Nữ Phụ Ác Bị Đầu Độc Chết, Tỉnh Lại Tôi Cưới Luôn Kẻ Từng Hạ Độc Mình

Chương 7 / 12

Chương 13: Tiệm Nhỏ Đầu Ngõ

Với phần tài sản riêng tôi giữ lại từ trước khi kết hôn — không đụng tới một đồng nào từ Hàn Tuấn Dật theo đúng thỏa thuận hôn nhân — tôi thuê một mặt bằng nhỏ gần cổng trường đại học nơi Vệ Tử Hành đang học năm cuối, mở một tiệm đồ ăn vặt.

Không phải quyết định ngẫu nhiên. Suốt những năm làm việc văn phòng trước khi kết hôn, tôi luôn ấp ủ ý định mở một tiệm nhỏ của riêng mình, chỉ là chưa bao giờ đủ can đảm rời khỏi công việc ổn định để thử. Cuộc hôn nhân vừa qua, dù đau, cũng dạy tôi một điều: đợi tới lúc mọi thứ hoàn hảo mới dám bắt đầu, thường chỉ là một cách trì hoãn khác của nỗi sợ.

Tiệm mở cửa vào một buổi sáng đầu thu, bảng hiệu đơn giản, thực đơn chỉ có vài món tôi tự nghiên cứu công thức: khoai lang kén, bánh tráng trộn kiểu mới, trà sữa tự pha không quá ngọt.

Tôi nhắn tin cho Vệ Tử Hành, hỏi cậu có muốn làm thêm bán thời gian không, tiện đường tới trường, lương trả theo giờ đàng hoàng.

"Chị chắc là muốn thuê em chứ không phải thương hại em à?" Cậu hỏi qua điện thoại, giọng nửa đùa nửa nghiêm túc.

"Tôi cần người biết pha trà sữa không làm cháy nồi nước đường," tôi đáp, cười. "Cậu đủ tiêu chuẩn đó chứ?"

Cậu bật cười, nhận lời ngay.

Những tuần đầu, tiệm vắng khách, tôi và Vệ Tử Hành thay nhau đứng quầy, vừa bán vừa chỉnh lại công thức cho vừa miệng khách sinh viên. Có hôm ế hàng, hai chúng tôi ngồi ăn hết chỗ khoai lang kén thừa, cười đùa về việc "chắc phải đổi nghề".

"Hay mình đổi tên tiệm thành 'Tiệm Ế Nhất Cổng Trường'?" Vệ Tử Hành đề nghị, vừa nhai vừa cười, tay vẫn dính đầy bột chiên.

"Đổi tên không cứu được doanh thu đâu," tôi đáp, ném cho cậu một cái khăn giấy. "Phải nghĩ cách khác."

Chúng tôi thử đủ cách — giảm giá giờ vàng buổi chiều, tặng kèm trà đá cho sinh viên mua từ hai món trở lên, dán tờ rơi quanh ký túc xá. Có cách hiệu quả, có cách thất bại hoàn toàn, nhưng hai chúng tôi đều thấy vui vì được cùng nhau xoay xở, khác hẳn cảm giác đơn độc gánh vác mọi thứ một mình những ngày còn ở căn hộ áp mái cũ.

Dần dà, tiệm bắt đầu có khách quen, nhờ vào một đoạn clip ngắn một bạn sinh viên quay lại cảnh Vệ Tử Hành vừa pha trà sữa vừa hát nghêu ngao, đăng lên mạng xã hội trường, thu hút kha khá lượt xem.

Có hôm khách đông nghẹt, hai chúng tôi làm không kịp thở, hết ca mới sực nhớ ra chưa ai kịp ăn trưa. Vệ Tử Hành ngồi bệt xuống sàn kho sau khi đóng cửa, thở dốc, còn tôi thì cười tới mức không đứng vững, vừa cười vừa đếm tiền trong ngăn kéo. "Mệt mà vui," cậu nói, ngửa đầu ra sau. "Vui thật," tôi đồng tình, ngồi xuống cạnh cậu, cả hai cùng im lặng tận hưởng cái mệt dễ chịu hiếm có đó.

"Cậu nổi tiếng nhờ cái clip đó đấy," tôi trêu, nhìn lượng khách tăng dần mỗi ngày.

"Nhờ chị làm đồ ăn ngon thì có," cậu đáp, cười, tay vẫn thoăn thoắt gói hàng cho khách.

Cuộc sống mới nhẹ nhõm hơn tôi tưởng nhiều. Không còn phải diễn vai vợ hiền trước ống kính truyền thông, không còn phải đoán xem một cử chỉ chu đáo nào đó có thật lòng hay không, không còn phải chờ đợi một người về nhà đúng giờ đã hứa.

Chỉ có một điều tôi không lường trước: càng dành nhiều thời gian bên Vệ Tử Hành trong không gian nhỏ bé, ấm áp của tiệm đồ ăn vặt, trái tim tôi càng khó lòng giữ được ranh giới "chỉ là bạn" như tôi vẫn tự nhắc mình mỗi đêm trước khi ngủ.

Tôi không biết, chính cậu cũng đang chật vật giữ một ranh giới tương tự — và ranh giới đó sắp bị phá vỡ, theo một cách khiến cả hai chúng tôi đều không kịp chuẩn bị tâm lý.

Chương 14: Ảnh Nền Điện Thoại

Một buổi tối dọn hàng xong, Vệ Tử Hành nhờ tôi cầm điện thoại cậu để bấm mã QR chuyển khoản tiền lương tuần cho một bạn giao hàng. Màn hình sáng lên, ảnh nền hiện ra trước khi tôi kịp mở ứng dụng ngân hàng.

Là một tấm ảnh chụp tôi, góc nghiêng, đang cúi xuống gói hàng sau quầy, ánh đèn tiệm hắt vàng ấm lên tóc — một khoảnh khắc tôi hoàn toàn không biết mình từng bị chụp lại.

Tôi khựng tay, ngẩng lên nhìn cậu. Cậu đứng sững, mặt đỏ bừng, rõ ràng chưa kịp chuẩn bị cho tình huống này.

"Chị... để em giải thích," cậu nói, giọng lắp bắp hiếm thấy ở một người vốn bình tĩnh.

"Cậu chụp lúc nào?" Tôi hỏi, không giận, chỉ tò mò thật lòng.

"Ba tuần trước." Cậu cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào tôi nữa. "Lúc chị đang gói hàng cho khách, ánh đèn đẹp quá, em lỡ chụp lại, rồi... rồi cứ để làm ảnh nền, không đổi được nữa."

"Sao lại không đổi được?" Tôi hỏi, biết rõ câu trả lời nhưng vẫn muốn nghe chính miệng cậu nói ra.

Cậu im lặng một lúc lâu, rồi ngẩng lên, ánh mắt kiên định khác hẳn vẻ lúng túng vừa rồi.

"Vì em thích chị." Cậu nói thẳng, không vòng vo thêm câu nào. "Không phải kiểu thích qua loa nhất thời. Em thích chị từ cái đêm chị đau dạ dày, thấy chị yếu đuối lần đầu tiên, khác hẳn vẻ mạnh mẽ chị luôn giữ trước mặt mọi người. Càng ở gần chị, em càng chắc chắn đây không phải cảm giác bồng bột."

Tôi đứng lặng, tim đập nhanh, nhưng không phải kiểu rung động tôi mong đợi khi nghe một lời tỏ tình. Là một nỗi hoảng loạn quen thuộc, cảm giác tôi từng trải qua kiếp trước, đúng khoảnh khắc một người ngỏ lời yêu tôi thật lòng.

"Tôi không phải người tốt," tôi nói, giọng run nhẹ dù cố giữ bình thản. "Tôi từng đóng vai ác trong mắt rất nhiều người, từng khiến người khác đau vì những lựa chọn của mình. Tôi không xứng với một tình cảm chân thành như vậy."

"Chị đang nói cái gì vậy?" Vệ Tử Hành nhíu mày, không hiểu. "Chị chưa từng đóng vai ác với em một ngày nào cả. Từ ngày quen chị tới giờ, em chỉ thấy một người phụ nữ mạnh mẽ, tự lo được cho bản thân, và tử tế với người xung quanh hơn hầu hết những người em từng gặp."

"Cậu chỉ mới biết tôi vài tháng," tôi đáp, giọng nghẹn lại. "Cậu không biết hết mọi chuyện."

"Cậu không biết đâu," tôi lắc đầu, cảm giác nghẹn ở cổ họng dâng lên. "Và tôi cũng không dám tin, lần này là thật. Tôi từng tin một lời yêu, rồi phải trả giá bằng chính mạng sống của mình. Tôi không muốn lặp lại điều đó, với cậu càng không muốn."

"Em không phải anh ta," cậu nói, giọng có chút nóng nảy hiếm thấy. "Dù người đó là ai, dù chuyện gì đã xảy ra với chị trước đây, em không phải người đó."

"Tôi biết." Tôi nhìn cậu, mắt cay xè. "Nhưng vết thương không hỏi lý trí trước khi đau, Tử Hành à. Xin lỗi."

Tôi đặt điện thoại cậu xuống quầy, quay người bước ra khỏi tiệm trước khi nước mắt kịp rơi trước mặt cậu.

Đêm đó, tôi nằm trong căn hộ nhỏ của mình, nhìn trần nhà, nghĩ lại từng câu vừa nói. Tôi biết mình vừa làm tổn thương một người chưa từng làm gì sai, chỉ vì một nỗi sợ tôi mang theo từ một kiếp sống khác, một vết thương không liên quan gì tới cậu.

Nhưng tôi cũng biết, nếu không đối diện thẳng với nỗi sợ đó trước khi bước tiếp, tôi sẽ mãi mãi chỉ là một người phụ nữ đứng ngoài mọi tình cảm chân thành, canh giữ trái tim mình như canh một pháo đài, không cho ai bước vào, kể cả những người xứng đáng nhất.

Tôi không biết Vệ Tử Hành sẽ phản ứng thế nào sau đêm nay — có thể cậu sẽ giữ khoảng cách, có thể cậu sẽ bỏ cuộc như một người bình thường sau một lần bị từ chối thẳng thừng.

Tôi không ngờ, cậu chọn một cách hoàn toàn khác.

— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —