Anh Ký Hợp Đồng Cưới Tôi, Nhưng Cái Kẹp Tóc Dâu Tây Mới Là Bí Mật 10 Năm
Phần 1 / 4
Ba ngày trước, người đàn ông này đứng trước sạp trái cây của gia đình tôi.
Ngón tay dài lướt qua mấy quả dâu còn đọng sương sớm. "Lấy hộp ngọt nhất."
Ánh mắt anh ta khi đó nhìn tôi — không phải nhìn hàng hóa, mà nhìn xuyên qua cái áo khoác jeans bạc màu của tôi, như thể đang tìm kiếm điều gì đó quý giá hơn.
Tôi không hiểu cái nhìn đó.
Cho đến bây giờ.
Lục Thâm Châu — Chủ tịch tập đoàn Lục Thị. Người thừa kế duy nhất, ba mươi hai tuổi, chưa kết hôn. Cụ Lục để lại di chúc: phải có vợ mới được nắm cổ phần.
Còn tôi — Tần Tiểu Mãn, bán trái cây ở chợ Đông Hải, có một em trai đang chạy thận.
Tôi mở hộp dâu tây ra. Đặt xuống sạp.
Ký.
Hợp đồng rõ ràng như giấy trắng mực đen.
Riêng phòng. Không chia sẻ bữa ăn. Không công khai ra ngoài trừ khi cần thiết. Không được hỏi về công việc kinh doanh.
Tôi đọc đủ ba mươi bảy điều khoản. Ký tên vào tờ cuối.
Anh ta cầm bản gốc, đứng dậy.
"Ngày mai sẽ có người đón cô."
"Chờ đã."
Anh ta quay lại.
"Điều khoản ba mươi tám," tôi nói. "Em trai tôi phải được dùng stent nhập khẩu."
Thứ ánh mắt lạnh kia không thay đổi. Nhưng anh ta gật đầu.
Chỉ vậy thôi.
Không hỏi tại sao. Không mặc cả.
Tôi nhìn bóng anh ta ra khỏi phòng, nghĩ thầm — người này lạ thật.