Điểm Thủ Khoa Bị Tráo, Sống Lại Tôi Mới Biết Mình Là Thiên Kim Thất Lạc

Chương 14 / 14

Chương 27

Trong lúc mọi chuyện dần lắng xuống, ông Hồng Vĩnh Phát — thương nhân Đài Loan từng dẫn đoàn khảo sát đầu tư về thôn Đông Khánh — cũng đã nắm rõ toàn bộ nội tình vụ việc qua báo chí và các mối quan hệ quen biết. Ông từng có ý định rút vốn ngay khi nghe tin đồn ban đầu, nhưng rồi quyết định chờ xem kết quả điều tra chính thức trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.

Ông tìm gặp trưởng thôn Lê Vạn Phú tại chính nhà văn hóa thôn, nơi từng diễn ra cuộc họp căng thẳng hôm nào. Ông trưởng thôn, sau vụ việc hộ khẩu lậu bị phanh phui, đã phải tự giác khai báo, chỉnh sửa lại thủ tục đúng quy định, không còn dám giở trò gian dối nào khác, thái độ cũng khiêm tốn hẳn so với trước.

Ông ngồi trang trọng tại phòng họp ủy ban huyện, tay đặt trên bàn tập hồ sơ đầu tư đã chuẩn bị sẵn. "Tôi đã cân nhắc kỹ." Ông Hồng nói trong buổi gặp mặt chính thức với đại diện chính quyền huyện Nam Thịnh, giọng chậm rãi, chắc chắn. "Ban đầu tôi từng lo ngại vì những lùm xùm liên quan tới gia đình họ Vệ, cùng nghi vấn về tính minh bạch trong quản lý đất đai ở địa phương. Nhưng nay mọi việc đã được xử lý rõ ràng, tôi quyết định vẫn tiến hành đầu tư đúng như kế hoạch ban đầu."

Trưởng thôn Lê Vạn Phú cho người đánh trống thông báo tin vui khắp thôn ngay chiều hôm đó, giọng loa phóng thanh vang vọng khắp các ngõ xóm. Tin tức này khiến cả thôn Đông Khánh vui mừng khôn xiết, nhiều nhà tổ chức tiệc nhỏ ăn mừng ngay tối hôm đó. Khoản bồi thường đất được tính toán công bằng, minh bạch, dựa trên diện tích thực tế của từng hộ dân, không còn bị đe dọa cắt xén hay trì hoãn vô lý như nguy cơ tôi từng biết trước từ kiếp đã qua.

Cha mẹ tôi nhận được khoản bồi thường đất đúng như dự tính, đủ để trang trải mọi khoản nợ cũ, đồng thời có thêm một khoản dư dả để sửa sang lại căn nhà tranh đã dột nát từ lâu. Cha tôi còn tính chuyện mua thêm một con trâu cày mới, thay cho con trâu già đã yếu sức kéo cày suốt nhiều năm qua.

"Từ nay, cha mẹ không cần phải ra đồng làm việc quá sức dưới nắng gắt nữa." Tôi nói với cha mẹ trong bữa cơm tối, giọng đầy nhẹ nhõm. "Số tiền này đủ để cha mẹ thuê thêm người phụ giúp, đỡ vất vả hơn."

Cha tôi cười, gương mặt sạm nắng giãn ra hiếm thấy: "Cha mẹ làm nông cả đời quen rồi, nhưng có thêm người phụ giúp cũng đỡ cực hơn nhiều, cảm ơn con." Ông nâng chén trà lên, mắt nhìn xa xăm ra phía cánh đồng ngoài cửa sổ. "Cha chỉ mong con lên tỉnh học hành thuận lợi, đừng lo lắng gì cho cha mẹ ở nhà nữa."

Tôi nhìn cha mẹ, lòng ấm áp lạ thường. Kiếp trước, tôi từng chứng kiến cảnh cha mẹ nuôi kiệt sức dần vì gánh nặng nợ nần và công việc đồng áng quá sức, sức khỏe suy giảm nghiêm trọng chỉ vì thiếu đi khoản bồi thường đất đáng lẽ họ phải được nhận. Kiếp này, nhờ những nỗ lực không ngừng nghỉ, tôi đã có thể khép lại hoàn toàn nguy cơ đó.

Buổi chiều hôm sau, tôi cùng Khải Văn dạo bộ dọc bờ sông Khánh Giang, nơi tôi từng trèo lên cây đa cổ thụ quan sát đoàn xe khảo sát ngày nào.

"Chị Vãn Tinh, mọi chuyện coi như đã ổn thỏa rồi nhỉ." Khải Văn nói, giọng nhẹ nhõm.

"Ừ, coi như ổn rồi." Tôi mỉm cười, nhìn dòng sông lấp lánh dưới nắng chiều. "Cảm ơn cậu, vì đã luôn đứng về phía tôi từ những ngày đầu, dù có lúc phải chịu áp lực từ chính gia đình mình."

Khải Văn đỏ mặt, gãi đầu: "Em chỉ làm những gì em cho là đúng thôi." Cậu ngập ngừng một lúc, rồi nói thêm, giọng khẽ khàng: "Chị Vãn Tinh, sau này chị lên tỉnh học, em có thể thỉnh thoảng viết thư hỏi thăm chị không?"

Tôi bật cười trước vẻ lúng túng hiếm thấy của cậu: "Được chứ, sao lại không."

Mấy đứa trẻ con trong xóm chạy ùa qua, nô đùa té nước xuống sông, tiếng cười giòn tan vang khắp bến. Cảnh tượng bình dị ấy khiến tôi chợt nhớ lại chính mình của nhiều năm trước, khi còn là một đứa trẻ hồn nhiên chưa biết tới những sóng gió đang chờ đợi phía trước.

Chúng tôi đứng lặng bên bờ sông một lúc lâu, không cần nói thêm điều gì, chỉ cảm nhận sự bình yên hiếm hoi sau bao tháng ngày sóng gió.

Chương 28

Ngày tôi lên tỉnh nhập học đúng suất thủ khoa của mình, trời trong xanh không một gợn mây, nắng sớm còn dịu nhẹ chưa gay gắt. Cả nhà cùng ra tiễn tại bến xe khách đầu huyện, nơi bao chuyến xe khách cũ kỹ vẫn nối đuôi nhau đón khách như mọi ngày.

Cha nuôi tôi xách chiếc va li cũ đựng đồ đạc, dáng vẻ vừa tự hào vừa quyến luyến. Mẹ nuôi tay cầm gói xôi mới nấu còn nóng hổi, dúi vào tay tôi, mắt đỏ hoe không giấu được: "Đường xa, con ăn tạm lót dạ, tới nơi nhớ viết thư về ngay cho mẹ biết."

Bùi Khải Văn cũng có mặt, đứng hơi lùi lại phía sau cha mẹ tôi, tay xách một túi sách vở làm quà tặng, ánh mắt có chút bịn rịn nhưng không nói ra thành lời, chỉ dặn: "Chị lên tỉnh nhớ giữ sức khỏe, có gì cứ viết thư, em sẽ trả lời ngay."

Cậu đứng tần ngần thêm một lúc, rồi đỏ mặt nói thêm: "Chị Vãn Tinh, đợi chị học xong, nếu chị không chê, em muốn tiếp tục làm bạn với chị lâu dài, biết đâu sau này..."

Cậu bỏ lửng câu nói, không dám nói hết, nhưng tôi hiểu ý cậu muốn nói gì. Tôi mỉm cười, không đáp lời ngay, chỉ khẽ gật đầu, để ngỏ một lời hứa hẹn nhẹ nhàng cho tương lai.

Tôi nhận lấy món quà, mỉm cười: "Cảm ơn cậu, tôi sẽ viết thư thường xuyên."

Xe chạy qua con đường đất quen thuộc dẫn ra khỏi thôn, hai bên là những cánh đồng lúa xanh mướt trải dài, cảnh vật thân thuộc suốt mười tám năm qua giờ như mang một ý nghĩa khác trong mắt tôi. Trước khi lên xe, tôi còn kịp ghé qua khu tập thể cũ ở huyện lỵ để chào tạm biệt mẹ ruột Lăng Thư Vân. Bà đứng ở cửa, tay cầm một chiếc khăn len tự đan tặng tôi làm quà, mắt đỏ hoe nhưng nụ cười rạng rỡ hơn bất kỳ lần nào tôi từng thấy.

"Lên tỉnh học hành chăm chỉ, đừng lo lắng gì cho mẹ." Bà nói, giọng vẫn còn nghẹn ngào. "Mẹ giờ đã minh oan rồi, đã có con ở bên, mẹ không còn gì phải sợ nữa."

Tôi ôm bà thật chặt, cảm nhận rõ hơi ấm của một tình thân mới mẻ nhưng bền chặt, rồi bước lên xe khách, ngồi cạnh cửa sổ, nhìn ra ngoài nơi cả cha mẹ nuôi, Khải Văn đang đứng vẫy tay tiễn tôi.

Xe bắt đầu lăn bánh, rời khỏi bến xe cũ kỹ của huyện Nam Thịnh, hướng thẳng về phía tỉnh lỵ Hoa Giang, nơi giảng đường vật lý thiên văn đang chờ đợi tôi — đúng suất thủ khoa mà tôi từng suýt bị cướp mất chỉ trong một buổi sáng mùa hè năm ấy.

Ngồi trên xe, tôi lấy từ trong túi ra chiếc vòng bạc mẹ ruột trao tặng, đeo nhẹ vào cổ tay, cảm nhận hơi mát của kim loại cũ áp lên da. Bên cạnh đó, trong túi hành lý còn có gói xôi mẹ nuôi vừa nấu, cùng cuốn sổ tay cô Thẩm Nhã Vi tặng làm quà chia tay, ghi đầy những công thức vật lý cô tâm đắc nhất.

Tôi nhớ lại toàn bộ hành trình đã qua: từ buổi sáng đứng chết lặng nghe bà Tôn sỉ nhục mẹ nuôi giữa ruộng cua, tới khoảnh khắc giật phăng cặp kính đen của người cha ruột chưa từng biết mặt, tới những đêm mất ngủ chờ đợi kết quả xét nghiệm huyết thống, tới phiên điều trần công khai nơi tôi đứng vững trước mọi lời công kích.

Tôi nhìn ra khung cửa sổ, những cánh đồng lúa xanh mướt trải dài hai bên đường, xa xa là bóng dáng những người nông dân đang cặm cụi làm việc dưới nắng sớm — khung cảnh quen thuộc đã nuôi dưỡng tôi suốt mười tám năm qua, giờ đây mang một ý nghĩa khác hẳn trong lòng tôi.

Nếu ai đó hỏi tôi, sau tất cả những gì đã trải qua, điều gì khiến tôi tự hào nhất, tôi sẽ trả lời bằng chính câu nói tôi đã nói trước toàn thể hội đồng và công luận tỉnh Hoa Giang trong buổi họp báo cuối cùng khép lại vụ việc:

"Từng có một đứa trẻ trôi sông bị gọi là con hoang suốt mười tám năm. Hôm nay tôi đứng đây, không phải để đòi lại một cái họ — mà để nói rằng máu mủ không phải thứ người ta có thể tráo đổi bằng phong bì, còn tình thân thì không."

Chiếc xe khách chạy xa dần trên con đường đất bụi mù, tôi ngoái đầu nhìn lại lần cuối. Cha mẹ nuôi vẫn đứng đó, vẫy tay không ngừng, cho tới khi bóng dáng họ nhỏ dần rồi khuất hẳn sau rặng tre đầu làng.

Tôi quay lại, nhìn thẳng về phía trước, nơi con đường tới tỉnh lỵ Hoa Giang đang trải dài dưới nắng chiều ấm áp. Một chương mới của cuộc đời tôi, lần này, được viết bằng chính sự thật và công bằng mà tôi đã tự tay giành lại.

— HẾT —

— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —