Hoàng Tử Lười Biếng Bị Ép Đi Thi — Kết Quả Khiến Cả Triều Đình Há Hốc Mồm

Phần 2 / 9

Cổng Quốc Tử Giám hoành tráng hơn cả cổng cung tôi. Hai con sư tử đá trợn mắt đồng, như đang soi xét từng người bước vào.

Tôi hít một hơi, bước qua ngưỡng cửa — thì đâm sầm vào một khuôn mặt quen.

"Tam đệ?"

Đại hoàng tử. Lý Thừa Kiền, đại ca của tôi. Mặc áo nho xanh, tay cầm quạt gấp, ra dáng phong lưu tài tử. Thấy tôi, mắt trợn to hơn cả sư tử đá.

"Đại ca?" Tôi cũng ngơ ra. "Ca đến đây làm gì?"

"Ta... thì..." Đại ca khẽ ho, hạ giọng. "Phụ hoàng bảo ta đến... giám sát ngươi."

"Giám sát con?"

"Ừ." Đại ca mặt hơi ngượng. "Phụ hoàng nói, để ngươi một mình ngài không yên tâm, sai ta theo cùng, tiện thể... ôn lại công khóa."

Tôi chằm chằm nhìn đại ca: "Ca năm đó thi đứng áp chót?"

Mặt đại ca đỏ bừng ngay: "Đó là ngẫu nhiên! Hôm đó ta đau bụng!"

"Nhị ca? Nộp giấy trắng?"

"Nó bị hết mực."

"Tứ đệ? Ngủ trong phòng thi?"

"Nó thức khuya xem sao, buồn ngủ quá."

Tôi lăn mắt. Cả nhà này, không ai đáng tin một mống.

"Thôi thôi," đại ca khoác vai tôi. "Đi, đại phụ chờ kìa. Ô, tam đệ, ngươi học đến đâu rồi? Luận Ngữ, Mạnh Tử, Kinh Thi, Thượng Thư... chắc không đọc hết đâu nhỉ?"

"Kinh Thi tôi có đọc."

"Ồ?" Đại ca mắt sáng lên. "Thiên nào?"

"Quan Thư."

"... Chỉ có một thiên?"

"Chỉ nhớ một câu."

"Câu nào?"

"Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu."

Đại ca câm như hến.

Đại ca câm rất lâu, lâu đến mức tôi tưởng ngài hóa đá. Cuối cùng ngài vỗ vai tôi một cái rất nặng, thở dài thườn thượt: "Tam đệ, tự cầu đa phúc đi."

Chu đại phụ họ Chu tên Thủ Nhân, đại nho đương triều, nghe nói ba tuổi thuộc Luận Ngữ, năm tuổi viết sách luận, mười tuổi đọc hết cả tàng thư các Quốc Tử Giám. Năm nay sáu mươi bảy, râu hoa râm, mắt sắc như diều hâu, nhìn ai một cái là người đó nổi da gà.

Tôi bước vào thì ngài đang ngồi sau bục giảng, tay cầm Luận Ngữ, đầu không ngẩng.

"Tam hoàng tử điện hạ," tiếng ngài như nén từng chữ qua kẽ răng, "Giờ Thìn ba khắc vào học, điện hạ giờ Tỵ mới đến. Muộn một khắc, phạt chép Luận Ngữ một lần."

Tôi định biện bạch, nhưng nhìn cái mặt kiểu "mày dám nói thêm là cộng thêm một lần" của ngài — tôi ngậm miệng.

"Ngồi xuống."

Tôi chọn chỗ ngồi gần cửa sổ. Đại ca ngồi bên cạnh, cười khổ ra hiệu "bảo trọng."

Chu đại phụ đặt sách xuống, mắt quét cả lớp. Trong Quốc Tử Giám ngoài tôi còn hơn mười học trò, toàn tài tử nổi tiếng kinh thành. Từng người ngồi thẳng lưng, tay cầm sách, mắt chăm chú — như chực bay lên tiên.

Chỉ có tôi, như người lạc vào chốn bồng lai.

"Hôm nay giảng 'Luận Ngữ — Vi Chính.'" Chu đại phụ mở miệng. "Tử viết: vi chính dĩ đức, thí như bắc thần, cư kỳ sở nhi chúng tinh cộng chi."

Ngài dừng lại, nhìn thẳng vào tôi: "Tam hoàng tử điện hạ, giảng nghĩa."

Tôi đứng dậy. Não rỗng tuếch.

"Cái đó..." Tôi hắng giọng. "Vi chính dĩ đức, tức là làm quan phải có đức hạnh, giống như... sao Bắc Đẩu, đứng yên một chỗ, các sao khác đều quay quanh nó."

Chu đại phụ nhíu mày: "Tiếp?"

"Tiếp thì... tiếp thì..." Tôi vắt óc. "Sao Bắc Đẩu rất ghê, cho nên làm quan cũng phải ghê, thế thì thiên hạ mới phục."

Cả lớp im phăng phắc.

Râu Chu đại phụ rung rung, như muốn nói gì mà nhịn lại được. Cuối cùng ngài hít một hơi dài: "Ngồi xuống. Phạt chép 'Luận Ngữ — Vi Chính' mười lần."

Tôi xịu mặt ngồi xuống. Đại ca bên cạnh nhịn cười đến rung vai.

"Đại ca," tôi thì thầm, "Ca bảo phụ hoàng có thù với con không?"

"Suỵt —" Đại ca bịt miệng tôi. "Đại phụ nhìn kìa."

Tôi ngẩng đầu — đúng vào ánh mắt muốn giết người của Chu đại phụ.

Còn tiếp…

Đọc tiếp Phần 3 →