Chiếm Quầy Đòi 500 Tệ, Vỡ Luôn Vòng Ngọc Của Mẹ Tôi

Chương 1 / 1

Chương 1

"Đền tôi năm trăm tệ tiền dọn hàng, không thì đừng hòng mở bán!"

Tôi vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh công cộng cuối dãy chợ, tay còn ướt vì chưa kịp lau hết nước rửa, đã nghe tiếng gào đó vọng tới từ phía quầy số 13 — quầy của chính tôi.

Giọng đó lạ hoắc. Ba năm bán bánh trứng cuộn ở chợ đêm Vọng Nguyệt, tôi thuộc lòng giọng nói của từng khách quen, từng tiểu thương xung quanh. Người vừa gào lên kia, tôi chưa từng nghe qua lần nào.

Tôi rảo bước nhanh hơn, len qua hai hàng quầy đông khách, tim đập dồn từng nhịp. Tới nơi, tôi đứng khựng lại.

Một người đàn ông lạ mặt, vóc dáng to bè, áo ba lỗ đen bó sát để lộ hai cánh tay đầy hình xăm, đang ngồi vắt vẻo trên chiếc ghế nhựa của tôi, hai chân gác thẳng lên mép bếp than còn nóng hổi. Xe hàng, bếp, chồng bát đĩa — tất cả vẫn còn nguyên chỗ cũ, chỉ có người ngồi là xa lạ.

"Anh ngồi nhầm chỗ rồi." Tôi nói, cố giữ giọng bình thường nhất có thể, dù tay đã siết chặt lại.

Hắn ngẩng lên nhìn tôi từ đầu tới chân, cười khẩy, đứng dậy, đá văng chiếc ghế nhựa ra xa khiến nó lăn mấy vòng trên nền xi măng. "Nhầm gì mà nhầm. Quầy này giờ là của tôi."

"Quầy này tôi ký hợp đồng thuê đàng hoàng, đóng tiền hằng tháng cho chợ, có giấy tờ rõ ràng." Tôi bước lại gần hơn một bước, tay đặt lên thành xe hàng. "Anh là ai mà dám nói đây là của anh?"

"Biết tôi là ai không mà dám hỏi ngược lại?" Hắn nhích thêm một bước, cả người áp sát, mùi rượu phả ra nồng nặc lẫn mùi thuốc lá ám trên áo. "Cô muốn giữ vị trí đẹp thế này, đền tôi năm trăm tệ tiền dọn hàng đi, không thì đừng hòng mở bán."

Năm trăm tệ. Con số nghe qua thì nhỏ, nhưng cách hắn nói ra lại trơ trẽn tới mức tôi mất vài giây mới hiểu hắn nói thật, không phải đùa cợt gì.

"Tôi không đền một xu nào cả." Tôi đáp thẳng. "Anh dọn đồ của anh đi, trả lại quầy cho tôi."

Hắn bật cười, ngoái nhìn quanh như tìm khán giả, dù giờ này khách qua lại còn thưa. "Con nhỏ này gan phết. Nghe nói cô mồ côi, một thân một mình, không ai chống lưng, đúng không?"

Câu đó khiến tôi khựng lại nửa nhịp thở. Không rõ hắn nghe được từ ai, hay chỉ đoán mò dựa vào việc chưa từng thấy ai tới đón tôi sau mỗi ca bán hàng. Nhưng đúng là sự thật, và hắn nói ra như thể đó là một lý do chính đáng để bắt nạt tôi.

"Đúng vậy, tôi không có ai chống lưng." Tôi nhìn thẳng vào mắt hắn, không né tránh. "Nhưng quầy này vẫn không phải của anh."

"Không ai chống lưng thì càng dễ, càng phải biết điều." Hắn nhếch mép, một tay chồm tới định gạt tôi sang một bên để bước qua.

Tôi không lùi. Ba năm dựng quầy này từ hai bàn tay trắng, từng đêm dậy sớm chuẩn bị bột, đứng suốt tám tiếng bên bếp than nóng, tôi không định nhường cho một kẻ vừa nhảy vào chiếm chỗ giữa đêm chỉ vì một câu hù dọa.

"Tôi không đi đâu cả." Tôi đáp, tay đặt lên thành xe, định kéo lùi ra khỏi tầm với của hắn để giữ khoảng cách.

Hắn không cho tôi kịp kéo. Một tay chồm tới đẩy mạnh vào vai tôi, tay kia hất luôn cả xe hàng nghiêng hẳn sang một bên. Tiếng chảo, tiếng lọ tương, tiếng bát đĩa đổ loảng xoảng xuống nền xi măng, vang dội cả một góc chợ.

Tôi loạng choạng, chống tay xuống đất để khỏi ngã sấp mặt. Một mảnh gốm từ chiếc lọ đựng tương vỡ văng thẳng trúng cổ tay trái, cứa một đường dài.

Cơn đau nhói lên, nhưng nó không là gì so với thứ tôi nhìn thấy ngay sau đó.

Chiếc vòng ngọc trên cổ tay mình đã nứt làm đôi, một nửa còn vướng trên da, nửa kia rơi xuống, lăn vào giữa vũng nước tương loang lổ dưới chân tôi.

Tôi quỳ sụp xuống, hai tay run rẩy bụm lấy hai mảnh vòng, không còn để ý gì tới vết cứa đang rỉ máu trên tay. Đây là chiếc vòng bà ngoại để lại cho mẹ, mẹ đeo suốt hơn hai mươi năm, rồi tháo ra đeo vào cổ tay tôi đúng đêm cuối cùng trước khi qua đời vì bạo bệnh, năm tôi mười sáu tuổi.

Năm tôi mười tám, có lần túng thiếu, tôi từng mang nó tới một tiệm kim hoàn quen, chỉ để hỏi cách bảo quản cho đúng, không có ý định bán. Ông thợ già cầm kính lúp soi đi soi lại cả buổi, cuối cùng chỉ nói một câu tôi nhớ tới tận bây giờ: đá tốt, chế tác cũ, món này định giá không dưới mười vạn tệ.

Mười vạn tệ. Nhưng với tôi, nó chưa từng là một con số để bán. Nó là thứ duy nhất còn sót lại chứng minh tôi từng có một gia đình, từng có một người mẹ ngồi cạnh giường mỗi tối kể chuyện cho tôi nghe trước khi ngủ.

Giờ nó vỡ tan dưới chân một kẻ say rượu xa lạ, chỉ vì đúng năm trăm tệ hắn đòi.

Tôi ngẩng đầu lên, nước mắt chưa kịp trào đã bị tôi nuốt ngược lại. Không phải vì tôi không đau. Mà vì tôi biết, ngồi khóc giữa chợ lúc này chỉ khiến hắn được đà lấn tới thêm.

Tay tôi run, nhưng vẫn đủ vững để rút điện thoại trong túi tạp dề, bấm gọi đường dây nóng cảnh sát khu vực. Chuông đổ chưa tới hai tiếng đã có người bắt máy.

"Alo, tôi tên Giang Tiểu Mễ, chủ quầy số 13 chợ đêm Vọng Nguyệt, hợp đồng thuê số ba-lẻ-bảy-chín." Tôi đọc rành mạch từng con số, ép giọng mình không run thêm lần nào nữa. "Có người lạ mặt chiếm quầy, đập hỏng đồ đạc, gây thương tích ở tay tôi."

Hắn nghe thấy, sầm mặt, chồm tới định giật điện thoại. Tôi xoay người tránh, giữ chặt máy, miệng vẫn đọc tiếp địa chỉ cho tổng đài không ngắt quãng.

"Con này gan thật đấy." Hắn cười nhạt, nhưng tay đã bỏ xuống, không giật nữa, có lẽ không ngờ tôi phản ứng nhanh và cứng đến vậy.

Ngay lúc đó, một người đàn ông trạc tuổi trung niên, khoác áo vest mỏng, bảng tên lủng lẳng trước ngực, hớt hải chạy tới từ phía văn phòng quản lý chợ. "Có chuyện gì mà ầm ĩ vậy?"

"Cậu." Hắn quay sang, giọng đổi khác hẳn, thân mật tới mức lạ lùng so với vẻ hung hãn vừa rồi. "Cháu với cô này chỉ đang trao đổi chút chuyện quầy hàng thôi, không có gì to tát, cậu khỏi lo."

