Anh Ký Hợp Đồng Cưới Tôi, Nhưng Cái Kẹp Tóc Dâu Tây Mới Là Bí Mật 10 Năm
Phần 2 / 4
Biệt thự Lục Thị nằm ở khu Bắc Lâm. Cổng sắt cao hơn sạp trái cây nhà tôi cả mét.
Phòng tôi ở tầng ba. Đủ đồ dùng, đủ quần áo, tủ lạnh đầy thức ăn. Không thiếu gì.
Ngoại trừ hơi ấm.
Lục Thâm Châu về nhà lúc mười một giờ đêm, đi thẳng lên tầng bốn. Sáng ra đã mất.
Tuần đầu tôi không gặp anh ta lần nào.
Tuần thứ hai, tôi thấy anh ta đứng trong bếp. Lúc đó nửa đêm. Anh ta đang đọc báo cáo tài chính, bên cạnh là ly cà phê nguội ngắt.
"Anh... ăn gì chưa?"
Anh ta không ngẩng đầu. "Không cần cô lo."
Tôi lấy hai quả táo, đặt lên bàn rồi đi lên phòng.
Sáng hôm sau, hai quả táo không còn đó nữa.
Tháng thứ hai, bà nội tôi ngã bệnh.
Mưa xối xả. Tôi ôm bà chạy ra ngoài, chưa kịp gọi xe thì một chiếc Bentley đen phanh gấp trước mặt.
Lục Thâm Châu mở cửa. Áo sơ mi trắng ướt dính vào ngực.
"Lên xe."
Không hỏi. Không giải thích.
Trong gương chiếu hậu, tôi thấy gân tay anh ta trắng bợt khi giữ vô lăng. Nhưng tay kia — tay kia lặng lẽ chỉnh nhiệt độ trong xe lên cao hơn.
Phòng mổ đèn đỏ thắp sáng.
Tôi ngồi bên ngoài, đầu gục xuống hai bàn tay.
Lúc đó tôi phát hiện.
Cái kẹp tóc dâu tây — cái tôi đánh rơi hôm qua — đang thò ra khỏi túi trong vest của anh ta.
Tôi nhìn chằm chằm vào đó.
Cái kẹp nhựa đỏ bình thường nhất trên đời. Giá chưa tới hai tệ ở chợ Đông Hải.
Tại sao lại nằm trong túi trong của Chủ tịch Lục Thị?
"Lục Thâm Châu."
Anh ta quay lại.
"Cái kẹp đó... của tôi."
Anh ta nhìn xuống. Lấy ra. Đặt vào tay tôi — không nói lời nào.
Nhưng tai anh ta đỏ lên.
Tôi cúi đầu nhìn cái kẹp trong lòng bàn tay. Ký ức kéo về.
Mười năm trước. Con ngõ hẻm gần trường cấp ba. Một cậu học sinh đồng phục đỡ tôi dậy khi tôi vấp ngã. Phù hiệu trên ngực: Lục Thâm Châu. Ba chữ được nắng chiều dát vàng.
Anh ta nhét vào tay tôi mấy viên kẹo dâu. Nói: "Ăn đi. Ngọt thì hết đau."
Rồi bỏ đi, không ngoảnh lại.
Tôi không gặp lại người đó lần nào nữa.
Hay là — tôi đã gặp lại, nhưng không nhận ra?