Nữ Phụ Ác Bị Đầu Độc Chết, Tỉnh Lại Tôi Cưới Luôn Kẻ Từng Hạ Độc Mình
Chương 10 / 12
Chương 19: Đòn Trả Đũa
Tôi liên hệ với Hàn Tuấn Dật qua hòm thư điện tử công ty, đề nghị một cuộc gặp riêng trước khi đưa mọi chuyện ra công khai — dù trong lòng không còn chút thiện cảm nào, tôi vẫn muốn cho anh ta một cơ hội cuối để giải thích, đúng theo cách một người đàng hoàng nên làm.
Anh trả lời rất nhanh, hẹn gặp ngay chiều hôm sau tại văn phòng cũ.
Tôi tới đúng giờ, mang theo một bản sao tài liệu Lâm Khiết đưa. Hàn Tuấn Dật ngồi sau bàn làm việc, vẫn giữ nguyên vẻ điềm tĩnh quen thuộc, không một chút hoảng loạn nào hiện lên trên mặt khi tôi đặt tập tài liệu xuống bàn.
"Em biết rồi," anh nói, không phải một câu hỏi.
"Anh không phủ nhận?" Tôi hỏi, hơi bất ngờ trước sự bình thản của anh.
"Phủ nhận để làm gì, khi em đã có bằng chứng trong tay." Anh đứng dậy, bước ra cửa sổ, giọng vẫn giữ nguyên sự bình thản lạnh lùng. "Đúng, tôi đã sắp xếp để Hoa Thịnh hủy hợp đồng với công ty gia đình em. Đúng, tôi đã tính toán để xuất hiện đúng lúc em cần một lối thoát."
"Tại sao?" Tôi hỏi, cố giữ giọng không run.
"Vì tôi cần em ở lại bên tôi, theo cách chắc chắn nhất mà tôi biết cách làm." Anh quay lại nhìn tôi, lần đầu tiên để lộ một chút gì đó không hoàn toàn kiểm soát được trong ánh mắt. "Tôi không giỏi chờ đợi một tình cảm có thể tới hoặc không tới. Tôi chỉ giỏi tạo ra những điều kiện đảm bảo kết quả tôi muốn."
"Vậy sao anh không tìm cách chăm sóc tôi thật lòng, thay vì dựng cả một cuộc khủng hoảng?" Tôi hỏi, giọng nghẹn lại vì phẫn nộ.
"Vì tôi không tin cách đó sẽ hiệu quả," anh đáp thẳng, không né tránh. "Tôi chưa từng tin bất cứ ai sẽ ở lại vì tình cảm thuần túy, không cần một lý do ràng buộc nào khác."
Tôi nhìn anh, nhận ra đằng sau vẻ chu đáo hoàn hảo suốt hai năm qua, là một nỗi sợ bị từ chối sâu sắc tới mức anh sẵn sàng phá hoại cả một gia đình để tránh né cảm giác đó.
"Tôi sẽ đưa toàn bộ chuyện này ra cuộc họp cổ đông tuần sau," tôi nói, đứng dậy. "Anh nên chuẩn bị tinh thần."
Tôi tưởng anh sẽ hoảng loạn, van xin, hoặc ít nhất tỏ ra hối lỗi. Thay vào đó, anh chỉ mỉm cười, một nụ cười lạnh tanh chưa từng thấy.
"Em nghĩ chỉ mình em có thể ra đòn sao?" Anh nói, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy đe dọa.
Ba ngày sau, Lâm Khiết gọi điện cho tôi, giọng hoảng hốt. "Phó Nhiễm, anh Hàn vừa cho luật sư gửi thư dọa kiện tôi tội đánh cắp tài liệu nội bộ công ty! Toàn bộ bản sao lưu tôi giữ trên hệ thống đám mây công ty cũng đã bị xóa sạch chỉ trong một đêm."
Tôi siết chặt điện thoại, tim đập dồn dập. "Bản sao chị đưa cho tôi vẫn còn nguyên chứ?"
"Còn, tôi giữ ở nhà, không lưu trên hệ thống công ty," Lâm Khiết đáp, giọng vẫn còn run. "Nhưng nếu anh ấy thực sự kiện tôi, tôi sẽ mất luôn cơ hội tìm việc mới, có thể còn phải ra tòa."
Cùng lúc đó, một tin nhắn gửi tới điện thoại tôi từ số lạ, kèm ảnh chụp màn hình một loạt đánh giá một sao mới xuất hiện trên trang mạng xã hội của tiệm đồ ăn vặt, nội dung bịa đặt về vệ sinh an toàn thực phẩm, hàng chục bình luận trong vòng một giờ.
Tôi vội gọi cho Vệ Tử Hành. Cậu đã ở tiệm từ sớm, giọng căng thẳng qua điện thoại. "Chị ơi, nhà cung cấp bột trà sữa quen vừa gọi báo hủy hợp tác, họ nói có người liên hệ trực tiếp cảnh báo về 'rủi ro pháp lý' nếu tiếp tục làm ăn với tiệm mình."
Tôi đứng lặng giữa căn hộ, nhận ra Hàn Tuấn Dật không hề bị dồn vào chân tường như tôi tưởng — anh ta phản công nhanh, chính xác, đánh đúng vào những điểm yếu nhất của cả tôi và những người đứng về phía tôi.
Tuần đó, tiệm mất gần hết doanh thu vì tin đồn xấu lan nhanh, Lâm Khiết phải thuê luật sư riêng để đối phó với lá thư dọa kiện, còn tôi thì mất ngủ liên tục vì lo sợ bằng chứng cuối cùng cũng sẽ bị vô hiệu hóa trước khi kịp đưa ra ánh sáng.
Tôi ngồi cùng Vệ Tử Hành và Lâm Khiết trong một quán cà phê vắng người, cả ba đều mệt mỏi rã rời sau một tuần bị dồn ép tứ phía.
"Mình có nên dừng lại không?" Lâm Khiết hỏi, giọng gần như tuyệt vọng.
Tôi nhìn xuống bản sao tài liệu vẫn còn nguyên vẹn trong túi mình — thứ duy nhất Hàn Tuấn Dật chưa thể chạm tới, vì nó chưa bao giờ tồn tại trên bất cứ hệ thống nào của anh ta.
"Không," tôi nói, giọng kiên quyết dù cơ thể đã kiệt sức. "Anh ta thắng được một keo, không có nghĩa anh ta thắng cả ván. Mình còn đúng một tuần nữa trước cuộc họp cổ đông. Không ai được bỏ cuộc lúc này."
Chương 20: Họp Cổ Đông
Cuộc họp cổ đông thường niên của Tập đoàn Hàn Nguyên diễn ra tại hội trường lớn nhất thành phố Lâm Thành, hàng trăm ghế ngồi kín đặc cổ đông, phóng viên tài chính đứng dọc hai bên với máy quay sẵn sàng.
Tôi ngồi ở hàng ghế khách mời phía sau, cạnh Vệ Tử Hành và Lâm Khiết, tay nắm chặt một tập tài liệu đã được phô tô thành nhiều bản, phòng trường hợp bị giật mất giữa chừng.
Hàn Tuấn Dật đứng trên bục phát biểu, giọng điềm tĩnh quen thuộc, trình bày báo cáo tài chính quý vừa qua, không một chút biểu hiện nào cho thấy anh biết chuyện gì sắp xảy ra.
Tới phần hỏi đáp cổ đông, tôi đứng dậy, bước thẳng lên phía trước hội trường, dưới ánh mắt ngỡ ngàng của toàn bộ ban tổ chức.
"Xin lỗi vì làm gián đoạn," tôi nói, giọng vang rõ khắp hội trường nhờ chiếc micro tôi cầm lấy từ một nhân viên đứng gần đó. "Tôi là vợ cũ của chủ tịch Hàn Tuấn Dật. Tôi có một số thông tin mà tôi nghĩ toàn thể cổ đông ở đây cần được biết, trước khi tiếp tục tin tưởng giao phó tài sản của mình cho ông ấy quản lý."
Cả hội trường xôn xao. Hàn Tuấn Dật đứng trên bục, nét mặt lần đầu tiên tôi thấy thoáng chút bất ổn, dù anh vẫn cố giữ vẻ bình thản.
"Hai năm trước," tôi tiếp tục, giọng không run dù tim đập dồn dập, "công ty gia đình tôi, Tập đoàn Phó Thị, bị một đối tác đột ngột hủy hợp đồng cung ứng, đối mặt khoản bồi thường phá vỡ hợp đồng mười hai triệu tệ trong vòng bảy ngày. Lúc đó tôi tưởng đây là một tai họa ngẫu nhiên."
