu, không dám nhắc tới chuyện đổ lỗi cho gia đình tôi nữa. Ông ta lí nhí xin lỗi cha mẹ tôi trước mặt cả hội trường, giọng ấm ức nhưng không dám cãi thêm nửa lời.

Vài người dân ngồi gần đó vỗ tay tán thưởng, một bác nông dân lớn tuổi còn lên tiếng: "Con bé nhà họ Chu này đúng là có học, ăn nói đâu ra đấy, không như một số người chỉ giỏi lớn tiếng dọa nạt."

Cuộc họp kết thúc trong sự nhẹ nhõm của phần lớn dân làng, nhưng tôi biết, đây chỉ là một trận thắng nhỏ trong ván cờ lớn hơn. Đường Mỹ Hạnh, người thật sự đứng sau việc gây sức ép này, vẫn còn ở đó, và bà ta sẽ không dừng lại chỉ vì một lần thất bại.

Trên đường về nhà, cha tôi vỗ vai tôi, giọng đầy tự hào lẫn lo lắng: "Con gái cha giỏi thật, nhưng cha sợ con càng ngày càng dính sâu vào chuyện của nhà giàu, sẽ nguy hiểm lắm."

Tôi nắm tay cha, trấn an: "Cha đừng lo, con luôn cẩn thận, chỉ làm mọi chuyện công khai, minh bạch thôi."

Tối đó, tôi ngồi bên hiên nhà, nhìn ánh trăng lấp lánh trên mặt sông Khánh Giang, lòng vừa nhẹ nhõm vì vừa thắng một trận nhỏ, vừa lo lắng về những gì Đường Mỹ Hạnh sẽ làm tiếp theo một khi bà ta biết chuyện Lê Vạn Phú đã thất thế.

Nhưng trong lòng tôi biết, con đường phía trước sẽ còn nhiều chông gai hơn thế.

Chương 12

Những ngày chờ đợi kéo dài lê thê hơn tôi tưởng. Mỗi buổi sáng, tôi đều ra tận đầu ngõ ngóng tiếng chuông xe đạp của người đưa thư, rồi lại thất vọng quay vào khi thấy ông chỉ mang thư từ, hóa đơn thông thường của xóm giềng.

Gần một tháng sau, một buổi sáng, người đưa thư của bưu điện huyện đạp xe tới tận nhà tôi, dừng lại trước cổng, giọng vui vẻ: "Cô Vãn Tinh, có thư gửi từ Bắc Kinh này, chắc quan trọng lắm đây, tem dán tới ba lớp."

Tôi chạy vội ra nhận lấy phong bì lớn từ tay ông, tay run run xé lớp giấy dán bên ngoài ngay tại chỗ, không kịp chờ vào tới sân nhà.

Tay tôi run run xé phong bì, bên trong là một tờ giấy in kết quả xét nghiệm huyết thống, đóng dấu đỏ của phòng xét nghiệm.

Xác suất quan hệ huyết thống mẹ - con giữa mẫu tóc của bà Lăng Thư Vân và mẫu máu của tôi: trên 99,99%.

Tôi ngồi thụp xuống bậc thềm, tay ôm chặt tờ giấy, nước mắt trào ra không kìm được. Linh cảm của tôi đã đúng — bà Lăng Thư Vân chính là mẹ ruột của tôi.

Tôi không chần chừ thêm, lập tức đón xe khách lên huyện lỵ, tìm lại đúng khu tập thể cũ, gõ cửa lần nữa.

Lần này, bà Lăng Thư Vân mở cửa ngay, ánh mắt vẫn còn dè dặt nhưng đã bớt lạnh lùng hơn lần trước — chắc hẳn mảnh giấy tôi để lại lần trước đã khiến bà suy nghĩ nhiều.

"Cô lại tới rồi." Bà nói, giọng không còn gay gắt như trước.

Tôi không nói gì, chỉ đưa thẳng tờ kết quả xét nghiệm cho bà xem.

Bà cầm tờ giấy, đôi tay run rẩy, mắt dán chặt vào con số 99,99% in rõ ràng trên đó. Bà đọc đi đọc lại nhiều lần, như không dám tin vào mắt mình.

"Chuyện này... chuyện này là thật sao?" Giọng bà nghẹn lại, nước mắt bắt đầu lăn dài trên gò má hốc hác.

"Cháu đã đi xét nghiệm huyết thống, kết quả này lấy từ chính phòng xét nghiệm ở Bắc Kinh." Tôi nói, giọng cũng nghẹn ngào không kém. "Bác là mẹ ruột của cháu."

Bà Lăng Thư Vân ôm mặt, ngồi thụp xuống ngưỡng cửa, cả người run lên từng đợt. Gần hai mươi năm bị gọi là hóa điên, bị cả nhà chồng ruồng bỏ, giờ đây cuối cùng cũng có một tờ giấy khoa học xác nhận rằng bà đã đúng ngay từ đầu.

"Tôi biết mà..." Bà thì thầm, giọng đứt quãng giữa tiếng nấc. "Tôi biết ngay từ khi con bé còn ba tuổi, nhóm máu không đúng, linh cảm của một người mẹ không bao giờ sai... vậy mà không ai chịu tin tôi, ai cũng bảo tôi điên..."

Tôi ngồi xuống cạnh bà, không biết nói gì hơn, chỉ nắm lấy bàn tay gầy guộc đang run rẩy của bà.

Bà ngẩng lên nhìn tôi, ánh mắt vừa đau đớn vừa hoang mang: "Vậy thì... con bé tôi vẫn gọi là con gái suốt hai mươi năm nay, rốt cuộc là con của ai?"

Câu hỏi đó treo lơ lửng trong không khí, không ai trả lời được ngay lúc này. Tôi cũng chưa có câu trả lời chắc chắn, nhưng linh cảm mách bảo tôi, câu trả lời ấy chắc chắn liên quan mật thiết tới người phụ nữ tên Đường Mỹ Hạnh, và tới chính vụ tráo con hai mươi năm trước tại bệnh viện huyện.

"Bác đừng lo, cháu sẽ tìm ra sự thật, dù có mất bao lâu." Tôi nói, giọng chắc nịch.

Bà Lăng Thư Vân nhìn tôi hồi lâu, rồi đưa tay vuốt nhẹ mái tóc tôi, một cử chỉ ngập ngừng nhưng đầy yêu thương của một người mẹ lần đầu được chạm vào đứa con thất lạc sau hai mươi năm.

"Con giống tôi thật." Bà khẽ nói, giọng vẫn còn run. "Giống tới cả cách con nheo mắt lúc suy nghĩ."

Bà đứng dậy, dẫn tôi vào trong căn nhà nhỏ đơn sơ, chỉ có một chiếc giường, một bàn ăn cũ, và trên tường treo đúng một tấm ảnh duy nhất — tấm ảnh chụp một đứa bé sơ sinh mà bà vẫn giữ suốt hai mươi năm qua, dù không ai biết đó là ai.

"Đây là tấm ảnh chụp con lúc mới sinh, trước khi..." Bà ngập ngừng, giọng nghẹn lại. "Trước khi mọi chuyện xảy ra. Tôi giữ nó vì linh cảm luôn mách bảo có gì đó không ổn, dù không ai tin tôi."

Tôi cầm tấm ảnh, nhìn khuôn mặt đứa bé mờ nhạt qua lớp giấy ố vàng, lòng dâng lên một cảm xúc khó tả. Đó chính là bằng chứng đầu tiên, dù chỉ là cảm tính, cho thấy bà đã đúng suốt hai mươi năm ròng.

Tôi mỉm cười qua làn nước mắt, lòng tràn ngập một cảm giác ấm áp lẫn xót xa khó gọi thành lời. Sau bao năm bị gọi là con nuôi nhặt trôi sông, giờ đây tôi đã tìm được người mẹ ruột của mình — nhưng con đường phía trước, để đưa sự thật này ra ánh sáng, để đòi lại công bằng cho cả hai mẹ con, vẫn còn rất dài.

— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —