Ân Nhân Giấu Mặt Bị Vu Là Tiểu Tam, Vị Hôn Thê Tổng Tài Nổi Điên

Chương 1 / 7

Chương 1: Cú đấm giữa phòng khách

Cánh cửa gỗ sồi nặng hơn một tạ bật tung khỏi bản lề, đập rầm vào tường. Tôi chưa kịp đặt tách trà xuống thì một bàn tay đã túm chặt ve áo, giật tôi bật dậy khỏi ghế sofa. Cú đấm đầu tiên trúng thẳng gò má trái, tôi ngã sấp xuống bàn kính, nghe rõ tiếng "rắc" của gọng kính văng ra sàn.

"Cậu là Tạ Diễn Xuyên?" Gã trai lạ mặt, tóc vuốt ngược, áo khoác da còn ướt mưa, đứng chắn ngay trước mặt tôi, nắm đấm vẫn siết chặt. Phía sau gã, một thanh niên vai u thịt bắp khác, cao hơn cả mét tám, đá tung chiếc ghế sofa sang một bên, tiến lại giữ chặt hai tay tôi ra sau lưng.

"Bưu, giữ nó." Gã ra lệnh, giọng lạnh tanh.

Bưu xốc tôi dậy bằng một tay, lực mạnh đến mức tôi nghe rõ tiếng khớp vai mình kêu răng rắc. Gã cao hơn tôi cả cái đầu, vai ngang, cổ tay in một hình xăm mờ hình đầu sói, kiểu hình dễ thấy ở mấy quán bida gần khu công nghiệp phía đông thành phố.

Ánh đèn treo trần rọi thẳng xuống, tôi nhìn rõ cả hai khuôn mặt lạ hoắc đang đứng trong chính phòng khách nhà mình. Không phải nhân viên gửi nhầm địa chỉ, không phải trộm vặt hoảng loạn bỏ chạy khi bị phát hiện — hai người này tới đây với mục đích rõ ràng, đã chuẩn bị sẵn cả điện thoại quay phim từ trước khi đá cửa vào.

Đèn báo camera an ninh gắn ở góc trần phòng khách vẫn nhấp nháy đỏ đều đặn — hệ thống chưa bị cắt. Ít nhất đây không phải một vụ đột nhập được tính toán tới mức ngắt cả nguồn điện trước, chỉ là hai kẻ đủ liều để đá cửa giữa đêm, tin chắc mình đúng tới mức không sợ bị ghi hình lại.

Hệ thống báo động đáng lẽ phải hú lên ngay khi cửa bị phá. Nhưng tôi không nghe thấy gì — tôi tự tắt nó trước khi ngồi xuống sofa đọc báo cáo tối nay, thói quen giữ suốt mấy năm sống một mình, ghét tiếng chuông giả kêu mỗi lần gió lớn đập cửa sổ. Một quyết định nhỏ, giờ hóa ra lại là kẽ hở để hai người này lọt vào mà không ai hay biết.

Biệt thự này cách khu dân cư gần nhất hơn năm trăm mét, bao quanh bởi hàng rào cây xanh dày — tôi chọn nơi này vì sự riêng tư, giờ chính sự riêng tư đó lại quay ngược lại làm khó tôi. Không ai đủ gần để nghe thấy tiếng cửa gãy, tiếng bàn kính vỡ.

Tôi im lặng, để đầu óc chạy nhanh hơn cơn đau đang lan từ má sang thái dương. Không tranh cãi ngay lúc này — người đang mất bình tĩnh không nghe được lý lẽ, càng nói càng ăn thêm đấm.

"Nói đi. Nhược Hi của tôi, cậu bao nuôi cô ấy bao lâu rồi?" Gã ném điện thoại của tôi xuống sàn, dận gót giày lên màn hình cho nứt toác.

Tôn Nhược Hi. Cái tên khiến tôi khựng lại nửa giây — không phải vì sợ, mà vì bất ngờ. Ba năm nay tôi âm thầm tài trợ học phí cho hơn hai mươi sinh viên nghèo qua Quỹ Gieo Mầm, cô ấy là một trong số đó. Nhưng "bao nuôi"?

"Cậu nhầm người rồi." Tôi mở miệng, giọng vẫn giữ được bình tĩnh dù máu đang rỉ ở khóe môi.

"Nhầm?" Gã cười khẩy, rút điện thoại của chính mình, giơ lên trước mặt tôi — một đoạn clip đang tua đến giữa, đúng cảnh hai người đàn ông đá cửa xông vào vài phút trước. "Bọn tôi quay hết rồi. 3 tiếng nữa, công ty cậu họp báo chốt vòng gọi vốn đúng không? Định giá hai tỷ tệ, tôi đọc trên báo cả tuần nay. Clip này — 'tổng giám đốc Bách Duy dùng tiền dụ dỗ nữ sinh nghèo' — tung lên đúng giờ đó, cậu nghĩ nhà đầu tư còn ai dám ký?"

Tôi nhìn thẳng vào gã. Không phải dọa suông — gã biết chính xác giờ họp báo, biết cả con số định giá. Ai đó đã chuẩn bị kỹ.

Tôi nhìn lại gương mặt Khải, cố tìm xem có bàn tay nào khác đứng sau chuyện này — một đối thủ muốn phá vòng gọi vốn, một bên nào đó không muốn Bách Duy ký được hợp đồng tối nay. Nhưng ánh mắt gã không có kiểu tính toán lạnh của người được thuê. Nó cháy lên một thứ cảm xúc thật, ghen và tức, thứ không ai dạy được, chỉ tự mình nuôi lớn theo thời gian.

Bưu, đứng sau lưng tôi, siết chặt hai vai thêm một nấc, đủ để tôi nghe rõ tiếng xương kêu khe khẽ. Gã không nói gì, chỉ làm đúng phần việc của mình — giữ chặt, chờ lệnh. Kiểu người này tôi từng gặp trong vài thương vụ khó, loại chỉ cần trả đúng giá là làm bất cứ việc gì được giao, không hỏi lý do.

"Tôi tài trợ học phí cho Nhược Hi qua quỹ từ thiện, không phải quan hệ cậu nghĩ." Tôi cố nói rành mạch từng chữ, dù Bưu đang ghì chặt hai vai đau nhói.

"Ngụy biện hay đấy." Gã bước tới gần hơn, cúi sát mặt tôi. "Tôi biết thừa bọn giàu có tụi cậu chơi trò gì. Bỏ ít tiền ra, coi như mua được người, đúng không? Mạnh Tuấn Khải, nhớ tên tôi cho kỹ — vì tối nay cậu sẽ nhớ rất lâu."

Tôi không đáp lại câu khiêu khích đó. Thay vào đó, tôi nhìn quanh phòng khách một lượt — không phải để tìm đường thoát, mà để ghi nhớ. Đồng hồ treo tường chỉ 21 giờ 42 phút, ba tiếng nữa là 0 giờ 42, đúng giờ họp báo với các quỹ đầu tư nước ngoài. Giọng Khải khàn, hơi rít qua mũi, kiểu người hút thuốc nhiều năm. Bưu cao hơn Khải cả cái đầu, cổ tay trái có hình xăm mờ, có thể dùng để nhận diện sau này.

Tôi ghi nhớ từng chi tiết, không phải vì tuyệt vọng, mà vì tôi biết: nếu thoát được đêm nay, những chi tiết này sẽ là chứng cứ.

Vai trái tôi đau nhói mỗi lần Bưu siết thêm, một cơn đau âm ỉ lan dần xuống bả vai, khác hẳn cơn đau chói ở gò má. Tôi từng nghĩ nếu có ngày bị tấn công thật, mình sẽ hoảng loạn, mất kiểm soát hoàn toàn. Hóa ra không phải vậy. Càng đau, đầu óc tôi càng lạ lùng tỉnh táo, như cơ thể tự tách nỗi đau ra một góc riêng, nhường chỗ cho phần còn lại lo việc sống sót.

Tôi nhìn đồng hồ tường lần nữa. Kim phút đã nhích thêm một khấc kể từ lần trước tôi liếc qua. Thời gian đang trôi, dù tôi có muốn nó dừng lại hay không.

Có một thoáng tôi nghĩ tới việc gào lên cầu cứu. Nhưng chỉ vừa nghĩ tới đó, tôi đã gạt bỏ ngay — gào lên lúc này chỉ khiến Bưu bịt miệng mạnh hơn, có khi còn khiến Khải nổi nóng ra tay nặng hơn nữa vì tưởng tôi đang giở trò. Giữ được đầu óc tỉnh táo, chờ đúng thời điểm, là cách duy nhất còn khả thi lúc này.

Tôi nghĩ tới buổi họp báo còn ba tiếng nữa. Không phải nghĩ tới bản thân, mà nghĩ tới hơn năm mươi nhân viên đã thức trắng nhiều đêm chuẩn bị hồ sơ gọi vốn, tới các đối tác đã bay từ nước ngoài về chỉ để có mặt đúng giờ đó. Nếu đoạn clip vu khống bị tung ra đúng lúc, thiệt hại không chỉ dừng ở con số định giá, mà còn kéo theo bao nhiêu người không hề liên quan gì tới chuyện tối nay.

Trong lúc Khải còn đang thao thao đe dọa, tôi lặng lẽ trượt cổ tay phải về phía cổ tay trái, ngón cái tìm đúng vị trí mặt kính chiếc đồng hồ thông minh. Ba năm giấu thân phận người tài trợ ẩn danh, tôi đã học được một điều: luôn phải có đường lui, kể cả khi chưa từng nghĩ tới lúc dùng đến nó.

Tôi giữ nguyên vẻ mặt bình thản, ấn giữ hai giây.

Một tiếng rung khẽ truyền qua da cổ tay — tín hiệu đã gửi đi. Định vị, đoạn ghi âm trực tiếp, bay thẳng tới hai người duy nhất tôi tin: vị hôn thê Vệ Kiều Ân, và Lục Nhã Kỳ, trợ lý pháp lý biết rõ toàn bộ chuyện quỹ Gieo Mầm.

Nhưng đúng lúc đó, ánh đèn nhỏ màu xanh trên mặt đồng hồ lóe lên, báo hiệu đang ghi âm.

Khải nhìn thấy. Mắt gã trợn lên, chộp lấy cổ tay tôi, xoay ra dưới ánh đèn phòng khách.

"Cái gì đây?" Gã gằn giọng, mặt biến sắc.

Tôi không kịp giấu. Khải đập mạnh cổ tay tôi xuống cạnh bàn kính, mặt kính đồng hồ vỡ toang, mảnh vụn văng tung tóe trên sàn gỗ.

"Láo! Định gài bẫy tôi?" Gã nghiến răng, nắm đấm giơ cao lần nữa, cao hơn cú đầu tiên.

Tôi nhắm mắt, không né — né cũng vô ích khi hai tay đã bị Bưu ghì chặt sau lưng. Nhưng trong đầu, chỉ có một ý nghĩ rõ ràng: đồng hồ vỡ rồi không sao, dữ liệu đã rời khỏi máy trước khi mặt kính kịp vỡ. Vài giây — chỉ cần vài giây đó là đủ.

Chương 2: Kẻ tấn công tự lộ gốc gác

Nắm đấm giáng xuống, đau điếng nơi thái dương. Tôi loạng choạng, đầu óc ù đi một nhịp, nhưng vẫn tỉnh táo đủ để nghe rõ tiếng Khải rít qua kẽ răng ngay sau đó.

"Tưởng bỏ ít tiền ra là mua được người, đúng không? Ngày xưa tôi cũng từng bị một người như cậu làm y vậy!"

Câu nói bật ra như một phản xạ, không hề được tính toán trước. Tôi khựng lại, cơn đau tạm thời bị một sự thật khác lấn át.

"Cậu nói gì?" Tôi hỏi, dù đã lờ mờ đoán ra.

Khải sững người nửa giây, có vẻ chính gã cũng không định để lộ câu đó. Nhưng đã lỡ miệng, gã không thèm giấu nữa, ngẩng cao đầu như thể đó là chuyện đáng tự hào.

"Năm nhất đại học, tôi cũng từng nhận tiền tài trợ học phí từ một quỹ giấu tên nào đó. Cả mấy năm trời, tôi còn tưởng đó là phúc trời cho. Giờ nghĩ lại mới hiểu — bọn giàu bỏ tiền ra đâu phải vì tốt bụng, chỉ để sau này có cớ nghĩ mình mua được cả người."

Tôi im lặng một giây, nhìn thẳng vào Khải. Nếu đúng như lời gã, thì kẻ đang đấm tôi giữa phòng khách này, chính là một trong số hơn hai mươi sinh viên tôi từng âm thầm tài trợ năm xưa qua Quỹ Gieo Mầm.

Người tôi từng giúp đỡ, giờ đứng trước mặt tôi, tay vung đấm không thương tiếc.

Tôi từng lập Quỹ Gieo Mầm với một nguyên tắc duy nhất: không cần ai biết ơn, không cần ai nhớ mặt, chỉ cần đúng người nhận đúng số tiền, đúng lúc họ cần nhất. Tôi tin nguyên tắc đó đủ để giữ mọi thứ trong sạch. Tôi chưa từng tính tới trường hợp, chính sự ẩn danh mình cố giữ lại trở thành thứ khiến người được giúp không thể nhận ra ân nhân của mình, ngay cả khi đứng đối diện.

Tôi nhớ mang máng, trong danh sách sinh viên năm đó, có một cái tên nam sinh ngành cơ khí, hoàn cảnh khó khăn, đơn xin hỗ trợ viết tay run rẩy nhưng câu chữ rất quyết tâm. Nhã Kỳ từng đọc cho tôi nghe một đoạn trong đơn đó, đại ý cậu ta chỉ xin đủ tiền đóng học phí kỳ đầu, phần còn lại sẽ tự đi làm thêm để trang trải. Tôi không nhớ rõ mặt, không nhớ rõ tên — suốt nhiều năm, tôi cố tình không giữ ảnh hay hồ sơ chi tiết của từng người, chỉ để đảm bảo mình không bao giờ đối xử thiên vị ai.

Có lẽ chính vì vậy, mà giờ đây, đứng trước một trong số họ, tôi không nhận ra anh ta, còn anh ta cũng không hề biết mình đang đấm vào tay chính ân nhân của mình.

Có một nghịch lý tôi chưa từng nghĩ tới: giữ kín danh tính giúp tôi tránh được những lời cảm ơn sáo rỗng, tránh được người tìm đến vì mục đích khác ngoài học phí thật sự cần. Nhưng cũng chính sự giấu mặt đó khiến, vào đúng đêm cần được nhận ra nhất, không một ai trong căn phòng này biết tôi là ai.

Tôi không cười nổi, nhưng trong lòng có một cảm giác chua chát khó gọi tên. Không phải giận, mà gần như tiếc — công sức nhiều năm không đổi lại được thứ gì ngoài một cú đấm vào mặt của chính người từng được nó cứu.

"Vậy thì cậu càng nên tin tôi hơn." Tôi cố giữ giọng bình tĩnh. "Tôi không bao nuôi Nhược Hi. Tôi là người tài trợ cô ấy — giống hệt cậu từng được tài trợ."

"Nói láo!" Khải quát lên, mặt đỏ bừng, có vẻ câu nói của tôi chạm đúng chỗ gã không muốn nghe. "Quỹ đó là quỹ thật, người ta làm từ thiện đàng hoàng, không như cậu! Cậu lợi dụng danh nghĩa tài trợ để tiếp cận con gái nhà nghèo, hiểu chưa?"

Tôi hiểu ra: Khải không hề biết Quỹ Gieo Mầm và "Tạ tiên sinh" từng tài trợ mình chính là cùng một nguồn với khoản tiền Nhược Hi nhận được. Với gã, đó là hai chuyện tách biệt — một quỹ tử tế trong quá khứ, và một kẻ đáng ngờ trong hiện tại.

Tôi từng cân nhắc, khi lập quỹ, có nên công khai một phần thông tin để những người được tài trợ biết rõ nguồn gốc khoản tiền, tránh những hiểu lầm kiểu này. Nhưng cuối cùng tôi vẫn chọn giữ ẩn danh hoàn toàn, vì tin rằng đó là cách công bằng nhất, không tạo áp lực phải biết ơn lên bất kỳ ai. Ngồi đây, bị chính người mình từng giúp gán cho một tội danh không có thật, tôi bắt đầu hiểu, có lẽ sự công bằng tuyệt đối tôi theo đuổi cũng có cái giá riêng của nó.

Ngụy biện, gã gọi lời tôi là vậy. Càng giải thích, gã càng chắc chắn tôi đang chống chế.

Tôi ngừng lại, không cố nói thêm. Có những người, một khi đã tin vào một câu chuyện, sẽ tự động biến mọi lời phản bác thành bằng chứng củng cố thêm cho niềm tin đó. Nói nhiều lúc này chỉ khiến Khải thấy mình đang chống chế giỏi hơn, chứ không giúp gã nhận ra sự thật.

"Bưu, lấy dây trói nó vào ghế." Khải ra lệnh, giọng đã lấy lại vẻ hung hãn ban đầu.

Bưu lôi từ đâu đó một cuộn dây rút bằng nhựa, kéo tôi dậy, ấn ngồi xuống chiếc ghế gỗ cạnh bàn ăn, trói chặt hai tay tôi ra sau lưng ghế. Dây rút siết vào cổ tay đau rát, nhưng không đến mức cứa rách da.

"Giờ nói lại lần nữa xem." Khải đứng trước mặt tôi, khoanh tay.

"Tôi là người tài trợ Nhược Hi qua Quỹ Gieo Mầm, không phải—"

Chưa dứt câu, một cái tát ngang mặt cắt lời tôi. Đầu tôi nghiêng sang một bên, tai ù lên một nhịp.

"Mỗi lần cậu mở miệng nói cái quỹ chó chết đó ra, tôi tát một cái." Khải nói, giọng lạnh tanh như đang tuyên bố một luật lệ mới trong chính căn nhà của tôi.

Tôi im lặng, nuốt xuống vị máu ở khóe môi. Không phải vì sợ những cái tát tiếp theo, mà vì tôi hiểu: lúc này có nói thêm cũng vô ích. Khải đã quyết định tin vào điều gã muốn tin.

Tôi ngồi yên, mắt vẫn mở, quan sát. Bưu đứng cạnh cửa bếp, tay lăm lăm sợi dây rút còn thừa, thỉnh thoảng liếc đồng hồ đeo tay như đang tính giờ. Khải đi qua đi lại trước mặt tôi, thỉnh thoảng dừng lại nhìn chiếc đồng hồ vỡ dưới sàn, vẻ mặt vẫn còn chút bất an dù cố tỏ ra bình thản.

Gã sợ. Tôi nhận ra điều đó qua cách gã liên tục liếc nhìn cửa chính — sợ có người phát hiện, sợ hành động của mình đêm nay đi quá xa.

Nhưng sợ không có nghĩa là dừng lại. Ngược lại, càng sợ, gã càng cần chứng minh mình đúng, càng ra tay mạnh tay hơn để tự trấn an bản thân.

Trong các cuộc đàm phán khó nhất ở Bách Duy, tôi học được một điều tương tự: đối tác càng lớn tiếng, càng nhiều khả năng họ đang thiếu tự tin về phần lợi thế thật sự của mình. Khải cũng vậy. Gã đấm càng mạnh, tát càng nhiều, không phải vì gã chắc chắn mình đúng, mà vì trong một góc nào đó, gã đang cố át đi phần nghi ngờ đang lớn dần.

Tôi từng gặp không ít người như Khải trong công việc — những người tin chắc vào một câu chuyện do chính họ dựng lên, đến mức không còn chỗ cho bất kỳ sự thật nào khác chen vào. Với những người như vậy, tranh luận bằng lý lẽ không có tác dụng, chỉ có bằng chứng cụ thể, không thể chối cãi, mới đủ sức lay chuyển. Vấn đề là, ngay lúc này, tôi chưa có bất kỳ bằng chứng nào trong tay ngoài một chiếc đồng hồ đã vỡ.

Tôi nhìn quanh phòng khách lần nữa. Đồng hồ tường giờ chỉ 22 giờ 05 phút. Còn chưa đầy hai tiếng rưỡi tới giờ họp báo. Vệ Kiều Ân và Nhã Kỳ hẳn đã nhận được tín hiệu, nhưng tôi không biết họ đang ở đâu, cách đây bao xa, mất bao lâu mới tới được.

"Còn ai biết cậu ở nhà một mình đêm nay không?" Khải bất ngờ hỏi, giọng có phần dò xét.

Tôi không đáp. Câu hỏi đó cho tôi biết một điều: Khải đang lo lắng có người sẽ xuất hiện.

"Câm à?" Gã vung tay tát thêm một cái, mạnh hơn lần trước.

Tôi nếm vị máu mới rỉ ra nơi khóe môi, mằn mặn, ấm nóng. Tai bên trái ù đặc hẳn, âm thanh xung quanh như bị bọc qua một lớp bông dày. Nhưng tôi vẫn nghe rõ tiếng bước chân Khải đi qua đi lại, tiếng Bưu hắng giọng, đủ để không mất phương hướng hoàn toàn.

Đúng lúc đó, một tiếng chuông điện thoại vang lên, cắt ngang không khí căng thẳng trong phòng. Khải giật mình, móc điện thoại từ túi quần ra, nhìn màn hình.

Tên hiện lên trên màn hình sáng rực, tôi nhìn thấy rõ dù đang bị trói: "Nhược Hi."

Khải nhìn tôi, rồi nhìn Bưu, ra hiệu im lặng. Gã hắng giọng một cái, cố lấy lại vẻ bình thường trước khi bấm nút nghe máy.

"A lô... ừ anh đây..."

Giọng gã, chỉ trong tích tắc, đã đổi khác hoàn toàn.

— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —