Trẫm Chỉ Muốn Nghỉ Hưu — Ngai Vàng Ai Thích Thì Lấy

Phần 7 / 11

Ảnh Thất dẫn đám ám vệ đến báo cáo: mười tám người nguyện theo. Năm người ở lại. Ba người muốn về quê.

Trẫm phát cho ba người muốn về quê mỗi người một trăm lượng an gia phí. Viết thư tiến cử cho năm người ở lại. Mười tám người còn lại...

"Chúng ngươi từ nay có danh phận mới."

"Danh phận gì ạ?" Ảnh Thất hỏi.

"Nhân viên tiệm trà."

Mười tám ám vệ đồng loạt ngẩng đầu lên. Mắt đầy kinh ngạc.

"Bệ hạ, chúng thần là ám vệ, không phải tiểu nhị..."

"Trẫm biết. Nhưng tiệm trà trẫm cần người. Ảnh Thất làm đội trưởng an ninh, tuần tra cảnh giới. Bốn người làm chạy bàn, bốn người làm bếp, bốn người làm việc vặt. Bốn người còn lại làm 'nhân viên đặc biệt'."

"Nhân viên đặc biệt là gì?"

"Khách hàng có chuyện phiền thì các ngươi âm thầm xử lý. Kiểu như có người quỵt tiền, không cần ra tay, chỉ cần lộ ra cái thẻ bài là đủ."

Đám ám vệ nhìn nhau.

"Bệ hạ, chúng thần... không biết làm tiểu nhị."

"Thì học." Trẫm vỗ vai Ảnh Thất. "Ảnh Thất làm đội trưởng an ninh, không cần bưng trà. Khí chất ngươi phù hợp đứng cửa, đủ để trấn áp kẻ xấu."

Ảnh Thất suy nghĩ một lúc: "Thuộc hạ... hiểu rồi."

"Còn lại thì học nấu ăn với thái giám trưởng phòng ngự thiện. Học lễ nghi với Công công Vương. Phấn đấu một tháng thành thục, đúng lúc trẫm xuất phát."

Một ám vệ nhỏ giọng: "Học bao lâu?"

"Học đến khi trẫm thoái vị."

"Bệ hạ bao giờ thoái vị?"

"Nay mai thôi."

Đám ám vệ kêu than rầm rĩ.

Quá trình luyện tập... vui ra trò.

Công công Vương dạy lễ nghi. Ông ta là người cầu toàn không kém lễ bộ thượng thư.

"Lưng thẳng lên! Bước đi nhẹ thôi! Nụ cười phải tự nhiên!"

Đám ám vệ mặc áo tiểu nhị đứng thành hàng, học bước đi theo Công công Vương.

"Đứa nào mặt lạnh thế kia? Cười lên! Cười một cái!"

Một ám vệ cố bạnh miệng ra cười. Công công Vương giật lui ba bước: "Ngươi đang cười hay đang khóc? Làm lại!"

Trẫm đứng bên cạnh xem, vui hết biết. Thỉnh thoảng thêm vào: "Công công Vương, người đứng trái thứ ba, đi chân cùng tay."

"Đúng rồi! Ngươi! Ra ngoài luyện riêng!"

Sư phụ Lý dạy nấu ăn. Ông ta người mập, tính hiền, nhưng yêu cầu nghiêm.

"Thái rau phải đều! Xào rau phải đúng lửa! Nêm nếm phải chuẩn!"

Đám ám vệ quanh bếp lúng túng.

"Dầu bắn ra rồi!"

"Muối bỏ nhiều quá! Mặn lắm!"

"Rau cháy rồi!"

Sư phụ Lý tức đến giậm chân: "Mấy đứa tụi bây, cầm dao chém người được mà cầm dao thái rau lại không được?"

Một ám vệ oan ức: "Sư phụ, bọn tiểu nhân từ trước đến nay chỉ chém người, chưa thái rau bao giờ..."

Sư phụ Lý: "..."

Trẫm ôm bụng cười.

Một tháng sau, đám ám vệ tạm thời ra nghề.

Ảnh Thất mặc áo dài xanh đứng trước cung môn, trông cũng ra vẻ chưởng quỹ tiệm trà.

"Lão chủ, tiểu nhân thế này được không?"

"Được, có khí thế lắm."

"Lão chủ, tiểu nhân có câu hỏi."

"Nói đi."

"Bọn tiểu nhân trước đây mặc toàn đen, giờ mặc đồ màu hoa lá này, cảm thấy... không quen."

"Quen dần thôi." Trẫm vỗ vai hắn. "Ảnh Thất, từ nay trẫm về hưu, các ngươi là người nhà của trẫm. Đừng câu nệ."

Ảnh Thất khựng lại. Cúi đầu xuống: "Tiểu nhân... cảm ơn lão chủ."

"Đừng gọi bệ hạ. Gọi lão chủ."

"...Lão chủ."

"Đúng rồi."

Mọi thứ sẵn sàng. Trẫm quyết định triều hội hôm sau sẽ tuyên bố.

Đêm trước, trẫm gọi Cảnh Du vào Ngự thư phòng. Nói chuyện cả đêm.

"Cảnh Du, sáng mai huynh tuyên bố thiền nhường. Đệ chuẩn bị tốt chưa?"

Mặt Cảnh Du hơi tái nhưng vẫn gật: "Đệ chuẩn bị rồi."

"Những gì huynh dạy, nhớ hết chưa?"

"Nhớ hết. Dậy sớm, nghe quan lão nhắc nhở, phê tấu sớ, cân bằng hậu cung, ban thưởng bách quan, dùng binh nhưng tốt nhất đừng, ngoại giao nhưng tốt nhất đừng kết minh..."

"Còn gì nữa?"

"Còn... cách ngủ gật trên chầu mà không bị phát hiện."

Trẫm: "...Cái đó thì không cần học."

"Nhưng hoàng huynh đã dạy rồi..."

"Huynh dạy thì huynh có quyền hủy. Huynh sắp thoái vị, phải dựng hình tượng tốt."

Cảnh Du: "..."

"Tổng chi, Bùi Khánh tuy lắm mồm nhưng trung thành, ngươi tin tưởng được. Mẫu hậu tuy nghiêm khắc nhưng nhìn xa trông rộng, hỏi bà thì ngoan. Phi tần của huynh thì... ừ, bọn họ theo huynh về Giang Nam rồi."

"Hoàng huynh, phi tần của huynh không ở lại cung?"

"Bọn họ không muốn. Muốn theo huynh mở tiệm trà."

"...Phi tần của hoàng huynh thật... đặc biệt."

"Huynh kén chọn kỹ lắm mới được vậy."

"Hoàng huynh, từ đầu huynh đã tính như vậy rồi phải không?"

Trẫm cười không đáp.

Cảnh Du: "Hoàng huynh, huynh mưu sâu lắm..."

Còn tiếp…

Đọc tiếp Phần 8 →