Trẫm Chỉ Muốn Nghỉ Hưu — Ngai Vàng Ai Thích Thì Lấy
Phần 6 / 11
Sứ thần Đột Quyết bước vào, mặt vẫn còn vẻ đắc ý.
"Đại Chu hoàng đế, khả hãn ta có lời: công chúa ta năm nay mười tám, tài mạo song toàn, rất phù hợp làm hoàng hậu Đại Chu! Nếu bệ hạ thoái vị, tân quân cần một trợ thủ..."
Trẫm gật đầu: "Lòng tốt của khả hãn, trẫm nhận rồi."
"Vậy bệ hạ đồng ý?"
"Trẫm không đồng ý."
Sắc mặt sứ thần biến: "Tại sao?"
"Vì trẫm chưa thoái vị." Trẫm đứng lên, chậm rãi đi về phía ông ta. "Trẫm tuy muốn nghỉ hưu, nhưng chưa tuyên bố. Khả hãn ngài đã vội vã đem con gái ra gả, phải chăng hơi nôn nóng quá?"
Sứ thần lúng túng.
"Khả hãn ngài tự tin trẫm nhất định thoái vị, hay tự tin hoàng đệ trẫm nhất định cần công chúa Đột Quyết?"
Sứ thần không nói được.
"Trẫm nói để khả hãn biết," trẫm đứng sát mặt ông ta, giọng nhỏ lại, "Đại Chu dù là trẫm hay hoàng đệ trẫm làm chủ, đều không cần dựa vào hôn nhân để giữ giang sơn. Đột Quyết muốn hữu hảo thì cứ buôn bán đàng hoàng. Đừng chơi những trò nhỏ nhặt này."
Trẫm đặt tay lên vai ông ta: "Ồ phải rồi. Bệnh đau đầu của khả hãn, trẫm nhờ thái y bốc thuốc rồi. Bài thuốc là: ngủ sớm, dậy sớm, bớt lo nghĩ, uống nhiều nước nóng. Phiền sứ thần mang về."
Sứ thần mặt xanh lét rồi đỏ rồi lại xanh. Cuối cùng cúi đầu: "Đại Chu hoàng đế... quả danh bất hư truyền."
"Ngươi khen quá. Lui ra đi."
Sứ thần cắm đầu ra.
Trẫm quay lại, cả điện đang nhìn với ánh mắt ngưỡng mộ.
Bùi Khánh chạy lại sắp khóc: "Bệ hạ! Uy phong quá!"
"Bình thường thôi."
"Bệ hạ, bệ hạ thật sự không nghĩ lại sao?"
Trẫm nhìn ông ta: "Bùi Khánh, trẫm đã nói rồi. Trẫm thoái vị trước khi đi sẽ dọn sạch mọi chuyện. Không để Cảnh Du tiếp nhận một đống rắc rối."
Cảnh Du bên cạnh cảm động đến đỏ hoe mắt: "Hoàng huynh..."
"Đừng cảm động. Huynh sợ ngươi xử lý không xong, lại phải về đây dọn dẹp. Huynh không muốn vậy."
Cảnh Du: "..."
Mẫu hậu nhìn trẫm, chợt nói nhẹ: "Cảnh Minh, mày lớn rồi."
"Con đã hai mươi sáu tuổi rồi, mẫu hậu."
"Bản cung muốn nói mày cuối cùng cũng có dáng hoàng đế rồi."
Trẫm chỉ cười, không đáp.
Dáng hoàng đế? Trẫm chỉ không muốn khi về hưu còn để lại mớ bòng bong mà thôi.
Sau thọ yến, trẫm ngồi lại với Tiền Đa Đa và bản đồ Giang Nam.
"Bệ hạ, con xem rồi. Có bốn nơi thích hợp nhất: Tô Châu, Hàng Châu, Dương Châu, Kim Lăng."
"Phân tích từng nơi."
"Tô Châu phố Quan Tiền người đông nhất, nhưng tiền thuê đắt, cạnh tranh dữ. Đã có ba tiệm trà lão hiệu rồi."
"Ghi lại."
"Hàng Châu bên Tây Hồ, cảnh đẹp tuyệt vời, nhưng mùa vụ rõ rệt. Đông thì vắng."
"Ghi lại."
"Dương Châu gần Sấu Tây Hồ, văn nhân mặc khách nhiều, có không khí văn hóa. Nhưng khách tiêu pha vừa phải."
"Có thể xem xét."
"Kim Lăng phố Phu Tử Miếu, người đông, sức mua mạnh, mà..." Đa Đa cười bí hiểm, "gần kinh thành, bệ hạ muốn về thăm cũng tiện."
Trẫm nhìn cô nàng: "Đa Đa, ngươi đang ngụ ý trẫm sẽ nhớ kinh thành phải không?"
"Tiểu nữ không dám, chỉ là vì bệ hạ nghĩ đến."
Trẫm nhìn bản đồ lâu. Rồi chỉ vào một chỗ nhỏ: "Nơi này thì sao?"
Đa Đa cúi nhìn: "Vô Tích?"
"Ừ. Vô Tích."
"Bệ hạ, Vô Tích tuy không tệ nhưng không nổi tiếng bằng Tô Châu hay Hàng Châu..."
"Trẫm thích cái tên này." Trẫm nói. "'Vô Tích' — không có thiếc, tức là không có áp lực. Trẫm về hưu thì phải tìm chỗ không áp lực."
Đa Đa ngẩn một cái, rồi bật cười: "Bệ hạ thú vị thật."
"Trẫm chỉ là mệt rồi."
"Được rồi! Vô Tích thì Vô Tích! Tiểu nữ cho người đi xem trước, tìm cửa hàng tốt!"
"Khoan," trẫm gọi cô ta lại, "Đa Đa, trẫm hỏi thật. Tại sao ngươi muốn theo trẫm?"
Cô ta chớp mắt: "Vì bệ hạ thú vị."
"Thú vị?"
"Hoàng đế khác thì cao trên mọi người. Bệ hạ lại muốn về hưu mở tiệm trà, tự đi trồng rau — dù không mọc lên được — hoàng đế như vậy thì thiên hạ chỉ có một."
Trẫm cười: "Ngươi đang khen hay đang chọc trẫm?"
"Cố nhiên là khen! Bệ hạ, tiểu nữ tin rằng bệ hạ mở tiệm trà nhất định ăn khách!"
"Sao vậy?"
"Vì bệ hạ có chuyện để kể! Hoàng đế về hưu mở tiệm trà, bán ở khắp thiên hạ có một! Khách vào không chỉ uống trà, còn được nghe hoàng đế cũ kể chuyện triều đình, sức hút đó to đến đâu!"
"...Đa Đa, trẫm về hưu là để nghỉ ngơi, không phải làm trò giải trí."
"Không bán trò giải trí, bán câu chuyện! Bệ hạ chỉ cần thỉnh thoảng kể một câu, kiểu 'trẫm ngày xưa hù sứ thần Đột Quyết thế này', kiểu 'hoàng đệ trẫm viết chữ thọ thành trù thế kia', kiểu 'trẫm trồng rau mọc ra toàn cỏ thế nọ'..."
"Thôi thôi, chuyện xấu hổ đừng nhắc."
Đa Đa cười rũ: "Bệ hạ cứ yên tâm! Tiểu nữ nhất định giúp bệ hạ mở tiệm trà số một thiên hạ!"