Ân Nhân Giấu Mặt Bị Vu Là Tiểu Tam, Vị Hôn Thê Tổng Tài Nổi Điên

Chương 2 / 7

Chương 3: Mặt dày lớp một

"Anh đang xử vài việc, lát nữa qua đón em ăn tối nhé." Giọng Khải dịu hẳn xuống, ngọt như đường, không còn chút gì của kẻ vừa tát tôi ba cái liên tiếp.

Tay trái gã vẫn giữ điện thoại áp sát tai, tay phải ra hiệu cho Bưu. Bưu hiểu ý, một tay bịt chặt miệng tôi, không cho phát ra bất kỳ âm thanh nào.

"Không có gì đâu, em đừng lo... Ừ, tí nữa gọi lại cho em."

Tôi nằm yên trong tay Bưu, nghe rõ từng câu Khải nói. Sự tương phản khiến tôi thấy rợn người hơn cả những cú đấm ban nãy — cùng một người, cùng một khoảnh khắc, một mặt hung hãn tra tấn một người xa lạ, một mặt dịu dàng dỗ dành người mình yêu qua điện thoại.

Tôi từng nghĩ, người ác thường sẽ ác nhất quán, dễ nhận diện, dễ đề phòng. Nhưng Khải không phải vậy. Gã có thể tát tôi ba cái liên tiếp, rồi ngay sau đó, giọng dịu lại không một chút gượng gạo khi nghe điện thoại người yêu — như thể hai con người đó vốn tách biệt hoàn toàn trong cùng một cơ thể, không hề va chạm nhau. Kiểu người này đáng sợ hơn một kẻ chỉ biết hung hãn, vì họ tin thật lòng mình vẫn đang là người tốt trong mắt người mình yêu, bất kể đang làm gì với người khác ngay lúc đó.

Khải cúp máy, thở phào, quay sang Bưu với nụ cười đắc thắng.

"Thấy chưa? Nhược Hi của tôi ngoan lắm, chẳng biết gì hết." Gã nhét điện thoại vào túi, ánh mắt sáng lên một tia gì đó gần như hưng phấn.

Tôi không hiểu ngay ý gã, cho tới khi Khải bấm số gọi lại, lần này không phải để nghe, mà để gọi đi.

"Nhược Hi à, em qua nhà anh chút được không? Có chuyện muốn cho em xem." Giọng gã vẫn ngọt, nhưng ánh mắt nhìn tôi lại đầy hả hê.

Tôi hiểu ra ngay: Khải định biến buổi tra tấn này thành một màn trình diễn, để chứng minh với người yêu mình rằng gã đã "xử đẹp" kẻ dám lợi dụng cô.

Một ý nghĩ lạnh chạy qua đầu tôi: nếu Nhược Hi thật sự tới, cô sẽ chứng kiến cảnh này — máu, dây trói, một người đàn ông xa lạ bị đánh giữa phòng khách nhà chính mình. Dù cô không biết tôi là ai, cảnh tượng đó vẫn sẽ ám ảnh cô rất lâu. Tôi không muốn cô phải nhìn thấy, dù cô chưa từng biết ơn tôi bằng một lời cảm ơn trực tiếp nào.

"Cậu định lôi cô ấy vào chuyện này?" Tôi lên tiếng, ngay khi Bưu vừa buông tay khỏi miệng tôi.

"Đúng vậy. Cho em ấy tận mắt thấy anh bảo vệ em thế nào." Khải cười, không hề giấu vẻ tự mãn. "Chẳng phải con gái thích vậy sao? Có người vì mình mà ra tay."

Tôi từng chứng kiến không ít người đàn ông trong giới kinh doanh cũng mang tâm lý tương tự — muốn chứng minh giá trị bản thân bằng một hành động phô trương, thay vì bằng những việc lặng lẽ nhưng bền vững hơn. Khác biệt duy nhất, là những người đó chỉ phô trương bằng hợp đồng hay xe sang, còn Khải chọn phô trương bằng chính thân thể tôi.

Tôi nhìn Khải, cố tìm trong ánh mắt gã một khe hở nào đó của lý trí còn sót lại. Không có. Gã đang đứng trên đỉnh của một cơn hưng phấn tự tạo ra, tin chắc mình sắp trở thành người hùng trong mắt người yêu, và bất kỳ ai cản đường, kể cả sự thật, cũng chỉ là chướng ngại cần dẹp bỏ.

"Nhược Hi biết gì về cậu không?" Tôi hỏi, cố dùng câu hỏi để kéo gã ra khỏi ảo tưởng dù chỉ một chút. "Cô ấy có biết cậu từng được tài trợ ăn học không?"

Khải khựng lại, có một thoáng do dự lướt qua mặt gã, rất nhanh, rồi biến mất.

"Không liên quan." Gã gằn giọng, quay đi, không muốn tiếp tục câu chuyện đó.

Khoảnh khắc do dự đó, dù ngắn ngủi, cho tôi thấy một điều: sâu trong lòng, Khải biết mối quan hệ giữa mình và Nhược Hi không hoàn toàn minh bạch như gã vẫn tự nhủ. Gã giấu chuyện từng được tài trợ, có lẽ vì sĩ diện, có lẽ vì sợ Nhược Hi nhìn mình khác đi nếu biết gã cũng từng là một cậu sinh viên nghèo cần người khác giúp mới học xong đại học.

Tôi im lặng, không phải vì hết lời để nói, mà vì tôi nhận ra: nói thêm bây giờ chỉ vô ích. Khải đang chìm trong một câu chuyện gã tự dựng lên trong đầu — người hùng bảo vệ người yêu khỏi kẻ xấu — và bất kỳ lời giải thích nào của tôi cũng chỉ khiến gã tin chắc hơn vào vai diễn đó.

Mười lăm phút trôi qua. Tôi ngồi trói trên ghế, cảm nhận rõ từng vết đau đang tấy lên khắp mặt và hai vai. Bưu đứng cạnh, thỉnh thoảng liếc tôi như chờ lệnh mới. Khải đi tới đi lui, thỉnh thoảng chỉnh lại áo khoác, có vẻ đang chuẩn bị tinh thần cho màn trình diễn sắp tới.

Tôi nhìn quanh phòng khách một lần nữa, cố tìm bất kỳ điều gì có thể dùng được. Chiếc bình sứ trên kệ tủ, quá xa để với. Con dao rọc giấy trong ngăn kéo bàn làm việc, cách đó gần chục bước chân, cũng vô nghĩa khi hai tay đang bị trói chặt sau lưng. Tôi không có vũ khí, không có đường thoát ngay lập tức. Thứ duy nhất tôi còn kiểm soát được, là chính đầu óc mình.

Tôi nghĩ tới Vệ Kiều Ân, tới Nhã Kỳ. Tín hiệu SOS đã gửi đi hơn nửa tiếng trước. Họ đang ở đâu? Đội bảo vệ riêng của Kiều Ân theo dõi lịch trình của tôi khá sát — mỗi lần tôi lệch khỏi lịch hẹn quá mười lăm phút mà không báo trước, hệ thống sẽ tự động cảnh báo. Nhưng "sát" không có nghĩa là tức thì. Khoảng cách từ nơi cô ở tới biệt thự này, ít nhất phải hai mươi phút xe, có khi hơn nếu đường tắc.

Tôi nhớ lại buổi tối định mệnh này bắt đầu ra sao — một ngày làm việc bình thường, kết thúc bằng một tách trà tôi tự pha trước khi ngồi đọc lại báo cáo tài chính chuẩn bị cho buổi họp báo sáng mai. Không có dấu hiệu bất thường nào trước đó. Không cuộc gọi lạ, không tin nhắn đe dọa. Mọi chuyện chỉ vỡ ra trong đúng khoảnh khắc cánh cửa gỗ sồi bật tung khỏi bản lề.

Tôi cố giữ nhịp thở đều, không để bản thân rơi vào hoảng loạn. Hoảng loạn không giúp được gì, chỉ khiến đầu óc mờ mịt hơn vào đúng lúc cần tỉnh táo nhất.

Cơn đau ở gò má giờ đã lan sang cả quai hàm, mỗi lần nuốt nước bọt đều nhói lên. Tôi liếm nhẹ khóe môi, nếm lại vị máu đã khô quánh. Hai cổ tay bị dây rút siết lâu bắt đầu tê, cảm giác như có hàng trăm mũi kim châm nhẹ dưới da.

Ánh đèn phòng khách, vốn sáng trưng lúc tôi mới bước vào nhà tối nay, giờ chỉ còn một nửa công suất vì chiếc đèn bàn bị hất đổ từ đầu buổi. Bóng tối loang dần ra hai góc phòng, chỉ chừa lại một khoảng sáng hẹp nơi tôi ngồi. Tôi ghi nhận cả điều đó — biết đâu, bóng tối lại là thứ có ích.

Tôi cố cử động ngón tay, chỉ để chắc chắn máu vẫn còn lưu thông, không để tay mất cảm giác hoàn toàn — nếu có cơ hội thoát, tôi cần đôi tay còn dùng được.

Tôi tính lại một lần nữa toàn bộ trình tự đêm nay trong đầu, từ lúc cửa bị đá bung tới giờ: khoảng chín mươi phút đã trôi qua. Nếu tín hiệu SOS gửi đi thành công, Kiều Ân và Nhã Kỳ hẳn đã nhận được từ rất sớm. Chín mươi phút là quá dài so với hai mươi phút di chuyển tôi ước tính ban đầu. Có điều gì đó không ổn — có thể tín hiệu định vị sai lệch, có thể họ đang kiểm tra kỹ trước khi hành động, cũng có thể đơn giản là tôi đang đánh giá thấp mức độ phức tạp của việc xác minh một tình huống nguy hiểm từ xa.

Tiếng chuông cửa vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.

Khải giật mình quay lại nhìn đồng hồ, rồi cười, vẻ mặt như vừa chờ đợi chính khoảnh khắc này.

"Đến rồi." Gã nói, bước nhanh ra phía cửa.

Chương 4: Người quay lưng

Cửa mở, một cô gái dáng người nhỏ nhắn bước vào, áo khoác len màu be, tóc buộc gọn sau gáy. Ánh mắt cô lướt qua căn phòng khách ngổn ngang — ghế đổ, mảnh kính vỡ, một người đàn ông bị trói trên ghế, mặt mũi sưng vù, máu khô ở khóe môi.

Tôi nhìn thẳng vào cô. Đây là lần đầu tiên tôi gặp Tôn Nhược Hi ngoài đời — suốt ba năm, mọi khoản tài trợ đều qua trung gian, qua chuyển khoản trực tuyến, chưa từng có một lần gặp mặt trực tiếp.

Cô khựng lại, mắt mở to, một tay đưa lên che miệng.

Tôi từng thấy ảnh cô qua vài lần Nhã Kỳ trình hồ sơ xét duyệt học bổng hằng năm, những tấm ảnh thẻ mờ, chụp vội ở phòng công chứng. Ngoài đời, cô nhỏ nhắn hơn tôi tưởng, dáng đi hơi khép nép như quen với việc tránh ánh nhìn của người khác. Không có gì trong dáng vẻ đó gợi lên hình ảnh một kẻ lừa đảo tôi sẽ biết rõ sau này — chỉ là một cô gái trẻ đang hoảng sợ trước một cảnh tượng vượt quá sức chịu đựng của mình.

"Anh Khải, người này là ai vậy?" Giọng cô run run, rõ ràng đang hoảng.

"Gã biến thái đấy." Khải đáp ngay, không chút do dự, kéo Nhược Hi lại gần mình hơn, một tay ôm lấy vai cô như để trấn an. "Nó theo dõi em cả năm nay, còn dám gửi tiền dụ dỗ em, coi em như thứ có thể mua được. Anh phát hiện ra, tới đây dạy cho nó một bài học."

Tôi mở miệng, định lên tiếng đính chính. Nhưng chưa kịp nói, tôi nhìn vào mắt Nhược Hi, thấy trong đó không chỉ có sợ hãi, mà còn có một tia gì đó rất khác — dò xét, cảnh giác, gần như đang tự hỏi liệu bí mật của chính mình có bị lộ ra không.

Tôi hiểu ra ngay lập tức: cô sợ. Không phải sợ tôi, mà sợ sự thật về khoản tiền tài trợ suốt ba năm nay — sự thật rằng cô, một cô gái nhà nghèo, sống nhờ vào một khoản trợ cấp ẩn danh — sẽ bị phơi bày trước mặt người yêu mình.

Tôi hiểu cảm giác đó hơn cô nghĩ. Ba năm trước, khi mới bắt đầu lập quỹ, tôi cũng từng sợ một điều tương tự — sợ nếu ai đó biết mình là người đứng sau những khoản chuyển khoản ẩn danh, họ sẽ nhìn tôi khác đi, sẽ tìm đến vì tiền chứ không phải vì con người thật. Nỗi sợ bị nhìn sai vì hoàn cảnh xuất thân, hóa ra không phân biệt người giàu hay người nghèo.

"Cô..." Tôi cố cất tiếng, giọng khàn đặc vì những cú tát ban nãy. "Cô không nhận ra tôi sao?"

Nhược Hi lùi lại một bước, nắm chặt tay áo Khải hơn.

Tôi nhìn ánh mắt cô lúc đó — không phải ánh mắt lạnh lùng cố tình chối bỏ, mà là ánh mắt hoảng loạn của một người đang cố giữ thăng bằng trên một sợi dây mỏng, sợ chỉ cần một câu nói sai, cả cuộc sống mình dựng lên suốt mấy năm sẽ sụp xuống ngay trước mặt người mình yêu.

"Tôi không quen ông." Cô đáp, giọng cứng lại, cố tỏ ra dứt khoát. "Anh Khải, mình về thôi, em không muốn dính vào chuyện này."

Tôi nhìn cô quay lưng, kéo tay Khải hướng ra cửa. Không một giây do dự, không một ánh mắt ngoái lại.

Trong khoảnh khắc đó, cơn đau trên gương mặt tôi bỗng trở nên nhỏ bé, nhường chỗ cho một cảm giác khác — trống rỗng, lạnh lẽo, len lỏi từ ngực lan ra khắp người.

Ba năm. Tôi đã âm thầm theo dõi từng kỳ học phí của cô được đóng đúng hạn, từng lần cô nhắn tin cảm ơn "ân nhân giấu mặt" qua trang quỹ, từng dịp lễ Tết cô gửi một tấm thiệp viết tay không đề tên người nhận cụ thể, chỉ ghi "gửi người đã cho em một con đường". Tôi chưa từng cần cô biết mặt mình. Nhưng tôi cũng chưa từng nghĩ, có một ngày, chính cô đứng trước mặt tôi, nhìn tôi máu me đầy mặt, và chọn quay lưng.

Không phải vì cô ác. Tôi hiểu, cô chỉ đang bảo vệ chính mình theo cách duy nhất cô biết. Nhưng hiểu không có nghĩa là bớt đau.

Tôi từng tưởng tượng, nếu có ngày mình bị chính người mình giúp đỡ hiểu lầm, cảm giác đó sẽ giống như bị phản bội. Nhưng không phải. Nó gần với một nỗi buồn lặng lẽ hơn — kiểu buồn khi nhận ra lòng tốt của mình, dù chân thành tới đâu, vẫn không đủ sức nặng để thắng nổi một nỗi sợ hãi bản năng trước mắt.

