Trẫm Chỉ Muốn Nghỉ Hưu — Ngai Vàng Ai Thích Thì Lấy
Phần 4 / 11
Tối hôm đó, trẫm phê xong tấu sớ — thực ra chỉ còn vài tập, phần lớn đã bị trẫm lấy cớ "chuẩn bị thoái vị, không nên bận tâm" mà chặn lại từ trước — thì Ảnh Thất bỗng rơi từ xà nhà xuống.
Trẫm giật mình: "Ảnh Thất! Ngươi không thể đi cửa à?"
"Đi cửa không hợp thân phận ám vệ."
"Vậy đi cửa sổ."
"..."
"Ngươi có việc gì?"
Ảnh Thất im lặng một nhịp: "Thuộc hạ muốn hỏi bệ hạ có thật sự muốn thoái vị không."
"Thật."
"Vậy... chúng thuộc hạ thì sao?"
Trẫm ngẩn ra: "Sao là sao?"
"Chúng thuộc hạ là ám vệ của bệ hạ. Bệ hạ thoái vị thì chúng thuộc hạ theo bệ hạ hay ở lại phục vụ tân quân?"
Trẫm nhìn Ảnh Thất. "Ngươi muốn theo trẫm không?"
Ảnh Thất không do dự: "Thuộc hạ nguyện theo bệ hạ đến chết!"
"Vậy theo trẫm về Giang Nam."
"...Làm gì?"
"Bảo vệ tiệm trà của trẫm."
Ảnh Thất: "..."
"Ngươi nghĩ kỹ đi," trẫm nói, "trẫm một ông vua về hưu, ra Giang Nam mở tiệm, lỡ có người đến gây sự thì sao? Lỡ có khách ăn quỵt thì sao? Ảnh Thất, trẫm giao cho ngươi chức đội trưởng an ninh. Ban ngày thường phục tuần tra. Ban tối ám trung bảo vệ. Đảm bảo mỗi vị khách uống trà được yên lành."
"Bệ hạ, ăn quỵt thì... không cần ám vệ xử lý..."
"Nhưng phải đề phòng! Ảnh Thất, trẫm trả ngươi lương mười lượng một tháng, bao cơm bao ở, cuối năm có thưởng."
Ảnh Thất im lặng.
"Ở trong cung, ngươi lương bao nhiêu một tháng?"
"...Ba lượng."
"Trẫm trả mười lượng, ngươi không chịu à?"
Ảnh Thất quỳ một chân xuống: "Thuộc hạ tuân lệnh!"
"Tốt. Đi nói với anh em: ai muốn theo trẫm thì trẫm dẫn đi cùng. Ai muốn ở lại thì trẫm viết thư tiến cử cho tân quân."
"Vâng!"
Ảnh Thất vừa định phóng lên xà nhà, trẫm gọi lại: "Ảnh Thất."
"Bệ hạ?"
"Lần sau đi cửa sổ."
"...Vâng."
Cảnh Du dạo này có gì đó khác.
Trước đây hắn ngày ngày đá dế, thả diều, mò vào ngự thiện phòng ăn vụng. Gần đây hắn bắt đầu chạy sang Ngự thư phòng. Còn xin dự chầu.
Trẫm hỏi: "Cảnh Du, có chuyện gì vậy?"
Hắn nhìn thẳng vào trẫm: "Hoàng huynh, đệ nghĩ thông rồi."
"Nghĩ thông gì?"
"Hoàng huynh sắp thoái vị. Giang sơn rồi là của đệ. Đệ không thể cứ lông bông mãi. Đệ phải học làm hoàng đế!"
Trẫm suýt rơi nước mắt.
"Vậy huynh dạy đệ đi!"
"...Dạy gì?"
"Dạy làm hoàng đế!"
Trẫm suy nghĩ: "Trước tiên, ngươi phải biết dậy sớm."
"Mấy giờ?"
"Giờ Dần."
"...Hoàng huynh, không thể trễ hơn không?"
"Không. Bách quan Giờ Mão lên chầu. Ngươi phải dậy từ Giờ Dần để rửa mặt, ăn sáng, đọc tấu sớ."
Mặt Cảnh Du sụp xuống: "Vậy... thứ hai?"
"Thứ hai, phải biết nghe quan lão nhắc nhở. Bùi Khánh nói lòng vòng nhưng trung thành, ngươi phải quen. Hộ bộ thượng thư hay kêu thiếu tiền nhưng thực ra hắn giấu tiền riêng, ngươi cứ nhắm mắt để vậy đi, hắn sẽ càng trung thành. Binh bộ thượng thư bộc trực hay xốc nổi. Lễ bộ thượng thư mắc chứng cầu toàn, ngươi đứng thẳng thẳng một chút là xong."
Mặt Cảnh Du ngày càng dài.
"Còn phải biết phê tấu sớ. Tấu sớ có ba loại: loại có việc thật phải đọc kỹ. Loại tâng bốc cứ phê 'biết rồi'. Loại vô nghĩa như 'thần hôm nay ăn ba bát cơm, no lắm' thì ném thẳng đi."
"Hoàng huynh, thật có người tâu cái đó không?"
"Hộ bộ ngoài ra còn tâu 'hôm nay trời đẹp, thần tâm tình thoải mái'."
"..."
"Còn phải biết cân bằng hậu cung, ban thưởng bách quan, biết cách dùng binh nhưng tốt nhất đừng dùng, biết ngoại giao nhưng tốt nhất đừng kết minh..."
Cảnh Du giơ tay chặn: "Hoàng huynh, đệ có thể không làm hoàng đế không?"
"Không. Huynh chỉ có mình ngươi là đệ."
"Vậy hoàng huynh thoái vị trễ hơn không? Đợi đệ lớn thêm chút?"
"Ngươi đã hai mươi tuổi rồi."
"Vậy hoàng huynh sinh hoàng tử, truyền cho hoàng tử đi?"
"Huynh không muốn lấy vợ."
Cảnh Du úp mặt xuống bàn, sống dở chết dở: "Hoàng huynh, đệ muốn về đá dế..."
Trẫm vỗ vai hắn: "Cảnh Du, cứng lên."
"Hoàng huynh đang báo thù đệ phải không?"
"Huynh đang đào tạo ngươi."
"Hoàng huynh rõ ràng đang hù đệ!"
Trẫm bật cười: "Huynh không hù. Huynh chỉ kể thật. Làm hoàng đế là vậy đó. Huynh chịu đựng mười năm, không muốn tiếp. Ngươi sớm muộn gì cũng phải chịu, thà thích nghi sớm."
Cảnh Du ngẩng đầu, mắt ầng ậng: "Hoàng huynh, có gì dễ dạy hơn không?"
"Dễ hơn?"
"Như... như cách ngủ gật trên chầu mà không bị phát hiện?"
"..."
"Huynh dạy đi mà!"
Trẫm hít một hơi dài.
"Cảnh Du. Ngươi nhớ lấy. Quan trọng nhất là mắt."
"Mắt?"
"Nửa nhắm nửa mở. Giả vờ đang trầm tư. Đầu thỉnh thoảng gật một cái."
"Vậy là đủ?"
"Không. Phải phối hợp động tác. Bùi Khánh nói thì thỉnh thoảng 'hm' một tiếng tỏ ý đồng ý. Hộ bộ kêu nghèo thì nhíu mày tỏ ra lo ngại. Binh bộ hăng máu thì đập bàn tỏ ra phẫn nộ."
Cảnh Du lấy giấy bút ra ghi: "Hm... nhíu mày... đập bàn..."
"Nhưng tất cả những động tác đó phải làm được trong khi đang ngủ. Nên ngươi phải luyện 'thượng triều mộng du'."
"Thượng triều mộng du?"
"Thân xác ở chầu, hồn ở trong giấc mơ."
Mắt Cảnh Du sáng rực: "Hoàng huynh, huynh làm được không?"
"Huynh làm được từ năm thứ ba trị vì rồi."
"Hoàng huynh vạn tuế!"
Trẫm nhìn đứa em đang hào hứng chép bài, thầm thở dài.
Huynh đây là đang đào tạo người kế vị hay đang nuôi thêm một con sâu lười?