Ân Nhân Giấu Mặt Bị Vu Là Tiểu Tam, Vị Hôn Thê Tổng Tài Nổi Điên
Chương 7 / 7
Chương 13: Đừng im lặng nữa
Buổi tối hôm chúng tôi trở về từ làng, Kiều Ân nấu một bữa cơm đơn giản tại nhà — không phải căn biệt thự cũ, tôi đã chuyển sang một căn hộ khác ngay sau vụ việc, chưa muốn quay lại nơi từng xảy ra chuyện đêm đó.
Căn hộ mới nằm trên tầng cao của một tòa nhà gần trung tâm, nhỏ hơn biệt thự cũ nhiều, nhưng tôi thấy dễ chịu hơn hẳn — không có phòng khách rộng thênh thang gợi lại cảnh cửa gỗ sồi bị đá bung, không có bàn kính nào để nhớ tới tiếng vỡ vụn. Kiều Ân chưa từng hỏi tôi tại sao chọn chuyển đi, chỉ lặng lẽ giúp tôi thu xếp đồ đạc, sắp lại từng góc nhà theo đúng thói quen cũ của tôi, như thể cô hiểu rõ tôi cần điều đó hơn cả một lời an ủi.
Bữa cơm tối nay đơn giản — canh rau, một đĩa cá hấp, không cầu kỳ như những bữa tiệc công việc tôi vẫn quen. Nhưng đây là bữa ăn đầu tiên sau nhiều tuần tôi thật sự cảm thấy đói, thật sự muốn ngồi ăn chậm rãi thay vì vừa ăn vừa đọc báo cáo.
Chúng tôi ngồi ăn trong im lặng một lúc, cho tới khi Kiều Ân đặt đũa xuống, nhìn thẳng vào tôi.
Tôi nhìn cô, nhận ra vẻ mặt nghiêm túc khác hẳn dáng vẻ thường ngày. Không phải chuyện công việc, không phải chuyện vụ án — tôi đoán được điều đó qua cách cô đặt đũa xuống nhẹ nhàng, khác hẳn cách cô vẫn thường dứt khoát kết thúc một chủ đề.
"Em có một câu hỏi, hỏi lâu rồi nhưng chưa tiện hỏi." Cô nói.
"Hỏi đi."
"Đêm đó, từ lúc bị đánh tới lúc em tới nơi, sao anh không gọi tên em? Không kêu cứu, không cầu xin, chỉ im lặng chịu hết." Cô hỏi, giọng có chút gì đó pha giữa trách móc và xót xa. "Anh có đồng hồ SOS, gửi tín hiệu đi rồi, nhưng sau đó anh vẫn im như vậy suốt mấy tiếng."
Câu hỏi của cô không hề gay gắt, nhưng đủ để tôi nhận ra cô đã suy nghĩ về điều này lâu hơn tôi tưởng. Có lẽ ngay từ đêm đó, khi quỳ xuống ôm lấy tôi giữa phòng khách ngổn ngang, cô đã tự hỏi câu hỏi này rồi, chỉ là chưa tìm được đúng thời điểm để hỏi thành lời.
Tôi đặt bát xuống, im lặng một lúc trước khi trả lời.
"Anh nghĩ, gọi tên em ra lúc đó cũng không giúp được gì, chỉ khiến anh thấy mình yếu đuối hơn." Tôi nói chậm rãi. "Nhưng thật ra, đau nhất đêm đó không phải lúc bị đấm."
"Vậy là lúc nào?"
"Là lúc Nhược Hi đứng trước mặt anh, nhìn thẳng vào anh, rồi nói không quen biết, quay lưng bỏ đi." Tôi đáp, giọng trầm xuống. "Ba năm anh âm thầm lo cho cô ấy, không mong cô ấy biết ơn hay nhớ mặt. Nhưng lúc đó, nhìn cô ấy chọn tin lời Khải thay vì dừng lại một giây để nhìn kỹ, anh mới thấy... một mình. Không phải vì đau, mà vì cảm giác lòng tốt của mình bị chính người mình từng giúp phủ nhận."
Tôi nói xong, cảm thấy nhẹ hẳn đi, như thể câu nói đó đã bị giữ lại trong lồng ngực suốt cả tháng trời, giờ mới thật sự được thả ra.
Kiều Ân không nói gì ngay, chỉ đưa tay nắm lấy tay tôi trên bàn, siết nhẹ.
Tôi nhìn tay cô đặt trên tay mình, nhận ra đây là lần đầu tiên kể từ đêm đó, tôi để mình thật sự cảm nhận trọn vẹn sự hiện diện của cô, không bị cơn đau hay nỗi lo về vụ việc xen vào. Chỉ là hai bàn tay, một cái siết nhẹ, đủ nói nhiều hơn bất kỳ câu an ủi nào.
"Anh không cần phải một mình chịu hết mọi thứ." Cô nói, giọng không hề hoa mỹ, thẳng thắn như cách cô vẫn luôn nói chuyện. "Từ giờ, có chuyện gì, dù nhỏ tới đâu, cũng đừng im lặng nữa. Có tôi ở đây."
Tôi nhìn cô, không nói thêm gì, chỉ khẽ gật đầu, siết lại bàn tay đang nắm tay mình.
Chúng tôi ngồi như vậy một lúc lâu, không ai nói thêm gì, chỉ có tiếng đồng hồ tường tích tắc đều đều trong căn hộ yên tĩnh. Tôi nhìn Kiều Ân, nhận ra suốt bao năm quen nhau, đây có lẽ là lần đầu tiên tôi thật sự để cô nhìn thấy mình yếu đuối, không cố giữ vẻ ngoài vững vàng như mọi khi.
Tôi từng nghĩ, là chỗ dựa cho người khác — cho nhân viên, cho đối tác, cho cả Kiều Ân trong những lúc cô cần một người lắng nghe — là vai trò mặc định của tôi, một thứ tôi chọn mang suốt nhiều năm mà không hề than vãn. Tôi chưa từng nghĩ tới việc chính mình cũng cần một người để dựa vào, cho tới khi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc thừa nhận điều đó, ngay tại chính bàn ăn này.
Cô đứng dậy, dọn bát đĩa, không nhắc lại chuyện vừa rồi nữa. Nhưng cách cô đi ngang qua tôi, khẽ đặt tay lên vai một cái trước khi vào bếp, đủ để tôi hiểu — cô đã nghe, đã hiểu, và sẽ không để tôi quên lời hứa vừa rồi.
Buổi tối hôm đó trôi qua chậm rãi hơn thường ngày.
Tôi nằm trên giường, nhìn trần nhà, nghĩ lại toàn bộ cuộc trò chuyện vừa rồi. Có những điều, tôi giữ trong lòng suốt nhiều năm vì nghĩ nói ra sẽ chỉ khiến người khác thêm gánh nặng. Nhưng đêm nay, lần đầu tiên, tôi nhận ra việc chia sẻ một nỗi đau không làm nó nhân đôi lên hai người — nó chỉ khiến gánh nặng đó nhẹ hơn, vì có thêm một người sẵn sàng đỡ cùng.
Sáng hôm sau, khi tôi tỉnh dậy, ánh nắng đã chiếu qua khung cửa sổ, Kiều Ân đang ngồi ở bàn ăn, tay cầm một phong thư vừa được chuyển tới.
"Thư từ Sở Giáo dục thành phố." Cô nói, đưa phong thư cho tôi.
Tôi mở ra, đọc lướt qua nội dung. Đó là thư mời chính thức, gửi tới Quỹ Gieo Mầm, mời đại diện quỹ phát biểu tại Lễ Vinh Danh Quỹ Từ Thiện Minh Bạch thường niên của thành phố — sự kiện được tổ chức đúng một tháng sau ngày lễ tổng kết ba năm bị phá đám bởi chính vụ việc Nhược Hi.
"Có vẻ như câu chuyện của mình đã lan tới đúng người." Kiều Ân nói, khóe môi cong lên một nét cười nhẹ.
Tôi đọc lại dòng chữ trên phong thư một lần nữa, cảm giác một điều gì đó ấm áp len vào giữa những ngày gần đây vốn chỉ toàn căng thẳng và mệt mỏi. Không phải lời mời nào cũng quan trọng, nhưng lời mời này, tới từ chính cơ quan quản lý các quỹ từ thiện của thành phố, mang một ý nghĩa khác — như một sự công nhận rằng câu chuyện của Quỹ Gieo Mầm, dù bắt đầu từ một đêm đầy máu và hiểu lầm, cuối cùng cũng được nhìn nhận đúng như bản chất của nó.
Tôi cầm phong thư trong tay, nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh nắng buổi sáng chiếu rõ từng góc căn hộ.
"Vậy thì lần này, mình sẽ không giấu mặt nữa." Tôi nói.
Chương 14: Không giấu mặt nữa
Phiên tòa sơ thẩm diễn ra vào một buổi sáng cuối thu. Tôi ngồi ở hàng ghế dành cho người liên quan, Kiều Ân ngồi cạnh, tay khẽ nắm lấy tay tôi suốt phần lớn thời gian tuyên án.
Phòng xử án đông hơn tôi tưởng. Ngoài những người liên quan trực tiếp, còn có gần chục nhà báo ngồi ở hàng ghế sau, và cả vài gương mặt tôi nhận ra — hai người phụ nữ từng đứng dậy tố cáo giữa hội trường hôm đó, giờ ngồi lặng lẽ, chờ nghe phán quyết cuối cùng cho phần tiền họ đã mất. Nhã Kỳ ngồi cách chúng tôi vài hàng ghế, tay vẫn cầm theo một cuốn sổ ghi chú, thói quen cô giữ suốt từ đêm đầu tiên.
Tôn Nhược Hi bị tuyên án tù vì tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, quy mô hơn bốn mươi nạn nhân, tổng số tiền chiếm đoạt vượt ba triệu tệ. Tòa cũng ra phán quyết đóng cửa Quỹ Từ Thiện Ánh Sao, toàn bộ tài sản còn lại của cô bị thu hồi để hoàn trả cho các nạn nhân theo tỷ lệ tương ứng.
Mạnh Tuấn Khải và Bưu bị tuyên án vì tội xâm nhập gia cư trái phép và cố ý gây thương tích, trong đó Khải chịu mức án nặng hơn vì là người chủ mưu, trực tiếp ra lệnh và thực hiện phần lớn hành vi bạo lực đêm đó.
Bưu nhận mức án nhẹ hơn Khải, do vai trò chỉ là người thực hiện theo lệnh, không chủ mưu. Trước khi bị dẫn ra khỏi phòng xử, gã cúi đầu về phía tôi một cái, không nói gì. Tôi không biết đó có phải một lời xin lỗi hay không, nhưng tôi chọn xem đó là vậy — dù không đủ để xóa đi những gì đã xảy ra, ít nhất nó cho thấy một chút nhận thức còn sót lại.
Tôi ngồi nghe từng lời tuyên án, không có cảm giác hả hê dữ dội như mình từng tưởng tượng trong những đêm đau đớn nằm viện. Chỉ có một cảm giác nhẹ nhõm, chậm rãi, như một cơn đau âm ỉ cuối cùng cũng được đặt tên, được xử lý đúng cách.
Nhược Hi, trước khi bị dẫn ra khỏi phòng xử, quay đầu nhìn tôi một lần. Ánh mắt cô không còn chút gì của cô gái từng đứng trên sân khấu, giọng nói run rẩy kể chuyện "tấm lòng vì trẻ em nghèo". Chỉ còn lại một sự trống rỗng, cúi đầu, không nói được lời nào.
Tôi không thấy cần nói gì thêm với cô nữa. Mọi điều cần nói, tôi đã nói đủ trên sân khấu hội trường hôm đó.
Tôi bước ra khỏi phòng xử án cùng Kiều Ân, ánh nắng cuối thu chiếu xuống bậc thềm tòa nhà tư pháp, nhạt và trong, khác hẳn ánh đèn trắng lạnh của phòng bệnh viện tôi từng nằm suốt nhiều ngày sau vụ tấn công. Tôi hít một hơi dài, cảm nhận rõ luồng không khí mát đi qua lồng ngực — cảm giác của một người vừa thật sự khép lại một chương dài.
Trong tháng chờ đợi đó, Bách Duy cũng dần ổn định trở lại. Vòng gọi vốn từng suýt đổ vỡ vì đoạn clip vu khống giờ được nối lại theo một hướng khác hẳn dự tính ban đầu — một vài nhà đầu tư, sau khi theo dõi toàn bộ vụ việc qua báo chí, còn chủ động liên hệ, nói rằng cách tôi xử lý khủng hoảng bằng bằng chứng và pháp luật, thay vì che giấu hay phản ứng thái quá, khiến họ tin tưởng hơn vào năng lực điều hành của tôi.
Tôi không xem đó là điều may mắn tình cờ. Tôi xem đó là kết quả tất yếu của việc chọn đi con đường đúng, dù chậm hơn, dù khó khăn hơn lúc đầu.
Nhã Kỳ, trong lúc này, đã hoàn tất việc xây dựng lại toàn bộ hệ thống vận hành của Quỹ Gieo Mầm — một cổng thông tin công khai, nơi bất kỳ ai cũng có thể tra cứu từng khoản tài trợ, từng đợt giải ngân, không qua bất kỳ trung gian nào. "Chậm một chút, nhưng từ nay không ai còn có thể mượn danh quỹ để làm điều xấu nữa," cô nói, khi trình bày bản thiết kế hệ thống mới cho tôi và Kiều Ân xem.
Một tháng sau, tại Lễ Vinh Danh Quỹ Từ Thiện Minh Bạch thường niên của Sở Giáo dục thành phố, tôi đứng trên sân khấu, lần đầu tiên không cần giấu tên, giấu mặt.
"Tôi là Tạ Diễn Xuyên, người sáng lập Quỹ Gieo Mầm." Tôi nói trước hàng trăm khách mời, giọng vang rõ qua micro. "Suốt ba năm qua, quỹ hoạt động ẩn danh, vì tôi tin rằng làm từ thiện không cần ai biết mặt. Nhưng gần đây, tôi hiểu ra một điều — ẩn danh, nếu không đi kèm với minh bạch đúng cách, có thể bị người khác lợi dụng để làm những việc hoàn toàn ngược lại với mục đích ban đầu."
Tôi nhìn xuống hàng ghế khán giả, thấy Nhã Kỳ ngồi ở hàng đầu, gật đầu khích lệ. Kiều Ân đứng ngay cạnh sân khấu, ánh mắt không rời tôi.
"Từ hôm nay, Quỹ Gieo Mầm sẽ công khai toàn bộ danh sách tài trợ, minh bạch từng khoản chi, không qua bất kỳ trung gian cá nhân nào nữa." Tôi tiếp tục. "Không phải vì chúng tôi cần được khen ngợi, mà vì những đứa trẻ đang cần một con đường học tập, các em xứng đáng được nhận sự giúp đỡ không bị bóp méo bởi bất kỳ ai."
Tiếng vỗ tay vang lên khắp hội trường, không phải kiểu vỗ tay xã giao, mà rõ ràng, chân thành.
Sau bài phát biểu, không ít người tới bắt tay tôi, trong đó có cả đại diện của vài quỹ từ thiện khác trong thành phố, ngỏ ý muốn học hỏi mô hình minh bạch mới của Quỹ Gieo Mầm. Tôi nhận lời hẹn gặp riêng với vài người trong số họ, nghĩ rằng, biết đâu, câu chuyện của mình có thể giúp ngăn một vụ lừa đảo tương tự xảy ra ở nơi khác.
Sau buổi lễ, khi tôi và Kiều Ân ngồi trong xe trên đường về, điện thoại tôi rung lên một thông báo từ nhóm WeChat của quỹ — nhóm dành riêng cho các gia đình từng nhận tài trợ ở ngôi làng chúng tôi từng tới thăm.
Tôi mở lên, một đoạn clip ngắn hiện ra: sáu đứa trẻ đứng xếp hàng trước sân trường, mỗi em cầm một tấm bìa các-tông viết tay, ghép lại thành dòng chữ "Cảm Ơn Chú Tạ Đã Cho Chúng Cháu Con Đường Đến Trường". Cuối đoạn clip, đứa bé gái từng hỏi tôi câu "chú mới là người tốt thật ạ?" vẫy tay cười tươi trước ống kính.
Tôi xem hết đoạn clip, cảm giác trong lòng ấm lên rõ rệt, khác hẳn cảm giác trống rỗng lạnh lẽo của đêm bị tấn công mấy tháng trước.
"Vui không?" Kiều Ân hỏi, liếc sang nhìn tôi.
"Vui." Tôi đáp, tắt điện thoại, quay sang nhìn cô. "Nhưng anh nghĩ ra một điều quan trọng hơn."
"Gì vậy?"
"Lần sau có chuyện, dù lớn hay nhỏ, anh sẽ gọi em trước tiên." Tôi nói, giọng chắc chắn, không còn chút do dự như những lần trước từng cố tỏ ra một mình gánh vác được hết mọi thứ.
Kiều Ân nhìn tôi một lúc, rồi khẽ cười, nắm chặt tay tôi hơn.
"Nhớ lời hứa đó đấy." Cô nói.
Tôi nắm chặt tay cô hơn, nhìn ra ngoài cửa kính xe, phố xá lướt qua từng khung cảnh quen thuộc. Có những đêm, tôi từng nghĩ mọi thứ mình xây dựng suốt nhiều năm có thể sụp đổ chỉ trong một buổi tối — vậy mà giờ đây, ngồi cạnh người luôn xuất hiện đúng lúc tôi cần nhất, tôi hiểu, thứ mình thật sự xây được không chỉ là một công ty hay một quỹ từ thiện, mà là một người sẵn sàng lao vào giữa đêm chỉ vì một tín hiệu cầu cứu.
Xe tiếp tục lăn bánh trên con đường về nhà, ánh nắng chiều nhuộm vàng khắp hai bên phố. Tôi nhìn ra ngoài cửa kính, nghĩ tới ba năm ẩn danh đã qua, nghĩ tới đêm cửa biệt thự bị đá bung, nghĩ tới khoảnh khắc Kiều Ân quỳ xuống gạt tóc che mặt tôi ra.
Mọi chuyện cuối cùng cũng đã có một cái kết đúng nghĩa — không phải bằng một trận trả thù riêng tư, mà bằng sự thật được phơi bày đúng lúc, đúng chỗ, trước đúng những người cần biết.
Và lần này, tôi không còn phải giấu mặt nữa.
— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —
— Hết —
Xem truyện khác →