Hai chữ "cháu" và "cậu" rơi vào tai tôi như một gáo nước lạnh dội thẳng xuống đầu.

Người đàn ông tên Tô — bảng tên ghi rõ "Tô Dương, quản lý chợ đêm Vọng Nguyệt" — khẽ khựng lại nửa giây, ánh mắt lướt nhanh qua tôi rồi dừng ở đống đổ vỡ dưới chân, sau đó mới lấy lại vẻ nghiêm nghị. "Được rồi, được rồi, chuyện nhỏ thôi, để tôi giải quyết."

"Chuyện nhỏ?" Tôi đứng thẳng dậy, hai tay vẫn nắm chặt mảnh vòng ngọc vỡ, máu từ cổ tay đã thấm ướt một góc tạp dề. "Ông ấy đập vỡ xe hàng của tôi, làm tôi bị thương, giờ ông gọi đó là chuyện nhỏ sao?"

"Cô bình tĩnh đã, bình tĩnh đã." Tô Dương giơ hai tay ra hiệu, giọng cố giữ vẻ ôn hòa, nhưng ánh mắt ông ta không nhìn thẳng vào tôi, mà liếc sang phía Hàn Chấn — đúng cái kiểu người ta trao nhau khi đã ngầm hiểu phải xử lý một chuyện gì đó theo hướng nào.

Tôi hiểu ra ngay lúc đó. Đây không còn là chuyện giữa tôi với một kẻ lạ mặt nữa. Đây là chuyện giữa một người cậu và một người cháu, đang đứng cùng một phía, còn tôi đứng bên kia, chỉ có một mình.

Xa xa, tiếng còi xe cảnh sát bắt đầu vọng lại, mờ dần rồi rõ dần theo từng khúc cua đường. Hàn Chấn nghe thấy, khẽ nhíu mày, liếc nhanh về phía Tô Dương. Không ai nói thêm câu nào, nhưng cả hai bắt đầu lùi dần, chậm rãi, về phía cổng chợ, như thể đã có sẵn một sự ăn ý ngầm không cần bàn bạc.

Tôi đứng đó, giữa đống đổ vỡ, tay vẫn nắm chặt hai mảnh vòng ngọc, nhìn theo hai bóng người khuất dần sau dãy quầy hàng đang tắt bớt đèn từng chiếc một. Tiếng còi xe mỗi lúc một gần, nhưng tôi biết rõ, chuyện này còn lâu mới kết thúc.

Chương 2

Diệp Kỳ, nữ cảnh sát khu vực, bước xuống xe tuần tra chưa đầy năm phút sau khi tiếng còi im bặt, nhưng quầy số 13 lúc này chỉ còn tôi đứng giữa đống đổ vỡ, tay vẫn nắm chặt hai mảnh vòng ngọc.

"Người vừa gây chuyện đâu rồi?" Cô hỏi, mắt quét quanh dãy chợ đang tắt dần đèn, giọng gấp gáp.

"Đi rồi." Tôi đáp, giọng vẫn chưa hết run. "Cùng với quản lý chợ, đi về phía cổng."

Diệp Kỳ ghi chép nhanh vào cuốn sổ tay bìa xanh, hỏi tôi tên tuổi đầy đủ, đặc điểm nhận dạng của người đàn ông vừa gây chuyện, thời điểm chính xác sự việc bắt đầu. Tôi kể lại từng chi tiết, từ lúc bước ra khỏi nhà vệ sinh, tới câu nói đòi năm trăm tệ, tới lúc chiếc vòng ngọc vỡ tan trên nền xi măng.

"Vật này của cô à?" Diệp Kỳ nhìn hai mảnh vòng trong tay tôi, giọng chùng xuống.

"Của mẹ tôi để lại." Tôi đáp ngắn gọn, không muốn giải thích thêm.

Cô gật đầu, không hỏi thêm, chỉ ghi một dòng vào biên bản: tài sản có giá trị tinh thần bị hủy hoại trong lúc xô xát.

"Cô có người thân nào cần tôi thông báo không?" Diệp Kỳ hỏi tiếp, bút đã đặt sẵn ở dòng "liên hệ khẩn cấp" trong mẫu biên bản.

Tôi khựng lại một nhịp. "Không có ai cả. Bố tôi bỏ đi từ lúc tôi còn nhỏ, không rõ tin tức. Mẹ tôi mất từ tám năm trước. Cô cứ để trống dòng đó cũng được."

Diệp Kỳ nhìn tôi một thoáng, không hỏi thêm, chỉ gạch một đường ngang qua ô "liên hệ khẩn cấp", ghi thay vào đó số điện thoại của chính cô. "Vậy có việc gì gấp, cô gọi thẳng cho tôi."

Câu nói đó, giữa đêm khuya lạnh lẽo ấy, khiến tôi thấy ấm lòng hơn bất cứ lời an ủi suông nào.

"Cô có ghi hình lại được cảnh nào không?" Diệp Kỳ hỏi.

Tôi sực nhớ, lục túi tạp dề tìm điện thoại. Máy vẫn còn nguyên, màn hình sáng, ứng dụng camera vẫn đang mở dở từ lúc tôi định quay lại hiện trường trước khi gọi báo án.

Đúng lúc tôi giơ điện thoại lên định bấm quay thêm vài giây cảnh đổ vỡ còn nguyên trạng, một bóng người xồng xộc lao ra từ phía sau dãy quầy tối, chân bước nhanh và nặng.

Hàn Chấn.

"Con này còn định quay hình à?" Hắn gầm lên, một tay giật lấy điện thoại tôi đang cầm, tay kia tát thẳng vào cổ tay tôi khiến máy văng ra khỏi tay, rơi xuống nền xi măng đánh "cạch" một tiếng khô khốc, màn hình vỡ nát thành mạng nhện chằng chịt.

Diệp Kỳ lập tức chắn giữa hai người, một tay đẩy Hàn Chấn lùi lại, tay kia rút bộ đàm gọi hỗ trợ ngay tại chỗ. "Anh lùi lại ngay! Đây là hành vi cản trở người thi hành công vụ, tôi sẽ ghi vào hồ sơ."

Hắn không lùi ngay, chỉ trừng mắt nhìn tôi thêm vài giây, hàm răng nghiến chặt, rồi mới chịu bước lùi ra xa, miệng lẩm bẩm điều gì đó không rõ, sau cùng quay người biến mất vào con hẻm tối sau chợ.

Tôi cúi xuống nhặt điện thoại, màn hình nứt toác chi chít, một mảnh kính nhỏ sắc bén cứa thêm vào ngón tay khiến máu rỉ ra lần nữa trong đêm.

Quanh đó, vài người khách còn nán lại mua nốt phần ăn cuối đã im bặt từ lúc Hàn Chấn xuất hiện. Một người đàn ông đứng bán đồ nướng gần đó, tay vẫn cầm que xiên dở, há miệng định nói gì đó, nhưng nhìn quanh thấy không ai lên tiếng, lại ngậm miệng, cúi xuống tiếp tục công việc như chưa từng chứng kiến gì. Có người giơ điện thoại lên định quay, nhưng chỉ quay được vài giây rồi vội vàng cụp xuống, quay mặt đi chỗ khác, sợ dây dưa vào chuyện không phải của mình. Không ai bước ra can ngăn, không ai lên tiếng xác nhận đã nhìn thấy điều gì.

Tôi hiểu. Ai cũng có cuộc sống riêng để lo toan, không ai muốn dây vào một kẻ có tiền án giữa đêm khuya thế này.

"Cô không sao chứ?" Diệp Kỳ hỏi, giọng dịu hẳn lại, cúi xuống nhìn vết cứa mới trên ngón tay tôi.

"Tôi không sao." Tôi đáp, dù ngón tay vẫn rỉ máu, thấm đỏ một góc khăn giấy tôi vừa lấy ra chấm tạm. "Nhưng tôi muốn khiếu nại chính thức. Không chỉ vụ tối nay, mà cả cách quản lý chợ xử lý chuyện của tôi."

Diệp Kỳ gật đầu, rút từ cặp hồ sơ một tờ giấy in sẵn, đưa cho tôi. "Đây là số hotline khiếu nại của ban quản lý chợ đêm cấp quận, không phải số nội bộ của ông Tô Dương. Cô gọi số này, xin mã hồ sơ, tôi sẽ nộp báo cáo song song từ phía công an."

Tôi cầm tờ giấy, đọc to số điện thoại cho cô ghi chú thêm vào biên bản, dứt khoát từng con số một, không để sót chữ số nào, dù tay vẫn còn run vì đau và vì cơn tức đang dồn lên trong ngực.

"Tôi sẽ nộp đơn tố cáo chính thức ngay đêm nay." Tôi nói. "Không đợi tới sáng mai, càng để lâu càng dễ mất dấu vết."

Diệp Kỳ nhìn tôi một lúc, có chút ngạc nhiên trước sự dứt khoát đó ở một cô gái vừa bị thương, rồi khẽ gật đầu, ghi thêm vài dòng vào biên bản trước khi gấp sổ lại.

"Tôi sẽ cho người xuống kiểm tra hiện trường sớm nhất, xem thử khu vực chợ có ghi hình an ninh nào lưu lại được không." Cô nói, rồi dừng lại, nhìn quanh dãy quầy tối om đang lần lượt tắt đèn, giọng chùng hẳn xuống. "Nhưng tôi phải nói trước với cô một chuyện, để cô không đặt hy vọng sai chỗ."

Tôi nhìn cô, tay siết chặt tờ giấy ghi số hotline, chờ đợi.

"Chợ này," Diệp Kỳ nói chậm rãi, từng chữ một, "chưa từng lắp camera an ninh."

Chương 3

Diệp Kỳ gọi lại vào giữa trưa hôm sau, giọng có chút áy náy rõ rệt qua điện thoại. "Tôi đã cho người rà soát toàn bộ khu chợ đêm Vọng Nguyệt, từ cổng chính tới khu vệ sinh, tới từng lối đi giữa các dãy quầy. Không có camera an ninh nào cả, kể cả ở cổng ra vào."

Tôi ngồi thụp xuống mép giường trong phòng trọ, tay vẫn còn quấn băng trắng từ tối qua, cổ tay ê ẩm mỗi khi cử động. "Vậy giờ chỉ còn cách tìm người làm chứng."

"Tôi cũng nghĩ vậy." Diệp Kỳ đáp, giọng không mấy chắc chắn. "Cô thử hỏi những người bán hàng gần quầy cô xem có ai nhìn thấy được gì không, dù chỉ là một góc."

Sáng đó, tôi cũng gọi tới số hotline khiếu nại cấp quận theo tờ giấy Diệp Kỳ đưa tối qua. Đầu dây bên kia, một giọng nữ trẻ tiếp nhận cuộc gọi có vẻ uể oải, ghi vội vài thông tin rồi thông báo mã hồ sơ, dặn tôi chờ xử lý trong vòng bảy ngày làm việc, giọng đều đều như đọc kịch bản có sẵn cho hàng trăm cuộc gọi mỗi ngày.

Tôi cúp máy, không biết nên hy vọng hay không. Bảy ngày, so với một kẻ vẫn đang tự do ngoài kia, là một khoảng thời gian quá dài.

Chiều tối, tôi đi một vòng quanh chợ trước giờ mở bán, hỏi từng người từng đứng quầy cạnh mình suốt mấy năm qua. Câu trả lời hầu như giống nhau đến kỳ lạ.

"Tối qua chị không có ở chợ, chị về sớm lo việc nhà." Một bà chủ quầy trái cây nói, mắt tránh nhìn thẳng vào tôi, tay vẫn thoăn thoắt xếp táo lên kệ.

"Anh cũng không thấy gì cả, lúc đó đang bận dọn hàng phía trong, quay lưng ra ngoài." Chủ quầy đồ nướng bên cạnh nói, rồi vội quay đi tiếp khách vừa gọi món.

Không ai từ chối thẳng thừng, cũng không ai gật đầu nhận đã thấy. Tôi hiểu, họ sợ. Một kẻ có tiền án, lại có cả quản lý chợ chống lưng phía sau, không ai muốn dây vào để rồi chuốc họa vào thân, mất luôn cả chỗ buôn bán quen thuộc bao năm.

Dù vậy, tôi vẫn cố mở bán lại vào chiều hôm sau, dùng tạm chiếc bếp than cũ chưa kịp thay, tay run run tráng từng lớp bột mỏng lên chảo nóng. Khách quen ghé qua ai cũng hỏi thăm dăm câu, có người mua ủng hộ nhiều hơn bình thường, nhưng cũng có người dửng dưng lướt qua, coi như tối hôm trước chẳng hề có chuyện gì, ai lo phần nấy giữa cái chợ đông đúc này.

Tối đó tôi mang điện thoại vỡ tới một tiệm sửa chữa nhỏ gần cổng chợ, hy vọng còn cứu được đoạn clip đã quay dở trước lúc bị tát văng khỏi tay.

Người thợ sửa, một người đàn ông trạc bốn mươi, mặc áo sơ mi cũ xắn tay, cầm máy lên soi qua kính lúp gắn trên bàn làm việc, lắc đầu chậm rãi. "Màn hình vỡ không đáng ngại, thay được. Nhưng bo mạch bên trong bị va đập khá mạnh, khả năng phục hồi dữ liệu cũ rất thấp. Tôi thử được, nhưng không hứa trước gì cả."

"Anh cứ thử giúp tôi." Tôi nói. "Bao nhiêu tôi cũng trả."

Ông gật đầu, ghi số điện thoại tôi vào một tờ giấy nhỏ, dặn tôi vài ngày quay lại. Tôi để lại máy, đi bộ về phòng trọ giữa con hẻm vắng, đèn đường cứ vài chục mét lại tắt một bóng.

Đêm đó, tôi ngồi một mình giữa đống đồ nghề bán hàng vỡ nát chưa kịp dọn hết, cái bếp than móp một góc, mấy cái bát sứt mẻ xếp chồng lên nhau cạnh cửa. Tay vẫn còn băng, tôi cầm hai mảnh vòng ngọc vỡ lên, xoay nhẹ dưới ánh đèn bàn duy nhất còn sáng trong phòng.

Nước mắt trào ra lúc nào tôi cũng không rõ nữa. Tôi khóc, không hẳn vì đau tay, mà vì cảm giác đơn độc chợt ập tới rõ ràng hơn bao giờ hết. Không cha, không mẹ, không anh chị em ruột thịt, không ai để gọi lúc nửa đêm ngoài một số hotline khiếu nại và một cô cảnh sát khu vực mới quen chưa đầy một ngày.

Có một thoáng, tôi nghĩ hay là thôi, coi như của đi thay người, dẹp quầy đi nơi khác bán, tránh dây dưa với một mạng lưới rõ ràng không dễ đối phó chút nào. Nhưng nghĩ tới cảnh Hàn Chấn ngồi vắt vẻo trên ghế của mình đêm qua, tới hai chữ "cháu, cậu" hắn thốt ra ngay trước mặt tôi, tôi lại thấy không cam tâm chút nào.

Tôi không biết, đêm đó, người thợ sửa máy sau khi đóng cửa tiệm đã không về nhà ngay, mà ngồi lại một mình dưới ánh đèn bàn làm việc riêng, mở chiếc điện thoại vỡ của tôi ra, tự tay dò từng mạch điện tử nhỏ xíu bên trong, chẳng phải vì số tiền công ít ỏi tôi hứa trả. Nhiều năm trước, chính ông cũng từng bị một nhóm côn đồ tại khu chợ cũ ép nộp phí bảo kê hằng tháng, tới mức phải bỏ hẳn nghề bán hàng rong, chuyển sang sửa chữa điện thoại kiếm sống qua ngày. Chiều nay nghe tôi kể lại chuyện xảy ra, ông không nói gì nhiều, chỉ ừ nhẹ một tiếng "để tôi thử xem sao" — nhưng trong lòng đã âm thầm quyết làm tới cùng, dù có phải thức trắng đêm.

Gần nửa đêm, điện thoại bàn cũ kỹ trong phòng trọ tôi đột nhiên đổ chuông, số hiển thị lạ hoắc, không phải số quen nào tôi từng lưu.

Chương 4

Tôi nhấc máy, giọng người thợ sửa vang lên đầu dây bên kia, có chút phấn khích hiếm thấy trong giọng nói vốn trầm tĩnh của ông ban chiều.

"Cô Mễ à, tôi phục hồi được rồi." Ông nói nhanh. "Đoạn clip cô quay dở tối hôm đó, tuy chỉ được vài giây trước khi máy văng ra, nhưng đủ để thấy rõ mặt người đàn ông đó, cả lúc hắn giơ tay tát máy cô rơi xuống đất."

Tôi bật dậy khỏi giường, tim đập nhanh liên hồi. "Anh gửi ngay cho tôi được không? Tôi cần đưa cho cảnh sát sớm nhất."

Ông hẹn sáng sớm hôm sau ra tiệm lấy máy tận nơi, nói muốn giao tận tay cho chắc, sợ gửi qua mạng có khi mất dữ liệu gốc.

Sáng hôm sau, tôi mang đoạn clip tới thẳng đồn công an khu vực, đưa tận tay Diệp Kỳ. Cô xem đi xem lại vài lần trên màn hình, gật đầu chắc nịch, ánh mắt sáng lên. "Đủ để xác định danh tính rồi, có cả gương mặt lẫn hành vi tát máy rõ ràng. Tôi báo cấp trên xin lệnh ngay, chiều nay đi bắt người."

Chiều đó, tôi theo đoàn cảnh sát tới khu nhà trọ nơi Hàn Chấn thuê phòng, nằm sâu trong một con hẻm nhỏ cách chợ đêm Vọng Nguyệt vài dãy nhà, tường loang lổ rêu mốc. Một bà cụ chống gậy gỗ ra mở cửa, dáng người gầy gò, lưng còng hẳn xuống, tóc bạc trắng búi gọn sau gáy.

"Cháu tôi không có nhà." Bà nói, giọng run run, đứng chắn ngay giữa khung cửa, hai tay bám chặt lấy thành cửa.

Diệp Kỳ nhẹ nhàng giải thích lệnh khám xét, định bước qua khoảng trống bên cạnh bà cụ để vào trong, thì bà bất ngờ ngồi thụp xuống đất, kêu lên đau đớn, tay ôm hông. "Các người xô ngã người già rồi! Trời ơi, các người định giết tôi giữa ban ngày ban mặt à!"

Vài người hàng xóm nghe tiếng kêu chạy ra xem, đứng xúm lại hai bên hành lang, xì xào bàn tán, có người còn lớn tiếng trách móc phía cảnh sát. Diệp Kỳ vẫn giữ bình tĩnh, gọi thêm một đồng nghiệp hỗ trợ đỡ bà cụ dậy, đồng thời cắt cử một cảnh sát khác tiếp tục tiến vào trong kiểm tra căn phòng.

Ngay lúc đó, từ căn phòng phía trong vọng ra một tiếng ngáy to, đều đặn, xuyên rõ qua lớp vách gỗ ép mỏng manh ngăn giữa hai phòng. Rõ ràng có người đang ngủ say bên trong, chẳng phải "không có nhà" như bà cụ vừa quả quyết.

Cảnh sát phá khóa cửa phòng, Hàn Chấn nằm co quắp trên chiếc giường đơn ọp ẹp, giật mình tỉnh giấc trong hoảng loạn, chưa kịp phản ứng gì đã bị hai cảnh sát khống chế hai bên, còng tay áp giải ra ngoài hành lang.

"Tôi không làm gì cả! Các người bắt nhầm người rồi!" Hắn gào lên, giãy giụa trong tay hai người áp giải, chân đạp loạn xạ vào không khí.

Diệp Kỳ giơ điện thoại lên, phát lại đoạn clip vừa phục hồi ngay trước mặt hắn, âm lượng đủ để những người đứng gần cũng nghe rõ. Hình ảnh hiện lên rõ nét: chính hắn, tay giơ lên tát văng chiếc điện thoại khỏi tay tôi, gương mặt hằn học không lẫn vào đâu được.

Hàn Chấn cứng họng, mắt trợn tròn nhìn màn hình, không còn lời nào để chối cãi thêm. Cả dãy hành lang khu trọ, hàng xóm đứng kín hai bên cửa các phòng, dõi theo cảnh hắn bị áp giải đi ngang qua, không giấu nổi vẻ hả hê xen lẫn tò mò trên gương mặt từng người.

"Hắn sẽ bị tạm giữ hình sự trong khi điều tra." Diệp Kỳ nói với tôi khi đoàn xe chuẩn bị rời đi. "Cô cần chuẩn bị tinh thần, vụ này còn phải qua nhiều bước nữa mới ra tới tòa, không phải bắt được là xong ngay."

"Tôi hiểu." Tôi đáp. "Tôi có thể chờ được, miễn là đi tới cùng."

Tôi đứng ở cuối hành lang, nhìn theo bóng Hàn Chấn bị đưa lên xe cảnh sát đậu ngoài ngõ, thở phào một hơi dài, cảm giác như vừa trút được một tảng đá đè trên ngực suốt mấy ngày qua. Lần đầu tiên kể từ tối bị đập vỡ quầy hàng, tôi cảm thấy như mình vừa thắng được một keo thật sự.

Nhưng bà cụ vẫn còn nằm vật trên nền đất, tay ôm hông kêu la không ngớt, chưa ai kịp đưa đi khám, tiếng kêu ai oán vang khắp dãy hành lang, nghe chừng như một lời đe dọa ngầm chưa hề dứt.

Tôi quay lưng bước ra khỏi con hẻm, định về phòng trọ nghỉ ngơi sau một ngày dài căng thẳng. Ra tới đầu ngõ, tôi khựng lại.

Một người phụ nữ trẻ, ăn mặc gọn gàng, tóc buộc cao, đứng sẵn đó từ bao giờ, hai tay khoanh trước ngực, mắt đỏ hoe nhìn thẳng vào tôi, không nói một lời nào.

Chương 5

Người phụ nữ đó bước tới, quỳ sụp ngay xuống trước mặt tôi giữa con hẻm hẹp, khiến tôi lùi lại một bước theo phản xạ.

"Chị ơi, em xin chị." Cô ta nói, giọng nghẹn ngào, hai tay chắp lại như đang van vái. "Em là Tang Vi, bạn gái của Hàn Chấn. Anh ấy là trụ cột nuôi cả nhà, bà nội chín mươi tuổi, mẹ anh ấy sức khỏe yếu không làm được việc nặng nhọc gì nữa. Chị bỏ qua cho anh ấy lần này, ký giấy bãi nại, coi như làm phúc giúp một gia đình khốn khó."

Tôi nhìn cô ta, không vội đỡ dậy, cũng không vội đáp lời ngay. "Anh ta phá đồ đạc của tôi, còn làm vỡ một thứ tôi không thể mua lại được bằng bất cứ giá nào trên đời. Không có chuyện bãi nại đâu."

Nét mặt Tang Vi đổi ngay lập tức, từ van xin chuyển sang cay nghiệt chỉ trong đúng một câu nói. Cô ta đứng phắt dậy, phủi phủi đầu gối quần, nhìn tôi từ trên xuống dưới bằng ánh mắt khinh khỉnh.

"Một cô gái không cha không mẹ, ai tin lời cô mà làm chứng?" Cô ta nói, giọng lạnh tanh, hoàn toàn khác hẳn vẻ đáng thương lúc nãy. "Cô tưởng một mình đứng ra tố cáo là xong chuyện à? Đợi mà xem, còn lâu."

Tôi không đáp lại câu đó, chỉ quay người bước đi thẳng, để cô ta đứng lại một mình giữa con hẻm tối.

Sáng hôm sau, điện thoại tôi liên tục rung lên từng hồi, hàng loạt tin nhắn đổ về từ nhóm chat khu chợ đêm Vọng Nguyệt trên WeChat, nơi hơn trăm tiểu thương trong chợ cùng tham gia để thông báo tin tức buôn bán hằng ngày.

Trong nhóm, ai đó đã đăng một đoạn tin nhắn dài, nội dung xoay quanh việc tôi "quyến rũ đàn ông có chủ", "ăn chực tình cảm rồi trở mặt vu oan hại người ta đi tù". Không ký tên rõ ràng, nhưng cách hành văn, cách dùng từ, tôi nhận ra ngay giọng điệu quen thuộc của Tang Vi.

Tin nhắn lan nhanh trong nhóm chỉ sau một buổi sáng, có người bình luận nghi ngờ, có người lên tiếng bênh vực tôi, nhưng phần lớn chỉ im lặng theo dõi, không ai dám khẳng định điều gì rõ ràng. Một tin đồn không cần bằng chứng, nhưng vẫn đủ sức khiến vài khách quen của tôi nhìn tôi bằng ánh mắt khác lạ suốt buổi chiều hôm đó.

Buổi chiều, một vị khách quen tôi vẫn bán bánh trứng cuộn suốt gần hai năm, một bác gái tầm năm mươi tuổi, đi ngang quầy tôi, liếc nhìn một cái rồi quay đi thẳng, không dừng lại mua hàng như mọi lần.

"Bác Tần ơi, cháu không làm gì như người ta đồn đâu ạ." Tôi gọi với theo, tay vẫn đang tráng dở mẻ bánh trên bếp.

Bà không quay lại, chỉ buông một câu đủ nghe rõ: "Có lửa mới có khói, cô tự biết đấy thôi."

Tôi đứng lặng người sau quầy, tay vẫn thoăn thoắt tráng bánh cho khách khác đang chờ, nhưng trong lòng có một khoảng trống mới toang hoác vừa mở ra. Không phải vì mất đi một khách quen. Mà vì nhận ra, một câu nói không cần bằng chứng nào vẫn đủ sức đóng dấu lên một con người, chỉ trong vài giờ đồng hồ ngắn ngủi.

Tối hôm đó, tôi ngồi lại quầy hàng một mình sau khi đóng cửa muộn hơn thường lệ, nhìn dòng người qua lại ngoài kia, tự hỏi bao nhiêu người trong số họ đã đọc được tin nhắn kia mà chưa từng hỏi thẳng tôi một câu. Nhưng tôi cũng nhớ ra, không phải ai cũng quay lưng — vẫn có người dừng lại mua ủng hộ, không nói gì thêm, chỉ gật đầu nhẹ với tôi như một cách bày tỏ họ không tin lời đồn.

Tối muộn, tôi về tới cửa phòng trọ, phát hiện một túi rác lớn bị ai đó đổ ngay trước cửa, mùi hôi bốc lên nồng nặc, rác vương vãi khắp hành lang chung, vài hộ xung quanh mở cửa nhìn ra rồi lại đóng vào, không ai lên tiếng hỏi han.

Tôi đứng nhìn đống rác, không còn thấy ngạc nhiên nữa. Cô ta muốn dùng danh dự để dồn tôi vào thế phải nhượng bộ, khi không dọa được tôi bằng nước mắt lẫn lời van xin.

Tôi lấy điện thoại chụp lại toàn bộ hiện trường, lưu lại các tin nhắn trong nhóm chat làm bằng chứng, tay vẫn còn run vì tức giận nhiều hơn vì sợ hãi.

Điện thoại rung nhẹ một lần nữa, lần này là tin nhắn riêng từ Lục Lan, chủ quầy hàng xóm sát cạnh quầy tôi, người tôi vẫn chào hỏi mỗi tối trước giờ mở bán suốt bao năm qua.

"Chị không tin những gì họ đăng trong nhóm đâu." Tin nhắn viết. "Nhưng cả nhóm đang bàn tán dữ lắm, em coi chừng đấy, đừng để bụng."

Chương 6

Sáng hôm sau, tôi ra đồn công an nộp đơn tố cáo chính thức vụ vu khống và đổ rác trước cửa, kèm theo ảnh chụp toàn bộ tin nhắn trong nhóm chat cùng ảnh hiện trường đêm qua.

Diệp Kỳ tiếp nhận hồ sơ, đọc lướt qua từng tin nhắn, khẽ lắc đầu. "Nội dung này đủ cấu thành hành vi vu khống danh dự, kèm hành vi gây rối trật tự công cộng vì vụ đổ rác trước cửa nhà cô. Tôi sẽ mời cô ấy lên làm việc ngay trong hôm nay."

Chiều đó, Tang Vi bị mời lên đồn, ban đầu còn chối quanh co, nhưng trước bằng chứng tin nhắn cùng đoạn ghi hình từ camera hành lang khu trọ cho thấy cô ta lảng vảng gần cửa phòng tôi đêm hôm trước, cuối cùng phải nhận toàn bộ hành vi, bị xử phạt hành chính vì tội gây rối trật tự công cộng.

Tôi nhận tin báo qua điện thoại, lòng nhẹ hẳn đi một chút. Một keo nữa, tôi lại thắng.

Nhưng niềm nhẹ nhõm đó không kéo dài được lâu.

Đêm đó, gần mười một giờ, tôi đang dọn dẹp lại vài món đồ nghề còn sót trong phòng trọ thì nghe tiếng bước chân nặng nề ngoài hành lang, càng lúc càng gần cửa phòng mình, kèm theo tiếng thở dồn dập của ai đó đang cố kìm nén cơn giận.

"Cô hại cháu tôi! Cô hại cả nhà tôi!" Một giọng nữ cao tuổi rít lên the thé ngay ngoài cửa, kèm theo tiếng đập cửa dồn dập không ngớt. "Hôm nay tôi liều mạng với cô!"

Tôi ghé mắt qua khe cửa, thấy bà nội của Hàn Chấn đứng đó, tay cầm một con dao phay sáng loáng, mắt trợn ngược, dáng người run lên vì kích động, không còn chút gì của một bà cụ yếu ớt từng ngồi thụp xuống đất ăn vạ hôm trước.

Tim tôi thắt lại. Tôi vội lùi vào trong, hai tay run rẩy chèn thêm chiếc ghế gỗ duy nhất trong phòng vào sau cánh cửa, đồng thời bấm số gọi Diệp Kỳ, giọng gấp gáp không còn giữ được bình tĩnh. "Bà nội của Hàn Chấn, cầm dao, đang đứng ngay cửa phòng tôi, chị tới gấp giúp em!"

"Cô giữ bình tĩnh, đừng mở cửa, tôi cử người tới ngay." Diệp Kỳ đáp nhanh, giọng ở đầu dây bên kia cũng gấp gáp không kém, tiếng còi xe đã bắt đầu vang lên phía sau lời nói của cô.

Bên ngoài, tiếng dao chém sượt qua cánh cửa gỗ vang lên chát chúa từng nhát một, mảnh gỗ vụn văng cả vào trong phòng, rơi lộp bộp xuống nền gạch. Tôi nép sát vào góc tường xa nhất, tim đập dồn dập, tay vẫn ghì chặt điện thoại, miệng lặp đi lặp lại địa chỉ phòng trọ cho Diệp Kỳ nghe rõ, sợ mình quên mất giữa lúc hoảng loạn.

Đúng lúc tiếng dao chém tới nhát thứ tư, bỗng dưng có một tiếng động lạ ngoài hành lang — không phải tiếng dao chém, mà là tiếng vật gì đó đổ sầm xuống nền gạch, kèm theo một tiếng rên khe khẽ rồi im bặt.

Tôi nín thở, không dám mở cửa ngay, chỉ áp sát tai vào khe cửa lắng nghe. Vài phút sau, có tiếng bước chân chạy dồn dập tới, tiếng người hô hoán gọi cấp cứu vang khắp dãy hành lang.

Khi cảnh sát cùng xe cấp cứu tới nơi, bà cụ đã nằm bất động ngoài hành lang, con dao rơi cách đó không xa. Nhân viên y tế kiểm tra nhanh, chỉ nói với Diệp Kỳ vài câu ngắn gọn, giọng đều đều không cảm xúc: huyết áp tăng đột ngột, tim ngừng đập trước khi xe tới kịp, không cứu được nữa.

Tôi mở hé cửa, nhìn ra hành lang, không thấy nhẹ nhõm, cũng không thấy vui mừng gì trước cảnh tượng đó. Chỉ có một cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng, khi hiểu ra, chính hành động của bà đêm nay đã tự khép lại đời mình, không ai đẩy bà vào bước đường đó ngoài chính bà.

Diệp Kỳ ở lại ghi biên bản hiện trường tới gần sáng mới xong, trước khi rời đi còn quay sang dặn tôi một câu, giọng nghiêm túc hơn mọi lần trước. "Cô nên nghĩ tới việc lắp thêm camera an ninh trước cửa phòng ngay trong hôm nay. Tôi không thể túc trực ở đây mãi được, mà chuyện này rõ ràng chưa dừng lại."

Sáng hôm sau, bằng số tiền dành dụm ít ỏi còn sót lại sau vụ đổ vỡ đồ nghề bán hàng, tôi ra tiệm điện tử gần chợ, mua một bộ camera an ninh nhỏ, tự tay lắp một chiếc ngay phía trên khung cửa phòng trọ, một chiếc khác gắn trong góc phòng hướng thẳng ra cửa ra vào.

Người bán hàng ở tiệm điện tử, nghe tôi kể sơ qua lý do cần lắp gấp, không lấy thêm tiền công lắp đặt, chỉ dặn thêm vài câu cách chỉnh góc quay cho hợp lý nhất.

Đêm đầu tiên có camera, tôi nằm trên giường, mắt mở trừng trừng nhìn lên trần nhà ố vàng, ngủ không yên giấc. Nửa đêm, tôi giật mình tỉnh dậy vì mơ thấy tiếng gõ cửa dồn dập, mồ hôi lạnh túa ra sau lưng, phải bật đèn ngồi thở một lúc lâu mới trấn tĩnh lại được, mắt cứ dán chặt vào màn hình điện thoại hiển thị hình ảnh camera yên tĩnh trước cửa.

Chương 7

Vài ngày sau, khi tôi vừa dọn dẹp xong quầy hàng chuẩn bị đóng cửa sớm, cửa phòng trọ đột nhiên bị đạp bung ra, ba người đàn ông lạ mặt xông thẳng vào, đi đầu là một gã trẻ tuổi mặc áo khoác tối màu, mặt mày bặm trợn.

"Ngồi yên đó, đừng có làm ồn." Gã đi đầu rút ra một con dao nhỏ, kề sát vào cổ tôi, giọng lạnh tanh. "Tôi là Hàn Tận, em họ của Hàn Chấn. Cô ký vào tờ giấy này, mọi chuyện coi như xong."

Hắn ấn vào tay tôi một tờ giấy đã soạn sẵn, nội dung là đơn bãi nại, xin rút toàn bộ đơn tố cáo với Hàn Chấn, ký tên và điểm chỉ đầy đủ.

Lưỡi dao kề sát da thịt, lạnh buốt. Tôi nhìn quanh, hai người còn lại đứng chắn ngay cửa ra vào, không còn đường nào để thoát hay kêu cứu kịp lúc.

Tay tôi run rẩy cầm bút, ký xuống dòng chữ cuối tờ giấy, lòng nghẹn lại vì uất ức nhưng không còn lựa chọn nào khác lúc đó.

"Ngoan lắm." Hàn Tận cất tờ giấy vào túi áo trong, cười nhếch mép, ra hiệu cho hai người kia áp sát hai bên tôi. "Giờ theo tôi ra đồn công an, làm chứng cho đàng hoàng, khỏi có chuyện lật lọng sau này."

Chúng áp giải tôi ra khỏi phòng trọ, lên một chiếc xe bán tải đậu sẵn ngoài ngõ, chở thẳng tới đồn công an khu vực. Suốt đường đi, không ai trong nhóm nói thêm lời nào, chỉ có Hàn Tận thỉnh thoảng liếc nhìn tôi, ánh mắt đắc ý.

Điều chúng không biết, là chiếc camera an ninh tôi lắp sau đêm bà nội cầm dao tìm tới, vẫn âm thầm ghi lại toàn bộ cảnh cửa bị đạp tung, cảnh dao kề cổ, cảnh tôi bị ép ký tên dưới áp lực, lưu thẳng vào một tài khoản lưu trữ trên điện thoại tôi vẫn mang theo trong túi áo khoác.

Tới đồn, Hàn Tận nghênh ngang bước vào trước, đặt tờ giấy bãi nại lên bàn trực ban, giọng đầy tự tin. "Đây, người bị hại tự nguyện ký giấy bãi nại, xin rút đơn tố cáo với anh họ tôi. Mong các anh giải quyết nhanh cho."

Cán bộ trực ban cầm tờ giấy lên xem, quay sang hỏi tôi. "Cô xác nhận đây là chữ ký của cô, tự nguyện ký, đúng không?"

Tôi không trả lời ngay câu hỏi đó. Tôi lặng lẽ rút điện thoại trong túi áo khoác ra, mở ứng dụng lưu trữ camera, đặt lên bàn, bấm phát.

Màn hình hiện lên rõ ràng: cảnh cửa phòng trọ bị đạp tung, ba người xông vào, Hàn Tận rút dao kề cổ tôi, ép tôi ký tên trong khi hai người kia đứng chắn cửa.

Cả phòng trực ban im bặt. Hàn Tận đứng sững, mặt tái mét, còn hai người đi cùng đã lấm lét lùi dần ra phía cửa.

"Cô Mễ." Diệp Kỳ vừa bước vào phòng đúng lúc đoạn clip đang phát, dừng khựng lại nhìn màn hình, giọng lạnh hẳn đi. "Bắt giữ cả ba người này ngay."

Đúng lúc đó, một cán bộ khu phố cũng vừa có mặt tại đồn theo lịch hẹn từ vụ Tang Vi tuần trước, nghe ồn ào liền bước vào xem, rồi quay số gọi thêm vài người hàng xóm khu chợ, trong đó có Lục Lan, mời tới đối chất trực tiếp.

Lục Lan cùng vài người khác tới nơi chưa đầy hai mươi phút sau, xem lại đoạn clip trên màn hình, gương mặt lộ rõ vẻ xấu hổ.

"Chị xin lỗi vì trước đây không dám lên tiếng." Lục Lan nói, mắt nhìn thẳng vào tôi, giọng run run vì áy náy. "Giờ chị xác nhận, hôm quầy hàng của em bị đập phá, chị có nhìn thấy hết, chỉ là sợ liên lụy nên không dám khai."

Vài người khác cũng lần lượt gật đầu xác nhận từng chi tiết họ từng chứng kiến nhưng chưa từng dám nói ra trước đó, mỗi lời xác nhận như một mảnh ghép cuối cùng khớp vào bức tranh toàn cảnh.

Hàn Tận cùng hai đồng bọn bị còng tay áp giải vào phòng tạm giữ ngay tại chỗ, tờ giấy bãi nại bị tuyên bố vô hiệu hoàn toàn về mặt pháp lý vì được ký dưới sự cưỡng ép có bằng chứng rõ ràng.

Tôi đứng giữa đồn công an, tay vẫn còn hơi run, nhưng lần đầu tiên sau nhiều ngày, tôi cảm thấy một cảm giác nhẹ nhõm thực sự, không phải chỉ là tạm thời.

Diệp Kỳ bước lại gần, đặt tay lên vai tôi, giọng trầm xuống. "Còn một người nữa. Quản lý chợ đã biến mất từ hôm qua, không ai liên lạc được."

Chương 8

Tô Dương đã rời khỏi Ninh Thành ngay khi nghe tin Hàn Tận bị bắt, bỏ lại căn phòng quản lý chợ khóa cửa im lìm suốt hai ngày liền, điện thoại cũng tắt máy không liên lạc được.

Diệp Kỳ báo tin cho tôi qua một cuộc gọi ngắn. "Chúng tôi đã xác định được ông ta về quê ở một huyện cách đây hơn ba trăm cây số, đang phối hợp với công an địa phương truy tìm."

Ba ngày sau, tin báo về: Tô Dương bị bắt lại ngay tại nhà một người họ hàng, khi đang định khai báo gian dối về danh tính người thuê quầy số 13 với chính quyền địa phương nơi đó, hòng xóa dấu vết liên quan tới vụ việc ở Ninh Thành.

"Ông ta bị khởi tố tội bao che, cản trở điều tra, cùng khai báo gian dối." Diệp Kỳ nói khi gặp tôi tại đồn để bổ sung một số giấy tờ. "Nhưng mức án chắc sẽ nhẹ hơn nhiều so với Hàn Chấn và Hàn Tận, vì ông ta không trực tiếp ra tay bạo lực lần nào."

Tôi gật đầu, không thấy bất ngờ. Mỗi người trong cái mạng lưới đó đóng một vai khác nhau, tội cũng phải tính theo đúng phần việc họ đã làm.

Buổi tối hôm đó, tôi dọn hàng ra bán lại ở quầy số 13 lần đầu tiên sau nhiều ngày tạm nghỉ. Lục Lan từ quầy bên cạnh bưng qua một tô canh nóng, đặt xuống trước mặt tôi không nói nhiều.

"Ăn đi cho có sức, còn phải ra tòa nữa." Chị nói, giọng có phần áy náy vẫn còn vương lại từ hôm ở đồn công an. "Chị xin lỗi vì đợt trước không dám lên tiếng ngay."

"Chị đã đứng ra làm chứng lúc quan trọng nhất rồi." Tôi đáp, múc một thìa canh, hơi nóng bốc lên làm mắt tôi cay xè trong chốc lát. "Vậy là đủ."

Khách quen dần quay lại đông hơn, có người còn hỏi thăm tình hình vụ kiện, ai cũng mong tôi thắng. Tôi không kể quá nhiều chi tiết, chỉ đáp gọn sắp ra tòa rồi, chờ kết quả thôi, rồi tiếp tục tráng bánh cho khách kế tiếp đang xếp hàng.

Những ngày sau đó, tôi dồn hết thời gian rảnh để chuẩn bị hồ sơ đầy đủ cho phiên tòa xử Hàn Chấn sắp tới. Tôi lục lại tấm ảnh chụp chiếc vòng ngọc lúc còn nguyên vẹn, chụp trước đó nhiều năm trong một lần dọn nhà, so với hai mảnh vỡ giờ vẫn cất trong một hộp nhỏ lót vải nhung.

Tôi tìm lại tờ giấy định giá cũ của tiệm kim hoàn, nơi ông thợ già từng ghi tay con số mười vạn tệ kèm chữ ký xác nhận, giấy đã ố vàng theo năm tháng nhưng chữ viết vẫn còn rõ nét.

Tôi copy lại toàn bộ đoạn clip đã phục hồi từ điện thoại vỡ, cùng đoạn ghi hình từ camera an ninh tự lắp, sắp xếp theo đúng trình tự thời gian, đánh số cẩn thận từng tệp, in thêm bản giấy dự phòng.

Buổi tối, ngồi một mình sắp xếp lại chồng giấy tờ trên bàn, tôi chợt nhớ tới câu nói của Tô Dương ngay từ ngày đầu tiên: loại không thân thích, kiện cũng chẳng có ai đứng ra làm chứng cho, phí công.

Câu đó, giờ nhìn lại, sai hoàn toàn. Tôi không có người thân đứng sau lưng, nhưng tôi có bằng chứng, có pháp luật, và cuối cùng, có cả những người hàng xóm từng im lặng vì sợ giờ đã chịu đứng ra nói thật.

Sáng hôm sau, một tờ giấy triệu tập màu trắng được đưa tận tay tôi, dấu mộc đỏ của tòa án nhân dân Ninh Thành đóng rõ nét ở góc trên, ghi rõ ngày giờ diễn ra phiên tòa xét xử Hàn Chấn cùng đồng phạm.

Tôi cầm tờ giấy, đọc đi đọc lại ngày tháng được ghi, lòng vừa hồi hộp vừa chờ đợi. Chỉ còn vài ngày nữa.

Chương 9

Phiên tòa xử Hàn Chấn diễn ra vào một buổi sáng trời quang, hội trường xét xử chật kín người, phần lớn là tiểu thương quen mặt ở chợ đêm Vọng Nguyệt tới dự thính.

Hàn Chấn đứng trước vành móng ngựa, tay bị còng phía trước, nhưng thái độ vẫn ngang ngược không chút hối hận. Khi được hỏi về hành vi đập phá tài sản và làm vỡ chiếc vòng ngọc, hắn chỉ thẳng mặt tôi trước hội đồng xét xử, giọng gằn lên.

"Con vòng đó làm gì đáng mười vạn tệ, cô bịa đặt để moi tiền tôi thôi!"

Tôi bình tĩnh đứng dậy, đưa ra tờ giấy định giá gốc đã ố vàng, cùng tấm ảnh chụp chiếc vòng lúc còn nguyên vẹn, trình lên hội đồng xét xử.

"Đây là giấy định giá của tiệm kim hoàn, lập từ tám năm trước, có chữ ký và con dấu đầy đủ." Tôi nói, giọng rõ ràng từng chữ, không run. "Mười vạn tệ, đó là con số ghi rõ trên giấy, không phải tôi bịa ra. Nhưng với tôi, nó không chỉ là mười vạn tệ. Đó là vật duy nhất mẹ tôi để lại trước khi mất."

Hàn Chấn vẫn không chịu thua, giọng gằn lên đầy vẻ hằn học. "Giấy tờ tám năm trước thì liên quan gì tới hôm nay? Biết đâu cô tự làm vỡ rồi đổ tội cho tôi."

Công tố viên đứng dậy, trình chiếu lần lượt từng phần bằng chứng: đoạn clip phục hồi từ điện thoại vỡ cho thấy rõ khoảnh khắc hắn hất đổ xe hàng khiến chiếc vòng ngọc văng vỡ; đoạn ghi hình từ camera an ninh tôi tự lắp, ghi lại cảnh Hàn Tận rút dao ép tôi ký giấy bãi nại; lời khai của Diệp Kỳ, của Lục Lan, của những người từng chối làm chứng nay đã xác nhận lại toàn bộ sự việc. Từng mảnh ghép nối lại thành một bức tranh không còn chỗ nào để chối cãi.

Hội đồng xét xử hội ý ngắn, rồi vị chủ tọa lên tiếng, giọng nghiêm khắc. "Bị cáo có tiền án, nay tái phạm với tính chất côn đồ rõ rệt, lại có hành vi chỉ đạo cưỡng ép nhân chứng ngay cả khi đang bị tạm giam, thái độ không thành khẩn suốt quá trình xét xử. Căn cứ các tình tiết tăng nặng, tòa quyết định xử theo mức từ trọng."

Câu nói đó khiến Hàn Chấn tái mặt lần đầu tiên kể từ khi bước vào phòng xử án.

Ngay lúc chủ tọa chuẩn bị đọc mức án cụ thể, một cán bộ tòa bước tới gần bàn công tố, ghé tai nói nhỏ điều gì đó. Công tố viên gật đầu, quay sang phía bị cáo, giọng chùng hẳn xuống.

"Bị cáo Hàn Chấn, tòa thông báo để anh được biết: bà nội anh đã qua đời vì lên cơn đột ngột, cách đây không lâu, trong lúc anh đang bị tạm giam."

Cả phòng xử án lặng đi vài giây. Hàng người dự thính phía sau xì xào nhỏ, rồi im bặt.

Hàn Chấn đứng sững, hai tay bị còng run lên bần bật, gương mặt vốn ngang ngược suốt buổi bỗng sụp xuống trong tích tắc. Hắn gào lên một tiếng nghẹn, rồi khuỵu xuống, nước mắt giàn giụa, tiếng khóc vỡ ra không kìm được giữa phòng xử án đông người.

Phía hàng ghế dự thính, một người phụ nữ trung niên bật khóc theo, hai tay ôm mặt. Tôi đoán đó là mẹ hắn, người tôi chỉ từng nghe Tang Vi nhắc tới chứ chưa từng gặp. Bà run rẩy đứng dậy, giọng nghẹn ngào nói với cả phòng xử, như một lời tự thú muộn màng. "Là tôi có lỗi, tôi chiều nó quá, để nó lớn lên tưởng muốn gì cũng được, giờ mới ra nông nỗi này."

Hàn Chấn ngẩng đầu lên, mắt đỏ hoe nhìn thẳng vào tôi, giọng đứt quãng. "Tôi xin lỗi... xin tòa nương tay giúp tôi một lần, để tôi còn được về chịu tang bà, nhìn mặt bà lần cuối."

Tôi nhìn hắn, không thấy trong lòng dấy lên chút thương hại nào. Lời xin lỗi này tới đúng lúc hắn đau thật — mất bà, mất tự do — nhưng nó tới quá muộn, sau tất cả những gì đã xảy ra.

"Tôi cũng không giữ được vòng ngọc của mẹ tôi." Tôi đáp, giọng bình thản, không lớn nhưng đủ rõ cho cả phòng xử nghe thấy. "Anh cũng sẽ không giữ được gì hết."

Không ai trong phòng xử lên tiếng thêm. Chủ tọa gõ búa, tuyên đọc mức án cuối cùng: Hàn Chấn chịu mức án tù nhiều năm vì tội cố ý hủy hoại tài sản, cố ý gây thương tích, cưỡng đoạt tài sản có tổ chức, tái phạm nguy hiểm. Hàn Tận cùng Tang Vi lãnh án nhẹ hơn — tù treo kèm cải tạo không giam giữ, do vai trò đồng phạm và thái độ khai báo có phần thành khẩn hơn. Tô Dương bị tuyên án treo về tội bao che, cản trở điều tra, đồng thời bị buộc thôi chức quản lý chợ đêm vĩnh viễn.

Phiên tòa kết thúc, cảnh sát áp giải Hàn Chấn cùng đồng phạm rời khỏi phòng xử. Hắn không ngoái lại nhìn tôi thêm lần nào nữa.

Tôi bước ra khỏi tòa án giữa dòng người dự thính đang tản dần, nắng chiều hắt xuống sân trước cổng tòa, vàng rực một khoảng. Xa xa, phía cuối con phố dẫn về chợ đêm Vọng Nguyệt, tôi thấy rõ hình ảnh quầy hàng cũ nát của mình vẫn dựng nguyên ở góc sân sau bao ngày chưa kịp dọn — bếp than móp một góc, mấy tấm ván gãy dựng tạm bợ.

Ánh nắng rọi đúng vào đó, như một lời nhắc: đã đến lúc dọn dẹp lại từ đầu.

Chương 10

Ba tháng sau phiên tòa, chợ đêm Vọng Nguyệt thay đổi hẳn diện mạo. Camera an ninh được lắp dọc khắp các lối đi, từ cổng chính tới từng dãy quầy, sổ sách thu chi công khai dán ngay bảng tin đầu chợ. Người quản lý mới, một phụ nữ trung niên nghiêm túc do quận cử xuống, đi kiểm tra từng quầy mỗi tối, không còn cảnh "quen biết thì cho qua" như trước.

Tôi dọn lại quầy số 13, dựng bếp than mới, thay hẳn bộ xe hàng cũ đã móp méo không còn dùng được. Ngày đầu mở bán lại, tôi không chắc còn bao nhiêu khách quen dám ghé qua sau tất cả những gì đã xảy ra.

Nhưng ngay từ chiều hôm đó, người ta xếp hàng dài hơn hẳn mọi khi.

Bác Tần, người từng lướt qua tôi không thèm mua hàng giữa lúc tin đồn lan khắp nhóm chat, nay đứng đầu hàng, mua liền ba phần, dúi thêm tiền không lấy lại tiền thừa. "Bác xin lỗi vì hôm đó không tin cháu." Bà nói, không nhìn thẳng vào mắt tôi. "Giờ bác tin rồi."

Lục Lan vẫn đứng quầy bên cạnh như mọi năm, thỉnh thoảng bưng qua một tô canh nóng không cần lý do gì đặc biệt.

Một buổi tối, một người phụ nữ trẻ dẫn theo cô con gái nhỏ chừng năm sáu tuổi ghé quầy, gọi hai phần bánh trứng cuộn. Trong lúc chờ, chị cúi xuống nói nhỏ với con, đủ để tôi nghe thấy.

"Con nhìn cô bán hàng này đi. Gặp chuyện xấu, đừng sợ, cứ tìm cảnh sát, đừng im lặng chịu đựng một mình."

Tôi cúi đầu tráng nốt lớp bột cuối, không đáp lại câu đó, nhưng trong lòng có một cảm giác ấm áp lạ lùng, chưa từng có trước đây.

Ba năm sau, bằng số tiền dành dụm từ những đêm bán hàng đều đặn cộng thêm khoản bồi thường tòa tuyên buộc phía Hàn Chấn phải trả, tôi thuê được một mặt bằng nhỏ ngay đầu con phố dẫn vào chợ đêm Vọng Nguyệt, mở một cửa tiệm ăn sáng riêng, có bàn ghế đàng hoàng, không còn phải dầm mưa dãi nắng ngoài trời mỗi tối. Tôi vẫn giữ nguyên món bánh trứng cuộn làm chủ đạo, thêm vài món ăn sáng khác theo yêu cầu khách quen nhiều năm.

Tấm biển hiệu trước cửa, tôi đặt làm riêng, khắc đúng ba chữ: "Quầy 13" — giữ lại như một cách nhắc mình nhớ nơi mọi chuyện bắt đầu.

Trước ngày khai trương, tôi mang hai mảnh vòng ngọc vỡ, vẫn cất kỹ trong hộp lót vải nhung suốt bấy lâu, tới đúng tiệm kim hoàn cũ, tìm ông thợ già năm xưa. Ông nhận ra tôi ngay, nghe tôi kể lại toàn bộ chuyện đã xảy ra, lặng người một lúc rồi nhận lời phục chế.

Vài tuần sau, ông giao lại cho tôi một mặt dây chuyền nhỏ, ghép từ chính hai mảnh vòng ngọc vỡ năm nào, được mài giũa lại tinh xảo, không còn dấu vết của một chiếc vòng bị đập vỡ giữa chợ, mà trở thành một hình dáng mới, nguyên vẹn theo cách riêng của nó.

Ngày khai trương, tôi đeo sợi dây chuyền đó lên cổ, đứng trước cửa tiệm nhỏ treo đầy dây đèn màu, nhìn dòng người tới chúc mừng đông hơn tôi tưởng — khách quen nhiều năm, Lục Lan, Diệp Kỳ tranh thủ giờ nghỉ ghé qua, cả bác Tần cũng có mặt từ sớm.

Diệp Kỳ vỗ vai tôi, cười. "Cuối cùng cũng tới ngày này."

"Nhờ chị nhiều." Tôi đáp, mắt hơi cay.

"Không." Cô lắc đầu. "Là em tự đi tới đây, từng bước một, không ai làm thay được."

Tôi cầm chiếc loa cầm tay nhỏ được người ta chuẩn bị sẵn cho lễ khai trương, đứng trước cửa tiệm, nhìn đám đông đang chờ đợi. Không có bài diễn văn nào soạn sẵn, tôi chỉ nói đúng những gì trong lòng mình muốn nói suốt bao năm qua.

"Năm trăm tệ hôm đó, tôi không đưa." Tôi nói, giọng vang rõ giữa tiếng vỗ tay lác đác bắt đầu nổi lên. "Hôm nay, tiệm này — tôi tự tay dựng nên, không cần ai chống lưng cả."

Tiếng vỗ tay rộ lên, có người hô to chúc mừng, có người lau vội khóe mắt. Tôi đứng đó, một tay chạm nhẹ vào mặt dây chuyền ghép từ mảnh vòng ngọc vỡ trên cổ, nhớ lại đêm mình quỳ sụp giữa nền xi măng chợ đêm, hai tay run rẩy ôm lấy hai mảnh vỡ, tưởng như đã mất tất cả.

Tôi mồ côi mẹ thật, không cha, không người thân thích chống lưng thật — điều đó Hàn Chấn, Tang Vi, Tô Dương đều từng nói đúng. Nhưng họ đã sai ở một điểm: không có người thân đứng sau lưng, không có nghĩa là không có cách nào để đứng vững.

Tôi có pháp luật, có bằng chứng, có những người từng sợ hãi rồi cuối cùng cũng dám đứng ra nói thật, và có chính đôi tay mình, chưa từng rời bỏ quầy hàng dù chỉ một ngày.

Nắng chiều rọi qua dây đèn màu trước cửa tiệm, ấm áp theo cách mà chợ đêm Vọng Nguyệt của nhiều năm trước chưa từng có được.

— HẾT —

— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —

— Hết —

Bạn thấy truyện thế nào?

/ 5
Bạn cho mấy sao?

Xem truyện khác →