Nữ Phụ Ác Bị Đầu Độc Chết, Tỉnh Lại Tôi Cưới Luôn Kẻ Từng Hạ Độc Mình

Chương 5 / 12

Chương 9: Nửa Đêm Đau Bụng

Cơn đau dạ dày ập tới lúc gần một giờ sáng, đột ngột và dữ dội tới mức tôi phải ôm bụng ngồi sụp xuống sàn phòng ngủ, mồ hôi lạnh túa ra trên trán.

Tôi lết ra khỏi phòng, định gõ cửa phòng Hàn Tuấn Dật, nhưng cửa phòng anh mở hé, bên trong trống không — anh có chuyến công tác gấp tối nay, một tin nhắn ngắn gửi lúc chiều tôi còn chưa kịp đọc kỹ: "Anh phải bay gấp qua Hải Thành họp đối tác, mai về."

Không có ai trong nhà, ngoài Vệ Tử Hành.

Tôi gõ cửa phòng cậu, giọng yếu ớt. "Tử Hành... cậu còn thức không?"

Cửa mở ngay lập tức, như thể cậu chưa ngủ. "Chị sao vậy? Mặt chị tái quá!"

"Đau dạ dày," tôi nói, giọng đứt quãng. "Chắc do ăn uống thất thường mấy hôm nay, quên bữa trưa hôm qua."

Cậu không hỏi thêm, xốc tôi dậy đỡ ra ghế sofa, chạy đi lấy nước ấm, rồi lục tủ thuốc tìm loại giảm đau dạ dày, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi đưa cho tôi, cẩn thận hỏi lại "chị có dị ứng thuốc gì không" trước khi để tôi uống.

"Chị ăn uống thất thường bao lâu rồi?" Cậu ngồi cạnh, giọng có chút trách móc nhẹ. "Sao không nói với ai?"

"Có gì đâu mà nói." Tôi cười gượng, cơn đau dịu dần nhờ thuốc. "Dạo này công việc bận, quên bữa vài lần thôi."

"Bận tới mức không ăn nổi một bữa cơm đàng hoàng?" Cậu hỏi lại, giọng không tin. "Chị điều hành cả một bộ phận, không lẽ không sắp xếp nổi ba mươi phút ăn trưa?"

Tôi im lặng, không phản bác được. Sự thật là suốt hai tuần qua, tôi cứ mải lo giải quyết một đợt kiểm toán nội bộ ở công ty gia đình, quên bẵng việc ăn uống, còn Hàn Tuấn Dật thì bận rộn theo cách riêng của anh, không ai để ý ai.

"Anh Hàn không biết à?" Cậu hỏi, câu hỏi tưởng vô tình nhưng lại chạm đúng vào một chỗ tôi vẫn tránh nghĩ tới.

Tôi im lặng một lúc.

"Anh ấy bận," tôi đáp, giọng nhẹ đi.

"Anh Hàn không quan tâm chị thật à?" Cậu hỏi thẳng, giọng có chút bức xúc thay tôi. "Cả tháng nay em thấy chị toàn ăn một mình, có hôm chị bỏ bữa tối luôn mà anh ấy cũng không hỏi."

Tôi không trả lời ngay. Câu hỏi thẳng thắn của cậu khiến tôi phải nhìn thẳng vào một điều tôi vẫn cố lảng tránh: từ ngày cưới tới giờ, đã bao nhiêu lần Hàn Tuấn Dật hỏi tôi đã ăn gì chưa, ngủ có ngon không, có mệt không sau một ngày dài?

Tôi đếm không ra.

"Đây là một cuộc hôn nhân danh nghĩa," tôi nói, cố giữ giọng bình thản. "Không cần quan tâm tới mức đó."

"Nhưng chị vẫn là người, không phải một bản hợp đồng," Vệ Tử Hành nói, giọng nhỏ nhưng chắc chắn. "Người sống chung nhà, dù danh nghĩa gì, cũng nên biết đối phương có ăn có ngủ tử tế không chứ."

Tôi nhìn cậu, ánh đèn phòng khách hắt xuống khuôn mặt còn ngái ngủ nhưng đầy lo lắng thật lòng của cậu, khác hẳn vẻ chu đáo có tính toán tôi vẫn quen thấy ở Hàn Tuấn Dật.

Sáng hôm sau, đúng như lời hứa, Vệ Tử Hành dậy sớm hơn thường lệ, nấu một nồi cháo trứng muối, mang tới tận giường cho tôi trước khi vội vã tới trường kịp giờ học. Cùng lúc đó, điện thoại tôi rung lên một tin nhắn từ Hàn Tuấn Dật, gửi lúc bảy giờ sáng: "Anh về trễ hai ngày nữa, đối tác kéo dài thêm cuộc họp. Em tự chăm sóc bản thân." Đúng năm chữ, không hỏi han gì thêm về đêm qua — vì đơn giản, anh không hề biết chuyện gì đã xảy ra.

"Cảm ơn cậu," tôi nói, giọng khẽ đi. "Đêm nay làm phiền cậu rồi."

"Không phiền gì cả." Cậu đứng dậy, rót thêm ly nước ấm đặt trước mặt tôi. "Chị nghỉ ngơi đi, mai em nấu cháo cho chị ăn sáng."

Tôi ngồi đó thêm một lúc sau khi cậu đã về phòng, nhìn ly nước ấm còn bốc hơi nhẹ trên bàn, lòng dấy lên một cảm giác mà tôi không muốn gọi tên — khoảng trống trong cuộc hôn nhân này, hóa ra tôi vẫn cảm nhận được rõ ràng hơn tôi tưởng, chỉ là chưa ai chỉ thẳng ra cho tôi thấy như đêm nay.

Chương 10: Tin Nhắn Trên Màn Hình Mở

Buổi sáng đó, tôi vào phòng làm việc của Hàn Tuấn Dật để lấy lại cuốn sổ tay mình để quên hôm trước, thấy máy tính xách tay của anh vẫn mở, màn hình chưa khóa — chắc anh vội đi họp sớm, quên tắt máy.

Tôi định tắt màn hình giúp anh cho đỡ tốn điện, thì một cửa sổ chat WeChat đang mở hiện ngay trước mắt, không cố ý nhìn cũng khó lòng bỏ qua.

Tên nhóm chat: "Dự án Thanh Phong". Tin nhắn gần nhất, gửi từ một tài khoản tên "Lý Tổng":

"Vụ Phó Thị xử lý xong chưa, đừng để lộ ra ngoài, càng kín càng tốt."

Bên dưới là câu trả lời của Hàn Tuấn Dật, ngắn gọn: "Đã ổn. Không ai biết gì thêm."

Tôi đứng sững nhìn màn hình một lúc lâu, tim đập nhanh dần.

"Vụ Phó Thị" — công ty gia đình tôi mang họ Phó. "Xử lý xong" — xử lý gì? "Không ai biết gì thêm" — không ai biết gì về chuyện gì?

Tôi kéo chuột lên xem thêm những tin nhắn cũ hơn trong đoạn chat, nhưng màn hình đột nhiên tắt, chế độ tiết kiệm pin tự động kích hoạt. Tôi bấm lại bàn phím định mở ra xem tiếp, thì màn hình yêu cầu mật khẩu.

Tôi đứng đó, tay vẫn còn đặt trên bàn phím, cảm giác lành lạnh dâng lên sau gáy giống hệt buổi sáng trên phà hôm nào.

"Dự án Thanh Phong" là gì, tôi chưa từng nghe Hàn Tuấn Dật nhắc tới trong bất cứ cuộc trò chuyện nào giữa hai vợ chồng. Một cái tên công ty hoàn toàn xa lạ, lại nhắc thẳng tới "vụ Phó Thị" bằng giọng điệu như đang xử lý một hậu quả, không phải đang giúp đỡ một người vô tội.

Tôi cố nhớ lại xem có lần nào Hàn Tuấn Dật vô tình để lộ một chi tiết liên quan tới cái tên "Lý Tổng" hay không. Không có gì. Cái tên đó hoàn toàn xa lạ với tôi, như thể thuộc về một góc đời sống công việc của anh mà tôi chưa bao giờ được phép chạm tới.

Tôi ngồi xuống ghế, cố sắp xếp lại suy nghĩ. Có thể đây chỉ là một dự án làm ăn khác, tình cờ nhắc tới tên công ty nhà tôi vì lý do hoàn toàn vô hại — có thể Hàn Tuấn Dật đang bàn với đối tác về việc giúp đỡ Tập đoàn Phó Thị, và "xử lý xong" chỉ đơn giản nghĩa là đã hoàn tất thủ tục hỗ trợ.

Nhưng nếu vậy, tại sao phải dặn "đừng để lộ ra ngoài, càng kín càng tốt"? Nếu là một sự giúp đỡ chính đáng, có gì phải giấu?

Tôi lắc đầu, tự nhủ mình đang suy diễn quá đà. Có lẽ đây chỉ là cách nói chuyện thường thấy trong giới kinh doanh, giữ kín thông tin thương vụ trước khi công bố chính thức — chuyện bình thường trong bất cứ tập đoàn lớn nào.

Tôi rời khỏi phòng làm việc, mang theo cuốn sổ tay của mình, không nói với ai về những gì vừa thấy — kể cả với Vệ Tử Hành, người tôi đã bắt đầu tin tưởng nhiều hơn cả người chồng trên giấy tờ của mình.

Buổi chiều, không nhịn được, tôi thử tra cứu tên "công ty Thanh Phong" trên mạng, chỉ để tìm được một trang thông tin doanh nghiệp sơ sài, đăng ký chưa đầy một năm, ngành nghề ghi chung chung "tư vấn đầu tư", không địa chỉ văn phòng cụ thể, không nhân sự nào được liệt kê ngoài một cái tên đại diện pháp luật xa lạ. Loại công ty kiểu này, tôi từng thấy qua trong ngành — thường được lập ra chỉ để đứng tên cho một giao dịch nào đó, xong việc là giải thể. Tôi đóng cửa sổ trình duyệt lại, tay hơi run.

Đêm đó, tôi nằm không ngủ được, câu chữ "vụ Phó Thị xử lý xong chưa" cứ lặp đi lặp lại trong đầu như một đoạn nhạc mắc kẹt.

Tôi tự nhủ, mình chưa có đủ căn cứ để nghi ngờ bất cứ điều gì cụ thể. Một dòng tin nhắn mập mờ, đọc được tình cờ, không đủ để dựng lên một câu chuyện âm mưu hoàn chỉnh.

Nhưng hạt giống nghi ngờ đó, một khi đã gieo xuống, sẽ không dễ dàng biến mất — nó chỉ nằm im, chờ thêm một mảnh ghép khác xuất hiện để bắt đầu nảy mầm thành một điều gì đó tôi không còn có thể phớt lờ được nữa.

— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —