Ân Nhân Giấu Mặt Bị Vu Là Tiểu Tam, Vị Hôn Thê Tổng Tài Nổi Điên
Chương 3 / 7
Chương 5: Đối chất tại cửa
Cửa bật mở từ ngoài. Không phải công an, không phải hàng xóm — một người phụ nữ dáng cao, mặc vest đen may đo, bước vào trước tiên, ánh mắt quét nhanh khắp phòng khách. Theo sau là Nhã Kỳ, tay còn cầm điện thoại, và hai người đàn ông mặc đồ đen, dáng vẻ được huấn luyện bài bản.
Kiều Ân bước vào với dáng đi thẳng, chắc, không hề có chút do dự dù vừa lao vào một căn nhà lạ giữa đêm. Vest đen cô mặc vẫn phẳng phiu như mới rời khỏi cuộc họp, tóc búi gọn không một sợi lệch — ngay cả trong tình huống khẩn cấp nhất, cô vẫn giữ được vẻ ngoài kiểm soát hoàn toàn mọi thứ. Tôi từng hỏi cô một lần, sao lúc nào cũng phải chỉn chu như vậy, cô chỉ đáp: "Người ta chỉ nghe lời một người trông như đang kiểm soát được tình huống."
Khải theo phản xạ chắn ngay trước cửa, một tay đẩy Nhược Hi ra sau lưng mình.
"Các người là ai? Xông vào nhà người khác không xin phép à?" Gã gằn giọng, cố tỏ ra không nao núng, dù tôi nhận ra tay gã đang hơi run.
Tôi nhìn thấy giọt mồ hôi lăn dọc thái dương Khải, dù thời tiết đêm nay không hề nóng. Cơn hưng phấn hồi nãy đã tan biến hoàn toàn, thay vào đó là một nỗi sợ mới, thứ sợ của kẻ vừa nhận ra tình huống đang vượt khỏi tầm kiểm soát của mình.
Người phụ nữ mặc vest đen không trả lời câu hỏi của Khải. Ánh mắt cô quét khắp phòng khách một lượt, dừng lại ở chiếc ghế đổ, mảnh kính vỡ, vệt máu khô trên sàn gỗ.
"Tạ Diễn Xuyên đâu?" Cô hỏi thẳng, giọng lạnh, không một chút do dự.
Tôi nghe rõ giọng đó. Vệ Kiều Ân. Cô đã tới.
Một luồng nhẹ nhõm chạy dọc sống lưng tôi, mạnh đến mức suýt khiến tôi bật ra một tiếng gọi. Nhưng tôi kìm lại kịp. Gọi tên cô lúc này, khi Bưu vẫn đang đứng ngay cạnh, chỉ khiến gã phản ứng nhanh hơn, có thể siết cổ tôi hoặc kéo tôi ra chỗ khác trước khi Kiều Ân kịp phản ứng. Tôi phải chờ đúng thời điểm.
Nhưng Bưu đứng đúng vị trí che khuất góc phòng nơi tôi bị trói, và ánh đèn phòng khách lúc này chỉ còn một bóng sáng do chiếc đèn bàn bị hất đổ từ trước, phần góc tôi ngồi tối hơn hẳn phần còn lại.
Nhược Hi, đứng sau lưng Khải, bỗng len tới, nắm lấy tay áo Kiều Ân, kéo cô ra một góc gần cửa, giọng thì thầm gấp gáp.
"Chị ơi, chị đừng làm ầm ĩ lên được không? Chỉ là hiểu lầm nhỏ thôi, bạn trai em nóng tính quá nên..." Cô nói, mắt liên tục liếc về phía Khải như sợ gã nghe thấy mình đang nói gì.
Kiều Ân nhìn cô một giây, không nói gì ngay. Ánh mắt cô lướt khắp phòng khách lần nữa, nhưng góc tôi ngồi vẫn khuất trong bóng tối, và không có bất kỳ âm thanh nào phát ra từ đó.
Tôi biết Kiều Ân đủ lâu để hiểu, cô không phải người dễ bị vài lời thì thầm hoảng loạn của một cô gái lạ thuyết phục hoàn toàn. Cô đang cân nhắc, đối chiếu — lời Nhược Hi nói với những gì tín hiệu định vị báo, với vẻ căng thẳng bất thường của Khải đứng chắn cửa. Gia tộc cô làm an ninh cấp cao nhiều đời, và cô được huấn luyện để không tin ngay bất kỳ lời giải thích nào nghe có vẻ hợp lý quá mức trong một tình huống bất thường. Nhưng cô cũng không thể phá cửa xông vào lục soát chỉ dựa trên một tín hiệu định vị, khi chưa có bằng chứng cụ thể nào khác.
Tôi muốn lên tiếng. Nhưng Bưu, đứng sát cạnh tôi, đã kịp đặt một tay lên vai tôi, siết nhẹ — một lời cảnh cáo câm lặng.
"Ở đây không có ai tên Tạ Diễn Xuyên cả." Khải chen vào, giọng lấy lại vẻ cứng cỏi. "Các người tìm nhầm địa chỉ rồi."
Tôi nhìn Khải nói dối trơn tru đến vậy, gần như khâm phục khả năng giữ bình tĩnh của gã trước một nhóm người rõ ràng có tổ chức, có huấn luyện hơn hẳn gã và Bưu cộng lại. Nhưng sự bình tĩnh giả tạo đó không kéo dài được lâu — tôi nhìn thấy ngón tay gã siết chặt vào khung cửa, một dấu hiệu nhỏ của căng thẳng đang dâng lên.
Kiều Ân nhìn Khải, ánh mắt không hề giấu sự nghi ngờ. Nhưng cô cũng không tiến thêm vào phòng khách — hai vệ sĩ phía sau khẽ trao đổi với nhau bằng mắt, một người rút điện thoại ra kiểm tra lại định vị.
"Định vị báo tín hiệu phát từ chính căn nhà này." Một trong hai vệ sĩ lên tiếng, giọng trầm, hướng về phía Kiều Ân.
Tôi nghe rõ câu đó, dù đang ngồi im trong bóng tối. Ít nhất, tín hiệu tôi gửi đi từ chiếc đồng hồ đã vỡ vẫn còn giá trị — nó đưa đúng người tới đúng địa chỉ, dù chưa đủ để chỉ ra chính xác tôi đang ở góc nào trong căn nhà.
"Chắc là lỗi hệ thống thôi ạ." Nhược Hi vội chen vào, giọng càng gấp hơn. "Bọn em không biết gì về chuyện đó cả."
Tôi nhìn cảnh tượng đó từ trong bóng tối, lòng thắt lại. Chỉ cách nhau chưa đầy năm mét, người tôi cần gặp nhất lúc này đang đứng ngay đó, nhưng không hề biết tôi đang ở ngay trước mặt.
Tôi nhớ lần đầu gặp Kiều Ân, tại một buổi gây quỹ từ thiện tôi tham dự với tư cách đại diện Bách Duy, không phải với danh nghĩa người sáng lập Quỹ Gieo Mầm. Cô hỏi thẳng, không vòng vo, tại sao công ty tôi tài trợ ít hơn hẳn so với quy mô doanh thu công bố. Tôi thích cách cô không ngại làm khó người khác vì một câu hỏi công bằng. Ba năm sau, cô vẫn là người duy nhất tôi tin tưởng đủ để trao cho tấm bản đồ dẫn tới toàn bộ bí mật của Quỹ Gieo Mầm — kể cả phần bí mật lớn nhất, rằng tôi chính là người đứng sau nó.
Bưu, đứng sát tôi, xiết chặt vai tôi hơn, như cảm nhận được tôi đang định làm gì đó. Tôi hạ thấp ánh mắt, cố tỏ ra như đã buông xuôi, chỉ để gã lơi lỏng cảnh giác một chút.
Tôi tính toán trong đầu: hai vệ sĩ đứng ngay lối cửa, cách tôi chưa đầy sáu bước chân nếu tính đường thẳng. Nếu tôi có thể tạo ra đủ tiếng động, dù chỉ một giây, ánh mắt của bất kỳ ai trong số họ quét qua góc phòng này cũng đủ để nhận ra có gì đó bất thường.
Vấn đề là làm sao tạo tiếng động mà không khiến Bưu phản ứng kịp thời để bịt miệng tôi lại lần nữa.
Tôi liếc nhìn quanh trong phạm vi hẹp còn lại của tầm mắt. Không có gì trong tay, không có gì trong tầm với của hai bàn tay bị trói. Chỉ có đôi chân. Tôi khẽ dịch người, thử độ vững của chiếc ghế mình đang ngồi, ước lượng khoảng cách tới bất kỳ vật gì có thể gây tiếng động đủ lớn.
Kiều Ân do dự một giây, rồi khẽ gật đầu với Nhã Kỳ, như thể chuẩn bị chuyển hướng kiểm tra khu vực khác trong biệt thự.
Tôi biết mình không còn nhiều thời gian. Nếu để cô rời khỏi phòng khách này, dù chỉ vài phút, không ai biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.
Tôi nhìn xuống, thấy chiếc thùng rác kim loại đặt cạnh chân ghế, còn trong tầm với của chân tôi dù tay đang bị trói chặt ra sau.
Tôi dồn hết sức còn lại, đá mạnh một cú.
Thùng rác đổ nhào, va vào chân bàn kính, phát ra một tiếng động lớn vang khắp căn phòng khách vốn đang im ắng đến rợn người.
Chương 6: Người nhận ra
Kiều Ân quay phắt lại theo hướng tiếng động, ánh mắt cô lướt qua bóng tối góc phòng, rồi dừng sững lại.
Tôi nhìn thấy khoảnh khắc đó rõ như đang xem chậm từng giây — mắt cô mở to, sắc mặt biến đổi trong tích tắc từ lạnh lùng cảnh giác sang một thứ gì đó gần như hoảng loạn.
"Diễn Xuyên!" Cô lao tới, gạt phăng Bưu sang một bên bằng một động tác dứt khoát không hề nương tay, quỳ sụp xuống trước mặt tôi, hai tay run run gạt lọn tóc rối đang che một phần khuôn mặt sưng vù của tôi ra.
Ngón tay cô chạm nhẹ vào vết bầm nơi gò má tôi, dừng lại đúng một giây, đủ để tôi cảm nhận được cô đang cố kìm cơn giận đang trào lên, không để nó bùng phát thành hành động ngay lúc này.
"Anh không sao chứ? Nói gì đi." Giọng cô lạc đi, khác hẳn vẻ lạnh lùng vừa rồi trước mặt Khải và Nhược Hi.
"Anh ổn." Tôi đáp, giọng khàn đặc, nhưng vừa nhìn thấy cô, cả người tôi như được thả lỏng ra sau nhiều giờ căng thẳng.
Tôi nhìn cô, nhận ra tay cô đang run nhẹ dù giọng vẫn cố giữ vững. Đây có lẽ là lần hiếm hoi tôi thấy Kiều Ân để lộ ra sự hoảng sợ thật, dù chỉ trong vài giây trước khi cô kịp lấy lại vẻ điềm tĩnh quen thuộc. Cô luôn là người kiểm soát cảm xúc tốt hơn tôi trong mọi tình huống, vậy mà đêm nay, chính cô mới là người phải cố kìm nước mắt.
Kiều Ân không nói thêm lời nào, chỉ đưa tay ra hiệu. Hai vệ sĩ lập tức hành động, một người khống chế Khải bằng một thế khóa tay gọn gàng, người còn lại giữ chặt Bưu ngay khi gã còn chưa kịp phản ứng.
Nhược Hi đứng chết trân giữa phòng khách, mắt nhìn tôi, rồi nhìn Kiều Ân đang cởi dây trói cho tôi, môi cô run run, không thốt được lời nào. Tôi nhìn thấy trong mắt cô một sự nhận ra chậm rãi, đau đớn — như từng mảnh ghép đang tự động khớp lại: cái tên "Tạ tiên sinh" trên sao kê, danh thiếp cô từng mang về làm kỷ niệm, và giờ là gương mặt trước mắt.
"Anh... anh là..." Cô lắp bắp, không dám nói hết câu.
Tôi không trả lời cô ngay. Cơn đau khắp người lúc này đã lên tới đỉnh điểm, mỗi cử động đều khiến tôi nhăn mặt.
Nhược Hi đứng đó, hai tay siết chặt vào nhau trước ngực, môi mấp máy như muốn nói gì đó nhưng không thể bật ra thành lời. Tôi không có sức để giải thích thêm lúc này. Mọi lời cần nói, tôi đã nói đủ trong suốt mấy tiếng đồng hồ vừa qua — giờ chỉ còn chờ cô tự ghép nối những mảnh sự thật lại với nhau.
Khải, bị khóa tay phía sau, vẫn cố giãy giụa, quát lên. "Các người là ai mà dám—"
"Công an khu vực đang trên đường tới." Kiều Ân cắt ngang, giọng lạnh trở lại, không còn chút run rẩy nào như lúc vừa nãy quỳ xuống bên tôi. Cô đứng dậy, rút điện thoại, bấm gọi thêm một số khác. "Luật sư Đường, tôi cần anh có mặt tại địa chỉ này trong hai mươi phút. Lập biên bản đầy đủ — xâm nhập gia cư trái phép, cố ý gây thương tích. Camera an ninh, ghi âm SOS, tôi đã có đủ."
Tôi nhìn cô, hiểu ngay lựa chọn cô đang đưa ra. Không phải một cú đấm trả đũa, không phải để hai vệ sĩ "dạy" lại Khải như cách gã từng làm với tôi. Kiều Ân chọn con đường khác — biến toàn bộ đêm nay thành một hồ sơ pháp lý không thể chối cãi.
"Không đánh trả à?" Tôi hỏi khẽ, dù đã đoán được câu trả lời.
"Đánh trả thì thoả cơn giận một lúc. Nhưng để nó phải trả giá đúng luật, cả đời nó gỡ không ra." Cô đáp, không nhìn tôi, mắt vẫn dán vào Khải đang bị khống chế. "Anh nghĩ em sẽ để mọi công sức của anh biến thành vài phút bạo lực rẻ tiền sao?"
Tôi nhìn cô, nghĩ tới toàn bộ những gì cô đang tính toán trong đầu ngay lúc này — không chỉ cơn giận của một người vừa thấy vị hôn phu mình bị đánh đập, mà cả hậu quả pháp lý, hình ảnh công ty, và cả tương lai của chính đêm nay khi kể lại trước tòa. Cô luôn nhìn xa hơn tôi tưởng, ngay cả trong khoảnh khắc tưởng như chỉ có cảm xúc mới lên tiếng.
Tôi không nói gì thêm, chỉ khẽ gật đầu. Đúng là Kiều Ân của tôi.
Tôi từng hỏi cô, sao lại chọn nghề liên quan tới an ninh, bảo vệ, thay vì tiếp quản một trong những công ty khác của gia tộc. Cô trả lời, gia đình cô tin vào một nguyên tắc: sức mạnh chỉ có giá trị khi được dùng đúng cách, đúng lúc, đúng luật — dùng sai, sức mạnh chỉ biến người có nó thành phiên bản khác của chính kẻ họ đang muốn trừng trị. Đêm nay, giữa cơn giận dữ hoàn toàn chính đáng, cô vẫn chọn giữ đúng nguyên tắc đó.
Nhã Kỳ, vừa dứt cuộc gọi với công an, cúi xuống nhặt mấy mảnh vỡ của chiếc đồng hồ thông minh, cẩn thận bọc vào một túi ni lông nhỏ luôn mang sẵn trong túi xách.
"Dữ liệu gửi lúc 21 giờ 44, đúng hai phút sau khi họ xông vào theo camera cổng." Cô nói, không ngẩng đầu lên, giọng vẫn giữ được sự chuyên nghiệp dù ánh mắt liên tục liếc qua tôi lo lắng. "Đủ để chứng minh thời điểm gây án khớp với lời khai."
Tôi nhìn Nhã Kỳ làm việc, tay thoăn thoắt ghi chú, giọng không hề run dù vừa chứng kiến cảnh tôi bị trói máu me. Cô luôn là người giữ được cái đầu lạnh nhất trong ba chúng tôi mỗi khi có chuyện xảy ra — có lẽ vì cô là người duy nhất chưa từng để cảm xúc cá nhân xen vào công việc, kể cả khi người bị hại là chính tôi.
Tôi gật đầu, dù đầu óc lúc này đã bắt đầu lơ mơ vì cơn đau và sự căng thẳng kéo dài suốt mấy tiếng. Tôi nhìn Khải bị hai vệ sĩ áp giải ra một góc, gã không còn vẻ hung hãn ban đầu, chỉ cúi gằm mặt, thỉnh thoảng liếc trộm về phía tôi với ánh mắt không rõ là hối hận hay sợ hãi.
Bưu, ngược lại, không hề nhìn tôi lấy một lần. Gã đứng im, mắt nhìn xuống sàn, có vẻ như đã quen với việc bị bắt giữ hơn Khải nhiều. Tôi đoán, đây không phải lần đầu tiên gã dính vào chuyện tương tự.
Tiếng còi xe cấp cứu vang lên ngoài cổng vài phút sau đó. Nhã Kỳ dẫn hai nhân viên y tế vào, họ nhanh chóng kiểm tra vết thương trên mặt và hai vai tôi, chuẩn bị cáng.
Trước khi được đưa lên xe, tôi quay đầu nhìn Nhược Hi lần cuối. Cô vẫn đứng đó, hai tay ôm lấy nhau, mắt đỏ hoe, không dám bước lại gần.
"Cô không biết người tài trợ cô suốt ba năm nay là ai, đúng không?" Tôi hỏi, giọng nhẹ nhưng từng chữ rõ ràng.
Cô không đáp được, chỉ cúi đầu, hai vai run lên.
Cửa xe cấp cứu đóng lại. Tôi nhắm mắt, để cơn đau và cả sự nhẹ nhõm cùng lúc chiếm lấy mình.
— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —
Còn tiếp…
Đọc tiếp Chương 4 →