Nữ Phụ Ác Bị Đầu Độc Chết, Tỉnh Lại Tôi Cưới Luôn Kẻ Từng Hạ Độc Mình

Chương 9 / 12

Chương 17: Người Tìm Đến

Một buổi chiều tiệm vắng khách, cửa mở, một người phụ nữ trạc gần ba mươi tuổi bước vào, mặc áo vest công sở nhưng có vẻ mệt mỏi, ánh mắt dò xét quanh tiệm trước khi tiến lại quầy.

"Xin lỗi, chị có phải là Phó Nhiễm không?" Cô hỏi, giọng hơi run.

"Đúng vậy. Chị là..."

"Tôi tên Lâm Khiết." Cô đặt một chiếc túi xách lên quầy, tay hơi siết chặt quai túi. "Trước đây tôi là trợ lý riêng của anh Hàn Tuấn Dật, làm việc cho anh ấy sáu năm. Tôi vừa nghỉ việc tháng trước."

Tôi khựng lại, mời cô ngồi xuống bàn trong góc, pha một ly trà nóng đặt trước mặt cô.

"Chị tìm tôi có việc gì?" Tôi hỏi, cố giữ giọng bình thản dù trong lòng đã dấy lên một linh cảm không lành.

Lâm Khiết ngồi im một lúc lâu, hai tay ôm ly trà, như đang cố lấy can đảm để nói ra điều gì đó nặng nề.

"Tôi áy náy chuyện này suốt nhiều năm rồi," cô nói, giọng nghẹn lại. "Tôi nghỉ việc cũng vì không chịu nổi việc tiếp tục che giấu nó nữa."

"Che giấu chuyện gì?" Tôi hỏi thẳng.

Cô rút từ túi xách ra một chiếc USB nhỏ, đặt lên bàn giữa hai người. "Ba năm trước, khi Tập đoàn Phó Thị của gia đình chị bị một đối tác đột ngột hủy hợp đồng cung ứng, đối mặt khoản bồi thường mười hai triệu tệ — chị có bao giờ tự hỏi ai đứng sau vụ hủy hợp đồng đó không?"

Tay tôi khựng lại trên tách trà. "Chị đang nói..."

"Tôi tình cờ thấy hồ sơ một công ty vỏ bọc tên Thanh Phong, đứng tên một người họ hàng xa của anh Hàn, khi sắp xếp lại tủ tài liệu cũ của anh ấy cách đây một năm." Lâm Khiết nói, giọng run nhưng kiên định. "Công ty đó chính là bên đứng sau thao túng để đối tác Hoa Thịnh hủy hợp đồng với gia đình chị, ngay trước khi anh Hàn chủ động tiếp cận chị trên chuyến phà hôm đó."

Tôi ngồi lặng, cảm giác toàn bộ những mảnh ghép rời rạc suốt hai năm qua bỗng chốc bắt đầu khớp lại với nhau — tin nhắn "vụ Phó Thị xử lý xong chưa" tôi đọc được trên màn hình mở năm nào, việc công ty gia đình tôi hồi phục nhanh bất thường sau khi cưới, cách anh biết trước chuyện hủy hợp đồng ngay từ buổi sáng trên phà.

"Sao anh ta lại làm vậy?" Tôi hỏi, giọng khàn đi.

"Tôi không dám khẳng định chắc chắn động cơ của anh ấy," Lâm Khiết đáp, cụp mắt xuống. "Nhưng tôi từng nghe anh ấy nói chuyện điện thoại một lần, nhắc tới việc cần một 'lý do đủ chính đáng' để tiếp cận chị. Tôi đoán, anh ấy muốn tạo ra một cuộc khủng hoảng mà chỉ mình anh ấy có thể giải quyết, để chị buộc phải phụ thuộc, buộc phải biết ơn, dễ dàng giữ chị lại trong cuộc hôn nhân đó hơn."

Tôi siết chặt tay quanh tách trà đã nguội, cảm giác lạnh buốt lan từ đầu ngón tay lên tận tim.

"Vậy công ty đối tác mới, cái công ty 'tốt hơn cả Hoa Thịnh' mà cha tôi từng khen ngợi hết lời sau khi cưới," tôi nói chậm rãi, ghép thêm một mảnh ghép khác, "cũng là do anh ta sắp xếp?"

Lâm Khiết gật đầu. "Đúng vậy. Anh ấy muốn mọi thứ diễn ra suôn sẻ, để chị không có lý do gì phải nghi ngờ hay rời khỏi cuộc hôn nhân đó."

"Sao chị giữ chuyện này tới tận bây giờ mới nói?" Tôi hỏi, không trách móc, chỉ thực sự muốn hiểu.

"Tôi sợ." Lâm Khiết cười chua chát. "Anh Hàn là người có quyền lực, có tiền, tôi chỉ là một trợ lý bình thường. Tôi đã định giữ im lặng mãi mãi, cho tới khi biết chị đã ly hôn, đã ổn định cuộc sống mới. Tôi nghĩ, chị xứng đáng biết sự thật, và tôi cũng không muốn tiếp tục sống với cảm giác tội lỗi này thêm một ngày nào nữa."

Cô đẩy chiếc USB về phía tôi. "Trong này là một số tài liệu tôi âm thầm sao lưu trước khi nghỉ việc — không nhiều, nhưng đủ để làm bằng chứng ban đầu. Tôi không dám hứa nó đủ để lật toàn bộ sự thật, nhưng tôi nghĩ chị nên có nó."

Tôi cầm chiếc USB lên, tay hơi run. Toàn bộ hai năm hôn nhân, toàn bộ những khoảnh khắc tôi từng nghi ngờ rồi tự gạt đi vì cho rằng mình suy diễn quá đà — hóa ra không phải suy diễn. Có một kế hoạch thật sự đứng sau tất cả, và tôi chính là quân cờ trong kế hoạch đó, ngay từ giây phút đầu tiên trên chuyến phà hôm nào.

Tôi nhìn Lâm Khiết, rồi nhìn chiếc USB trong tay, biết rằng từ khoảnh khắc này, tôi không thể giả vờ như chưa từng biết gì được nữa.

Chương 18: Mảnh Ghép Cuối

Tối đó, tôi mang chiếc USB về căn hộ nhỏ, gọi Vệ Tử Hành qua cùng xem. Cậu ngồi cạnh tôi trước màn hình máy tính, im lặng đọc từng tài liệu Lâm Khiết để lại — hợp đồng thành lập công ty vỏ bọc Thanh Phong, vài đoạn thư điện tử trao đổi mờ nhạt giữa "Lý Tổng" và một địa chỉ thư điện tử cá nhân của Hàn Tuấn Dật, một bảng kê chi phí "xử lý đối tác Hoa Thịnh" ghi ngày tháng trùng khớp chính xác với thời điểm hợp đồng công ty gia đình tôi bị hủy.

"Đây..." Vệ Tử Hành dừng lại ở một bức thư điện tử, giọng trầm xuống. "Chị đọc đoạn này đi."

Tôi cúi nhìn màn hình. Một bức thư điện tử từ tài khoản cá nhân của Hàn Tuấn Dật, gửi trước ngày công ty Hoa Thịnh hủy hợp đồng đúng năm ngày: "Đảm bảo vụ Phó Thị diễn ra đúng lịch, tôi cần có mặt kịp lúc để can thiệp."

Tôi đọc đi đọc lại câu đó, cảm giác lạnh buốt lan khắp người.

"Có mặt kịp lúc để can thiệp" — nghĩa là anh ta đã biết trước, đã hẹn sẵn thời điểm để "tình cờ" xuất hiện trên chuyến phà hôm đó, ngồi xuống cạnh tôi đúng lúc tôi vừa nhận tin dữ từ cha.

"Vậy toàn bộ chuyện trên phà..." Tôi nói, giọng đứt quãng. "Không phải tình cờ. Anh ta đã tính toán từ trước, chờ đúng thời điểm tôi yếu đuối nhất để tiếp cận."

"Động cơ của anh ta là gì?" Vệ Tử Hành hỏi, nắm chặt tay tôi. "Tại sao phải dựng cả một vở kịch phức tạp như vậy chỉ để cưới chị?"

Tôi ngồi im một lúc, ghép lại từng mảnh trong đầu — cách Hàn Tuấn Dật luôn chu đáo, luôn kiểm soát mọi tình huống, luôn cần mọi thứ diễn ra đúng theo kế hoạch của mình, không chấp nhận bất cứ biến số nào nằm ngoài tầm tay.

"Tôi nghĩ," tôi nói chậm rãi, "anh ta không chịu được cảm giác bị từ chối, hoặc mất kiểm soát. Dựng lên một cuộc khủng hoảng, rồi tự mình 'giải cứu', là cách chắc chắn nhất để buộc một người phải phụ thuộc vào mình, phải biết ơn mình — dễ giữ người đó ở lại hơn là chờ đợi một tình cảm thật có thể đến hoặc không."

"Nghe như một kiểu chiếm hữu trá hình bằng sự tử tế," Vệ Tử Hành nói, giọng nặng nề.

"Đúng vậy." Tôi gật đầu, nhớ lại câu hỏi mình từng tự hỏi ngay từ ngày đầu ở văn phòng anh: lại một màn diễn nữa sao? Câu hỏi đó, hóa ra chưa bao giờ là suy diễn quá đà. Là linh cảm đúng, chỉ là tôi chưa có đủ bằng chứng để tin vào chính trực giác của mình.

"Vậy giờ mình làm gì?" Vệ Tử Hành hỏi, nhìn tôi, ánh mắt đầy quyết tâm. "Chị có định để chuyện này trôi qua, hay muốn vạch trần anh ta?"

Tôi nhìn lại toàn bộ tài liệu trên màn hình, nghĩ tới cha mẹ mình từng lo lắng mất ăn mất ngủ suốt bảy ngày định mệnh đó, nghĩ tới hàng chục đối tác cũ đã quay lưng vì một tin đồn bị dàn dựng, nghĩ tới chính bản thân mình đã phải sống hai năm trong một cuộc hôn nhân được xây trên một lời nói dối tinh vi.

"Tôi không muốn chuyện này chỉ dừng lại ở việc âm thầm biết sự thật rồi bỏ qua," tôi nói, giọng cứng cỏi hẳn lên. "Anh ta đã dùng cả một công ty gia đình, cả cuộc đời tôi trong hai năm, như một quân cờ trong ván bài kiểm soát của riêng mình. Tôi muốn anh ta phải trả giá công khai, đúng chỗ anh ta đứng."

"Chị định làm gì với những tài liệu này?" Vệ Tử Hành hỏi, giọng thực tế hẳn lên. "Đưa cho công an, hay đưa cho báo chí?"

"Đưa thẳng cho công an bây giờ, có khi chưa đủ cấu thành tội hình sự rõ ràng để họ vào cuộc ngay — thao túng kiểu này khó chứng minh nếu chỉ có vài bức thư điện tử rời rạc," tôi đáp, suy nghĩ nhanh. "Nhưng nếu đưa ra giữa một cuộc họp cổ đông công khai, trước mặt hội đồng quản trị và báo chí tài chính, uy tín của anh ta sẽ sụp ngay lập tức — mà uy tín, với một người như anh ta, còn đáng sợ hơn cả một vụ kiện."

"Lâm Khiết có sẵn lòng làm chứng công khai không?" Vệ Tử Hành hỏi.

"Tôi sẽ gọi cho chị ấy ngay tối nay," tôi đáp, cầm điện thoại lên. "Nếu chị ấy đồng ý, tôi biết chính xác nơi để đưa toàn bộ chuyện này ra ánh sáng — cuộc họp cổ đông thường niên sắp tới của Tập đoàn Hàn Nguyên, nơi có đầy đủ báo chí tài chính và toàn bộ hội đồng quản trị."

Vệ Tử Hành siết chặt tay tôi, không nói gì thêm, chỉ gật đầu, ánh mắt kiên định đồng hành cùng tôi trong quyết định này.

Tôi không biết, con đường tới cuộc họp cổ đông đó sẽ không hề bằng phẳng — trước khi có thể vạch trần Hàn Tuấn Dật trước toàn thể hội đồng quản trị, chúng tôi còn phải vượt qua một đòn phản công mà anh ta chuẩn bị sẵn, ngay khi phát hiện ra chúng tôi đang tiến gần tới sự thật.

— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —