Trẫm Chỉ Muốn Nghỉ Hưu — Ngai Vàng Ai Thích Thì Lấy

Phần 5 / 11

Để chuẩn bị thích nghi với cuộc đời về hưu, trẫm quyết định khai hoang một mảnh đất trong ngự hoa viên để trồng rau.

Lễ bộ thượng thư nghe tin, ngất.

Đây là ngất thật, không phải giả. Thái y cấp cứu nửa canh giờ mới tỉnh. Câu đầu tiên sau khi mở mắt: "Bệ hạ! Ngự hoa viên là vườn hoàng gia! Trồng rau... trồng rau thành thể thống gì!"

"Trồng rau đẹp mà. Xanh um."

"Bệ hạ! Ngự hoa viên trồng mẫu đơn, thược dược, lan hoa! Là để ngắm! Không phải để trồng... cải thảo!"

"Trẫm thấy cải thảo cũng đẹp, xanh rời rợi."

Lễ bộ thượng thư muốn ngất lần hai, trẫm vội bảo thái giám đỡ ông ta.

Bùi Khánh cũng nhảy ra: "Bệ hạ! Việc này vạn vạn không thể! Nếu truyền ra ngoài, thiên hạ tưởng bệ hạ nghèo đến mức phải tự trồng rau ăn!"

"Trẫm không nghèo. Trẫm muốn trải nghiệm đời sống."

"Bệ hạ muốn trải nghiệm có thể đi săn, du viên, làm thơ..."

"Trẫm không muốn săn, lưng trẫm lần trước bị Thục phi chọn ngựa hú hồn vẫn còn đau. Trẫm không muốn du viên, ngự hoa viên đi nhắm mắt cũng thuộc. Trẫm không muốn làm thơ, thái phó phê thơ trẫm là 'làm nhục văn đàn'."

Bùi Khánh: "..."

"Trẫm chỉ muốn trồng rau." Trẫm dứt khoát. "Đã cho người mua hạt giống rồi. Cải thảo, củ cải, dưa leo, cà tím, mỗi loại một gói."

Lễ bộ thượng thư ngất hẳn lần hai.

Mảnh rau được khai hoang ở góc đông nam ngự hoa viên, chỗ trước trồng mẫu đơn. Trẫm cho người chuyển mẫu đơn đi, rồi đích thân cầm cuốc xuống đất.

Thái giám cung nữ đứng vây một vòng. Mắt nhìn như nhìn kỳ quan thế giới.

"Bệ hạ, để nô tài làm..."

"Không cần, trẫm tự làm."

Trẫm vung cuốc. Bổ một nhát. Không xới được.

Bổ nhát nữa. Vẫn không được.

Trẫm cúi nhìn xuống. Đất cứng như đá.

Một tiểu thái giám nhỏ giọng: "Bệ hạ... đất ngự hoa viên đã đầm chặt rồi ạ, cứng lắm."

"...Sao không nói sớm?"

"Nô tài không dám phá hứng bệ hạ."

Trẫm buông cuốc: "Gọi mấy thái giám to con đến. Xới đất trước cho ta."

"Vâng!"

Nửa canh giờ sau, đất xới xong. Trẫm bắt đầu gieo hạt.

"Cải thảo gieo sâu một chút, chừng... chừng này." Trẫm phỏng chừng, thực ra không chắc lắm. "Củ cải gieo nông hơn. Dưa leo với cà tím... thôi cứ gieo xuống đi, mọc được thì tốt."

Gieo xong thì tưới nước.

"Bệ hạ, tưới bao nhiêu?"

"Tưới đẫm."

"Đẫm là như thế nào?"

"Là... đất ướt thì thôi."

"Ướt đến mức nào?"

"...Ngươi tự xem."

Xong xuôi, trẫm phủi tay, nhìn mảnh vườn vừa gieo với vẻ mãn nguyện.

"Tốt. Cứ đợi chúng lên."

Một thái giám ấm ớ hỏi: "Bệ hạ, mất bao lâu để mọc?"

"Chừng... một tháng?"

"Một tháng sau bệ hạ vẫn còn trong cung không ạ?"

Trẫm khựng lại.

Đúng rồi. Trẫm tính một tháng nữa là thoái vị rồi. Đám rau này...

"Không sao," trẫm nói. "Trước khi đi, trẫm hái mang về dâng mẫu hậu. Để bà biết trẫm đã lao động vất vả."

Thái giám: "..."

Một tháng sau.

Mảnh vườn mọc lên um tùm.

Toàn là cỏ.

Cải thảo, củ cải, dưa leo, cà tím — không thấy bóng dáng cây nào.

Trẫm ngồi xổm cạnh mảnh vườn, ngẫm nghĩ.

Ảnh Thất trên tường ló đầu ra: "Lão chủ, có lẽ hạt giống có vấn đề."

"Hạt giống là ám vệ mua từ dân gian về. Không có vấn đề."

"Vậy là đất có vấn đề."

"Đất ngự hoa viên nghìn năm chăm bón. Có gì vấn đề."

"Vậy là nước có vấn đề."

"Nước giếng ngự hoa viên, trẫm còn uống thấy ngon ngọt."

Ảnh Thất im lặng.

Trẫm cũng im lặng.

Một lão thái giám run run bước lại: "Nô tài ngày trước có làm ruộng, nô tài xin mạo muội..."

"Nói."

"Bệ hạ gieo cải thảo và củ cải cùng một chỗ, chúng tranh nhau dưỡng chất, không lên được. Dưa leo và cà tím cần làm giàn, bệ hạ không làm. Mà... mà bệ hạ tưới nhiều quá. Hạt ngập nước thối hết rồi."

Trẫm: "..."

"Hơn nữa, bệ hạ gieo hạt hôm đó, có mấy hạt bị chim ăn mất."

"...Sao không nói sớm?"

"Nô tài sợ làm hỏng hứng của bệ hạ."

Trẫm đứng lên. Nhìn mảnh cỏ um tùm. Thở dài một cái.

"Thôi vậy. Trẫm không có khiếu trồng trọt."

"Bệ hạ, có muốn thử lần nữa không?"

"Không thử nữa." Trẫm vẫy tay. "Về Giang Nam trẫm ra chợ mua rau. Xong rồi."

"Bệ hạ anh minh."

Thọ yến mẫu hậu chuẩn bị đến. Lễ bộ thượng thư dù vừa ngất xỉu vì chuyện trồng rau vẫn phải dốc toàn lực lo liệu từ ba tháng trước. Ngay cả chứng cầu toàn cũng tạm lui vì không còn thời giờ nữa.

Trẫm tính nhân dịp này tuyên bố thoái vị. Bùi Khánh can: "Bệ hạ, thọ yến của Thái hậu mà bệ hạ tuyên bố như vậy, Thái hậu có thể ngất ngay tại chỗ."

Trẫm nghĩ nghĩ thấy có lý. Thôi dời lại.

Ngày thọ yến, cả cung rực rỡ đèn hoa, khách đầy tràn. Bách quan đến dự, thậm chí sứ thần Đột Quyết cũng gửi lễ vật — một quyển *Đột Quyết ngữ nhập môn*, nói là để trẫm "học thêm ngoại ngữ, tốt cho tinh thần."

Trẫm nghi ngờ đây là lời châm biếm nhưng không có bằng chứng.

Tiệc đang vui, Cảnh Du đứng dậy: "Hoàng huynh, đệ có lễ vật dâng mẫu hậu!"

Vỗ tay, mấy thái giám bưng lên một cái hộp lớn.

"Mẫu hậu, đây là 'Bách Thọ Đồ' đệ tự tay viết, một trăm chữ 'thọ', chúc mẫu hậu sống lâu trăm tuổi!"

Mẫu hậu cảm động đến rơm rớm nước mắt: "Cảnh Du, ngươi có tâm quá..."

Thái giám mở hộp, bày bức thư pháp ra.

Quả thực một trăm chữ thọ.

Nhưng.

"Cảnh Du," trẫm chỉ vào một chữ, "chữ này sai rồi."

"Hả?"

"Ngươi viết chữ 'thọ' thành chữ 'trù' rồi."

Cảnh Du ghé nhìn, mặt đỏ bừng: "Hoàng huynh, cái này là thảo thư!"

"Thảo thư cũng không viết vậy."

"Thì... thì đệ sáng tạo!"

Mẫu hậu nhìn chữ 'trù' đó, im lặng một hồi, rồi cười hiền: "Không sao, không sao, Cảnh Du có tâm là quý rồi."

Cảnh Du thở phào, liếc trẫm một cái đắc ý.

Trẫm lắc đầu. Cũng đứng dậy: "Mẫu hậu, con cũng có lễ vật."

"Ồ, Cảnh Minh chuẩn bị gì?"

Trẫm vỗ tay. Ảnh Thất từ trên xà nhà nhảy xuống — làm bao nhiêu người giật mình hét lên — tay bưng một cái hộp nhỏ xinh.

"Mẫu hậu, đây là bộ trà cụ dưỡng sinh do thợ thủ công Giang Nam đặt riêng, ấm tử sa pha trà kéo dài tuổi thọ."

Mẫu hậu mở ra, bên trong là bộ trà cụ tinh xảo.

"Cảnh Minh, ngươi có tâm."

"Mẫu hậu, con còn chuẩn bị thêm một thứ." Trẫm từ tay áo lấy ra một tờ giấy. "Đây là 'Kế hoạch thoái vị' của con viết tay. Khi xong tiệc thọ yến, con..."

"Bệ hạ!" Bùi Khánh lao ra. "Thần có bổn tâu!"

"Bùi Khánh, đây là thọ yến, không phải triều hội."

"Bệ hạ! Bắc Cương cấp báo!"

"Lại khả hãn hắt hơi?"

"Không! Là... là khả hãn sai người đến cầu hôn!"

Cả điện xôn xao.

Trẫm mắt hơi nheo lại: "Cầu hôn với ai?"

"Khả hãn nói, nghe tin Đại Chu hoàng đế sắp thoái vị, muốn gả con gái cho tân quân, tỏ lòng hữu hảo!"

Tiếng ồn nổi lên. Bùi Khánh bị trẫm kéo sang một bên hỏi nhỏ: "Tin này ngươi từ đâu biết?"

"Là... vừa rồi sứ thần Đột Quyết lén nói với thần."

"Lén nói với ngươi, không nói với trẫm?"

"Hắn bảo bệ hạ sắp thoái vị, tìm bệ hạ không ăn nhằm, phải tìm tân quân."

Trẫm cười, cái cười hơi lạnh.

"Truyền sứ thần vào."

Còn tiếp…

Đọc tiếp Phần 6 →