Nữ Phụ Ác Bị Đầu Độc Chết, Tỉnh Lại Tôi Cưới Luôn Kẻ Từng Hạ Độc Mình
Chương 8 / 12
Chương 15: Bảy Ngày Hoa
Sáng hôm sau, tôi tới tiệm với tâm trạng nặng nề, chuẩn bị sẵn tinh thần cho một bầu không khí gượng gạo. Thay vào đó, trên quầy đã có sẵn một bó hoa cúc họa mi nhỏ, cắm trong một chiếc ly thủy tinh đơn giản, kèm một mảnh giấy viết tay: "Chúc chị một ngày bán đắt hàng."
Không một chữ nào nhắc tới đêm hôm trước. Không một lời trách móc, không một câu hỏi han về quyết định của tôi.
Vệ Tử Hành xuất hiện đúng giờ như mọi ngày, cư xử bình thường, pha trà sữa, gói hàng, trò chuyện với khách quen, chỉ là ánh mắt cậu nhìn tôi có phần dịu dàng hơn, kiên nhẫn hơn thường lệ.
Ngày thứ hai, lại một bó hoa khác, lần này là hoa hồng trắng, mảnh giấy viết: "Hôm nay trời đẹp, chị nhớ mang áo khoác mỏng."
Ngày thứ ba, hoa oải hương, mảnh giấy: "Món khoai lang kén hôm qua chị làm ngon hơn hẳn, khách khen suốt."
Cứ như vậy, suốt bảy ngày liên tiếp, mỗi sáng một bó hoa khác nhau xuất hiện trên quầy, không kèm bất cứ đòi hỏi nào, không một lần cậu nhắc lại lời tỏ tình đêm hôm đó, cũng không né tránh tôi hay tỏ ra buồn bã trước mặt khách.
Ngày thứ tư, một vị khách quen trêu chọc khi thấy bó hoa mới trên quầy: "Cậu Hành theo đuổi ai mà công phu vậy?" Vệ Tử Hành chỉ cười trừ, không đáp, liếc nhanh về phía tôi rồi lảng sang chuyện khác. Tôi giả vờ bận rộn với đơn hàng, tai vẫn nóng bừng vì câu hỏi đó.
Tới ngày thứ năm, tôi không nhịn được, hỏi thẳng khi hai chúng tôi đang dọn hàng lúc đóng cửa. "Cậu định tặng hoa tới bao giờ?"
"Tới khi nào chị thấy phiền thì em dừng," cậu đáp, không ngẩng lên, tay vẫn xếp gọn những chiếc ly nhựa còn sót lại. "Em không cần chị đáp lại ngay. Em chỉ muốn chị biết, lời em nói hôm đó là thật, và em không định rút lại chỉ vì bị từ chối một lần."
"Nếu tôi không bao giờ đổi ý thì sao?" Tôi hỏi, giọng khẽ.
"Thì em vẫn sẽ là người bạn tốt của chị, như bây giờ." Cậu ngẩng lên, cười, nụ cười không chút gượng gạo. "Nhưng em nghĩ, một người sợ tin vào tình cảm thật lòng, không có nghĩa là người đó không xứng đáng được thử tin một lần nữa. Em chỉ đang kiên nhẫn chờ chị tự nhận ra điều đó thôi, không ép chị phải quyết định ngay."
Tôi không trả lời được câu đó ngay lúc ấy.
Ngày thứ bảy, bó hoa trên quầy là hoa mẫu đơn, loại hoa tôi từng lỡ miệng nhắc thích nhất trong một lần trò chuyện phiếm cách đây nhiều tháng, lúc chúng tôi còn sống chung nhà Hàn Tuấn Dật — một chi tiết nhỏ tới mức tôi còn không nhớ mình từng nói ra, vậy mà cậu vẫn nhớ.
Tôi cầm bó hoa lên, nhìn cậu đang đứng sau quầy, ánh mắt kiên nhẫn không hề thay đổi suốt bảy ngày qua.
"Tử Hành," tôi gọi, giọng chắc chắn hơn tôi tưởng mình có thể có. "Tôi nhận lời."
Cậu khựng lại, có vẻ không ngờ câu trả lời tới đúng lúc này. "Chị chắc chứ? Em không muốn chị đồng ý chỉ vì thấy áy náy vì bảy ngày hoa của em."
"Không phải vì hoa," tôi lắc đầu, mỉm cười lần đầu tiên thật lòng kể từ đêm hôm đó. "Là vì suốt bảy ngày, cậu chưa một lần đòi hỏi tôi phải đáp lại điều gì. Sự kiên nhẫn không cần đổi lấy gì đó chính là bằng chứng đủ để tôi dám tin một lần nữa."
Cậu bước ra khỏi quầy, đứng trước mặt tôi, tay vẫn còn dính chút bột trà sữa, nhưng ánh mắt sáng rực như vừa nhận được điều mình mong đợi nhất.
"Vậy từ giờ," cậu nói, giọng có chút run vì xúc động, "chị cho em cơ hội chăm sóc chị đàng hoàng, được không?"
"Được," tôi đáp, để bó hoa mẫu đơn xuống quầy, nắm lấy tay cậu.
Lần đầu tiên sau rất nhiều tháng, tôi cảm nhận được một sự ấm áp không đi kèm bất cứ tính toán nào, không đi kèm một giao kèo hay điều khoản nào — chỉ đơn giản là hai người, chọn tin nhau một lần.
Chương 16: Qua Mùa Đông
Chúng tôi hẹn hò theo một nhịp chậm rãi, không vội vàng, đúng như tính cách của cả hai — tôi vừa thoát khỏi một cuộc hôn nhân tính toán, cần thời gian để học lại cách yêu một cách thật lòng; cậu vừa bận việc học năm cuối, vừa phụ tôi trông tiệm, quỹ thời gian eo hẹp nhưng luôn tận dụng trọn vẹn.
Mùa đông tới sớm hơn mọi năm. Sáng nào cậu cũng dậy sớm hơn thường lệ, chạy qua đón tôi chạy bộ cùng quanh công viên gần tiệm, dù trời lạnh tới mức hơi thở bốc khói trắng.
"Cậu không cần dậy sớm vì tôi đâu," tôi nói một buổi sáng, hơi áy náy khi thấy cậu co ro trong áo khoác mỏng.
"Em thích buổi sáng có chị bên cạnh hơn là ngủ nướng," cậu đáp, cười, hơi thở cũng bốc khói theo từng câu nói.
Có một buổi chiều, mẹ tôi ghé qua tiệm, tình cờ thấy Vệ Tử Hành đang tận tay đút cho tôi ăn thử một miếng khoai lang kén mới ra lò, cả hai cười đùa như một cặp đôi thực thụ. Bà không nói gì trước mặt cậu, nhưng tối đó gọi điện hỏi thẳng tôi: "Cậu thanh niên đó, con tính sao?" "Con đang tìm hiểu," tôi đáp, không giấu giếm. "Mẹ chỉ cần biết một điều," bà nói, giọng nhẹ đi. "Lần này, người đó có làm con thấy được là chính mình không, hay lại phải diễn một vai nào khác?" Tôi im lặng một lúc trước khi đáp, thật lòng: "Lần này, con không cần diễn gì cả."
Đêm giao thừa năm đó, cả hai đều vướng bận việc gia đình — tôi về thăm cha mẹ, cậu về quê thăm ông bà nội theo thông lệ hằng năm — không thể ở bên nhau trực tiếp. Chúng tôi gọi điện có hình đúng giao thừa, cùng xem pháo hoa qua màn hình điện thoại, mỗi người một đầu thành phố khác nhau, nhưng vẫn cảm thấy gần gũi lạ thường.
"Năm sau mình xem pháo hoa cùng nhau thật nhé," cậu nói qua màn hình, ánh sáng pháo hoa phản chiếu lấp lánh trong mắt cậu.
"Ừ," tôi đáp, cười, lòng ấm áp một cách lạ lùng dù đang ở cách xa cả trăm cây số.
Một buổi tối cuối đông, tiệm đóng cửa sớm vì tuyết rơi dày, chúng tôi ở lại xem một bộ phim cũ trên chiếc tivi nhỏ đặt trong góc kho, quấn chung một chiếc chăn mỏng, ăn hết một túi hạt dẻ rang nóng hổi.
Tới đoạn nhân vật chính trong phim cất giọng hát, Vệ Tử Hành bất giác ngân nga theo, đúng câu hát cậu từng hát cho tôi nghe lần đầu tiên ở quán karaoke nhỏ năm nào.
"Cậu vẫn nhớ bài đó à?" Tôi hỏi, hơi bất ngờ.
"Nhớ chứ," cậu đáp, quay sang nhìn tôi, ánh mắt ấm áp dưới ánh đèn vàng nhạt của kho hàng. "Đó là lần đầu tiên em thấy chị cười thật lòng, sau một buổi tối chị ngồi im nhìn ra xa suốt. Em không quên được."
Tôi tựa đầu vào vai cậu, nghe tiếng tuyết rơi lộp độp ngoài cửa kính, lòng bình yên tới mức khiến tôi giật mình nhận ra — đã rất lâu rồi tôi mới có được cảm giác này, một cảm giác không cần phải cảnh giác, không cần phải đề phòng, không cần phải tự hỏi liệu đây có phải một màn diễn hay không.
Tình cảm giữa chúng tôi lớn dần theo từng mùa, không ồn ào, không kịch tính, chỉ đơn giản là hai người chọn ở bên nhau mỗi ngày, tin tưởng nhau thêm một chút mỗi ngày.
Tôi không biết, khoảng thời gian bình yên này sắp bị xáo trộn bởi một cuộc gặp gỡ bất ngờ — một người phụ nữ tôi chưa từng quen biết, mang theo một bí mật đã giữ kín suốt nhiều năm liên quan tới chính người chồng cũ của tôi.
— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —
Còn tiếp…
Đọc tiếp Chương 9 →