Nữ Phụ Ác Bị Đầu Độc Chết, Tỉnh Lại Tôi Cưới Luôn Kẻ Từng Hạ Độc Mình
Chương 4 / 12
Chương 7: Cháu Họ Xa
"Có một chuyện anh quên báo trước," Hàn Tuấn Dật nói trong bữa tối hiếm hoi cả hai cùng ăn đúng giờ. "Cháu họ bên nhà chị họ anh, đang thực tập hè ở thành phố này, sẽ tới ở cùng nhà mình một thời gian. Chị ấy nhờ anh trông hộ vì không yên tâm để con một mình thuê trọ."
"Cháu họ nào?" Tôi hỏi, không mấy để tâm, cắt miếng thịt trong đĩa.
"Con trai của chị họ anh, phía dòng họ ngoại — không cùng huyết thống với bên anh, nói đúng ra chỉ là họ hàng một phía qua hôn nhân của dì anh." Anh giải thích, giọng bình thản như đang nói về một khách hàng bình thường. "Cậu ấy tên Vệ Tử Hành, đang học năm cuối kỹ thuật."
Tôi khựng đũa giữa chừng.
Cái tên đó, tôi vừa nghe cách đây một tuần, trong một căn phòng karaoke nhỏ, từ một thanh niên có chiếc răng khểnh và giọng hát chưa hoàn hảo nhưng chân thành.
"Cậu ấy tới lúc nào?" Tôi hỏi, cố giữ giọng bình thường.
"Cuối tuần này." Hàn Tuấn Dật không để ý gì khác thường trong giọng tôi. "Chỉ ở tạm vài tháng, tới hết kỳ thực tập."
Đúng như lời anh nói, chiều thứ Bảy, chuông cửa reo. Tôi ra mở, và đứng sững ngay ngưỡng cửa.
Vệ Tử Hành đứng đó, tay kéo một chiếc vali nhỏ, mặc áo phông giản dị khác hẳn hôm ở quán karaoke, cũng sững người không kém khi nhìn thấy tôi.
"Chị..." Cậu ấp úng, rõ ràng nhận ra ngay. "Chị là..."
"Vào nhà đã," tôi nói nhanh, kéo cửa mở rộng, liếc mắt về phía phòng khách nơi Hàn Tuấn Dật đang ngồi đọc tài liệu, chưa để ý gì.
Vệ Tử Hành bước vào, cúi đầu lễ phép chào Hàn Tuấn Dật. "Cháu chào anh Hàn."
"Ừ, vào đi, phòng cháu đã dọn sẵn cuối hành lang," Hàn Tuấn Dật đáp, không rời mắt khỏi màn hình máy tính. "Đây là vợ anh, Phó Nhiễm. Con chào chị đi."
"Cháu chào chị." Vệ Tử Hành cúi đầu, giọng có chút lạc điệu, ánh mắt lướt qua tôi đầy hàm ý mà chỉ hai chúng tôi hiểu.
Tối đó, sau khi Hàn Tuấn Dật vào phòng làm việc, tôi gõ cửa phòng Vệ Tử Hành, mang theo một ly nước.
"Chị..." Cậu đứng dậy ngay khi thấy tôi, có chút lúng túng. "Em không biết chị là vợ anh Hàn. Hôm đó ở quán, em không biết gì cả."
"Tôi cũng không biết cậu là cháu họ chồng tôi," tôi đáp, đặt ly nước lên bàn, giọng cố giữ nhẹ nhàng. "Coi như một sự trùng hợp không may thôi."
"Vậy... giờ mình phải xử lý thế nào?" Cậu hỏi, giọng thật thà, không có chút toan tính nào.
Tôi nhìn cậu một lúc, rồi bật cười, tiếng cười nhẹ hẳn đi so với những ngày căng thẳng vừa qua. "Không cần xử lý gì cả. Cậu là cháu họ bên nhà chị của chồng tôi, không phải máu mủ ruột thịt gì với gia đình tôi. Chúng ta chỉ tình cờ gặp lại nhau ở một hoàn cảnh khác thôi, không có gì phải áy náy."
Tôi tự nhắc mình câu đó cũng nhiều như nhắc cho cậu nghe. Không máu mủ. Không ràng buộc gì ngoài một mối quan hệ họ hàng lỏng lẻo một phía của người chồng trên giấy tờ. Không có lý do gì để cảm thấy ngượng ngùng vì một buổi tối hát karaoke tình cờ.
"Vậy còn chị họ của anh Hàn," cậu hỏi thêm, có vẻ vẫn còn chút băn khoăn, "bác ấy có biết chị là ai không? Có kỳ lạ không khi cháu bác ấy từng gặp vợ của em họ mình ở một quán karaoke?"
"Kỳ lạ thì có kỳ lạ thật," tôi đáp, bật cười. "Nhưng thế giới này vốn nhỏ hơn người ta tưởng. Chị họ chồng tôi chắc cũng không cần biết chi tiết đó, chỉ cần biết cậu được chăm sóc tử tế trong thời gian thực tập là đủ."
"Vậy thì em yên tâm rồi." Vệ Tử Hành cười, nụ cười rạng rỡ hơn hẳn vẻ ngượng nghịu lúc nãy. "Em cứ sợ chị khó chịu vì chuyện hôm đó."
"Không sao cả," tôi nói, đứng dậy ra về. "Cứ coi như chúng ta là hai người sống chung nhà một thời gian thôi."
Đêm đó, nằm trên giường, tôi nghĩ tới câu nói của chính mình lúc nãy — "không có gì phải áy náy" — và tự hỏi vì sao mình phải lặp lại câu đó nhiều lần đến vậy, như đang cố thuyết phục chính bản thân hơn là thuyết phục cậu thanh niên kia.
Ba tháng thực tập của Vệ Tử Hành, tôi không ngờ, sẽ là ba tháng khiến toàn bộ những gì tôi tưởng mình đã sắp xếp ổn thỏa trong cuộc hôn nhân này, bắt đầu lung lay.
Chương 8: Mì Gói Lúc Nửa Đêm
Sống chung nhà với Vệ Tử Hành hóa ra dễ chịu hơn tôi tưởng. Cậu dậy sớm chạy bộ quanh công viên gần nhà, mỗi lần về đều gõ cửa hỏi tôi có muốn đi cùng không — dù câu trả lời của tôi luôn là "cậu cứ đi trước, tôi ngủ thêm chút".
Một buổi sáng thứ Bảy, tôi dậy trễ, xuống bếp thì thấy cậu đang đứng trước bếp, tay cầm gói mì, loay hoay không biết bật bếp ga kiểu nào.
"Cậu chưa từng nấu ăn à?" Tôi hỏi, không nhịn được cười.
"Em toàn ăn ngoài." Cậu gãi đầu, ngượng ngùng. "Ký túc xá không cho nấu, giờ ở đây có bếp, em thử mà không biết bật sao."
Tôi bước lại, chỉ cậu cách bật bếp, cách canh lửa để nước sôi vừa đủ, cách cho trứng vào đúng lúc để lòng đào không bị chín quá. Cậu học nhanh, chăm chú, thi thoảng hỏi những câu ngây ngô khiến tôi bật cười — kiểu "sao phải đợi nước sôi mới cho mì vào, cho luôn từ đầu không được à".
"Chị nấu ăn giỏi vậy học ở đâu?" Cậu hỏi, vừa múc mì ra tô vừa liếc trộm cách tôi làm.
"Mẹ dạy từ nhỏ," tôi đáp, cho thêm hành lá vào tô cậu. "Bà bảo con gái phải biết tự lo cho mình, không phụ thuộc vào ai nấu cho ăn."
"Vậy còn giờ, chị có phụ thuộc ai không?" Cậu hỏi, giọng tưởng như đùa nhưng ánh mắt lại nghiêm túc.
Tôi khựng lại một giây trước câu hỏi bất ngờ đó, rồi lảng sang chuyện khác, không muốn đi sâu vào một câu trả lời mà chính tôi cũng chưa chắc chắn.
Từ hôm đó, cuối tuần nào hai chúng tôi cũng nấu một bữa đơn giản cùng nhau, trong khi Hàn Tuấn Dật thường xuyên vắng nhà vì họp cuối tuần với đối tác nước ngoài, múi giờ lệch khiến anh phải gọi điện có hình tới tận khuya.
Có lần Vệ Tử Hành nấu hỏng cả một nồi canh, mặn tới mức không nuốt nổi, cậu vẫn cố ăn hết một bát, mặt nhăn nhó, khiến tôi cười tới mức không đứng vững, phải vịn vào bàn bếp. "Không cần ráng vậy đâu," tôi vừa cười vừa lấy cho cậu một chai nước lọc. "Đổ đi, tôi nấu lại." "Không được," cậu vẫn cắm cúi ăn, giọng nghẹt lại vì mặn. "Công sức nấu bao lâu, bỏ phí sao được." Kiểu bướng bỉnh trẻ con đó, không hiểu sao lại khiến tôi thấy ấm lòng hơn bất cứ món quà đắt tiền nào Hàn Tuấn Dật từng tặng.
Có một lần, cả ba chúng tôi cùng đi siêu thị cuối tuần, hiếm hoi Hàn Tuấn Dật rảnh. Anh đẩy xe hàng, thảnh thơi trả lời tin nhắn công việc, thỉnh thoảng ngẩng lên hỏi "em cần mua gì thêm không" theo đúng phép lịch sự của một người chồng chu đáo. Vệ Tử Hành thì khác — cậu nhớ chính xác tôi thích loại sữa chua nào, ghét loại rau nào, dừng lại đúng quầy bán trái cây tôi hay lướt qua để chọn cho tôi loại táo giòn tôi thích mà chưa từng nhắc tới trước mặt cậu.
"Sao cậu biết chị thích táo Phú Sĩ?" Tôi hỏi, hơi bất ngờ.
"Chị hay để vỏ táo đó trong thùng rác bếp." Cậu cười, cầm hai quả bỏ vào giỏ. "Quan sát thôi mà."
"Vậy cậu cũng biết tôi ghét mùi hành tây sống chứ gì?" Tôi hỏi thêm, nửa đùa nửa thử.
"Biết chứ," cậu đáp ngay, không chút do dự. "Lần trước chị gắp hết hành ra khỏi đĩa gỏi, để riêng một góc bát, em nhìn thấy mà."
Tôi bật cười, lắc đầu. Một chi tiết nhỏ tới mức chính tôi cũng không nhớ mình từng làm, vậy mà cậu vẫn để ý.
Tôi nhìn Hàn Tuấn Dật lúc đó, anh vẫn đang mải trả lời tin nhắn, không nghe thấy cuộc trò chuyện nhỏ đó, cũng không để ý gì tới thùng rác bếp hay loại táo tôi thích.
Tôi tự nhủ, đó không phải lỗi của anh. Anh bận, anh có hàng trăm việc quan trọng hơn phải lo. Một cuộc hôn nhân danh nghĩa không đòi hỏi người ta phải nhớ những chi tiết vụn vặt như vậy.
Nhưng có những khoảng trống, một khi đã nhìn thấy ai đó lấp đầy chúng một cách tự nhiên, sẽ khó lòng coi là bình thường được nữa.
— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —
Còn tiếp…
Đọc tiếp Chương 5 →