Nữ Phụ Ác Bị Đầu Độc Chết, Tỉnh Lại Tôi Cưới Luôn Kẻ Từng Hạ Độc Mình

Chương 3 / 12

Chương 5: Giao Dịch Sòng Phẳng

Tháng đầu tiên của cuộc hôn nhân trôi qua theo một nhịp điệu tôi dần quen: sáng nào cũng có một tách trà đúng loại tôi thích đặt sẵn trên bàn ăn, chiều nào cũng có một tin nhắn báo "anh về trễ, họp tới chín giờ", và cuối tuần luôn có một món quà nhỏ, đúng gu, không thừa không thiếu — một cuốn sách tôi từng nhắc thoáng qua, một đôi giày đúng cỡ chân tôi, một hộp trà mà tôi chỉ uống thử một lần ở quán cà phê công ty.

"Sao anh biết tôi thích loại trà này?" Tôi hỏi, cầm hộp trà lên xem, có chút bất ngờ.

"Trợ lý của tôi để ý cô gọi món này hai lần liên tiếp ở quán cà phê dưới tòa nhà," Hàn Tuấn Dật đáp, không ngẩng lên khỏi màn hình máy tính xách tay. "Không có gì to tát."

Không có gì to tát — với anh có lẽ vậy thật. Với tôi, đó là kiểu chu đáo khiến người khác dễ mềm lòng nếu không cảnh giác.

Nhưng tôi không mềm lòng. Tôi coi đây là một giao dịch sòng phẳng: anh giữ đúng lời hứa không xâm phạm ranh giới, đổi lại tôi giữ đúng vai một người vợ trên giấy tờ, không đòi hỏi, không phàn nàn, không mơ mộng thêm bất cứ điều gì ngoài thỏa thuận ban đầu.

Có những buổi tối anh về nhà đúng giờ, hai chúng tôi ngồi ăn cùng bàn, nói dăm ba câu về công việc, về thời tiết, về một bộ phim đang chiếu — những cuộc trò chuyện nhẹ nhàng, lịch sự, không chạm tới bất cứ điều gì riêng tư sâu hơn. Có những buổi tối anh về lúc mười giờ, mười một giờ, bữa cơm phần anh nguội lạnh trên bàn, tôi đã lên giường từ lâu.

Tôi không trách. Tôi tự nhắc mình, đây vốn không phải một cuộc hôn nhân vì tình cảm. Tôi không có quyền đòi hỏi một người đàn ông bận rộn phải dành thời gian cho một người vợ trên giấy tờ.

Có một lần, công ty tôi từng làm cũ tổ chức họp lớp đồng nghiệp, tôi rủ Hàn Tuấn Dật đi cùng cho đúng vai vợ chồng trước mặt người quen. Anh đến đúng giờ, ăn mặc chỉn chu, nói chuyện lịch thiệp với từng người, khen món ăn tôi từng nấu hồi còn làm chung phòng ban — nhưng khi có người hỏi "hai đứa quen nhau thế nào", anh trả lời trơn tru một câu chuyện tình cờ gặp gỡ được chuẩn bị sẵn, khớp răm rắp với câu tôi cũng đã kể trước đó, như hai diễn viên đã tập kịch bản chung. Về tới nhà, tôi thấy nhẹ nhõm vì buổi tối trôi qua suôn sẻ, nhưng cũng thấy trống rỗng lạ thường — mọi thứ suôn sẻ quá, giống một màn trình diễn hơn là một buổi tối vợ chồng thật sự.

Chỉ là, đôi khi ngồi một mình trong căn hộ áp mái rộng thênh thang, nhìn ánh đèn thành phố Lâm Thành lấp lánh ngoài cửa kính, tôi lại nhớ tới câu nói của mẹ tôi năm xưa, trước khi tôi rời nhà lên thành phố học: "Hôn nhân, dù là kiểu gì, cũng cần có hơi ấm của hai người, không chỉ có tiền bạc và điều khoản."

Tôi gạt câu đó ra khỏi đầu mỗi lần nó xuất hiện. Tôi không cần hơi ấm. Tôi cần một chỗ dựa đủ vững để gia đình mình không sụp đổ, và tôi đã có đúng thứ đó.

Một buổi tối cuối tháng, tôi ngồi một mình ở ban công, gọi món ăn mang tới, mở điện thoại lướt qua vài tin tức. Một bài báo tài chính nhắc tới Hàn Tuấn Dật, chụp ảnh anh đứng phát biểu tại một hội nghị doanh nghiệp, nụ cười điềm tĩnh quen thuộc, câu trích dẫn về "tầm nhìn dài hạn và sự kiên nhẫn trong đầu tư".

Tôi nhìn tấm ảnh đó một lúc lâu, không hiểu vì sao trong đầu lại bật ra câu hỏi: kiên nhẫn trong đầu tư — liệu có bao gồm cả kiên nhẫn trong việc chờ đợi một thứ gì đó khác, thứ mà tôi còn chưa nhìn ra?

Một buổi tối khác, tôi tình cờ nghe thấy Hàn Tuấn Dật nói chuyện điện thoại qua cửa phòng làm việc khép hờ, giọng anh khác hẳn lúc nói chuyện với tôi — sắc bén hơn, dồn dập hơn, đang chỉ đạo ai đó "đẩy nhanh tiến độ, không được để chậm thêm ngày nào nữa". Tôi không nghe rõ nội dung công việc gì, chỉ nhớ mãi cái giọng lạ lẫm đó, khác hẳn con người điềm tĩnh chu đáo vẫn xuất hiện trước mặt tôi mỗi ngày — như thể có hai phiên bản của cùng một người, và tôi chỉ mới được gặp một trong hai.

Tôi tắt điện thoại, đẩy suy nghĩ đó sang một bên. Đêm nay tôi định tự thưởng cho mình một chuyến đi hát một mình, giải tỏa bớt căng thẳng dồn nén từ ngày cưới tới giờ. Tôi đặt phòng hát ở một quán karaoke nhỏ gần nhà, nơi tôi từng nghe đồng nghiệp nhắc có dịch vụ gọi người hát cùng cho khách lẻ.

Tôi không ngờ, chính buổi tối đó lại là lần đầu tiên kể từ khi "tái sinh", tôi gặp một người khiến trái tim mình rung lên một nhịp thật, không toan tính, không phòng bị.

Chương 6: Giọng Hát Ở Phòng Nhỏ

Quán karaoke tôi chọn nằm khuất trong một con hẻm nhỏ, ánh đèn neon mờ nhạt, không ồn ào như những chuỗi lớn giữa trung tâm. Tôi đặt một phòng nhỏ nhất, gọi thêm dịch vụ "bạn hát cùng" mà lễ tân giới thiệu — chỉ để có người đỡ trống phòng, không phải để làm quen ai.

Người bước vào mười phút sau là một thanh niên trẻ, có lẽ chỉ ngoài hai mươi, mặc áo sơ mi trắng đơn giản, tay ôm một cuốn sổ ghi bài hát cũ mèm, bìa đã sờn góc.

"Chào chị, em tên Vệ Tử Hành." Cậu cúi đầu lịch sự, giọng có chút ngượng nghịu như mới làm công việc này chưa lâu. "Chị muốn nghe thể loại nhạc gì, em hát theo yêu cầu được."

"Tùy cậu chọn," tôi nói, ngồi xuống ghế sofa, rót cho mình một ly nước. "Tôi chỉ cần một chỗ ngồi yên tĩnh tối nay thôi."

Cậu gật đầu, cầm micro, không hỏi thêm câu nào, chọn ngay một bản tình ca cũ, giai điệu chậm, không phải loại bài đang thịnh hành người ta thường hát để lấy lòng khách.

Giọng cậu không hoàn hảo — có đoạn hơi run, có đoạn lên cao hụt một chút — nhưng có một sự chân thành khiến tôi, lần đầu tiên sau nhiều tuần, thực sự lắng nghe thay vì chỉ ngồi cho có.

"Cậu hát hay đấy," tôi nói khi bài hát kết thúc, không phải câu xã giao.

"Cảm ơn chị." Cậu cười, để lộ một chiếc răng khểnh nhỏ. "Em làm thêm ở đây mấy buổi tối một tuần, kiếm thêm tiền sinh hoạt. Ban ngày em còn đi học."

"Học ngành gì?"

"Kỹ thuật. Năm cuối rồi." Cậu ngồi xuống ghế đối diện, giữ khoảng cách đúng mực. "Chị trông không giống khách quen ở đây. Có chuyện gì buồn à?"

Tôi hơi bất ngờ trước câu hỏi thẳng thắn đó. "Sao cậu nghĩ vậy?"

"Người vui thường gọi bài sôi động. Chị chỉ ngồi nghe, không hát câu nào, mắt lại nhìn ra xa suốt." Cậu nhún vai, giọng không có ý dò xét, chỉ đơn giản là nhận xét thật lòng. "Không phải em tò mò, chỉ là thấy vậy thì nói vậy thôi."

Tôi bật cười, tiếng cười thật lòng đầu tiên sau nhiều tuần. "Cậu quan sát kỹ đấy."

"Nghề mà chị," cậu đáp, cười theo. "Ngồi cả buổi tối nhìn người ta hát, không quan sát cũng khó."

Chúng tôi nói chuyện thêm một lúc, những câu chuyện vụn vặt không đầu không cuối — về một bộ phim cậu vừa xem, về món mì cay ở quán gần trường cậu, về việc tôi từng suýt trượt môn hóa học năm cấp ba vì ngủ gật trong giờ kiểm tra. Không có gì đặc biệt, nhưng lần đầu tiên kể từ ngày cưới, tôi nói chuyện với một người mà không phải cân nhắc từng câu, không phải giữ khoảng cách, không phải đóng vai gì cả.

"Chị làm nghề gì vậy?" Cậu hỏi, rót thêm nước cho tôi.

"Việc gia đình," tôi đáp lửng lơ, không muốn nói thêm về chuyện hôn nhân hợp đồng hay công ty đang gượng dậy sau khủng hoảng. "Còn cậu, ra trường xong định làm gì?"

"Em muốn theo nghiên cứu," cậu nói, mắt sáng lên hẳn khác vẻ ngượng nghịu ban đầu. "Thầy hướng dẫn bảo em có tố chất, nếu chịu khó có thể học tiếp lên cao học. Chỉ là làm thêm ở đây kiếm chút tiền trang trải, chứ ước mơ thật sự của em không phải hát hò gì cả."

"Vậy phí quá," tôi trêu, "giọng hát này mà không theo nghiệp ca hát."

"Hát cho vui thôi chị," cậu cười, gãi đầu. "Nghiêm túc mà nói, em thích được ngồi trong phòng thí nghiệm hơn đứng trên sân khấu nhiều."

Trước khi tôi kịp gọi thêm một bài, cậu ngó đồng hồ, có vẻ hơi tiếc. "Chị ơi, sắp hết ca của em rồi, để em gọi bạn khác vào thay nhé?"

"Không cần đâu," tôi lắc đầu, nhìn đồng hồ trên tường, nhận ra mình cũng đã ngồi lâu hơn dự định. "Tôi cũng định về rồi."

Hết giờ, cậu đứng dậy cúi chào, không hỏi xin số điện thoại, không gợi ý gặp lại lần sau — đúng mực như một nhân viên phục vụ bình thường.

"Cảm ơn cậu," tôi nói, đưa thêm một khoản tiền boa nhỏ.

"Chị giữ vui vẻ nhé." Cậu nhận lấy, cười, rồi rời phòng.

Tôi ngồi lại một mình thêm vài phút trước khi ra về, nhìn cánh cửa cậu vừa khép lại, nghĩ bụng chắc mình sẽ không bao giờ gặp lại cậu thanh niên đó nữa — thành phố Lâm Thành này rộng lớn, một cuộc gặp gỡ tình cờ ở quán karaoke nhỏ chẳng có lý do gì để lặp lại.

Tôi không biết, chỉ một tuần sau, chính cậu thanh niên đó sẽ bước qua cánh cửa nhà tôi, với một danh phận khiến cả hai chúng tôi đều sững người.

— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —