Điểm Thủ Khoa Bị Tráo, Sống Lại Tôi Mới Biết Mình Là Thiên Kim Thất Lạc

Chương 3 / 14

Chương 5

Đêm đó, tôi ngồi lại cùng cha mẹ nuôi bên mâm cơm, kể hết đầu đuôi chuyện xấp tiền, chuyện đồn công an, chuyện tờ báo huyện.

Cha tôi vừa nghe vừa gật gù, nhưng vẫn lo lắng ra mặt: "Con làm vậy có bị người ta trả thù không? Nhà mình chỉ là dân thường, chọc vào nhà giàu có ngày thiệt thân."

"Cha yên tâm, con làm mọi chuyện công khai, có phóng viên, có công an chứng kiến. Họ không dám động tới con giữa thanh thiên bạch nhật." Tôi trấn an cha, nhưng trong lòng vẫn còn một mối lo khác chưa dám nói ra — chuyện đất đai.

"Cha này, con nghe nói ông thầu Lê Vạn Phú gần đây hay lui tới trạm hộ tịch huyện, không biết có chuyện gì không?" Tôi dò hỏi.

Cha tôi ngẫm nghĩ: "Ông ta thầu công trình quanh vùng, chắc lo giấy tờ đất đai cho dự án nào đó thôi. Sao con hỏi chuyện đó làm gì?"

"Con chỉ tò mò thôi." Tôi lảng đi, không muốn cha lo lắng thêm. Tôi biết, nếu nói thẳng ra nguy cơ ông Hồng có thể rút vốn đầu tư vì chuyện hộ khẩu lậu, cha mẹ tôi sẽ càng thêm hoang mang, trong khi tôi còn chưa có bằng chứng gì trong tay.

Đêm đó, tôi nằm trên giường, ôn lại từng chi tiết trong ký ức: đúng vào lúc dự án gần hoàn tất thủ tục, có người tố cáo nặc danh lên huyện về việc Lê Vạn Phú chuyển hộ khẩu trái phép để trục lợi từ chính sách đền bù đất đai dành riêng cho hộ có nhân khẩu tại chỗ. Ông Hồng, vốn là người kỹ tính, nghi ngờ cả dự án có vấn đề pháp lý, đã rút lui ngay lập tức, khiến cả làng mất trắng cơ hội.

Lần này, tôi không thể để chuyện đó lặp lại. Nhưng tôi cũng không thể tố cáo nặc danh như những gì ký ức đã cho thấy — tôi cần bằng chứng cụ thể, đủ sức thuyết phục, để khi cần thiết có thể trình ra đúng lúc, đúng chỗ, bảo vệ được khoản bồi thường của cả làng thay vì phá hỏng nó.

Tôi không nói thêm với cha, nhưng lòng đã quyết. Đêm hôm sau, tôi lấy chiếc khăn trùm đầu của mẹ, đeo thêm cặp kính lão cũ của cha, cố ý nói giọng khàn hơn bình thường, một mình đạp xe tới khu nhà trọ nơi Lê Vạn Phú đang ở tạm gần công trình.

Tôi không có phép màu nào cả — chỉ có một bộ dạng ngụy trang vụng về và lòng liều lĩnh. Tim tôi đập thình thịch suốt quãng đường đạp xe, không ít lần suýt quay đầu về vì sợ bị phát hiện. Nhưng nghĩ tới khoản bồi thường đất cả làng đang trông chờ, tôi lại tự trấn an mình đi tiếp.

Tôi giả làm người tới hỏi thuê nhân công, lân la trò chuyện với mấy người thợ đang nghỉ tay ngoài sân, cố tình đổi giọng khàn khàn như người lớn tuổi.

"Nghe nói dạo này ông Lê bận lắm, hay lên trạm hộ tịch huyện làm gì vậy?" Tôi hỏi bâng quơ.

Một người thợ trẻ, miệng hay bô lô ba la, buột miệng: "Ông ấy đang lo chuyển hộ khẩu cho vợ con lên khu quy hoạch mới, nghe đâu chuyển trái phép, không đúng thủ tục, sợ lộ ra thì mất mặt với ông chủ đầu tư Đài Loan."

Tôi giả vờ không quan tâm, hỏi thêm vài câu vu vơ rồi cáo từ. Trên đường về, tôi ghé qua văn phòng thầu, lợi dụng lúc bảo vệ đi vắng, len vào phòng hồ sơ tạm, tìm thấy một tập sổ hộ khẩu photo để hớ hênh trên bàn — đúng loại giấy tờ chứng minh việc chuyển hộ khẩu trái phép mà người thợ vừa nhắc tới.

Tim tôi đập thình thịch, tay run run lật nhanh vài trang, ghi nhớ những chi tiết quan trọng, rồi lặng lẽ rút lui trước khi bị phát hiện.

Tôi biết, đây chính là mầm mống nguy cơ từng khiến ông Hồng Vĩnh Phát rút vốn đầu tư ở lần trước — một khi chuyện hộ khẩu lậu của Lê Vạn Phú bị phanh phui không đúng lúc, đúng cách, cả làng sẽ mất trắng cơ hội bồi thường đất.

Trên đường về, tôi đạp xe chậm rãi qua con đường đất vắng người, ánh trăng mờ nhạt soi bóng hai bên bờ ruộng. Tôi vẫn còn nghe văng vẳng tiếng chó sủa xa xa, tiếng côn trùng rả rích trong đêm hè oi ả — thứ âm thanh quen thuộc của một vùng quê chưa từng biết tới ánh đèn điện sáng trưng hay tiếng động cơ ồn ào của thành phố.

Lần này, tôi giữ tập tài liệu đó lại thật kỹ, cất trong một hộp thiếc chôn dưới gốc cây sau vườn nhà, chưa vội dùng tới. Tôi cần chọn đúng thời điểm để nó phát huy tác dụng lớn nhất — không phải để hại ông Lê, mà để bảo vệ khoản bồi thường đất mà cả làng, đặc biệt là cha mẹ tôi, đang rất cần.

Về tới nhà, tôi tháo khăn trùm đầu, cởi kính lão, ngồi thở dốc một lúc lâu. Không có phép thuật, không có phép màu nào giúp tôi biết trước mọi chuyện — chỉ có ký ức lộn xộn về những gì từng xảy ra với chính mình, cùng chút liều lĩnh học được từ chính những va vấp đã qua.

Tôi nằm xuống giường, nhìn lên mái nhà, nghĩ tới câu hỏi vẫn chưa có lời đáp: rốt cuộc, Bảo Trân là ai, và tại sao Vệ Chính Cương lại hoảng loạn tới vậy khi nhìn thấy tôi?

Tôi chưa biết câu trả lời. Nhưng tôi tin, chỉ cần kiên nhẫn lần theo từng manh mối, sự thật rồi sẽ lộ ra.

Chương 6

Bùi Khải Văn lại đạp xe tới nhà tôi lần thứ hai, sau khi bị chú Vệ mắng vốn vì lỡ lời hôm trước — lần này cậu mang theo một túi quà khác, có vẻ vẫn chưa rút được kinh nghiệm.

"Chị Vãn Tinh, đây là..." Cậu vừa đặt túi quà xuống, tôi đã đẩy trả lại ngay.

"Cậu đừng sỉ nhục nhà tôi nghèo bằng thứ này nữa." Tôi nói thẳng, giọng không giấu được phần bực bội. "Nếu cậu thật lòng áy náy, hãy nói cho tôi biết sự thật, đừng mang quà tới che miệng tôi."

Khải Văn đứng tần ngần một lúc, mắt nhìn quanh sân nhà tôi như đang cân nhắc điều gì. Cuối cùng cậu cúi đầu, im lặng hồi lâu, rồi ngồi phịch xuống bậc thềm, thở dài như trút được gánh nặng.

"Chị Vãn Tinh, thật ra em cũng khó xử lắm." Cậu nói, giọng nhỏ hẳn đi. "Nhà em với nhà chú Vệ làm ăn với nhau đã lâu, cha em dặn em đừng dây vào chuyện của người ta. Nhưng em thấy chị bị đối xử bất công quá, em không đành lòng."

"Chị Vãn Tinh, em kể chị nghe, nhưng chị đừng nói với ai là em kể." Cậu hạ giọng. "Chuyện này nhà em cũng chỉ nghe lỏm được qua các cụ lớn tuổi thôi."

Tôi ngồi xuống đối diện, im lặng chờ.

"Vợ cả cũ của chú Vệ — bà Lăng Thư Vân — hồi xưa từng bị cả nhà chồng coi là hóa điên. Nghe nói lúc con gái út của bà, tức chị Bảo Trân, được ba tuổi, bị ốm nặng phải đi bệnh viện xét nhóm máu. Không hiểu sao sau lần đó, bà Lăng bỗng dưng nhất quyết nói con gái không phải con ruột của mình, cãi nhau ầm ĩ với chú Vệ, với cả ông bà nội. Ai cũng bảo bà điên, cuối cùng chú Vệ ly hôn, đuổi bà ra khỏi nhà, không cho gặp con nữa."

Tôi nghe mà tim đập nhanh dần. "Rồi sao nữa?"

"Chuyện đó xảy ra gần hai mươi năm rồi, tới giờ chẳng ai còn nhắc tới, coi như xong xuôi. Chị Bảo Trân lớn lên bình thường, xinh đẹp, học giỏi, được cưng chiều hết mực." Khải Văn nhún vai. "Nhưng mà... em thấy lạ lắm, hôm ở bến sông, chị đứng gần chú Vệ, em thấy chị giống ai đó quen lắm, mà nghĩ mãi mới nhớ ra — chị giống bà Lăng Thư Vân, còn giống hơn cả chị Bảo Trân nữa."

Tôi ngồi chết lặng. Từng câu chữ của Khải Văn như từng mảnh ghép rơi đúng vị trí trong một bức tranh mơ hồ tôi chưa dám nghĩ tới.

Một đứa trẻ bị nghi ngờ không phải con ruột từ năm ba tuổi. Một người mẹ bị gọi là hóa điên vì kiên quyết nói sự thật. Một đứa con nuôi bị vớt lên từ sông năm nào, không rõ cha mẹ ruột là ai.

"Cậu nói chị Bảo Trân giống ai hơn?" Tôi hỏi, giọng khàn đi.

"Giống hệt chú Vệ, đúng khuôn đúc ra. Nhưng lại không giống bà Lăng Thư Vân một chút nào — hồi nhỏ em từng nghe bà nội em nói vậy, bảo lạ thật, con gái mà chẳng có nét nào giống mẹ."

"Chú Vệ với dì Đường quen nhau từ khi nào?" Tôi hỏi thêm, cố ghép nối từng mảnh thời gian trong đầu.

Khải Văn nhíu mày nhớ lại: "Hình như dì Đường từng làm cùng công ty với chú Vệ, lúc đó chú vẫn còn là chồng bà Lăng. Sau khi ly hôn không lâu thì hai người cưới nhau, cũng gần hai mươi năm rồi."

Tôi im lặng, ghép từng chi tiết lại: thời gian quen biết, thời gian bà Lăng bị nghi ngờ, thời gian ly hôn — tất cả trùng khớp một cách đáng ngờ.

Tôi siết chặt hai bàn tay đang run nhẹ. Nếu đúng như những gì tôi đang nghĩ, thì sự thật kinh khủng hơn tôi tưởng rất nhiều — không đơn thuần chỉ là chuyện tráo điểm thi, mà là chuyện tráo cả một đứa trẻ, tráo cả một cuộc đời.

Nhưng tôi tự nhắc mình, đừng vội kết luận. Tôi chỉ có ký ức về những gì đã xảy ra với chính mình — không phải toàn tri âm mưu của người khác. Muốn biết sự thật, tôi phải tự đi tìm bằng chứng, từng bước một, không thể chỉ dựa vào lời đồn của một cậu nhóc mười tám tuổi.

"Cảm ơn cậu đã nói thật." Tôi nhìn Khải Văn, giọng dịu lại. "Cậu về đi, đừng để chú Vệ nghi ngờ cậu tới đây."

Khải Văn gật đầu, đứng dậy, nhưng trước khi đi còn ngoái lại nói thêm một câu: "Chị Vãn Tinh, em thấy chị không giống người xấu. Nếu chị cần gì, cứ tìm em."

Tôi nhìn theo bóng cậu đạp xe khuất dần sau rặng tre đầu làng, lòng ngổn ngang trăm mối. Cái tên Bảo Trân giờ đã không còn là một bí ẩn xa lạ — nó đã trở thành cánh cửa dẫn tới một sự thật lớn hơn bất kỳ điều gì tôi từng tưởng tượng.

Tối đó, tôi ngồi bên ngọn đèn dầu leo lét trong phòng, lấy ra một tờ giấy trắng, cố gắng viết ra từng mảnh thông tin mình đã thu thập được: bà Lăng Thư Vân, hóa điên, nghi con không phải ruột, ly hôn hai mươi năm trước; Bảo Trân giống cha, không giống mẹ; bản thân tôi, trôi sông lúc sơ sinh, giống bà Lăng bảy tám phần.

Tôi nhìn tờ giấy hồi lâu, tay hơi run khi viết xuống dòng cuối cùng: "Liệu tôi có phải con ruột của bà Lăng Thư Vân và ông Vệ Chính Cương, bị tráo đổi lúc mới sinh?"

Câu hỏi đó, một khi đã viết ra thành chữ, dường như trở nên thật hơn bao giờ hết, khiến tim tôi đập rộn lên không thể nào ngủ yên được đêm đó.

— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —