Điểm Thủ Khoa Bị Tráo, Sống Lại Tôi Mới Biết Mình Là Thiên Kim Thất Lạc

Chương 1 / 14

Chương 1

"Bà tích cóp tiền học lại cho con Vãn Tinh làm gì? Nó thi có ba trăm mấy điểm, chẳng bằng con lợn nhà cháu tôi nuôi còn béo hơn!"

Bà Tôn đứng trên bờ, tay chỉ thẳng xuống ruộng cua, giọng the thé vang tới tận đầu xóm. Mẹ nuôi tôi — Hà Thu Lan — đang lom khom dưới nước bùn ngập tới bắp chân, tay còn cầm rổ cua chưa kịp đặt xuống.

Tôi đứng sững giữa bờ ruộng, tay nắm chặt tờ giấy báo điểm vừa lấy ở trường về, còn chưa kịp đưa cho mẹ xem. Ba trăm lẻ bảy điểm — con số in rõ, đóng dấu đỏ của phòng giáo vụ huyện.

Con số đó là giả. Tôi biết chắc như biết chính tên mình.

Ký ức ùa về ngay lúc tôi mở mắt sáng nay — lộn xộn, dồn dập, như một giấc mơ báo trước đeo bám suốt đêm không chịu tan: tôi từng sống qua đúng buổi sáng này, từng cầm đúng tờ giấy này, từng đứng đúng chỗ này nghe bà Tôn chửi mẹ tôi bằng đúng câu đó. Và tôi nhớ rõ như khắc vào xương — điểm thi thật của tôi đủ đứng thủ khoa toàn huyện. Phần thưởng cố định huyện dành cho thủ khoa là năm vạn tệ, đúng bằng khoản bồi thường đất cha mẹ tôi đang cần, đúng bằng học phí bốn năm đại học tôi mơ suốt mười hai năm đèn sách.

Nhưng giấy báo chính thức lại ghi tôi đội sổ toàn trường.

Mẹ tôi ngẩng lên, mặt lấm bùn, không nói một lời — chỉ vục tay xuống ruộng, múc một nắm bùn ném thẳng vào giữa mặt bà Tôn.

"Bà chê con tôi ngu, mời bà xuống đây thi thử một bài xem sao!"

Bà Tôn choáng váng, lau bùn trên mặt, chửi đổng bỏ đi, vừa đi vừa ngoái lại rủa thêm một câu: "Cả nhà bà rước cái của nợ trôi sông về, giờ còn dám bôi bùn vào mặt người ta, để xem có ngày hối không kịp!"

Mấy người hàng xóm đứng quanh bờ ruộng cười ồ, có người còn vỗ đùi khoái chí vì được xem một màn náo nhiệt giữa buổi sáng oi bức, nhưng ánh mắt nhìn tôi vẫn không đổi — kiểu ánh mắt thương hại pha khinh miệt quen thuộc, dành cho một đứa con nuôi nhặt trôi sông, không phải máu mủ, đòi ăn học làm gì cho phí tiền của người ta bỏ ra nuôi nấng.

Một ông lão ngồi vắt vẻo trên bờ đê, tay cầm điếu thuốc lào, buông thêm một câu chậm rãi: "Con Vãn Tinh dạo này lớn rồi đấy, cãi cọ gì cũng phải biết chỗ biết chỗ, đừng để thiên hạ chê cười nhà họ Chu vô phúc."

Tôi cúi đầu, không đáp trả ông lão, chỉ lặng lẽ bước xuống mép ruộng đỡ mẹ lên. Kiếp trước tôi từng đứng chết lặng nghe hết những câu như vậy, nước mắt chảy không kìm được, chỉ biết ôm lấy mẹ khóc ròng giữa đồng. Lần này tôi ghìm lại, gấp tờ giấy báo điểm nhét vào túi áo, lòng chỉ còn một suy nghĩ duy nhất: không phải nước mắt, mà là bằng chứng, mới có thể rửa sạch được nỗi nhục này.

"Có đoàn xe tới rồi! Xe con Đài Loan, xịn lắm!" Ai đó hét lên từ đầu xóm, cả đám đông lập tức bỏ ruộng, bỏ chuyện thi cử, ùa về phía bến sông.

Tôi lội lên khỏi bờ ruộng, đỡ mẹ một tay, dặn mẹ về trước, rồi lặng lẽ đuổi theo dòng người ra bến. Trưởng thôn Lê Vạn Phú đã đứng chờ sẵn, áo sơ mi trắng bỏ trong quần, tóc chải bóng, mặt tươi rói khác hẳn ngày thường.

Đám đông chen chúc hai bên đường, có người còn trèo hẳn lên bờ tường thấp để nhìn cho rõ. Trẻ con chạy lăng xăng theo bánh xe, người lớn bàn tán rôm rả về chuyện đầu tư đổi đời sắp tới, chẳng ai còn buồn nhắc tới chuyện điểm thi của tôi nữa.

Ba chiếc xe con nối đuôi dừng ngay đầu cầu Đông Khánh, bụi đường cuốn lên mù mịt rồi lắng xuống từ từ. Cửa xe đầu mở ra, một người đàn ông trung niên bước xuống, tóc bạc hai bên thái dương, áo vest kiểu Đài Loan may khéo, tay đeo chiếc đồng hồ vàng sáng loáng — thương nhân Hồng Vĩnh Phát, người tôi đã nghe tên từ tuần trước qua loa phóng thanh thôn. Trưởng thôn Lê Vạn Phú vội vã chạy tới bắt tay, cười tít mắt, giọng nói còn run vì phấn khích: "Ông Hồng, ông Hồng, đường xa vất vả quá, mời ông vào nhà văn hóa thôn nghỉ chân uống nước."

Cửa xe thứ hai mở ra sau. Một người đàn ông khác bước xuống, đeo kính đen, dáng người cao, tay xách cặp da, đứng lùi lại nửa bước sau lưng ông Hồng như một người tháp tùng.

Tôi trèo lên cây đa cổ thụ đầu bến, nấp sau tán lá rậm, nhìn xuống.

Trong ký ức lộn xộn vừa ùa về, tôi từng thấy đúng cái tên đi cùng người đàn ông đeo kính đen ấy — in trên một tấm ngân phiếu một trăm vạn tệ "bồi thường" gửi tới tận nhà tôi, sau ngày tôi lỡ vạch mặt gia đình ông ta. Tôi không nhớ rõ gương mặt, chỉ nhớ cái tên: Vệ Chính Cương, Chủ tịch Tập đoàn Vệ Phong.

Là ông ta. Chính ông ta đứng dưới gốc đa này, cách tôi chưa đầy mười mét.

Tim tôi đập dồn. Kiếp trước tôi ngây thơ, bộc phát, chưa từng dám tới gần một người như thế. Lần này tôi tụt xuống khỏi cây, chen qua đám đông đang xúm quanh xe, bước thẳng tới trước mặt ông ta.

"Xin lỗi." Tôi nói, giọng bình tĩnh tới mức chính tôi cũng ngạc nhiên.

Chưa để ông kịp phản ứng, tôi vươn tay giật phăng cặp kính đen khỏi mặt ông, ngay trước mặt trưởng thôn Lê Vạn Phú và thương nhân Hồng Vĩnh Phát.

Ông sững người. Đôi mắt lộ ra — một đôi mắt hoảng loạn tới mức bất thường, nhìn thẳng vào mặt tôi rồi vội vã né đi, không dám nhìn lâu thêm một giây.

Cả bến sông chợt im bặt. Trưởng thôn Lê Vạn Phú tái mặt, sợ mất lòng khách quý, vội xông tới định kéo tôi ra: "Con bé này láo thật, ông Hồng, ông Vệ thứ lỗi, để tôi..."

Nhưng ông Vệ Chính Cương giơ tay ngăn lại, không để trưởng thôn động vào tôi. Ông không nói gì, chỉ đứng đó, tay run nhẹ, mặt tái đi rõ rệt, ánh mắt cứ lảng tránh tôi như tránh một bóng ma. Chiếc kính đen trong tay tôi bỗng trở nên nặng trịch, như đang giữ luôn cả bí mật hai mươi năm của ông.

Ông Hồng Vĩnh Phát đứng bên cạnh, ngạc nhiên nhìn bạn mình đổi sắc mặt đột ngột, cười gượng hỏi: "Vệ tiên sinh, sao vậy, có quen cô bé này à?"

Vệ Chính Cương siết chặt hàm, lắc đầu, giọng khàn đi: "Không, không quen. Chỉ là... cô bé này giống một người tôi từng biết."

Đám đông bắt đầu xì xào. "Sao ông ấy lại như vậy, mặt tái mét thế kia?" Một bà cụ đứng gần tôi thì thầm với người bên cạnh, tay che miệng ra chiều bí mật.

Ngay lúc đó, một cậu thanh niên bước ra từ chiếc xe thứ ba — trẻ hơn, mặc áo sơ mi kẻ, dáng vẻ còn ngơ ngác của học sinh mới lớn. Cậu nhìn tôi chăm chú, rồi quay sang hỏi ông Vệ Chính Cương, giọng hồn nhiên không kịp nghĩ:

"Chú ơi, có phải cô ấy giống chị Bảo Trân không chú?"

Cả bến sông chợt im lặng thêm một nhịp nữa. Tôi đứng đó, tay vẫn còn cầm cặp kính đen, nghe rõ mồn một cái tên vừa buột ra khỏi miệng cậu — cái tên tôi biết chắc sẽ ám ảnh suốt phần đời còn lại của mình, dù chưa hiểu vì sao.

Chương 2

Cậu thanh niên vừa lỡ lời tên là Bùi Khải Văn, mặt tái đi ngay sau câu hỏi buột miệng, cố chữa cháy bằng cách cười gượng: "Cháu... cháu chỉ thấy giống thôi, chắc nhìn nhầm."

Nhưng đã muộn. Tôi ghim chặt cái tên đó vào đầu — Bảo Trân — dù chưa biết là ai.

Vệ Chính Cương siết chặt tay cậu, kéo lên xe, giọng lạnh: "Lên xe. Không nói thêm nữa."

Cậu bị đẩy lên xe, còn ngoái đầu nhìn tôi một cái áy náy trước khi cửa xe đóng sập. Đoàn xe rời bến, bụi đường cuốn lên phủ mờ cả hàng cây ven đường, để lại đám đông xì xào bàn tán, còn tôi đứng lặng giữa nắng trưa, tay vẫn cầm cặp kính đen chưa kịp trả.

Trưởng thôn Lê Vạn Phú đứng ngẩn ra một lúc rồi quay sang tôi, giọng nghiêm khắc: "Cô làm cái trò gì vậy? Người ta là khách quý của cả thôn, cô làm mất mặt tôi trước nhà đầu tư thì cô chịu trách nhiệm được không?"

"Cháu xin lỗi bác." Tôi cúi đầu, giọng lễ phép nhưng không hề nao núng. "Cháu chỉ tò mò một chút thôi, không có ý gây chuyện."

Ông ta hừ một tiếng, không nói thêm gì nữa, quay lưng bỏ đi dặn dò mấy người phụ việc dọn dẹp lại bến sông cho gọn gàng, chuẩn bị đón đoàn trở lại vào chiều.

Tôi cất cặp kính vào túi áo, lặng lẽ về nhà, trong đầu vẫn còn văng vẳng câu hỏi buột miệng của Khải Văn.

Cha nuôi tôi — Chu Đức Toàn — vừa từ ngoài đồng về, thấy tôi đứng trước sân với vẻ mặt khác thường, liền hỏi ngay: "Có chuyện gì vậy con?"

Tôi ngồi xuống bậc thềm, kể lại chuyện tờ giấy báo điểm, nhưng không kể chuyện đã "sống qua" buổi sáng này — chỉ nói phần tôi dám nói: "Con chắc chắn bài thi của con bị người ta đổi. Điểm thật của con không phải như vậy."

Cha tôi sững lại một giây, rồi gật đầu chắc nịch, không hỏi thêm một câu nghi ngờ nào: "Được. Con nói vậy thì cha tin. Mai cha đưa con lên trường hỏi cho ra lẽ."

Mẹ tôi từ trong bếp bước ra, tay còn dính bùn, nghe vậy cũng gật đầu theo: "Con gái tôi từ nhỏ tới lớn có bao giờ nói dối cha mẹ đâu."

Tôi cúi đầu, mắt cay xè. Suốt bao năm bị cả làng dè bỉu là con nuôi nhặt trôi sông, chỉ có hai người này chưa từng một lần nghi ngờ tôi. Càng nghĩ, tôi càng chắc chắn mình phải giữ họ lại, dù có chuyện gì xảy ra.

"Nhưng con phải cẩn thận." Mẹ tôi ngồi xuống cạnh tôi, giọng lo lắng xen lẫn cương quyết. "Trường huyện đâu phải chỗ dễ nói lý, mình dân đen, họ có chức có quyền, lỡ họ chối bay chối biến thì sao?"

"Mẹ yên tâm, con sẽ đi từ từ, có bằng chứng đàng hoàng mới lên tiếng, không liều lĩnh đâu." Tôi trấn an mẹ, dù trong lòng cũng chưa biết bắt đầu từ đâu cho phải.

Cha tôi trầm ngâm một lúc, rồi nói thêm: "Ngày mai cha sẽ cùng con lên trường hỏi thầy hiệu trưởng xem quy trình chấm phúc khảo thế nào, có gì mình làm đúng thủ tục, đừng để họ bắt lỗi ngược lại mình."

Tôi gật đầu, lòng ấm áp hẳn lên. Có cha mẹ đứng sau lưng, tôi cảm thấy mình không còn đơn độc như trong ký ức lộn xộn từng ùa về, cái cảm giác một mình gánh chịu mọi thứ.

Tối đó, loa phóng thanh thôn bật lên đúng giờ cơm, giọng ông trưởng thôn vang khắp xóm: "Thông báo bà con, đoàn khảo sát đầu tư của ông Hồng Vĩnh Phát sẽ ở lại huyện ta thêm ba ngày để quyết định phương án đầu tư vào đất thôn ta. Bà con nào có đất trong diện quy hoạch, chuẩn bị giấy tờ đầy đủ."

Cha tôi nghe xong, mặt sáng lên: "Nếu đầu tư thật, đất nhà mình nằm đúng khu ven sông, bồi thường chắc đủ trả nợ vay hồi năm ngoái."

Tôi im lặng, trong đầu hiện lên đúng ký ức đã ùa về sáng nay: vụ đầu tư này từng đổ bể giữa chừng vì một chuyện hộ khẩu lằng nhằng liên quan tới nhà thầu xây dựng Lê Vạn Phú — không, không phải trưởng thôn, mà là một người thầu khác cùng họ, tên Lê Vạn Phú, chuyên nhận thầu công trình quanh vùng. Ông ta từng âm thầm chuyển hộ khẩu trái phép để trục lợi đất đai, khiến ông Hồng nổi giận rút vốn, cả làng mất trắng khoản bồi thường.

Lần này tôi phải ngăn chuyện đó xảy ra trước khi quá muộn.

Nhưng trước mắt, còn một chuyện cấp bách hơn: cái tên "Bảo Trân" cứ văng vẳng trong đầu tôi cả đêm. Tôi nằm trên giường, nhìn lên mái nhà tranh, cố lục lại từng mảnh ký ức lộn xộn còn sót lại — nhưng lạ thay, tôi hoàn toàn không có bất kỳ ký ức nào về người tên Bảo Trân, dù trong kiếp đã sống, tôi chắc chắn từng nghe cái tên này ở đâu đó, gắn liền với gia đình họ Vệ.

Ký ức của tôi chỉ đủ để nhớ những gì đã xảy ra với chính mình — không phải toàn bộ bí mật của người khác. Muốn biết Bảo Trân là ai, tôi phải tự tìm hiểu, không có đường tắt nào.

Sáng hôm sau, tôi ra chợ huyện mua ít chỉ khâu cho mẹ, tiện thể dò hỏi. Bà bán tạp hóa đầu chợ, người hay biết chuyện thiên hạ nhất vùng, kể vanh vách: "Vệ Chính Cương à? Chủ tịch Tập đoàn Vệ Phong, giàu nứt đố đổ vách, nhà ở tận huyện lỵ. Nghe đâu ông ta có hai đời vợ — vợ cả bị đuổi đi từ lâu vì hóa điên, giờ vợ hai với con gái đang sống cùng ông ấy."

"Con gái ông ấy tên gì hả bác?" Tôi hỏi, cố giữ giọng bình thường.

"Nghe nói tên Bảo Trân, học cùng trường cấp ba trên huyện lỵ, nhà giàu lắm, đi học có xe đưa đón."

Tôi gật đầu cảm ơn, bước ra khỏi chợ, lòng nặng trĩu. Cái tên đó giờ đã có hình hài rõ ràng: con gái ruột của người đàn ông có gương mặt hoảng loạn khi bị tôi giật kính đen giữa đám đông.

Tôi chưa hiểu vì sao mình lại có liên quan gì tới gia đình đó. Nhưng linh cảm mách bảo tôi, mối liên kết ấy không đơn giản chỉ là giống mặt tình cờ.

Đồng hồ đếm ngược thứ hai — ba ngày trước khi đoàn khảo sát quyết định số phận đất đai cả làng — đã chính thức bắt đầu, song song với bí ẩn mang tên Bảo Trân vừa hé lộ.

— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —