Ân Nhân Giấu Mặt Bị Vu Là Tiểu Tam, Vị Hôn Thê Tổng Tài Nổi Điên
Chương 4 / 7
Chương 7: Con số bất thường
Phòng bệnh viện yên tĩnh, chỉ có tiếng máy theo dõi nhịp tim kêu đều đều. Tôi nằm trên giường, băng gạc quấn quanh nửa mặt, hai vai còn ê ẩm vì bị ghì suốt mấy tiếng đồng hồ đêm qua. Kiều Ân ngồi cạnh giường, tay không rời điện thoại, thỉnh thoảng liếc tôi kiểm tra.
Tôi nằm yên, để mắt quen dần với ánh sáng trắng lạnh của đèn phòng bệnh. Cảm giác đau đã dịu bớt phần nào nhờ thuốc giảm đau truyền qua ống dịch, nhưng đầu óc vẫn còn váng vất, thỉnh thoảng lại hiện lên hình ảnh Nhược Hi quay lưng bước đi, rõ như vừa mới xảy ra.
"Bác sĩ nói anh nghỉ ít nhất ba ngày." Cô nói, không ngẩng đầu lên. "Vết bầm ở gò má cần thời gian mới tan, xương gò má không gãy nhưng có vết nứt nhỏ."
"Khải và Bưu sao rồi?" Tôi hỏi, giọng vẫn còn khàn.
"Công an tạm giữ cả hai. Tội xâm nhập gia cư trái phép, cố ý gây thương tích. Chứng cứ đủ — đoạn ghi âm SOS, camera an ninh cổng biệt thự, lời khai của em và cả Nhã Kỳ." Cô đáp, giọng đều đều như đang báo cáo một việc đã hoàn tất.
"Còn Nhược Hi?"
Kiều Ân dừng gõ phím, ngẩng lên nhìn tôi. "Được cho về. Cảnh sát nói chưa đủ chứng cứ trực tiếp cho thấy cô ta tham gia hành hung — lúc đó cô ta chỉ đứng nhìn, không ra tay."
Tôi im lặng, nhìn lên trần phòng bệnh. Không ngạc nhiên. Nhược Hi đúng là không hề động tay vào tôi đêm qua.
Tôi nhắm mắt một lúc, cố hình dung lại toàn bộ biểu cảm của cô đêm qua — không phải ánh mắt của kẻ chủ mưu, mà của một người bị cuốn vào giữa một cơn bão do người khác gây ra. Nhưng cảm giác đó, dù có thật, cũng không xóa được sự thật rằng cô đã chọn im lặng đúng lúc một lời nói thật có thể cứu tôi khỏi thêm nhiều giờ bị đánh.
Nhưng không ra tay không có nghĩa là vô can. Tôi nhớ rõ ánh mắt cô lúc đứng trước mặt tôi — không phải ánh mắt của người hoàn toàn bất ngờ, mà là ánh mắt của người đang cố quyết định nên tin ai, nên bảo vệ điều gì trước. Cô chọn im lặng, chọn quay lưng, dù chỉ cần một câu hỏi thật lòng cũng có thể đã thay đổi mọi chuyện đêm đó.
Tôi không trách cô vì sợ hãi. Con người ai cũng có quyền sợ. Nhưng có những lựa chọn, dù xuất phát từ nỗi sợ, vẫn để lại hậu quả thật cho người khác.
Tôi nghĩ tới câu hỏi mình từng hỏi Nhã Kỳ khi mới lập quỹ: nếu một ngày người mình giúp đỡ quay lưng, mình có còn muốn tiếp tục làm việc này không? Lúc đó tôi trả lời chắc nịch, rằng lòng tốt không nên đặt điều kiện phải được đền đáp. Giờ nằm đây, câu trả lời đó vẫn đúng, nhưng không còn dễ nói ra như trước nữa.
Cửa phòng bệnh mở, Nhã Kỳ bước vào, tay ôm một chiếc máy tính xách tay, vẻ mặt nghiêm túc khác hẳn ngày thường.
"Anh Tạ, có chuyện em cần báo cáo." Cô kéo ghế ngồi xuống, mở máy tính, xoay màn hình về phía tôi và Kiều Ân. "Em rà lại toàn bộ sổ giao dịch của Quỹ Gieo Mầm đêm qua, sau khi anh nhập viện. Có một điểm bất thường ở khoản tài trợ cho Tôn Nhược Hi."
"Bất thường thế nào?" Tôi hỏi, ngồi dậy một chút dù còn đau.
"Mức tài trợ chuẩn của quỹ cho mỗi sinh viên là học phí cộng một khoản sinh hoạt phí cố định, khoảng ba nghìn tệ mỗi tháng." Nhã Kỳ chỉ vào một dòng số liệu trên màn hình. "Nhưng khoản chuyển cho Nhược Hi, trong hai năm gần đây, cao gấp đôi mức chuẩn — gần sáu nghìn tệ mỗi tháng."
Tôi sa sầm mặt. "Sao lại chênh nhiều vậy?"
"Em kiểm tra lại hồ sơ xin hỗ trợ bổ sung. Nhược Hi từng gửi đơn ba lần, mỗi lần đều kèm lý do khác nhau — lần đầu là học phí cho em trai, lần hai là tiền thuốc cho mẹ bị ốm, lần ba là chi phí chuyển trọ khẩn cấp." Nhã Kỳ nói, giọng chậm rãi như đang cân nhắc từng chữ trước khi kết luận. "Em đã thử liên hệ xác minh qua địa phương. Không tìm thấy hồ sơ nào cho thấy cô ấy có em trai đang đi học, và mẹ cô ấy, theo hồ sơ y tế công khai, không có bệnh án nào trong ba năm qua."
Phòng bệnh im lặng một lúc. Tôi nhìn Kiều Ân, thấy cô cũng đang sa sầm mặt, ánh mắt sắc lại.
"Vậy có nghĩa là cô ta khai khống để rút thêm tiền quỹ?" Kiều Ân hỏi thẳng.
"Chưa thể kết luận chắc chắn, nhưng khả năng đó rất cao." Nhã Kỳ đáp.
Tôi nhìn con số trên màn hình một lần nữa. Sáu nghìn tệ mỗi tháng, nhân với hai mươi bốn tháng, là một khoản không nhỏ với quy mô một quỹ từ thiện tư nhân như Quỹ Gieo Mầm. Nếu đúng như Nhã Kỳ nghi ngờ, đây không phải một lần khai khống bộc phát, mà là một kế hoạch được lặp lại có chủ đích, đủ lâu để không ai để ý.
Tôi im lặng, nhìn xuống hai tay mình, những vết bầm còn hằn rõ. Một phần trong tôi muốn lập tức gọi cho luật sư, đưa toàn bộ chuyện này ra ánh sáng ngay lập tức — sau đêm qua, tôi không thiếu lý do để làm vậy.
Tôi hình dung cảnh mình đứng trước ống kính, kể lại toàn bộ câu chuyện — người đàn ông bị đánh vì hiểu lầm, hóa ra chính là ân nhân giấu mặt của kẻ tấn công lẫn nạn nhân đứng cạnh đó. Một câu chuyện đủ giật gân để lên mọi mặt báo trong ngày. Nhưng giật gân không phải điều tôi muốn. Tôi muốn sự thật, đầy đủ và không thể bác bỏ, chứ không phải một đoạn tin nóng bị quên lãng sau vài ngày.
Nhưng tôi dừng lại, hít một hơi.
"Chưa vội." Tôi nói.
Kiều Ân nhìn tôi, không phản đối ngay, chỉ chờ tôi giải thích.
"Nếu bây giờ mình công khai chuyện này, ngay sau đêm qua, người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ đây là hành động trả thù cá nhân — nạn nhân của một vụ hành hung quay ra tố ngược người liên quan." Tôi nói, cố giữ giọng rõ ràng dù đầu còn hơi choáng. "Mình cần biết toàn bộ sự thật trước, đầy đủ, có căn cứ vững, rồi mới hành động. Không phải để bảo vệ Nhược Hi, mà để bảo vệ chính mình khỏi bị nhìn như kẻ nhỏ nhen."
Kiều Ân gật đầu chậm, có vẻ đồng tình dù không hoàn toàn hài lòng với sự kiên nhẫn của tôi.
"Vậy em tiếp tục điều tra sâu hơn?" Nhã Kỳ hỏi.
"Đúng vậy. Âm thầm thôi, đừng để cô ấy biết mình đang bị soi." Tôi đáp.
Nhã Kỳ gật đầu, gõ vài dòng ghi chú vào máy tính, rồi ngập ngừng một giây trước khi nói tiếp.
"Còn một điều nữa, anh Tạ. Không liên quan trực tiếp tới khoản tiền, nhưng em nghĩ anh nên biết."
"Gì vậy?"
"Em tìm thấy Nhược Hi có một tài khoản mạng xã hội riêng, không dùng tên thật, xưng là 'Người Sáng Lập Quỹ Từ Thiện Ánh Sao'." Nhã Kỳ xoay màn hình máy tính, mở ra một trang cá nhân với ảnh đại diện là Nhược Hi đứng cạnh một tấm băng rôn nhỏ, nụ cười rạng rỡ. "Mười hai nghìn người theo dõi."
Tôi kéo màn hình lại gần hơn, lướt qua vài bài đăng gần nhất trên trang đó. Ảnh chụp Nhược Hi đứng giữa một nhóm trẻ em mặc đồng phục cũ, nụ cười rạng rỡ, dòng chú thích đầy cảm xúc kêu gọi "chung tay vì tương lai các em". Không một dòng nào nhắc tới Quỹ Gieo Mầm, tới bất kỳ ai đứng sau khoản tiền thật sự nuôi cô suốt ba năm qua.
Tôi nhìn màn hình, cảm giác một điều gì đó lớn hơn nhiều so với những gì tôi vừa nghĩ đang dần hiện ra.
Chương 8: Đường dây phía sau
Ba ngày sau, tôi xuất viện, vết thương trên mặt đã bớt sưng nhưng vẫn còn vệt bầm mờ nơi gò má. Nhã Kỳ tới thẳng nhà, mang theo một tập hồ sơ dày, đặt lên bàn làm việc.
Ba ngày qua, tôi hầu như không rời khỏi căn hộ, một phần vì vết thương còn đau, một phần vì không muốn xuất hiện trước công chúng khi mọi chuyện chưa rõ ràng. Bách Duy tạm giao quyền điều hành cho phó tổng giám đốc, còn tôi dành toàn bộ thời gian để chờ đúng những gì Nhã Kỳ sắp mang tới.
"Em điều tra xong rồi." Cô nói, mở tập hồ sơ ra trước mặt tôi và Kiều Ân. "Quỹ Từ Thiện Ánh Sao không phải quỹ được đăng ký chính thức ở đâu cả. Nó chỉ tồn tại dưới dạng một tài khoản mạng xã hội và một số tài khoản ngân hàng cá nhân đứng tên Tôn Nhược Hi."
Tôi nhìn tập hồ sơ dày cộm Nhã Kỳ mang tới, không khỏi ngạc nhiên trước tốc độ cô làm việc chỉ trong ba ngày. Nhưng nhìn kỹ hơn, tôi nhận ra đây không phải sự vội vàng — từng trang đều được đánh số, chú thích rõ nguồn, sắp xếp theo trình tự thời gian. Nhã Kỳ làm việc theo đúng cách cô vẫn luôn làm: chậm mà chắc, không để sót một chi tiết nào có thể bị phản bác sau này.
"Bao nhiêu người đã quyên góp vào đó?" Tôi hỏi.
"Em rà được ít nhất bốn mươi hai người, trong vòng một năm qua." Nhã Kỳ chỉ vào một bảng thống kê. "Tổng số tiền hơn ba triệu tệ. Phần lớn quyên góp qua các bài đăng kêu gọi 'hỗ trợ học sinh nghèo ở quê nhà', kèm ảnh chụp những đứa trẻ mặc đồng phục cũ, sách vở sờn rách."
Tôi nhìn con số bốn mươi hai, cố hình dung gương mặt của từng người trong danh sách đó — có thể là một nhân viên văn phòng bình thường, một người về hưu dành dụm lương hưu, một sinh viên trích ra vài trăm tệ tiền làm thêm. Mỗi người trong số họ, dù số tiền nhiều hay ít, đều tin rằng mình đang góp phần giúp một em nhỏ được tới trường. Không ai trong số họ biết, phần lớn số tiền đó chưa từng chạm tới bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào.
Tôi lướt qua vài bài đăng Nhã Kỳ in ra kèm hồ sơ. Cách hành văn quen thuộc, hình ảnh được chọn lọc kỹ — một đứa trẻ ngồi học dưới ánh đèn dầu, một cụ già cõng cháu tới trường trên lưng, đều là kiểu ảnh dễ khiến người xem rung động ngay lập tức mà không kịp hỏi thêm chi tiết nào. Dưới mỗi bài đều có hàng trăm bình luận động viên, không ít người để lại số tiền mình vừa chuyển khoản như một cách công khai thiện chí.
Tôi đọc lướt một vài bình luận, phần lớn là những lời động viên chân thành: "Cố lên em nhé", "Chúc quỹ ngày càng phát triển", kèm theo biểu tượng trái tim. Không một ai trong số đó nghi ngờ. Sự tin tưởng của họ, đặt không đúng chỗ, giờ trở thành nguồn tiền nuôi sống lối sống xa hoa của một người chưa từng thật sự làm từ thiện.
"Cô ta hiểu tâm lý người quyên góp rất rõ." Tôi nói, giọng trầm xuống. "Biết chính xác loại hình ảnh nào khiến người ta rút ví nhanh nhất."
Kiều Ân cầm lấy tập hồ sơ, lật từng trang. "Số tiền này đi đâu?"
"Đây là phần đáng nói." Nhã Kỳ lấy ra một xấp sao kê khác. "Đối chiếu với chi tiêu cá nhân của Nhược Hi, phần lớn số tiền quyên góp không hề chuyển tới bất kỳ trường học hay gia đình nào ở quê cô. Thay vào đó, nó chảy vào các khoản mua sắm — túi xách hàng hiệu, đồng hồ, vài chuyến đi nghỉ dưỡng cô từng đăng ảnh trên trang cá nhân, gắn dòng chú thích kiểu 'tự thưởng cho bản thân sau một năm làm từ thiện vất vả'."
Kiều Ân lật qua vài tấm ảnh Nhã Kỳ in kèm — một chiếc túi xách tôi nhận ra ngay giá trị chỉ qua kiểu dáng, một đôi giày mới ra mắt chưa đầy một tháng. Cô khẽ nhếch mép, không phải cười, mà là một biểu cảm lạnh gần như khinh bỉ. "Ít nhất cô ta cũng có gu," cô nói, giọng mỉa mai hiếm hoi tôi từng nghe từ cô.
Tôi im lặng, cảm giác chua chát dâng lên trong lòng. Không chỉ lợi dụng khoản tài trợ của tôi, cô còn dựng cả một câu chuyện giả để moi tiền từ hàng chục người khác, những người tin rằng mình đang giúp đỡ trẻ em nghèo.
Tôi nghĩ tới những đứa trẻ trong các bức ảnh cô dùng để kêu gọi quyên góp — có thể là ảnh thật, chụp ở đâu đó, nhưng chưa chắc đã nhận được một đồng nào từ số tiền quyên góp mang danh nghĩa giúp đỡ chúng. Một lời nói dối không chỉ lừa người lớn mất tiền, mà còn mượn hình ảnh trẻ nhỏ để làm công cụ, dù chính chúng không hề hay biết.
"Mọi bằng chứng đều có dấu thời gian chứ?" Tôi hỏi, cố giữ giọng khách quan.
"Có đầy đủ." Nhã Kỳ gật đầu chắc nịch. "Sao kê ngân hàng có dấu thời gian từng giao dịch, các bài đăng kêu gọi quyên góp vẫn còn lưu công khai trên mạng xã hội kèm ngày giờ đăng, không thể chỉnh sửa hồi tố. Em cũng đã liên hệ được hai người từng quyên góp, cả hai đều sẵn sàng làm chứng nếu cần."
Tôi nhìn Nhã Kỳ, thầm cảm ơn sự cẩn trọng của cô. Trong một vụ việc có thể dễ dàng biến thành cuộc chiến truyền thông một chiều, chính những chi tiết khô khan như dấu thời gian, lời chứng bằng văn bản, mới là thứ giữ cho sự thật đứng vững trước bất kỳ nghi ngờ nào.
"Tốt." Kiều Ân gật đầu, đặt tập hồ sơ xuống bàn. "Vậy mình đã có đủ để đưa ra ánh sáng chưa?"
Tôi nhìn tập hồ sơ, im lặng một lúc lâu trước khi đáp.
"Gần đủ rồi. Nhưng anh muốn chọn đúng thời điểm, đúng chỗ." Tôi nói. "Không phải để làm màn, mà để tránh việc cô ta có cơ hội xóa dấu vết hay quay ngược dư luận trước khi bằng chứng được công bố đầy đủ."
Kiều Ân gật đầu đồng tình, gấp lại tập hồ sơ. "Vậy để em lo phần chọn thời điểm. Có vài sự kiện công khai sắp tới liên quan tới quỹ của anh, chỉ cần chọn đúng một trong số đó." Tôi nhìn cô, hiểu ngay cô đang nghĩ tới điều gì, dù chưa nói thành lời.
Nhã Kỳ gật đầu, rồi bỗng dừng lại, mở thêm một trang khác trên máy tính, vẻ mặt thay đổi.
"Anh Tạ, có một chuyện em nghĩ anh cần thấy ngay bây giờ."
"Gì vậy?"
Cô xoay màn hình lại. Trên đó là một bài đăng mới nhất từ tài khoản "Người Sáng Lập Quỹ Từ Thiện Ánh Sao", đăng cách đây chưa đầy một giờ.
"Rất vinh dự được mời tham dự Lễ Tổng Kết Ba Năm Quỹ Gieo Mầm với vai trò khách mời danh dự, cùng chia sẻ hành trình làm từ thiện của mình với cộng đồng nhà hảo tâm Quỹ Ánh Sao. Hẹn gặp mọi người ở đó!" — kèm theo là hình ảnh tấm thiệp mời chính thức của Quỹ Gieo Mầm, có logo và con dấu thật.
Tôi nhìn dòng chữ đó, siết chặt tay trên thành ghế.
"Cô ta định lợi dụng chính sự kiện của quỹ mình để quảng bá cho quỹ giả." Kiều Ân nói, giọng lạnh tanh.
"Không chỉ vậy." Tôi đáp, mắt vẫn không rời màn hình. "Cô ta còn định đứng trên chính sân khấu của ân nhân mình, trước mặt cả nghìn người, để tiếp tục lừa gạt thêm."
— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —
Còn tiếp…
Đọc tiếp Chương 5 →