Tôi rút từ tập tài liệu ra một tờ giấy, cầm lên cao để mọi người nhìn rõ. "Hôm nay, tôi có bằng chứng cho thấy đây không phải ngẫu nhiên. Chính chủ tịch Hàn Tuấn Dật, thông qua một công ty vỏ bọc tên Thanh Phong, đã đứng sau việc thao túng để đối tác đó hủy hợp đồng — nhằm tạo ra một cuộc khủng hoảng buộc tôi phải phụ thuộc vào ông ấy, dễ dàng chấp nhận một cuộc hôn nhân hợp đồng."
"Đây là vu khống trắng trợn!" Một người trong hội đồng quản trị đứng dậy phản đối.
"Tôi không nói suông." Tôi gật đầu ra hiệu, Lâm Khiết đứng dậy từ hàng ghế, bước lên cùng tôi, tay cầm một chiếc máy tính xách tay đã mở sẵn màn hình. "Đây là chị Lâm Khiết, từng là trợ lý riêng của chủ tịch Hàn Tuấn Dật suốt sáu năm. Chị ấy sẽ trình bày tài liệu gốc, có dấu thời gian rõ ràng, được sao lưu từ trước khi khoản bồi thường mười hai triệu tệ được công bố."
Lâm Khiết chiếu màn hình máy tính lên máy chiếu hội trường, từng dòng tin nhắn WeChat, từng bức thư điện tử trao đổi, từng bảng kê chi phí hiện ra rõ ràng trước mắt toàn thể cổ đông và các phóng viên tài chính đang ghi hình liên tục.
Tiếng xì xào trong hội trường lớn dần thành tiếng ồn ào không kiểm soát được.
Tôi cầm lại micro, giọng vang lên rõ ràng, dứt khoát, cố ý nhắc lại đúng nguyên văn con số đã ám ảnh tôi suốt hai năm: "Bảy ngày, mười hai triệu tệ — lúc đó tôi tưởng đó là vận rủi. Hôm nay, mọi người ở đây sẽ biết vận rủi đó có tên là gì."
Hàn Tuấn Dật đứng lặng trên bục, tay siết chặt mép bàn phát biểu, mặt trắng bệch, không còn một chút bình thản nào sót lại.
"Đây chỉ là những tài liệu bị cắt xén, không phản ánh đúng bối cảnh," anh cố gắng phản bác, giọng đã mất đi sự tự tin quen thuộc.
"Vậy xin mời chủ tịch giải thích rõ nội dung bức thư điện tử này trước toàn thể cổ đông." Tôi chỉ lên màn hình, nơi dòng chữ "Đảm bảo vụ Phó Thị diễn ra đúng lịch, tôi cần có mặt kịp lúc để can thiệp" hiện rõ mồn một, kèm dấu thời gian trước ngày hợp đồng bị hủy đúng năm ngày.
Cả hội trường im bặt, chờ đợi câu trả lời.
Hàn Tuấn Dật không nói được gì thêm. Một thành viên lớn tuổi trong hội đồng quản trị đứng dậy, giọng nghiêm khắc: "Đề nghị tạm dừng cuộc họp để hội đồng quản trị họp khẩn cấp riêng, xem xét toàn bộ vấn đề vừa được nêu ra."
Phóng viên tài chính nhốn nháo chụp ảnh, ghi hình, gọi điện báo tin về tòa soạn. Cổ đông ngồi phía dưới bàn tán không ngớt, không ít người đứng dậy bỏ ra ngoài giữa chừng, rõ ràng đã mất hoàn toàn niềm tin vào người đứng đầu tập đoàn.
Tôi đứng đó, nhìn Hàn Tuấn Dật bị dẫn ra khỏi bục phát biểu bởi chính những thành viên hội đồng quản trị từng ủng hộ anh nhiệt thành nhất, cảm giác không phải hả hê như tôi từng tưởng tượng, mà là một sự nhẹ nhõm sâu sắc — cuối cùng, sự thật cũng đã được nói ra, đúng nơi, đúng lúc, trước những người có quyền phán xét công bằng nhất.
Vệ Tử Hành bước lại gần, nắm lấy tay tôi, siết chặt như muốn truyền thêm sức mạnh. Lâm Khiết đứng cạnh, thở phào nhẹ nhõm lần đầu tiên sau nhiều tuần căng thẳng.
Giấy phép đạo đức "doanh nhân trẻ tốt bụng cứu vợ khỏi phá sản" mà Hàn Tuấn Dật từng khoác lên mình suốt hai năm qua, cuối cùng cũng đã rách toạc, ngay trước mặt những người từng tin tưởng anh nhất.
— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —
Còn tiếp…
Đọc tiếp Chương 11 →