Tôi nhớ rõ một tấm thiệp cô gửi vào dịp Tết năm ngoái — nét chữ nắn nót, có một vệt mực lem nhỏ ở góc, chắc do viết vội trước giờ về quê. Trong đó chỉ vỏn vẹn vài dòng, không hoa mỹ: "Con đã đậu học bổng khuyến khích học kỳ này. Cảm ơn người đã cho con một con đường, dù con không biết người là ai." Tôi giữ tấm thiệp đó trong ngăn kéo bàn làm việc, thỉnh thoảng lấy ra đọc lại những khi công việc căng thẳng, như một lời nhắc rằng có những việc mình làm, dù không ai biết, vẫn có ý nghĩa thật.

Giờ đây, chủ nhân của những dòng chữ ấy đứng cách tôi chưa đầy hai mét, nhìn thẳng vào mặt tôi, và không hề nhận ra.

Tôi từng nghĩ, làm từ thiện ẩn danh là cách công bằng nhất — không ai nợ ai, không ai phải mang ơn ai. Nhưng ngồi đây, máu me đầy mặt, nhìn người mình từng lặng lẽ giúp đỡ suốt ba năm chọn tin lời một kẻ lạ hơn là dừng lại nhìn kỹ khuôn mặt tôi, tôi bắt đầu tự hỏi liệu sự công bằng đó có đang che giấu một điều gì đó ích kỷ hơn — rằng tôi giấu mặt không chỉ vì người khác, mà còn vì chính mình, để không bao giờ phải đối diện với khoảnh khắc như thế này.

Tôi nhắm mắt lại, không phải vì kiệt sức, mà vì không muốn ai nhìn thấy khoảnh khắc yếu đuối này của mình. Không phải nỗi đau thể xác khiến tôi gần như muốn buông xuôi, mà là cảm giác cô đơn tột cùng của một người từng âm thầm tốt với ai đó, để rồi bị chính lòng tốt của mình phản bội.

Tôi nghĩ đến Kiều Ân. Chỉ có nghĩ đến cô, tôi mới thấy mình còn một lý do để tiếp tục giữ đầu óc tỉnh táo.

"Đi thôi." Nhược Hi kéo tay Khải, giọng đã gần như van nài.

Tôi nhìn cách cô kéo tay Khải, ngón tay siết chặt đến trắng bệch. Không phải cử chỉ của một người đang cố bảo vệ người yêu khỏi kẻ xấu, mà là cử chỉ của một người đang cố kéo chính mình ra khỏi một tình huống có thể lật tẩy bí mật cô giấu kỹ suốt nhiều năm. Tôi ghi nhận điều đó, dù lúc ấy không còn đủ sức để suy nghĩ thấu đáo.

Khải liếc tôi một cái cuối cùng, cười nhạt. "Được, để lát nữa anh quay lại xử tiếp. Giờ đưa em về trước."

Hai người quay ra phía cửa. Bưu vẫn đứng lại canh tôi, tay khoanh trước ngực.

Tôi nghe rõ tiếng bước chân Khải và Nhược Hi xa dần về phía cửa, tiếng giày cô gõ nhẹ trên sàn gỗ, nhanh và gấp như đang cố rời khỏi đây càng sớm càng tốt. Tôi không trách cô thêm một giây nào nữa. Thứ tôi cần lúc này không phải sự cảm thông từ cô, mà là bất kỳ cơ hội nào để cầm cự thêm, chờ đúng người đang trên đường tới.

Đúng lúc Khải vừa đặt tay lên nắm cửa, một tiếng động vang lên từ bên ngoài — tiếng cạch khe khẽ nơi ổ khóa, như có ai đó đang cố mở cửa từ phía ngoài.

Cả ba người trong phòng khựng lại cùng lúc.

— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —