Ân Nhân Giấu Mặt Bị Vu Là Tiểu Tam, Vị Hôn Thê Tổng Tài Nổi Điên

Chương 6 / 7

Chương 11: Tự cắn xé nhau

Nhân viên an ninh sự kiện nhanh chóng có mặt, đưa Nhược Hi rời khỏi sân khấu trong tiếng la ó của đám đông. Ngoài cửa hội trường, hai cảnh sát khu vực đã đứng chờ sẵn từ trước — Nhã Kỳ đã báo trước cho họ ngay khi buổi lễ bắt đầu, phòng trường hợp tình huống diễn ra đúng như dự tính.

Tôi nhìn cảnh hai cảnh sát tiến vào giữa đám đông đang nhốn nháo, động tác gọn gàng, không hề bối rối trước quy mô hỗn loạn đang diễn ra. Rõ ràng họ đã được chuẩn bị kỹ từ trước, không phải phản ứng vội vàng trước một tình huống bất ngờ.

Tôi đứng trên sân khấu, nhìn cảnh Nhược Hi bị đưa đi giữa ánh đèn máy ảnh chớp liên hồi từ các phóng viên, không còn chút dáng vẻ "tiểu thư giàu có" nào như những bức ảnh cô từng đăng.

Có một giây, ánh mắt cô lướt qua tôi lần cuối trước khi bị dẫn khuất sau cánh cửa hội trường. Không phải ánh mắt cầu xin, cũng không phải ánh mắt oán hận. Chỉ là một sự trống rỗng tôi không thể gọi tên.

Kiều Ân bước lên sân khấu, đứng cạnh tôi, khẽ nắm lấy tay tôi một cái, không nói gì. Chỉ cần vậy, tôi đã hiểu cô đang nói gì.

Tôi siết nhẹ lại tay cô, không nói gì thêm. Có những khoảnh khắc, lời nói chỉ làm loãng đi cảm xúc thật đang có. Đứng đây, giữa một hội trường vừa chứng kiến toàn bộ sự thật được phơi bày, tôi chỉ muốn giữ nguyên cảm giác này thêm một lúc — cảm giác của một người vừa đặt xuống một gánh nặng đã mang suốt nhiều tuần.

Buổi lễ, dĩ nhiên, không thể tiếp tục theo kịch bản ban đầu. Ban tổ chức nhanh chóng thông báo tạm dừng, hứa sẽ sắp xếp lại chương trình vào một dịp khác. Nhưng không ai trong hội trường có vẻ muốn rời đi ngay — hầu hết vẫn đứng bàn tán, một số phóng viên vây lấy hai người phụ nữ vừa đứng lên tố cáo, ghi hình phỏng vấn tại chỗ.

Tôi rời sân khấu trong tiếng gọi tên dồn dập của các phóng viên, câu hỏi chồng lên câu hỏi. Kiều Ân kéo tay tôi, dẫn thẳng ra lối cửa sau, nơi xe đã chờ sẵn. Trên xe, tôi mới nhận ra tay mình vẫn còn run nhẹ, không phải vì sợ, mà vì suốt mấy tuần dồn nén, cuối cùng cũng được xả ra trong đúng một buổi chiều.

"Anh làm tốt lắm." Kiều Ân nói, nắm lấy tay tôi, cảm nhận rõ độ run đó. "Không cần phải cố tỏ ra bình tĩnh nữa đâu, giờ chỉ có hai ta thôi."

Tôi bật cười nhẹ, để cơ thể mình thả lỏng lần đầu tiên sau nhiều tuần căng thẳng.

Kiều Ân lái xe đưa tôi về thẳng căn hộ mới, không qua văn phòng, không ghé bệnh viện tái khám như lịch hẹn ban đầu. "Hôm nay anh chỉ cần nghỉ," cô nói, giọng không chấp nhận phản đối. Tôi không phản đối. Lần đầu tiên sau nhiều tuần, tôi để bản thân được nghỉ ngơi mà không thấy áy náy.

Tối hôm đó, Nhã Kỳ gọi điện báo tin từ trại tạm giam.

"Anh Tạ, tin tức về vụ việc ở lễ tổng kết đã lan tới chỗ Khải và Bưu qua luật sư của họ." Cô nói, giọng có chút gì đó khó giấu sự hài lòng. "Khải đổi thái độ hoàn toàn. Anh ta xin gặp điều tra viên, khai lại toàn bộ, còn chủ động xin khai báo thành khẩn để giảm nhẹ tội."

Tôi nghe tin đó, không thấy vui mừng như mình nghĩ sẽ cảm nhận. Có gì đó gần như mệt mỏi hơn là hả hê — như thể toàn bộ câu chuyện này đã kéo dài quá lâu, và tôi chỉ muốn nó thật sự khép lại, dù theo cách nào.

"Anh ta nói gì?" Tôi hỏi.

"Đổ hết trách nhiệm cho Nhược Hi." Nhã Kỳ đáp, giọng có phần chua chát. "Nguyên văn lời khai, theo điều tra viên kể lại: 'Cô ấy lừa cả tôi. Tôi tưởng cô ấy thật sự giàu có, chỉ vì thương tôi nghèo nên giấu chuyện đi làm thêm để lo cho tôi, mới liều làm chuyện đó. Nếu biết cô ấy sống bằng tiền lừa đảo của người khác, tôi đã không bao giờ động tay vào ai.'"

Tôi nghe hết câu trích dẫn đó, cảm giác vừa buồn cười vừa chua chát. Một kẻ từng tự tin tuyên bố sẽ "dạy tôi một bài học" giờ đang tự biện minh bằng chính lý do mình từng dùng để buộc tội tôi — bị lừa bởi vẻ ngoài, bởi một câu chuyện được kể khéo léo. Khác biệt duy nhất, là gã chọn tin ngay lập tức, không một giây nghi ngờ, trong khi lẽ ra chỉ cần dừng lại hỏi thêm một câu, mọi chuyện đã có thể khác.

Tôi im lặng một lúc, nghe rõ tiếng thở dài của chính mình.

Tôi nghĩ tới cảnh Khải đứng trước mặt tôi đêm đó, giọng đầy tự tin khi tuyên bố sẽ "dạy cho tôi một bài học". Giờ đây, chính gã cũng đang học một bài học của riêng mình — bài học về việc tin tưởng mù quáng vào một người, tới mức sẵn sàng phạm tội vì người đó, để rồi phát hiện ra mọi thứ mình tin đều là giả.

"Anh ta vẫn không nhận sai vì đã đánh người." Tôi nói.

"Đúng vậy. Nhưng ít nhất, lời khai của anh ta giúp củng cố thêm phần chứng cứ về hành vi lừa đảo của Nhược Hi." Nhã Kỳ nói. "Hai người bọn họ giờ đang tự khai ngược nhau, mỗi người cố đẩy trách nhiệm sang phía kia. Điều tra viên nói chưa từng thấy vụ nào mà hai nghi phạm tố nhau nhiệt tình đến vậy."

Tôi bật cười khẽ, dù cơn đau nơi gò má vẫn còn âm ỉ mỗi khi cử động cơ mặt quá nhiều.

Vài ngày sau, tin chính thức được công bố. Viện kiểm sát thành phố quyết định khởi tố Tôn Nhược Hi về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, với số nạn nhân xác định ban đầu là bốn mươi hai người, tổng số tiền chiếm đoạt hơn ba triệu tệ. Mạnh Tuấn Khải và người đồng phạm được gọi là Bưu bị khởi tố tội xâm nhập gia cư trái phép và cố ý gây thương tích, trong đó Khải chịu trách nhiệm chính vì là người chủ mưu, trực tiếp ra lệnh và thực hiện phần lớn hành vi bạo lực.

Tôi đọc bản tin trên điện thoại, cảm giác một gánh nặng nào đó trong ngực dần được trút bỏ. Không phải niềm vui, mà giống như một cơn đau âm ỉ cuối cùng cũng tìm được lối thoát.

Kiều Ân ngồi cạnh tôi, đọc chung bản tin, khẽ nói. "Xong phần khó nhất rồi. Còn lại là để pháp luật làm việc."

Tôi nhìn cô, nghĩ tới quãng đường từ đêm bị đánh tới giờ — gần một tháng, đủ dài để tôi kịp học được rằng công lý, dù đúng đắn tới đâu, cũng cần thời gian mới thành hình trọn vẹn. Không có màn vả mặt nào giải quyết được mọi thứ trong một khoảnh khắc, dù nó có hả hê tới đâu.

"Ừ." Tôi đáp, gấp điện thoại lại. "Nhưng vẫn còn một việc anh muốn làm, trước khi coi như xong hẳn."

"Việc gì?"

"Mấy đứa nhỏ ở quê Nhược Hi. Nếu cô ta đã dối gạt cả người thân cận nhất, anh không tin những đứa trẻ ở làng cô lại không bị ảnh hưởng gì."

Chương 12: Con đường đến trường

Một tuần sau, tôi cùng Nhã Kỳ lái xe về ngôi làng nhỏ nơi Nhược Hi lớn lên, cách Giang Thành hơn ba tiếng đường bộ. Trong quá trình điều tra mở rộng, Nhã Kỳ phát hiện một chi tiết khiến tôi không thể ngồi yên ở văn phòng thêm nữa: có ít nhất sáu học sinh từng nằm trong danh sách tài trợ của Quỹ Gieo Mầm đã bỏ học giữa chừng trong hai năm qua.

Sáu đứa trẻ. Con số đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi suốt cả chặng đường. Quỹ Gieo Mầm được lập ra với đúng một mục đích — giữ chân những đứa trẻ như vậy ở lại trường học. Biết rằng chính sự tin tưởng đặt sai chỗ của mình đã vô tình góp phần khiến sáu em trong số đó rời khỏi lớp học, tôi không thể ngồi yên chờ tòa án xử lý xong rồi mới hành động.

"Theo lời khai của vài phụ huynh em thu thập được qua điện thoại, Nhược Hi từng nhiều lần về làng, nói với các em và gia đình rằng không cần cố học nữa, cô sẽ 'nuôi luôn' cả đời, không cần lo học phí hay tương lai." Nhã Kỳ kể lại trên xe, giọng trầm xuống. "Một số gia đình tin lời, cho con nghỉ học đi làm phụ giúp, nghĩ vậy nhẹ gánh hơn."

Tôi hình dung cảnh Nhược Hi đứng giữa sân một ngôi nhà nào đó trong làng, nói những lời ngọt ngào về việc "nuôi luôn" một đứa trẻ cả đời — trong khi thực chất, cô còn chưa từng gặp mặt người thật sự chi trả khoản tiền nuôi chính cô suốt ba năm qua. Một lời hứa suông, đủ sức thay đổi cả tương lai của một đứa trẻ.

Tôi nhìn ra ngoài cửa kính, con đường đất dẫn vào làng ngày càng gồ ghề. "Cô ta lợi dụng cả lòng tin của những gia đình nghèo nhất, chỉ để giữ hình ảnh hào phóng trước mặt người khác."

Ngôi làng nhỏ hơn tôi tưởng tượng, vài chục nóc nhà nằm rải rác quanh một con suối cạn. Nhã Kỳ đã liên hệ trước với người quản lý địa phương phụ trách quỹ tài trợ tại đây — một người đàn ông trung niên, người mà suốt ba năm qua vẫn là đầu mối trung gian chuyển các khoản hỗ trợ của quỹ tới từng gia đình.

"Chúng tôi không biết Nhược Hi nói dối các cháu chuyện đó." Người quản lý phân trần, vẻ mặt áy náy khi tôi và Nhã Kỳ tới thăm. "Cô ấy vẫn hay về làng, ai cũng nghĩ cô ấy tốt bụng, được tài trợ rồi còn quay lại giúp đỡ người khác."

Tôi không trách người này — ông cũng chỉ là một mắt xích bị lừa như bao người khác. Nhưng tôi tự nhắc mình một điều: từ nay, quỹ Gieo Mầm không thể tiếp tục vận hành qua những trung gian cá nhân thiếu giám sát như vậy nữa.

Tôi nói với Nhã Kỳ, ngay khi về lại thành phố, sẽ thiết lập một đường dây liên lạc trực tiếp giữa quỹ và từng gia đình được tài trợ, không qua bất kỳ ai đứng giữa nữa. Bài học lần này đắt, nhưng ít nhất, nó buộc tôi phải sửa một lỗ hổng đáng lẽ nên được vá từ lâu.

Chúng tôi đi từng nhà, tìm gặp sáu đứa trẻ đã nghỉ học. Có em đang phụ mẹ bán rau ngoài chợ, có em đi làm thuê tại một xưởng may nhỏ cách làng vài cây số, tay chân còn non nớt nhưng đã quen với việc cầm kéo cắt chỉ cả ngày.

Tôi nhìn những đôi tay nhỏ đó, nghĩ tới độ tuổi đáng lẽ các em phải đang ngồi trong lớp học, không phải đứng bên máy may hay sạp rau giữa trưa nắng. Không có con số bồi thường nào bù đắp đủ cho những tháng ngày đã mất, nhưng ít nhất, tôi có thể đảm bảo phần còn lại của tương lai các em không tiếp tục bị đánh cắp.

"Chú xin lỗi vì đã để chuyện này xảy ra." Tôi nói với từng gia đình, giọng chân thành hết mức có thể. "Quỹ đã tin nhầm người, để các cháu phải nghỉ học oan uổng. Từ hôm nay, quỹ sẽ tài trợ lại đầy đủ học phí, thẳng tới nhà trường, không qua bất kỳ trung gian cá nhân nào nữa."

Hầu hết phụ huynh đều rưng rưng, có người còn định quỳ xuống cảm ơn, tôi vội đỡ họ dậy, nói rõ đây là lỗi của quỹ, không phải ơn huệ gì.

Ở căn nhà thứ tư, một cậu bé mười bốn tuổi đang phụ cha sửa xe máy ngoài sân, tay lấm lem dầu nhớt. Khi biết tin học phí sẽ được tài trợ lại, cậu không nói gì ngay, chỉ cúi đầu, hai vai run lên. Cha cậu đứng cạnh, giọng nghẹn lại.

"Nó vẫn giữ sách giáo khoa cũ trong gầm giường, thỉnh thoảng lấy ra đọc lại dù đã nghỉ học cả năm nay." Người cha nói. "Nó không dám nói với ai là còn muốn đi học tiếp, sợ tôi buồn vì không lo được cho nó."

Người cha cúi đầu, giọng nhỏ hẳn đi. "Tôi chỉ là thợ sửa xe, kiếm đủ ăn đã khó, nói gì tới chuyện cho nó học tiếp." Tôi nhìn ông, không thấy một lời trách móc nào trong giọng nói đó, chỉ có sự bất lực của một người cha đã cố hết sức trong khả năng của mình.

Tôi nhìn cậu bé, nhớ lại cảm giác của chính mình những năm còn khó khăn trước khi lập nghiệp thành công — cảm giác phải giấu đi những ước mơ mình cho là xa xỉ, chỉ vì sợ làm gánh nặng thêm cho người thân. Tôi vỗ nhẹ vai cậu, không nói thêm lời an ủi nào, chỉ để im lặng làm phần việc của nó.

Trên đường ra khỏi nhà, tôi nghe cha cậu bé nói nhỏ với Nhã Kỳ, giọng vẫn còn nghẹn: "Cảm ơn công ty của anh nhiều lắm." Nhã Kỳ không đính chính ngay, chỉ mỉm cười, hẹn sẽ liên hệ lại trong tuần để hoàn tất thủ tục nhập học lại cho cậu.

Đứa trẻ cuối cùng chúng tôi ghé thăm là một bé gái khoảng chín tuổi, đang ngồi trước hiên nhà tết những sợi dây thừng nhỏ để bán. Khi nghe tôi nói rõ ràng chuyện học phí sẽ được tài trợ lại, ánh mắt em sáng lên, nhưng vẫn còn chút ngờ vực.

"Chị Hi từng nói với cháu là tự cô ấy bỏ tiền ra nuôi cả làng mình." Em nói, giọng ngây thơ. "Vậy chú mới là người thật đứng sau chuyện đó ạ?"

Tôi ngồi xuống ngang tầm mắt em, gật đầu. "Đúng vậy. Nhưng quan trọng hơn, từ giờ chú sẽ để mọi người biết rõ, không giấu tên nữa, để không ai có thể mượn danh nghĩa của quỹ đi lừa gạt người khác được."

Em nhìn tôi một lúc, rồi hỏi tiếp, giọng vẫn ngây ngô. "Vậy chú mới là người tốt thật ạ?"

Câu hỏi đơn giản đó khiến tôi khựng lại một giây. Kể từ đêm bị tấn công tới giờ, tôi chưa từng nghĩ mình cần ai công nhận điều đó. Nhưng nghe một đứa trẻ hỏi thẳng như vậy, có gì đó trong tôi bỗng nhẹ hẳn đi.

Nhã Kỳ đứng cạnh, lặng lẽ ghi lại số điện thoại liên lạc của gia đình em, không làm phiền khoảnh khắc giữa tôi và cô bé. Cô luôn biết khi nào nên lùi lại, để những chuyện quan trọng nhất diễn ra đúng nhịp của nó, không bị công việc giấy tờ chen ngang.

Tôi bật cười, nụ cười đầu tiên thật lòng kể từ sau vụ việc.

"Chú không dám chắc mình tốt cỡ nào." Tôi đáp. "Nhưng chú hứa, từ giờ sẽ cố gắng để không ai phải nghỉ học oan như cháu nữa."

— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —